webnovel

Ước Mơ Của Kẻ Khờ.

Một vụ nổ lớn vang lên sau đòn tấn công. Với sức mạnh và quyền hạn của mình, Raluha sẽ không thể nào chịu nhục trước một sự tồn tại nhỏ bé như vậy. Dù ông tấn công bằng ma pháp nhưng đấy thực chất là một đòn tấn công vật lí, được cường hóa bằng ma pháp thêm cho nên sức mạnh sẽ không giống như những cú đấm thông thường.

Nhưng khi đó, ông nhận ra rằng, nắm tay của ông đúng thì đã tung đúng đối thủ nhưng cảm giác lạ lẫm này vẫn là một điều cực kì khó hiểu.

Hai ánh sáng tím nhỏ nhoi hiện ra trong làn bụi và Raluha đã bắt gặp nó. Nó tựa như hai con mắt đang nhìn chằm vào ông như một kẻ săn mồi. Cảm thấy điều kì lạ, Raluha đành thu tay và cố gắng giữ khoảng cách.

- Ta sẽ tha thứ cho sự mạo phạm này của ngươi nếu ngươi đưa ta vào trong. Có một thứ ta cần lấy trong đó.

Làn bụi tan đi. Đứng sừng sững tại đó là một thực thể đen tuyền. Nó không si nhê gì sau đòn tấn công vừa rồi của Raluha. Lên tiếng như chưa hề có việc gì vừa xảy ra, nó yêu cầu Raluha phải thực hiện theo lời nó nói, nếu muốn giữ lại mạng sống.

- Một thứ rác rưởi ngạo mạn vì vừa trãi qua sự tiến hóa vượt bậc. Có vẻ từ trước đến giờ ngươi chưa hề có một trận đấu sinh tử nhỉ?

- Một trận đấu sinh tử? Đấy còn chưa được coi là một trận đấu hẳn hoi nữa.

- Ý ngươi là gì?

Raluha, người đang ngạc nhiên vì đòn tấn công của mình như gãi ngứa đối với đối thủ nhưng ngay lập tức ông ta cảm thấy tò mò về sinh vật kia.

- Dù kí ức ta rất mơ hồ nhưng kết cục của một sự tồn tại nhỏ bé như ta khi quỳ trước ngài ấy thì ta vẫn còn nhớ rõ như in.

- Ngươi đang nói cái quái gì!?

- Không cần phải hiểu làm gì. Mất thời gian quá. Mau cho ta thấy quyết định của ngươi.

Bỏ qua cuộc tán gẫu vô nghĩa, sinh vật kia liền quay trở về với câu nói lúc nãy.

Raluha cảm thấy choáng ngợp khi phải đối mặt phải nó, một cảm giác bất an truyền đến não bộ ông ta.

- Một thứ ngươi cần lấy? Có thể cho ta biết được không?

- Lão già nhà ngươi! Muốn chết kiểu nào đây!?

Sát khí tỏ ra ngay lập tức khiến Raluha như đông cứng người lại. Ông ta lùi bước, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trước áp lực mà sinh vật đó tạo ra.

- Dù ngươi có là ai hay quen biết những ai thì ngươi không có bất cứ quyền hạn gì được tiến bước vào nơi đó. Đây là lãnh địa của bọn ta, ngươi là người đã khơi mào cuộc chiến và khiến địa phận của bọn ta chịu một thiệt hại không thể tái hồi phục như thế này. Ngày bây giờ, ta, Raluha một trong tứ vị trưởng lão cai trị tộc elf, phán quyết tử hình cho ngươi.

Như vứt bỏ cơn sợ hãi, Raluha quyết tâm nói và đồng thời đưa một tay lên cao. Nơi lòng bàn tay liền hội tụ một màu ánh quang dương và xuất hiện tại đó là một thanh kiếm. Nắm lấy cán kiếm và cầm nó xuống, vung ra như một lần thử tay, ngay lập tức một đường kẻ lớn trên mặt đất được tạo ra.

- Tốt lắm! Một kẻ ngu ngốc nhưng cũng thật khù khờ! Ta là Shuydon, rất hân hạnh được gặp mặt.

