Quản gia Tăng ý thức được tình hình nghiêm trọng thì lo lắng hỏi: "Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao ạ?"
"Cố Hạo Đình được Tổng thống nước B gọi vào gặp." Hai mắt Tổng thống đỏ ngầu: "Hắn không chỉ thuyết phục được Tổng thống nước B thả tất cả con tin, mà nước B còn đồng ý xin lỗi, đồng thời ký vào hiệp định hòa bình, vĩnh viễn không nổ súng tấn công nhau."
"Tại sao có thể như vậy được? Hắn đã làm như thế nào?" Quản gia Tăng cũng vô cùng kinh ngạc: "Rõ ràng Cố Hạo Đình chỉ còn một con đường chết mà!"
"Chúng ta không nên trúng kế của Hoắc Vi Vũ mà phái Sở Thanh Vân đi, hai kẻ mạnh bọn chúng bắt tay với nhau thì quá dễ lật ngược ván cờ." Tổng thống buồn bực nói.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Quản gia Tăng gấp gáp hỏi.
"Áp dụng kế hoạch B đi. Cố Hạo Đình đã chiến thắng trở về, không được tha cho Du Tiệp Ngạo." Tổng thống chau mày đáp, trong mắt là sát ý ngùn ngụt do nỗi sợ hãi sinh ra.
"Còn Hoắc Vi Vũ thì sao?"
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com