Hôm nay là ngày thứ 3 tôi xuyên không tới Dạ quốc, sáng sớm hôm nay tôi vừa thức dậy thì hú hồn trước cảnh tượng trước mắt. Không phải cảnh máu me ghê rợn làm tôi hú vía mà lo do trong cung của tôi thay đổi hoàn toàn không còn vẻ rách nát giản đơn giờ lại đầy đủ mọi thứ lại còn chậu hoa, những bức tranh... Mà chăn cũng tốt hơn không phải là tấm vải mỏng lạnh lẽo nữa mà là 1 chiếc chăn bông dày dặn. Bà già đó lại nghĩ ra trò mèo gì đây, mà thôi kệ bổn tọa chuyển sinh phải tận hưởng cái đã. Tôi rời xuống giường ngó nghiêng mọi thứ xung quanh như 1 đứa trẻ ở nơi xa lạ. Ờ mà hình như tôi là trẻ con mà nhỉ. Thứ quan trọng nhất là 1 đống thuốc độc của tôi vẫn còn trong "căn cứ bí mật" của tôi, cụ thể là sau kệ sách. Bỗng ngoài của 1 đám người hầu mở cửa xông vào, mà cái nết của chúng thường là đạp cửa mà vô mà sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế. Tôi đang ngơ ngác nhìn lại bọn họ thì đã bị bọn họ xách lên vệ sinh cá nhân và thay y phục. Ơ, hóa ra làm hoàng tử sướng thế à? Chậc, bữa ăn nào miễn phí đâu mà thôi kệ hưởng thụ cái đã! Tôi ngơ ngác mà hỏi thị nữ bên cạnh:
- Sao hôm nay mọi thứ trong cung lạ thế! Ta có mơ không?
Thị nữ đó giọng nói nhẹ nhàng như muốn lấy lòng mà trả lời:
- Hoàng hậu nương nương sai người thay đổi lại cung điện để cho điện hạ. Người thấy lạ là phải thôi!
Ủa, con mụ đó tốt thế từ khi nào? Có âm mưu gì đó thì đúng hơn. Hay coi mình như trẻ con nên dễ lợi dụng? Ngoài việc đó ra thì vẫn còn thứ vui hơn phải hỏi:
- Vậy chốc nữa ta phải đi tạ ơn mẫu hậu rồi, không biết hôm qua người có ngủ ngon không nữa? Đêm qua ta nghe thấy tiếng hét từ đằng xa ta lo đó là của mẫu hậu.
Thị nữ nghe thế thì hoảng hốt vội che miệng tôi lại mà nói:
- Điện hạ người đừng nói tới chuyện đó, nô tỳ nghe nói hôm qua Hoàng Hậu nương nương gặp ác mộng nên la hét thất thanh giữa đêm. Điện hạ không nên nói quá nhiều tránh việc không hay.
Là ngươi sợ ta không được coi trọng nữa không có chỗ dựa chứ gì dù sao lợi ích của bản thân vẫn là quan trọng nhất trong cung vốn không tin tưởng được ai tôi càng không nên tin tưởng thật lòng ai cả vì 1 khi bị phản bội là mọi thứ đổ sông đổ bể. Tôi tự lấy tay che miệng mình lại mà nhỏ tiếng:
- Ta không nói nữa.
Chứ tôi không nói là tôi đang vui muốn mở hội đâu.
Cô thị nữ kia có vẻ thở phào mà tiếp tục chải tóc cho tôi. Sau 1 hồi, tôi nhìn mình trong gương, kiểu tóc được trải chuốt và trang trí bởi 1 cái trâm ngọc tuy đơn giản mà thanh lịch lạ thường. Mái tóc bạc dài tới tận hông của tôi kèm theo đôi mắt vàng kim thật sự là 1 tổ hợp hoàn hảo. Y phục là màu xanh ngọc bích như tôn lên vẻ đẹp của tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng, thì ra mình cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhớ lại dáng vẻ nhếch nhác bù xù của tôi lúc mới tới đây thật là khác biệt 1 trời 1 vực. Biết thế sao nguyên chủ không bỏ quyền thừa kế sớm nhỉ? Mà thôi đi gặp bà già đó nào dù sao tôi cũng muốn nhìn sắc mặt khó coi của mụ già đó chứ.
Tôi nhảy xuống khỏi ghế nhưng lại bị ngã sấp mặt. Đùa chứ dù y phục cổ trang này tôi công nhận rất đẹp nhưng nó lằng nhằng quá đấy2 lớp nội y 3 lớp trung y 3 lớp ngoại y muốn giết người hay gì, nặng gần chết đi lại cũng khó khăn. Thị nữ xung quang thấy thế thì vội vàng tính đỡ tôi dậy nhưng lúc này tôi nghe thấy 1 tiếng vọng ở xa
- Hoàng Hậu nương nương giá đáo!!