Nói xong, nơi hắn đứng chỉ còn lại một làn xé gió bụi bẫm, Raluha bất ngờ về sự việc này nhưng rất nhanh chóng ông cũng nắm bắt được tình hình. Một đòn tấn công bằng móng vuốt chấn động không gian nơi Raluha. Ông nhanh chóng dùng thanh kiếm đỡ lấy đòn tấn công chớp nhoáng ấy. Một tiếng va chạm giữa hai vũ khí vang lên. Dù đã đoán trước nhưng sức mạnh của Shuydon quá khủng khiếp, Raluha đã bị đẩy lùi và lăn ngã trên mặt đất.

- Cái quái gì? Sức mạnh nghịch lí này là gì!?

Chóng thanh kiếm trong tay, lấy đà cố gắng đứng lên nhưng Raluha vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt khi trực tiếp đỡ lấy đòn tấn công đó.

- Sự tồn tại của hắn dường như đã biến mất khỏi thế giới trong phút chóc... tại sao hắn có thể làm được!?

Nhưng khi chưa kịp giải đáp thắc mắt, những đòn tấn công chớp nhoáng liên tục hướng về phía Raluha. Ông ta hoàn toàn đã rơi vào thế phòng thủ khi không thể nắm bắt được đối phương sẽ xuất hiện và tấn công từ hướng nào. Thanh kiếm trong tay như hóa thành một tấm khiên nhầm bảo vệ ông khỏi những vết cào chết người. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ đến. Một vết thương lớn được tạo ra từ bụng ông ta và tiếp đó là ở phần ngực. Máu tươi tuông trào, Raluha khụy gối xuống ôm lấy vết thương của mình.

- Tch...khó nhai thật!

Raluha bầy tỏ sự bất mãn và phun ra một vệt máu. Một hào vang tỏ ra từ lòng bàn tay và hai vết thương lớn nhanh chóng được chữa lành. Lấy lại sức sống, đứng lên như vừa mới được hồi sinh.

- Đành vậy. Ta nên nghiêm túc một chút chứ nhỉ?

Ông ta nói điều đó khi hướng ánh mắt về Shuydon, sinh vật đang đứng đầy uy nghiêm trước mặt ông. Không cất lời hay có bất cứ động thái nào từ khi trận chiến bắt đầu, từ hai bàn tay mọc ra một bộ vuốt rồng sắt bén, Shuydon sẽ dùng nó như một vũ khí trong trận chiến này.

Raluha đưa lên thanh kiếm rồi hướng ngang ngực mình. Thanh kiếm đã ngay lập tức biến đổi, không, nói đúng hơn là nó hiện đang được bao bộc bởi một sức mạnh kì lạ. Hướng mũi kiếm về hướng Shuydon, ánh mắt ông ta trở nên sắc bén và thực hiện một cú nhảy vụt. Raluha biến mất nhanh chóng tại chỗ ông ta vừa đứng và hiện hữu ngay sau đó tại đỉnh đầu của Shuydon. Tung ra một đòn bổ từ trên không, Raluha ra đòn hướng thằng vào Shuydon. Bắt được hành động của đối phương, Shuydon cũng không ngu ngốc đứng yên chịu đòn, hắn đưa tay phải lên nhầm bắt lấy thanh kiếm đang bổ xuống đầu mình. Một sự va chạm được tạo ra, luồng xung kích lan tỏ khắp nơi khiến cho mặt đất được một phen run chuyển. Shuydon đã bắt được thanh kiếm không chút khó khăn. Tuy nhiên, đòn tấn công không dừng lại tại đó. Một nụ cười hé ra trên miệng của Raluha, ông ta buông tay khỏi cán kiếm và nhảy vụt lên cao. Thanh kiếm khi không còn chủ nhân sử dụng, luồng hào vang nhanh chóng biến mất và trở lại là một thanh kiếm bình thường. Bỏ qua thanh kiếm đang rơi rớt, Shuydon hướng ánh nhìn lên trên. Tại đó, Raluha đang chấp tay và mở lòng bàn tay. Ông ta tạo ra hình giọt nước khi mở hai bàn tay.

