webnovel

Phần 10 - KIÊN VÀ KHÔI

"Aa, đã thiệt!" Kiên húp một ngụm nước rồi nói.

"Mà nè Kiên, tôi hỏi xíu nha." Duy lên tiếng. "Tôi cảm giác là dạo gần Khôi hay tránh mặt ông. Hai người có chuyện gì sao? Cãi nhau à?"

"Đâu, tôi còn chả biết cậu ấy bị cái gì nữa mà. Tự dưng dạo gần đây cứ hay bơ phờ, rồi có lần khi tôi nói chuyện với cậu ấy thì cũng chả nói gì và thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái. Không biết có bị sao không nữa."

"Ồ. Cậu ấy là vậy mà."

"Hả? Cậu ấy là vậy?"

"À, thì tôi từng học chung với cậu ấy."

Kiên liền bất ngờ, rồi tiến tới nắm lấy cổ áo của cái tên đáng ghét kia, hét lớn:

"Sao không nói sớm!?"

"Từ từ, bỏ ra trước đi." Duy chỉnh lại cổ áo, rồi nói tiếp. "Nếu nói trước mất vui rồi sao, với lại tôi cũng chỉ hiểu cậu ấy sơ sơ thôi mà." cậu khoanh hai tay lại mà cố nhớ về những điểm mình ấn tượng về cậu bạn 'Vừa kì lạ nhưng cũng không kém phần thú vị' tên Khôi này. "Cậu ấy chuyển vào lớp tôi từ… sau giữa học kì một lớp bốn thì phải, chắc cũng gần thời gian tôi và ông biết nhau. Tôi cũng không ấn tượng gì nhiều về cậu ấy đâu, mãi đến khi thấy cậu ấy chỉ ở một mình nên tôi thấy hơi lạ. Thế là tôi thử bắt chuyện. Để coi… khoảng thời gian đầu ông nói chuyện với cậu ấy sao là tôi y chang vậy á. Rồi, hết rồi."

"Vậy thôi à? Đống thông tin ông cung cấp nó cũng không giải quyết được tại sao Khôi lại tránh mặt tôi đâu."

"Thế à? Mà ông bị cậu ấy tránh mặt từ bao giờ?"

"Chả biết nữa, chắc là… tầm trong tuần thi."

"Vậy trong tuần đó ông có nói hay làm gì đụng chạm đến cậu ấy không?"

"Không, tôi thề luôn đó."

"Thiệt không?" Duy đưa hai con mắt chất chứa vô vàng sự hoài nghi về phía bạn mình.

"Thiệt mà… Ý khoan, cuối tuần thi có một người hỏi tôi về cảm nhận của tôi về Khôi. Cái này sao?"

"Ông nói gì?"

"Thì là một người lề mề, khó hiểu, khó gần. Nhưng sau đó tôi có nói mấy điều tốt về cậu ấy mà."

"Biết đâu cậu ấy nghe được mấy cái này thì sao? Cậu ấy cũng nhạy cảm lắm, ông biết mà."

"Tôi có nói điều tốt nữa mà."

"Cậu ấy chỉ nghe đoạn đầu thì sao? Nói chung là giờ tốt nhất nên xin lỗi cậu ấy đi, nếu muốn hai người vẫn là bạn."

"Nhưng… cậu ấy tránh mặt tôi là trước khi tôi nói mấy cái đó."

"Ờ… vậy thì… vậy trước cái đó thì có gì nữa không?"

"Không, chắc chắn luôn đó! Không nói, không làm gì." cậu vừa nói, vừa lắc đầu.

"Vậy thì…" Duy cố lục trong tủ kí ức của mình, cố tìm xem có bất cứ hành động nào mà Kiên có thể làm Khôi tổn thương hay không? Rồi cậu cũng nhớ đến, là 'Chỉ bài'. "À phải rồi! Ông có nhờ cậu ấy chỉ bài, làm bài giùm hay mấy cái tương tự không?"

"Chỉ bài á? Cái đó bộ có vấn đề gì sao?" Kiên trưng ra bộ mặt khó hiểu, chuyện chỉ bài thì liên quan gì?

"À thì hai năm cuối cấp một đó. Cậu ấy bị mọi người trong lớp nhờ chỉ bài, làm bài giùm cũng nhiều. Nên khi ông nhờ chỉ bài thì… hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi." Kiên gật đầu.

*

Khôi cầm lên cuốn nhật kí, cây bút của nó lên. Thường ngày, cậu sẽ liền ngay và lập tức mở cuốn nhật kí ra mà ghi những dòng chữ cậu đã quá chán ghét! Cậu đã từ rất lâu, đã từ những ngày đầu tiên đặt bút ghi những trải nghiệm chỉ chứa đầy những dòng chữ mà cậu muốn xoá bỏ nó hoàn toàn khỏi cuốn nhật kí, đúng, cậu luôn luôn muốn những dòng chữ mang tiếng là màu xanh của sự hi vọng nhưng thực tế là những dòng chữ đen đội lốt chữ xanh biến mất hoàn toàn khỏi cuốn nhật kí của mình, nhường chỗ cho những kỉ niệm đẹp đẽ hơn.