Mọi người đều quỳ xuống hành lễ còn tôi á đang đứng dậy đây dù sao nãy ngã cũng khá đau mà bà già này tới đúng lúc thiệt, đỡ phải đi. Hoàng hậu bước vào với vẻ mặt nhân từ bác ái. Tôi nghĩ thầm:" Này bà già nãy tôi có thể đứng lên nhưng nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của bà tôi không muốn cố nữa dù sao thì tý nữa bà cũng chạy tới chỗ tôi mà đỡ tôi dậy thôi". Quả như tôi đoán bà ta sốt sắng chạy lại đỡ tôi dậy phủi quần áo cho tôi, Vân Thị với vẻ mặt xót xa mà hỏi:
- Có đau lắm không Thần Thần?
Tôi tỏ vẻ ngỡ ngàng, không phải vì sự quan tâm của bả mà vì Bả biết tên tôi thật à. Tôi tưởng bả còn méo biết tên tôi chứ, còn gọi Thần Thần, muốn tôi chết vì nôn mửa à. Tôi cố gắng nén lại mà đáp:
- Không , mẫu hậu con không sao, từ trước đến giờ chưa ai quan tâm con như vậy ngoài mẫu phi ra.
Mắt tôi lúc này rưng rưng như sắp khóc. Bà ta lấy tay xoa đi giọt nước mắt ở gò má tôi mà ôm lấy tôi:
- Bây giờ có mẫu hậu rồi, Thần Thần không phải sợ gì cả.
Vân Thị lúc này tuy không bằng lòng nhưng vì giữ hình tượng nên vẫn phải diễn tròn vai. Trong lòng bà thầm nghĩ: " Đợi xong việc tao khiến mày sống không được chết không xong".
Lúc này bà ta buông tôi ra mà nói với người hầu:
- Mang bữa sáng ra đây, bổn cung hôm nay muốn ăn với Thần Thần.
Lời nói của người đứng đầu hậu cung có khác có sức nặng ghê gớm, mấy phút sau đã có đồ ăn ngon. Tôi ngồi ngay vô bàn ăn chẳng đợi bà ta ngồi xuống mà tôi ăn lấy ăn để. Không phải vì tôi lâu không ăn đc đồ ăn ngon đâu mà suy ra thì đúng thật, mà là do tôi muốn chọc tức bà già đó. Nhìn cái bộ mặt đen như đít nồi của bả là tôi thấy vui rồi.
Vân Thị mặt lúc này không vui nổi tên nhóc chết tiệt tưởng bổn cung tốt với hắn 1 chút là muốn làm gì cũng được sao. Bà ta tay nắm chặt sau 1 lúc cũng phải buông ra nở nụ cười gượng gạo mà ngồi xuống bên cạnh. Bà ta chu đáo đến cái mức gắp cái đùi gà cho tôi miệng còn nói:
- Nếu con đói thì ăn nhiều lên chút.
Tôi suýt thì nôn hết mọi thứ trong miệng ra. Bà già bà làm người tý đi bà diễn thế này tôi nuốt không trôi. Mà bà đã diễn thế thì tôi chơi tới cùng. Tôi vui vẻ nhận lấy chiếc đùi gà đó không quên nói 1 câu ngọt sớt bằng giọng trẻ con của mình:" Tạ ơn mẫu hậu".
Bà ta cười ra thành tiếng mà xoa đầu tôi.
- Có gì đâu mà cần tạ ơn con chỉ cần biết mẫu hậu rất tốt với con là được rồi.
Này bà già lực tay hơi quá đấy muốn giựt hết tóc người ta hay gì mà thấy cái mặt lúc nãy của bà như thế tôi cũng vui lắm rồi nên tha đấy.
Sau bữa cơm "rất ổn" đó tôi no căng. À còn bà ta kể với tôi rất nhiều chuyện mà các bạn đoán xem tôi có nghe không. Sao con người lại có 2 tai? 1 tai để nghe 1 tai để chui hết những thứ đã nghe sang bên khác chứ sao. Vậy là các người đủ hiểu tôi có nghe không rồi đấy. Tôi chỉ giả vờ chăm chú cho qua chuyện. À cũng không hẳn là ko nghe cái gì. Tôi nghe được từ miệng bà ta rằng Tam Vương Gia của Đại Hạ đã đến Dạ Quốc và tối nay có tổ chức yến tiệc chào mừng theo 1 lẽ dĩ nhiên là thành viên của Hoàng Tộc tôi cũng phải đi. Tôi không ngạc nhiên lắm vì Dạ Quốc từ khi tên cẩu hoàng đế aka cha tôi lên ngôi thì chẳng mấy yên bình, binh lực cũng không còn hùng mạnh nên việc bị Đại Hạ ngắm trúng là chuyện đương nhiên nhưng cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bỏ đi dù sao cũng không liên quan đến kế hoạch của mình.
