webnovel

Sự xuất hiện đột ngột.

Đâu đó sâu trong khu rừng, một nhóm mạo hiểm giả như đang bị đuổi giết bởi ma thú mà chạy toáng loạn.

- Chạy mau-- con ả đó điên rồi.

- Đừng nhìn lại, cứ chạy đi nếu để con khốn đó bắt được là chết toi đấy.

- Haa..haa... chết tiệt, rốt cuộc thì chúng ta đã làm gì mà con nhóc đó vừa gặp là đã ra tay muốn giết chúng ta luôn vậy?

- Chịu!

Một nhóm mạo hiểm giả chỉ toàn là đàn ông, phân bố theo ngoại hình và độ tuổi thì những người họ chả có ai thuộc cùng thế hệ cả, trẻ tuổi, trung niên thậm chí là gần về hưu. Một nhóm 5 người đang cố gắng hết sức mà chạy vụt qua những ngọn cây để tránh đi người đang đuổi giết bọn họ, không phải ma thú, có lẻ chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra, nhưng theo những gì họ tuyệt vọng nói trong lúc chạy thì chắc hẳn là chuyện này đã có một sự hiểu lầm.

- Bên này có một hang động, mau núp vào đây!

Một trong những thành viên của nhóm mạo hiểm giả hét lớn lên thu hút sự chú ý của những người còn lại, không còn đường chạy, họ bắt buộc vào lẩn trốn vào trong hang động trước mắt, dẫu biết nó có phải là ổ của ma thú hoặc một thứ gì đó kinh khủng khác hay không, họ vẫn chọn con đường tối ưu trước mắt.

- Haa.. ai có thể giải thích cho việc này được không vậy? Rốt cuộc tại sao chúng ta lại phải chạy trốn khỏi con nhóc đó chứ?

- Đấy là câu mà tao cũng muốn hỏi đấy, nhưng linh tính đã mách bảo tao là hãy chạy càng nhanh càng tốt tránh xa con khốn đó ra.

- Thôi nào, điều đó không còn quan trọng nữa, điều chúng ta cần làm hiện giờ là tìm cách để cắt đuôi con ả đó.

- Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng tao có thể để ý rằng nó thuộc về chủng tộc Elf, vì tao có thấy tai nó khá dài.

- Có chắc không đó ba, tao nghe nói Elf là chủng tộc yêu hòa bình nhưng hành động của con nhóc kia thì lại trái ngược hoàn toàn đấy.

- Kệ đi, nghi ngờ cũng như nghi ngệch chả có bằng chứng cụ thể.

- Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, ở lại đây cũng chả phải cách hay ho gì.

- Mày thắng nổi con nhóc đấy không? Tao chỉ vừa mới rút kiếm ra thì đã thấy hai mũi tên nhắm vào mắt tao mà lao đến rồi, cũng may là tao phản ứng kịp, nếu không thì...

- "Xuyên tiễn!"

"Gyaaa" "Gaaa"

- Nó đuổi đến rồi hả, sao con khốn đó rai sức giữ vậy?

Phía ngoài miệng hang, một cô gái với thân hình mảnh khảnh đứng đó và dương lên cây cung trong tay mình, cô tiếp tục kéo dây cung nhưng không hề thấy bất kì cung tên nào ở đó, đột nhiên, xung quanh cây cung cụ thể hơn là dây cung đã hình thành nên một mũi tên từ trong hư vô, từ 1 đến 2 và rồi là 3 mũi tên đã được hình thành.

"Xuyên tiễn"

Nhóm mạo hiểm giả vẫn chưa thể chỉnh đốn lại đòn tấn công bất ngờ vữa nãy nhưng đã phải hứng chịu thêm một đòn tấn công có uy lực gấp ba lần lúc nãy nữa rồi.

- Chết tiệt, chúng ta phải liều thôi.

- Cũng chả còn cách nào khác, nếu cô ta có thể để chúng ta nói chuyện thì tốt quá rồi.