- Sự phẫn nộ của hỏa thần!

Từ bên trong hình giọt nước được tạo ra bằng cách đan hai bàn tay lại với nhau, bắn ra là một ngọn lửa to lớn hướng thẳng xuống Shuydon. Như một trụ lửa khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng khu vực nơi Shuydon đang đứng. Raluha tiếp đất sau khi tung ra đòn tấn công. Ông ta tỏ vẻ an tâm khi đòn tấn công đã trúng đích.

- Thật ngu xuẩn khi ngươi lại trực tiếp đón nhận thay vì tránh né. Rác rưởi thì mãi mãi vẫn là rác rưởi, dù ngươi có tiến hóa đến cấp bậc nào đi chăng nữa thì bản chất của ma thú vẫn sẽ không bao giờ biến đổi.

Nói lên với một sự kiêu ngạo tất thắng, Raluha chuẩn bị quay người đi vào Quốc khố kiểm tra xem có thiệt hại gì xảy ra hay không. Nhưng khi vừa đi được một hai bước, một luồng tà khí tỏ ra sau lưng khiến Rulaha phải dừng chân và vội vàng nhìn lại phía sau.

- Ngươi rất tự hào về thứ này? Đúng như ngài ấy đã nói, ngoài chủng bóng đêm bọn ta ra thì toàn bộ sinh vật sống trên thế giới đều yếu kém chả khác gì một đống rác.

Vừa nói vừa đi ra khỏi trụ lửa là Shuydon. Như một Deja vu, hắn không hề có thương tích gì sau đòn tấn công cực mạnh đó.

Raluha kinh ngạc nhìn vào Shuydon khi hắn lại có thể bình an sau đòn tấn công đó.

Vẩy tay, trụ lửa bị xua tan bởi một luồng bá khí.

- Ngươi...ngươi còn biết sử dụng được cả thứ sức mạnh đó!? Chủng bóng đêm...!? Thực chất bọn ngươi là cái quái gì vậy hả!?

Tuyệt vọng lao đến, hai lòng bàn tay hội tụ hai quả cầu lửa chuẩn bị tung thẳng vào Shuydon.

- Một hành động ngu ngốc!

Hai quả cầu lửa bị thổi bay đi khi vừa chạm vào lớp giáp đen của Shuydon. Không dừng lại, Raluha lấy từ đâu ra thanh kiếm khác và chém tới tấp vào Shuydon. Hắn vẫn đứng yên chịu trận nhưng chả có vẻ gì là khó khăn đối với hắn. Hai cánh tay di chuyển linh hoạt kiểm soát toàn bộ những cú chém từ Raluha. Rồi rất nhanh sau đó, thanh kiếm bị gãy làm hai khúc, Raluha mất đà tấn công liền rơi vào tầm ngấm chết chóc của Shuydon.

Một cú cào chớp nhoáng khiến cho một bên vai của Raluha đứt lìa và tiếp đó là một cú móc hàm. Móng vuốt nhọn hoắc của Shuydon móc thẳng từ cầm lên đến sống mũi. Máu tươi tuông trào khắp nơi, cơ thể vô lực của Raluha bắt đầu trống rỗng và bị nhấc lên không trung như một xác chết. Hiện tại đây, ông ta đã không còn khả năng chiến đấu và chuẩn bị phải đối mặt với cái chết trước mắt.

Hai tay buông lõng cho thấy dấu hiệu của sự gáng cự cuối cùng đã bị dập tắt. Cảm thấy không còn hứng thú với Raluha, Shuydon vung tay và cơ thể mềm nhũn của Raluha lăn lông lốc trên nền đất. Một đường máu cũng trãi dài từ khi cơ thể ông ta tiếp đất. Không thèm ngó ngàng gì đến đối thủ, Shuydon bước đi tiến thẳng vào kết giới bảo vệ quốc khố.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là dấu hiệu sự sống của Raluha vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Hai tay ngón tay nhúc nhích, cơ thể run rẩy và đôi mắt vẫn chứa đầy một ngọn lửa quyết tâm. Nắm lại bàn tay thành nắm đấm, ông ta bắt đầu lảm nhảm điều gì đó.