- Thần Thần con sao thế từ bấy đến giờ con cứ ngồi yên vậy?
Hú hồn bà nội, đang suy nghĩ cũng méo tha tôi chỉ vội nghĩ cách né cái câu hỏi này. Tôi hơi cúi đầu mắt hơi buồn:
- Con đang nghĩ về mẫu phi nếu người có thể sống đến giờ thì tốt quá.
Bà ấy lúc này bảo với tôi:
- Bổn cung sẽ sắp xếp 1 người quen để chăm sóc con. Nhanh nhất chiều nay sẽ đưa người đến chứ để người khác, bổn cung không yên tâm.
Hả? Người quen? Tôi quen ai trong cung này à? Mà có quen thì chắc gì tốt với tôi? Đợi chút... hay là người đó!
- Có lẽ con sẽ rất thắc mắc đó nhưng con cứ đợi đi, bổn cung sẽ cho con bất ngờ!
Tôi tỏ vẻ háo hức đáp lại:
- Thật sao mẫu hậu, con rất mong chờ người mẫu hậu sắp xếp.
Ừ tôi mong chờ xem người bà sắp xếp sẽ chết theo cách gì đây? Bị đâm vào động mạch chủ? Chết đuối? Hay thắt cổ mà chết? Mong chờ quá à nha.
- Bổn cung đi trước con ngoan ngoãn chờ người bổn cung xếp tới nhá!!
- Vâng con biết rồi!
Bà ta cứ thế mà rời khỏi cung điện của tôi. Hè hè tôi đang chờ thủ đoạn tiếp theo của bà dù sao mọi hướng đi của bà tôi cũng nắm trong lòng bàn tay rồi. Mà chán quá ra ngoài chơi chút chắc không sao đâu nhỉ? Tôi nghĩ vậy thì chạy như bay ra bên ngoài mà tất nhiên cũng phải canh giờ cả rồi.
Vân thị đi ra khỏi cung điện đó mà trong lòng không khỏi tức giận tay nắm chặt đập mạnh vào thành tường cung cấm, cơn đau truyền đến khiến bà ta không khỏi đau đơn. Ả Xuân Diệu bên cạnh lúc này nhanh nhảu nói:
- Nương nương dù sao đứa nhỏ đó cũng chỉ là 1 đứa nhóc thì làm được gì? Dù sao chỉ cần đúng theo kế hoạch thì cái ngày chúng ta đích thân tiễn đứa nhóc đó xuống suối vàng rồi.
- Phải bổn cung phải nhịn, hồi cung cho ta.
Hoàng hậu ngồi lên chiếc kiệu xa hoa mà hồi Phượng Nghi Cung, trong lòng vẫn luôn ủ mưu tính toán những bước tiếp theo.
Quay lại với tôi, ừ thì dù không muốn công nhận nhưng tôi bị lạc. Ừ phải đấy tôi bị lạc trong chính nơi gọi là nhà của mình. Đậu má hoàng cung gì mà rộng vãi linh hồn, muốn biến thành mê cung di động hay gì? Tôi vừa đi vừa thầm chửi mắng trong lòng bỗng tôi cảm giác đằng sau có người. Tôi tính chạy đi nhưng 2 chân không có sức, phản xạ có điều kiện chăng? Tôi nghe thấy giọng nói sau lưng vang lên:
- Này, nhóc bị lạc sao?
Tôi lấy hết can đảm quay mặt lại, sau lưng tôi là 1 thiếu niên uy vũ toát lên vẻ tuấn tú ngời ngời, cũng có thể nói là rất soái nha. Nhưng tôi cũng không phải loại người đam mê gì sắc đẹp thứ tôi quan tâm rằng người này là ai?
1 suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, hờ tưởng tối nay mới gặp ai ngờ bây giờ đã phải chạm mặt rồi. Tôi đứng lại 1 lúc suy nghĩ rồi cũng cung kính mà hành lễ:
- Tham kiếm Tam vương gia!
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại cười nhẹ. Ờ nụ cười có thể gọi người ngoài nhìn vào là điên đảo chúng sinh nhưng với tôi thì chỉ có 1 suy nghĩ:" Tôi chào xong rồi đấy cho tôi chuồn đi ông nội". Hắn ta lại mở miệng nói:
- Không ngờ nhóc lại nhận ra ta nhanh như vậy, ta tính hù dọa nhóc 1 chút nhưng xem ra không được rồi.