Cô gái vẫn ung dung đứng đó lướt nhìn sau màn bụi mịt mù có lẻ cô đang kiểm tra xem những con người kia có còn sống sau đòn tấn công của cô hay không.

Lúc này từ trong màn bụi xuất hiện lên những cái bóng đen và sau đó một lỗ hũng trong màn bụi bị xé toạt, lao ra với một tốc độ phi thường, anh ta xé toạt không khí mà tiến thẳng về phía cô gái trước mắt, đưa lên thanh kiếm trong tay lấy đà chuẩn bị tung ra một đòn bổ từ trên xuống.

- Đừng có khinh thường bọn ta, con nhóc!

- Tiến lên Nalk.

Cú bổ đã được tung ra cùng một sự quyết tâm không nương tình.

- Chết mày chưa, cái tội đuổi giết bọn tao không lí do này.!

Tiếp là một làn bụi còn mịt mù hơn lúc nãy được tỏ ra sau cú bổ trời giáng của Nalk, không ai có thể nhận thấy được tình hình sau khi đòn tấn công được thi truyển, nhưng theo cảm xúc tất thắng của Nalk cũng có thể thấy, dường như kế hoạch của nhóm mạo hiểm giả đã thành công.

- Cô ta đâu rồi? Đã banh xác rồi à?

Nhóm người còn lại đã lao ra và chạy đến bên cạnh Nalk, người đang cười to ăn mừng chiến thắng.

- Chắc chắn rồi, nhìn cô ta mỏng manh như vậy khi đứng trước kiếm thuật của tao thì chả khác gì một tờ giấy biết đi cả.

- Mày đúng là tài thật đấy Nalk.

- Guhahaha chứ còn gì nữa, bọn mày phải bao tao một chầu đấy, biết chưa hả?

Cả đám người sau khi nghe những lời tự mãn của hắn mà cũng để lộ ra nét mặt lưỡng lự, họ đành chuyển chủ đề bằng việc kiểm tra tình trạng của cô gái kia.

Họ dùng mọi cách để làn bụi có thể tan đi nhanh chóng và đã bắt đầu dò xét khu vực.

- Thật kì lạ... không có một giọt máu luôn này.

- Ừ, cả vết tích bị chém dưới mặt đất cũng không có luôn... cứ như là đòn tấn công đã bị ngăn chặn vậy.

- Hả? Mày nói gì đó? ý mày là con nhóc đó có thể chặn lại cú bổ toàn lực đó của tao à?

- K-không, ý tao không phải vậy. Mày hãy tự nhìn xem.

Vừa nói hắn đưa tay, ra hiệu cho Nalk tiến đến kiểm tra, khi hắn chằm mắt nhìn thì đúng như những gì mà những tên kia đã nói, chỗ đó không hề có bất kì một dấu vết bị in sau đòn tấn công nào, kiểu như là chưa hề có thứ gì vừa xảy ra vậy.

Khi đang băn khoăn thì phía sau cả nhóm bỗng xuất hiện những dòng chảy ma pháp lưu chuyển, nó đang hội tụ về lại một điểm, ở sau lưng bọn họ, bất ngờ phát giác cả nhóm đồng loạt nhìn về phía sau cùng đôi mắt mở to.

- Chết đi-lũ khốn. "Thực Siết Cung"

Phía trước những cặp mắt kinh ngạc cùng gương mặt như thể không tin vào mắt mình của nhóm mạo hiểm giả, một cây cung khổng lồ vô hình được tạo ra từ hư không, nó đang ở trên đỉnh đầu của cô gái và cô ấy bắt đầu thực hiện tư thế dương cung của mình, điều đặc biệt là trên tay cô không hề cầm cung mà đó đơn thuần chỉ là một kĩ thuật dương cung thường thấy. Tuy nhiên, bên trên cô, cây cung khổng lồ kia đã bắt đầu có động thái lư động theo động tác dương cung của cô gái, tiếp sau đó là một mũi tên tạo từ hư không, cô gái thả ra hai ngón tay và cây cung khổng lồ kia cũng buông thả, mũi tên chứa sức mạnh khủng khiếp, hào vang tỏa ra là một màu vàng nhạt và nó đang lao nhanh với tốc độ kinh người về hướng nhóm mạo hiểm giả.