- Kí..ch..họa..t cổ v--ật...Đảo ngược... vận mệnh!

Một ánh sáng huyền bí bao bộc lấy cơ thể tàn tạ của ông ta sau khi niệm thần chú kích hoạt cổ vật. Cơ thể bị một luồng sức mạnh bí ẩn nhấc bổng lên và bên vai phải bị cắt đứt giờ đã hồi phục lại như trạng thái ban đầu. Vết thương ở cầm cũng bắt đầu quay ngược lại quá trình nó diễn ra và cho đến khi hoàn thành, thì toàn bộ thương tích trên cơ thể ông ta đã được chữa lành một cách đáng ngạc nhiên.

- Haa...may thật! Ai mà ngờ lại có một ngày mình rơi vào trạng thái thập tử vô sinh này!

Thở hổn hển vì vừa được cứu từ cửa địa ngục, Raluha vội phán tình hình đã trở nên quá nghiêm trọng.

Chứng kiến điều kì diệu đó từ đầu đến cuối, Shuydon khóa chặt con mồi mình một lần nữa. Khi nãy hắn đã quyết định bước đi nhưng đâu đó hắn vẫn cảm thấy một điều gì đó rất kì lạ. Sau khi quay lại, hắn đã nghe thấy những lời thì thầm của Raluha, đoán chắc rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và phần hay nhất chỉ mới bắt đầu, Shuydon để đối thủ của mình chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ bước vào trận chiến cuối cùng.

- Có lẻ ta đã quá chủ quan khi cho rằng ngươi không xứng để làm đối thủ của ta. Nhưng khi chứng kiến toàn bộ những điều vừa diễn ra, ta đã rút ra một kết luận.

Raluha đã đưa ra câu trả lời của bản thân khi ông ta chấp nhận sự tồn tại bí ẩn trước mắt kia đủ tầm để làm đối thủ của ông ta.

- Đối thủ? Lão già nhà ngươi đang bị sảng khi vừa mới chết đi sống lại à?

Shuydon phản bác nhận định của Raluha một cách khinh thường. Hắn vẫn vậy, vẫn cho rằng Raluha chả khác gì rác rưởi khi đứng trước mặt hắn. Một sự tồn tại nhỏ bé, tất nhiên Shuydon sẽ không kết luận nó vội vã. Hắn ta đã suy tính và tạo dựng thời cơ để chấp nhận thực tại.

- Dù sao thì ngươi vẫn là chủng loài sinh tồn nhờ vào việc giết chóc. Nói về khả năng và bản năng thì ta chắc chắn không bằng ngươi. Bọn ta từ lâu đã từ bỏ chiến đấu và bắt tay vào đào tạo hậu thế. Không cảm thấy vinh vang khi chiến thắng, phần thưởng và danh vọng đều là hư ảo. Nó sẽ không trường tồn mãi mà sẽ dần bị quên lãng theo thời gian.

Ông ta tiến bước và tiếp tục.

- Nhưng không vì vậy mà bọn ta suy yếu. Sức mạnh của bọn ta vẫn đi theo như hình với bóng. Một cuộc chiến công bằng sẽ không có tác dụng gì khi vấn đề sinh tử được đưa lên bàn cược. Để sống sót, để sinh tồn, ta không ngại thực hiện những điều bẩn thiểu để có thể tiếp tục nhìn nhận thế giới này.

Nói xong, Raluha lấy từ trong người ra là tấm la bàn sáu cạnh. Ông ta xoa xoa vào phần lồi ở trung tâm tấm la bàn vừa nói.

- Cổ vật. Một thứ sức mạnh được kết tinh từ sức mạnh của thế giới. Thay vì chiến đấu hết sức mình như mộ kẻ ngốc, bọn ta đã bắt đầu phụ thuộc vào nó để đoạt mạng kẻ thù.

Hắn ném tấm la bàn lên rồi một luồng hào vang khủng khiếp tỏ ra từ nó. Sáu cạnh của tấm la bàn bắt đầu phát sáng và những dòng chảy được vẽ trên đấy bắt đầu hiện hữu. Sức mạnh từ sáu cạnh bắt đầu tập trung lại một điểm đó chính là phần lồi của tấm la bàn.