Tôi mặt lạnh nhìn hắn:
- Ngài chỉ cần phủ định là xong rồi dọa còn kịp.
Hắn bật cười nhìn tôi
- Hóa ra trên đời này cũng có người dám cãi lại ta. Thú vị đấy. Nói xem ngươi tên gì?
Tôi lạnh nhạt đáp:
- Thập Thất hoàng tử Dạ Thần.
- Còn ta tên Nam Cung Tư Ngọc rất vui được làm quen nhóc.
- Tôi hỏi tên ngài từ lúc nào thế!- tôi bất lực mà hỏi
- Ngươi vừa hỏi ta xong đây- Hắn có vẻ tinh nghịch và trêu tôi.
Tôi chán không buồn nói nữa tôi quay người chạy đi nhưng bằng cách thần kỳ nào đó tôi bị nhấc lên bởi cái tên Tam Vương Gia đó. Ờ tôi có cố chạy nhưng chân hắn dài hơn chân tôi nên việc đuổi kịp là dễ thôi. Tôi cố gắng dãy dụa để thoát ra nhưng sức lực tên này không phải dạng vừa, tôi dãy đến mấy hắn cũng có thể ôm khư khư lấy tôi. Mà ôm kiểu công chúa mới cay cơ chứ. Tôi lười rồi kệ cuộc đời, không dãy nữa mệt rồi. Hắn có vẻ nhận ra mà tiếp tục trêu tôi:
- Không phản kháng nữa sao nhóc?
- Không.
- Nãy còn dãy dụa rất mạnh cơ mà.
- Mệt rồi.
- Mà nơi nhóc ở là cung nào để ta dẫn nhóc về?
- Tử Nguyệt Cung.
- Mà nhóc nhẹ thế những đứa trẻ 6 7 tuổi tầm tuổi nhóc nặng hơn thế này hơn.
- Ta 8 tuổi không phải 6 7 tuổi.
Hắn có vẻ ngỡ ngàng với câu trả lời của tôi. Ánh mắt không tin hướng về phía tôi. Tôi nhấn mạnh lần nữa:
- Ta không nói đùa. Ta 8 tuổi.
Sau đó cả 2 chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Nhưng cơ thể tôi lại rất mệt đôi mắt như muốn sụp xuống bất kì lúc nào. Tác dụng phụ của Hồng Hoa Tán sau khi uống sao. Tuy có kháng độc nhưng vẫn bị 1 chút tác dụng phụ sao? Phải ghi nhớ nó mới được. Tôi vs đôi mắt ngái ngủ nhìn người nãy đến giờ đang bế mình. Khuôn mặt thanh tú nam tính rất ưa nhìn dưới cái nắng sáng như chiếu rọi bức tranh tuyệt mỹ và dưới cái mờ ảo do cơn buồn ngủ thì nó thật sự rất đẹp. Nhưng tôi chỉ để ý 1 thứ trong bức tranh tuyệt mĩ đó.
- Có ai từng nói mắt ngài rất đẹp chưa?
- Thật sao nhóc?
- Phải nó đẹp hơn bất kỳ ánh mắt nào ta từng nhìn thấy. Nó như bầu trời vậy không hề có ác ý...
Oáp.. tôi ngác 1 cái, tôi không hề chiến thắng nổi cơn buồn ngủ nên tôi chưa nói đến hết câu. Tôi gục vào lòng Tư Ngọc mà ngủ thiếp đi. Hắn nhìn đứa nhóc trong lòng mà không khỏi suy tư. Ngay từ đầu khi nhìn thấy đứa nhỏ này hắn đã thấy rất lạ. Sau đó hắn để ý đến sự biến đổi trong đôi mắt vàng kim đó từ sợ hãi lo lắng tới ngạc nhiên rồi bình tĩnh. Bằng tuổi nhóc con này hắn vẫn còn vô lo vô nghĩ trong hoàng cung Đại Hạ, việc gì khiến 1 đứa nhóc lại có thể trưởng thành đến nỗi thế. Hắn nhìn lại đứa nhỏ trong lòng mỉm cười mà nói:
- Dạ Thần vậy chắc chưa ai nói mái tóc bạc và đôi mắt vàng kim đó của ngươi rất đẹp không? Ta là người đầu tiên nhỉ.
Hắn sờ lên mái tóc bạc đó, thật sự rất mềm mại. Rất sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Hắn cứ thế bế cậu nhóc đó trở về cung của hắn được sắp xếp. Vì đơn giản, hắn chưa từng nghe tới Tử Nguyệt cung, cả khi được dẫn đi thăm quan hắn cũng không được dẫn đi nơi tên như thế. Hắn đang rất mong chờ khuôn mặt của nhóc con khi biết nhóc tỉnh lại trong cung của hắn. Thật thú vị làm sao?