"Uỳnh"

Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp sau là những cú lách cách cho thấy hang động đang có dấu hiệu sụp đổ, cô gái nhờ vào thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn phóng ra khỏi hang động trước khi nó sụp đổ hoàn toàn.

®

"Trời hôm nay thật đẹp làm sao, ánh nắng dịu nhẹ không gắt đang chiếu rọi khắp cả một khu rừng, những táng lá rung rinh sau những làn gió nhè nhẹ thổi qua, trái quả dại từ những bụi cây quen đường như được ban phước từ ánh nắng mặt trời mà bóng loáng như đã được rửa sạch qua nước vậy. Cảm giác này không tồi, tôi cứ đã hình dung đến bầu không khí mùa xuân nhưng đáng tiếc là nó vẫn đang là giữa mùa hè, vì chỉ mới sáng sớm cho nên độ nắng gắt vẫn chưa thể xuất hiện rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác này thật yên bình, cứ muốn nằm xuống tại đâu đó mà đánh một giấc đến trưa thôi.

Ồ, tôi đã vừa phát hiện ra một sinh vật thú vị, trên cành cây trước mặt tôi, một chú chim sẻ đang ve vởn chú chim sẻ khác. Chim sẻ là động vật có cánh có thể thấy ở bất cứ đâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy về chim sẻ rừng. Lúc còn ở thế giới trước thì bên trên những mái nhà hay dây điện đều chật kính bọn chúng, những tiếng kêu chít chít tạo ra liên tục làm tôi cảm thấy khá phiền nhưng trong một số trường hợp, thì tôi lại thấy những tiếng kêu đó tựa như một bản giao hưởng vậy.

Tôi không hề có dự tính gì trong tương lai, tôi đã nghĩ mình sẽ rời khỏi khu rừng và bắt đầu với những nơi đông đúc người, một thành phố Fantasy.

Tôi cũng đã 15 tuổi rồi và cũng đã được xem là tuổi trưởng thành, nếu bây giờ tôi có thể đăng kí và hoạt động như một mạo hiểm giả thì chắc hẳn bố mẹ nếu có biết thì cũng không kiên quyết mà lôi cổ tôi về đâu nhỉ? Chắc là không nhưng cũng có khả năng, không thể chắc chắn được điều gì, tôi sẽ tính toán kĩ lưỡng hơn trong tương lai vậy.

Theo tôi nhớ, hiện tại tôi đang ở sâu trong khu rừng phía Nam của vương quốc Panasai, chắc chỉ một đoạn đường nữa thôi, tôi có thể bước chân vào lãnh địa tộc elf rồi nhỉ?

Oh, nếu nói về chủng tộc này thì khá thú vị đấy, những cô nàng tộc tiên tai dài cùng khuôn mặt xinh xắn, mái tóc xoăn làm cho tôi cảm thấy hứng thú khi có thể nhìn thấy tận mắt đời thực của mình. Tôi không biết người thực có giống như tranh ảnh mà tôi đã xem qua hay không, nhưng tôi đã thầm nhũ nếu giống thì tốt biết bao, vì tranh ảnh của chủng tộc tai dài thì chả có cái nào là xấu cả, chỉ toàn là siêu phẩm thôi. Tất nhiên tôi không phải loại siêu cuồng đâu nhé, đừng hiểu lầm.

Nhưng vẫn còn một điều khiếm khuyết của tộc này đó là tộc nhân của họ thì khá ít ỏi, tất nhiên những thông tin này tôi cũng chỉ tham khảo ở trước kia thôi, nhưng đấy là điều duy nhất mà tôi không muốn nó là hiện thực, thật đau lòng nếu bọn họ đang trên đà tuyệt chủng nhỉ? Ồ có lẻ tôi đã hơi phóng đại tình hình lên rồi, chân thành  xin lỗi những bạn tộc elf, xin hãy quên đi những gì tôi vừa nói.