- Kích hoạt cổ vật: Cung Thuẫn Hộ Mẫu!

Nói xong, toàn bộ sức mạnh tụ tập tại phần lồi của tấm la bàn bắt đầu giáng thẳng xuống bao trọn lấy Raluha.

- Hahahaha hãy chiêm ngưỡng! Sức mạnh của cổ vật cấp cao. Một pháo đài bất khả xâm phạm!

Hắn cười và hét lớn như chắc rằng mình sẽ không thua khi cổ vật này được kích hoạt. Khi hắn đang nói và làm những hành động đó thì Shuydon vẫn không có biểu hiện gì.

Hắn vẫn ung dung đứng nhìn màn tự thoại của ông ta như cảm thấy rất thú vị về nó. Đối với Shuydon, kẻ đã chứng kiến cái chết của bản thân một lần, hắn hẵn biết rằng cảm giác lúc đó rất đáng sợ. Sự tuyệt vọng hóa thành màn đêm và bao trùm lấy sự sống yếu ớt còn lại, không thể làm được gì, không thể la hét cầu cứu và càng không thể phản kháng lại bằng cách bỏ chạy. Chấp nhận để một sự tồn tại to lớn hơn nuốt chửng là một số phận mà bất kì sinh vật yếu ớt nào cũng đều phải gánh chịu.

Luồng hào vang sức mạnh đã đi đến hồi kết và bắt đầu tan biến. Tấm la bàn đã thực hiện được nhiệm vụ của riêng nó cho nên đang bắt đầu rơi xuống đất. Không quan tâm gì đến cổ vật đang nằm trên đất, Raluha cảm quan cơ thể mình và tiếp tục tuông ra một tràng cười.

- Kahahaha đây, đây mới là thứ mà ta luôn muốn sử dụng. Cảm giác này! Nên nói sao nhỉ? Rất phấn khích! Hahaha!

Không có bất kì điểm bất thường gì đối với ông ta ngoài tinh thần đã trở nên điên loạn.

Cơ thể ông ta vẫn vậy, từ khi hồi phục vết thương nhờ cổ vật: Hoán đổi vận mệnh thì không có bất kì sự khác lạ nào ngoài phần vải từ áo từ những vết thương đã rách nát.

- Ngươi đang cười cho cái chết của mình? Hay ngươi cảm thấy thú vị khi sắp phải chết một lần nữa?

- Không là gì cả! Ta không cảm thấy gì cả, đó chính là cảm xúc thật của ta lúc này. Ta cười! Ta không biết tại sao ta cười! Nhưng đâu đó ta vẫn hiểu được lí do rằng, ngươi sẽ có một cái chết rất thảm dưới tay ta!

Hắn điên loạn cười lớn như thể đã quên con người trước kia của mình. Nhưng cũng có khả năng rằng, tính cách hiện tại mới thật sự là hắn và hắn đã luôn dùng một lớp ngụy trang trong suốt khoảng thời gian qua.

Hắn lấy ra thanh kiếm khác từ hư không. Lao đến với tốc độ chóng mặt.

- Đỡ này!

Một cú bổ toàn lực khiến cho Shuydon phải gòng mình chặn lại. Đây là lần đầu tiên cảm giác khó khăn bất lợi vào thế của hắn từ suốt khi bắt đầu cuộc chiến.

Shuydon bị sức mạnh của Raluha chèn ép và một cái hố đã hình sau khi va chạm bởi hai người.

- Cảm thấy sao hả? Có đúng với cách ngươi luôn mong muốn không? Sức mạnh của ta hahaha! Kể từ khi ta nghiêm túc thể hiện sức mạnh thật của mình thì ta đứng ngang với chúa của thế giới này!

Tránh ra khỏi đòn tấn công, Shuydon tiếp tục nhận lấy hàng loạt ma pháp được tung ra từ Raluha. Hắn né và thổi bay đi những đòn ma pháp. Đối với hắn thì những thứ này chả có tác dụng gì ngoài làm màu và biến đổi cảm quan của hắn cả.

