Cô nhìn thấy nỗi lo lắng và quan tâm thấm đượm đáy mắt của người đàn ông ấy. Thì ra hắn vẫn còn để ý đến cô. Cho nên dẫu có giận dữ đến mấy, có đau khổ đến nhường nào, hắn vẫn đến với cô khi cô nằm trên giường bệnh, chênh vênh bên bờ sinh tử. Vì sự quan tâm này của hắn, dù có chết cô cũng cam lòng.
Cố Hạo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ như một bóng ma vừa trở về từ Quỷ Môn quan. Sắc mặt của hắn còn khó coi hơn cả ma quỷ.
Hắn biết rõ mình không nên lo lắng cho cô nữa. Nhưng khi nghe tin cô sắp chết, trái tim hắn lại đau như thể không còn là của bản thân mình.
Dáng vẻ của cô choán đầy tâm trí hắn. Giận dỗi, kiêu căng, ngang ngược, phóng khoáng, ngạo mạn, dịu dàng, đáng yêu, lấy lòng, nức nở tủi thân… hết thảy những dáng vẻ ấy đã khắc sâu vào trái tim hắn, khảm vào nơi sâu thẳm đáy lòng. Có lẽ chỉ khi khoét trái tim bỏ đi, cô mới rời khỏi lòng hắn được.
Chỉ cần cô còn sống, không yêu hắn cũng không sao. Miễn sao cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là được.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com