Quyết định rồi, tôi sẽ tiến đến lãnh địa tộc elf để xác nhận những điều mà tôi khúc mắt. Tất nhiên, nếu muốn tôi có thể đến đó bất kì lúc nào, nhưng thực chất tôi không muốn như vậy, thế thì quá dễ dàng rồi. Tôi muốn thám thính tất cả những nơi xa lạ và tìm đến địa điểm mình cần tìm mà không cần phải dùng vào bản đồ, kiểu như là chúng ta đang đi tìm kho báu đã tuyệt tích từ nhiều năm ấy nhỉ? Thú vị vô cùng, nhưng không biết trên đường đi tôi có gặp phải trắc trở gì hay không nữa, cơ mà nếu xuất hiện những động vật thông thường thì tôi lại rất cảm kích, tôi có thể nướng lên và ăn chúng một cách ngon lành nhưng nếu là lũ ma thú thì lại khác, thật lòng mà nói, tôi thà đói chết chứ không muốn đụng vào miếng thịt nào của bọn chúng đâu, tởm vô cùng luôn.

"Cái quái gì vậy?"

Kaiin đang mườn tượng về những điều tốt lành trong đầu thì từ đâu đó xuất hiện một mũi tên mà lao xuống chỗ đi của cậu, nếu chỉ tiến thêm một bước nữa thôi, chắc chắn mũi tên đó đã ghim vào bàn chân của cậu luôn rồi.

- Cái gì vậy nè?

Cậu khụy gối xuống và rút lên mũi tên, ngắm nghía xem xét nó một hồi nhưng vẫn không phát hiện điều kì lạ gì ngoài mũi tên được tạo thành một cách thô sơ.

Cậu nắm lòng bàn tay lại và bẻ gảy đi mũi tên, văng nó xuống đất Kaiin nhìn lại phía sau, hướng mà mũi tên bay đến.

- Hửm? Có ai đó đang lẫn trốn quanh đây à?

Cậu thầm nghi vấn với chính mình và rồi cũng cùng khuôn mặt bất mãn.

- Mệt thật đấy, cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Nói xong cậu liền hít lấy một hơi dài.

- Hự... ah...đau quá...ư...aahh...

Kaiin nằm gục xuống ôm lấy chân mình một cách đau đớn, hai mắt nhắm nghiền cùng nét mặt đau đớn, thỉnh thoảng cậu mở ra một mắt để xem xét tình hình, nhưng khi không có gì xuất hiện Kaiin đã tắt đi những tiếng rên rỉ, lè lưỡi và nằm bất động dưới đất.

1 phút, 2 phút rồi 15 phút đã nhanh chóng trôi qua nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi, Kaiin thì vần nằm giả chết dưới đất mà vẫn không hề có chút lư chuyển, khi nhìn vào từ bên ngoài thì người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng người đó đã chết hoặc là đang bất tỉnh rồi.

Dường như cậu đang đợi một ai đó xuất hiện, cuộc chiến không ngoại lệ thời gian mà còn phải là sức chịu đựng nữa. Khi mà một con người vẫn còn đang tỉnh táo mà lại nằm yên không nhúc nhích trong một khoảng thời gian dài là không khả quan, nhưng Kaiin đã làm vậy, và cậu sẽ tiếp tục cho đến khi người mà cậu giăng bẫy xuất hiện.

Dẫu vậy, đây cũng không hẳn là cách hay mà có thể gọi là ngu ngốc nữa là đằng khác, nhưng nếu có một ai đó đang quan sát từ xa thì cũng không thể giấu nổi sự tò mò là tên đó có chết hay chưa.

"Sột" bên trong lùm cây gần đó, vang lên vài tiếng động trao nhau của những táng lá bụi cây, nhếch mép cười rồi Kaiin cũng bắt đầu cho màn trình diễn.