- Ngươi rất mạnh! Ta biết, ta hiểu được điều đó! Ngươi vẫn chưa tung ra hết sức đúng không!? Ngươi vẫn đang khinh thường ta sao?

Một cơn mưa kiếm băng lao đến và Shuydon phải cật lực chống đỡ. Bộ giáp đen bên ngoài vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó nhưng sự khó chịu khi bị dồn vào thế bị động khiến cho Shuydon không thể khống chế nổi cơn phẫn nộ đang bùng phát.

- Ta không biết ngươi lấy tự tin từ đâu ra, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục yếu ớt như thế này thì ngươi chắc chắn sẽ chết dưới tay ta!

Cơn mưa kiếm băng vẫn không ngừng và Raluha thì vẫn đứng trên không trung nhầm tung ra ma pháp. Đột nhiên, một luồng sức mạnh bạo phát ra từ Shuydon đã thổi bay toàn bộ cơn mưa kiếm băng đang lao đến. Raluha thoáng chóc bất ngờ và dừng lại ma pháp của mình.

- Tuyệt! Tuyệt vời! Ta biết mà! Ta biết ngươi có thể sử dụng được nó! Bá khí!

Chấp bai bàn tay và mở ra, hắn không định tung ra ma pháp mà từ trong lòng bàn tay lấy ra một thanh kiếm mang đậm Samurai nhật bản.

- Tuy nhiên, ta cũng sử dụng được nó đấy! Đến đây nào! Đến đây và xem ai là người mạnh nhất nào!

Hắn cùng thanh kiếm lao nhanh xuống chỗ Shuydon, người vẫn đang ung dung sau khi bộc phát bá khí. Raluha bắt đầu chém tới tấp vào Shuydon, nhưng Shuydon đã hoàn toàn ngăn chặn được những đòn tấn công. Raluha vẫn không bỏ cuộc, với nụ cười méo mó trên khuôn mặt, hắn vẫn tung ra những đòn chém có bộc bá khí trong đó. Shuydon cũng nghiêm túc sử dụng bá khí của mình để chống đỡ và phản công. Tuy nhiên, đòn phản công vào chính diện cơ thể Raluha đã bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình. Shuydon thoáng chóc ngạc nhiên, nhưng cũng dần hiểu được vấn đề.

- Ngươi biết đấy! Ta có thề dồn toàn bộ sự tập trung để tấn công ngươi mà vẫn vô nhiên bỏ qua việc phòng thủ. Ngươi có hiểu được vấn đề không?

Nguyên nhân của điều này không gì khác ngoài tác dụng của cổ vật mà hắn vừa kích hoạt. Hiểu rõ điều đó, Shuydon bắt đầu nghiêm túc và giữ một khoảng cách nhất định với Raluha.

- Hahaha giờ ngươi đã biết đến sự lợi hại của ta rồi sao? Nhưng thật đáng tiếc, ngươi đã muộn rồi. Giờ đây, ngươi phải chết, chính tay ta sẽ giết ngươi!

Thu lại móng vuốt, Shuydon tùy chỉnh tư thế đứng. Hắn ta uy nghiêm nhìn vào Raluha, người đang cười một cách điên loạn.

- Hiện!

Đột nhiên, hắn giang ra tay phải và nói lên. Từ dưới bóng của cánh tay bắt đầu sôi sục một cách lạ kì. Bóng của cánh tay hắn như bị cắt tách khỏi những phần còn lại của cái bóng hoàn chỉnh. Nó hiện hữu thành một quả cầu đen và bát đầu nhồi nhét vào lòng bàn tay phải. Thấy vậy, Shuydon nắm lại hình nắm đấm và quả cầu đen đó bắt đầu tan rã và hình thành nên một thanh hắc đao.

Một vũ khí mới đã được Shuydon sử dụng trong trận chiến này, như vậy thôi cũng đủ để hiểu rằng, hắn sẽ bắt đầu nghiêm túc vào thời điểm này.

- Hả...?

Raluha ngưng lại nụ cười trên khuôn mặt khi thấy điều đó. Trong tay Shuydon là một thanh hắc đao. Cán của nó là một con rồng đang uốn lượn và chính giữa phần thân lưỡi đao có tồn tại một quả cầu màu đỏ.