"Không ghi ngày hôm nay được không? Mệt lắm rồi! Khi nào, nguyên một năm, nguyên một cuốn nhật kí của mình chỉ chứa đựng toàn những điều tốt đẹp đây?" cậu tự hỏi bản thân bằng cái tông giọng mà người ta thường dùng để tự trách bản thân mình, lưng ngã ra mà dựa vào ghế, mắt thì nhìn lên trần nhà – hành động mà Kiên hay làm. "Haizz, ghi thôi. Chứ biết sao giờ?"

Cậu ngồi lại, đúng tư tế, lưng thẳng, 'Trái tim' cũng đã sẵn sàng xem lại những khoảnh khắc mà thiết nghĩ sẽ khiến nó tan vỡ thêm lần nữa. Cậu lấy tay, lật từ từ cuốn nhật kí có bìa màu xanh của đại dương lên. Trang cậu lật được, không biết là vui hay buồn mà trúng ngay những ngày mà cậu và Kiên còn rất vui vẻ bên nhau, những khoảng thời gian mà cậu nghĩ rằng những 'Nguồn năng lượng màu đen' trong cậu đã gần như hoàn toàn bị dập tắt bởi 'Nguồn năng lượng màu hồng' từ Kiên. Từng những dòng chữ đích thị là những dòng chữ xanh của hi vọng ấy như biến thành một chiếc máy chiếu chiếu lên những thước phim mà cậu hằng mong ước. Xem tới đâu, tới ngày nào, tới đoạn nào, hay thậm chí là chỉ một cậu thôi cũng khiến 'Trái tim' cậu như đang được hàn gắn lại. Và đặc biệt…

'"Khôi ơi! Khôi ơi! Ông biết gì không!? Tôi được bảy điểm Toán đấy! Tất cả là nhờ có ông đó!" cậu ấy vừa ôm chặt mình, vừa vui sướng nói. Chưa có ai… mà thể hiện cảm xúc với mình như vậy…'

Vào ngày hôm đó, cái ngày nằm trong chuỗi tuần mà cậu không muốn nhớ lại – tuần thi đến những tuần cuối cùng của năm học. Tưởng chừng như những cái tuần đó chỉ xoay quanh hai từ tiêu cực và tránh mặt, bỗng đâu xuất hiện một ngày được gọi là ngày 'Màu hồng' đối với cậu trong những ngày 'Màu đen'. Lúc đó, Kiên với gương mặt rạng rỡ hơn thường ngày, nhào tới mà ôm chầm lấy cậu rồi nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ, cùng một giọng nói phấn khích liên tục được vang lên: "Khôi ơi! Khôi ơi! Ông biết không!? Tôi được bảy điểm Toán đấy! Tất cả là nhờ có ông đó!"

Đọc tới đây, sự hối hận bỗng len lỏi trong lòng cậu.

"Cậu ấy… từng đối xử với mình vậy sao?" cậu vừa tự hỏi bản thân, vừa tự trách bản thân vì đã bị những ý nghĩ tiêu cực ấy bủa vây mà quên mất rằng Kiên quả thật quá khác với những người bạn trước đây. "Mình muốn… trải nghiệm lại nó."

*

Trong khi đó, Kiên vừa cầm điện thoại trên tay, vừa ngồi rồi lại nằm lên giường mà liên tục thở dài, vừa lấy những ngón tay gõ lên nệm – một động tác hiếm khi nào mà cậu làm, thường thì là những lúc sự lo lắng của cậu đã đến đỉnh điểm.

"Có nên nhắn với cậu ấy không đây? Lỡ như cậu ấy chặn tin nhắn của mình sao ta? Lo quá!" chỉ một dòng đơn giản: 'Tôi với Duy đi chơi vui lắm nè, ước gì có ông đi cùng' mà cậu phải biên tập đi biên tập lại gần như cả trăm lần – cậu gần như không chỉnh sửa hay kiểm tra lại tin nhắn trước khi gửi, vậy mà giờ… "Hôm nay mày bị gì vậy Kiên? Nào, chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản thôi mà, hỏi thăm cậu ấy, nhắn tin với cậu ấy như thường ngày thôi mà. Có gì phải xoắn! Nào, cố gắng lên!" cậu tự trấn ấn bản thân, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy.

.......

Gần nửa tiếng chần chừ, đã xin lời khuyên từ Duy và Oanh cả chục lần. Cậu cuối cùng cũng dám nhấn vào nút gửi, thế nhưng, vừa nhấn vào là cậu liền nằm lên giường ngay cùng với cái mền, bỏ mặc cái điện thoại ở dưới chân cậu. Cứ như cái điện thoại ấy, chính là những con quái vật trong những bộ phim kinh dị mà cậu đã can đảm bấm vào xem…

Chapitre suivant