- Giờ...nên chẻ ngươi ra làm bao nhiêu khúc đây?

Tựa như có một nụ cười quỳ dị hiện hữu đằng sau lớp mặt nạ, Shuydon nói lên với giọng trầm đến đáng sợ. Raluha ngay lập tức giật thót mình khi ông ta bắt đầu nhìn nhận tình huống một cách nghiêm túc.

- Thanh đao đó...sức mạnh nó tỏ ra...như một bảo vật cấp cao!

Bảo vật cấp cao đấu với cao cấp bảo vật. Đây là tình huống hiện tại, không ai gian lận và cũng không yếu thế hoặc lợi thế. Raluha lùi lại một bước và ngay lập tức, một đường chém lạnh lùng bao bộc một luồng bá khí chết chóc hướng thẳng vào ông ta. Tuy nhiên, lưỡi đao vẫn chưa thể chạm được vào ông ta khi vẫn còn đó bảo vật phòng hộ Cung thuẫn hộ mẫu. Thanh đao thì đã bị chặn lại trên không trung nhưng vì một lí do nào đó, Raluha bắt đầu run rẩy trong lo sợ.

- Ngươi...cái quái...ngươi là cái quái gì? Bọn ngươi là cái quái gì mới được!

Hắn hét lớn và một luồng xung kích bất ngờ tỏ ra thổi bay luôn cả Shuydon. Tuy nhiên, hắn đã rất nhanh chóng lấy lại thế tấn công và một lần nữa lao nhanh đến tung ra một đòn đâm trực diện. Kết quả vẫn như vậy, vẫn bị chặn lại bên ngoài không trung bởi một bức tường vô hình.

Raluha bắt đầu không giữ nổi nữa nụ cười. Ông ta cùng khuôn mặt nhăn nhó dùng thanh Katana trong tay chém lại vào người Shuydon. Nhưng may thay Shuydon đã nhanh chóng lấy thanh đao của mình để đỡ đòn. Raluha tạo ra thế đứng của một kiếm sĩ, ông ta với tốc độ thần sầu lao đến chém tới tấp vào Shuydon. Vĩ vẫn còn bảo vật bảo vệ cho hắn cho nên Shuydon cũng đang trên đà gặp bất lợi. Không thể tấn công chính xác vào ông ta thì ngay lập tức rơi vào thế phòng thủ.

- Thật tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn! Thật ngu ngốc! Bọn chúng...bọn chúng thật ngu ngốc!

Hắn hét lên đầy điên dại sau khi biết rằng mình vẫn sẽ bất khả xâm phạm và có khả năng chiến thắng. Mỗi đòn chém của hai người đều bộc bá khí vào đó cho nên thiệt hại từ xung kích tỏ ra đã phá hủy phần lớn chiến trường. Biết rằng họ vẫn ở trong địa phận elf nhưng nhìn tổng quan về khu vực họ đang chiến đấu thì có thể miêu tả nó là một sự tàn phá.

Đỡ hết nhát chém này đến nhát chém khác nhưng Shuydon vẫn giữ được thế trung lập của mình. Hắn đang dẫn dụ Raluha đuối sức hay vì một lí do nào đó mà hắn vẫn chưa tỏ ra sát khí nồng đậm như khi triệu hồi hắc đao.

Raluha có được lợi thế trong giây lát và ông ta tung ra một đòn chém cực mạnh khiến cho Shuydon phải rơi thẳng xuống đất khi đỡ lấy đòn đó.

- Ngươi biết không. Bọn ta từ lâu đã bị cái suy nghĩ ngu ngốc của những cố trưởng lão elf đè bẹp đến nổi không thế phát triển.

Raluha đứng trên không trung, nhìn xuống cái hố phủ đầy bụi bậm khi Shuydon rơi xuống và ông ta nói lên với sự cắn rứt.

- Cung thủ và ma pháp! Bọn chúng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tộc elf sẽ trường tồn mãi mãi nếu chỉ dựa vào hai tiêu chí đó. Ôi thật bất hạnh. Thật đáng thương cho tộc nhân của ta.

Hắn đưa một tay lên trán trông vẻ rất ngán ngẫm.

- Chờ đợi thời cơ và cuối cùng bốn người bọn ta, những con người cùng chung ý chí khiến tộc elf trở nên thịnh vượng hơn trong mảng quân sự. Bọn ta đã hoàn hảo giành lấy ghế của tứ vị trưởng lão và bắt đầu cải cách chế độ chiến đấu một cách trong thầm lặng. Tuy nhiên, quyết tâm thực hiện và thực hiện là hai điều hoàn toàn khác nhau. Vì tộc nhân đã bị tẩy não bởi lời dạy của tổ tiên từ xa xưa cho nên bọn ta đã rất khó khăn trong việc cách mạng hóa phong cách chiến đấu.

Điều này cũng thật dễ hiểu khi Raluha có thể dùng thành thạo kiếm thuật như vậy.

- Bọn ta đã từng nghĩ đến hai từ bỏ cuộc, nhưng từ khi mà ngài ấy xuất hiện, bọn ta đã được khai sáng và bọn ta một lẫn nữa vững chắc với quyết tâm và sứ mệnh của chúng ta!

Hắn hét lớn như thể muốn cho toàn thế giới biết về khát khao của hắn.

- Suy nghĩ thật ngu ngốc, nhỏ bé và mộng tưởng đến đáng thương.

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ bên dưới cái hố cắt ngang tràng tự thoại của Raluha. Ông ta dừng lại và một lần nữa nhìn xuống. Một vụ nổ vang lên từ dưới cái hố và bay vút lên trời cao là Shuydon. Tay vẫn cầm thanh hắc đao và hắn đang đứng ngang hàng với Raluha.

- Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng bị hạ gục sau những thứ nhỏ nhoi vừa rồi. Nhưng ngươi lấy đâu ra tư cách để nói rằng ước mơ của ta nhỏ bé hả!?

Hắn nhìn Shuydon với sự sắc bén ở đôi mắt. Có vẻ Raluha rất tức giận khi có người châm biếm giấc mơ của hắn là một điều ngu ngốc. Ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi biết thứ mình thích lại bị phũ nhận, và Raluha cũng không ngoại lệ. Ông ta tiếp tục thủ thế chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

- Tư cách? Ta không thể nhìn nhận nổi nó, vì sứ mệnh của ngài ấy và ước ao của ta còn lớn hơn giấc mơ nhỏ bé của ngươi gấp hàng triệu lần.

Shuydon đáp trả với sự khinh miệt. Rõ ràng mục đích của Shuydon đến đây và đơn thân độc mã chiến đấu với một vị trưởng lão là một điều gì đó rất to lớn. Quyết tâm để Shuydon thực hiện một việc mạo hiểm này tương đương với cách suy nghĩ của hắn ta. Mạo hiểm đổi lại là một sự thành công.

- Ngươi là chủng ma thú đầu tiên ta nhìn thấy. Nói xem, ngươi là chủng loài gì? Có lẻ những lời tiếp theo của ngươi sẽ là những lời trăn trối luôn không chừng.

Raluha vẫn thủ thế của kiếm sĩ khi ông ta nói lên điều đó. Ông biết, sức mạnh của Shuydon là không thể bàn cãi. Đây là lần đầu tiên mà ông ta đã dùng ra toàn bộ sức mạnh để đối đầu với một ma thú. Nếu là một sự tồn tại khác thì không đáng để nói nhưng ma thú thì lại là một câu chuyện khác. Nếu để người ngoài hay tộc nhân biết về việc trưởng lão Raluha đã sử dụng cổ vật mạnh nhất và toàn bộ sức mạnh của bản thân mới có thể chiến thắng được một con ma thú thì điều đó sẽ trở thành một mối ô nhục. Dẫu có giải thích cấp độ của con ma thú này có cao đến đâu thì vẫn là vô nghĩa. Nếu người ta không có mặt tại trận chiến và không nhìn thấy được sức mạnh to lớn của Shuydon thì có giải thích thế nào cũng bằng không.

Chapitre suivant