Mọi thứ đã yên ắng trở lại sau khi tiếng động kì lạ kia vang ra từ lùm cây, không xuất hiện bóng dáng của con người hay ma thú nào, nhưng cũng có thể hình dung là xung quanh đây không có ma thú, nếu có thì bọn chúng cũng không đủ trí khôn và sự kiên nhẫn khi thấy con mồi đang nằm giữa đường như vậy đâu.

Một làn tiếng xé gió được tạo ra và tiếp đó là hai mũi tên lao nhanh đến cái xác kia. Đòn tấn công đã trúng mục tiêu khi mà hai mũi tên lần lượt đâm vào mạn sườn và đùi của Kaiin, tuy vậy cậu vẫn không có phản ứng kêu đau và nhúc nhích thân thể chút nào, vẫn nằm yên bất động ra dáng một người đã chết.

Trong lùm cây, bụi cây bị xé toạt và bước ra là một cô gái, mái tóc vàng óng cùng đông đưa sau mỗi bước đi làm cho cảm giác quyến rũ được gia tăng theo đó, khuôn mặt nghiêm nghị không biến sắc cô tiến đến gần Kaiin.

- Thì ra hắn đã chết rồi à? Vậy là tốn hai mũi tên rồi.

Cô gái nói lên với giọng lạnh lùng, cô cúi người và rút ra hai mũi tên đang găm trên người Kaiin.

- Cái gì? Không có máu?-- thôi chết----

Cô gái nhảy bật ra sau như vừa cảm nhận được một sự nguy hiểm đang cận kề, thủ thế tấn công bằng cây cung trong tay, cô nhắm thẳng mục tiêu và chỉ cần có động thái từ đó thì cô sẽ không nương tình mà ra tay.

Một hồi trôi qua vẫn chưa hề có bất kì động thái nào từ cái "xác" đang nằm ở kia. Cô gái vẫn không hạ cảnh giác bất kì giây phút nào mà vẫn dùng ánh mắt viên đạn ngắm thẳng về phía đó. Như muốn ngấu nghiến con mồi, sự quyết tâm từ trong ánh mắt làm cho cô nàng trông đáng sợ hẳn lên.

Lúc này, ngón tay của Kaiin vừa nhích lên một chút thì đã có một luồng mũi tên bao phủ bởi ma pháp mà bắn đến.

Một lốc xoáy bụi bậm nhanh chóng được hình thành sau đợt tấn công lạnh lùng của cô.

- Được... rồi chứ?

Làn bụi nhanh chóng tan đi và cũng trở về lại vị trí nguyên củ, cái xác vẫn không có động thái gì sau đòn tấn công, khu vực xung quanh thì đã bị tàn phá nặng nề sau đòn tấn công đó. Cô gái thoáng chóc trở nên kinh ngạc nhưng rồi cùng ánh mắt sắc bén mà bắt đầu giữ khoảng cách chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

- Ngươi là cái quái gì vậy?

Cô gái nói lên nghi vấn cùng sự khó chịu dễ thấy.

- Tại sao đòn tấn công của ta lại không có tác dụng vậy?

Cô gái nhảy từ cành cây này sang cành cây khác một cách linh hoạt, cô nghi vấn về cái "xác" ở kia, không hờ hững gì sau đòn tấn công cực mạnh của cô, cô bất lực ngầm chửi rủa nhưng cũng dùng những mũi tên thường bắn về đó để do thám động thái.

- Đừng giả chết nữa tên khốn, ngươi tưởng ngươi có thể qua mặt được ta à?

Hình bóng cô ấy đã thoáng biến mất trong khu rừng rậm nhưng tiếng nói vẫn phảng phất khắp nơi ở đó, những cú xé gió liên tục được tạo ra cho thấy cô ấy đang di chuyển với một tốc độ mà mắt thường không thể nhận thấy được.

- Tch-- Tên khốn nhà ngươi, chết đi cho ta.

Tiếng hét vang lên đầy sự thù hận và tiếp đó là một luồng sóng ma pháp khủng khiếp được tạo ra và mục tiêu của nó là cái "xác" nằm kia.

- Thực siết cung.

Lại thêm một cơn tàn phá môi trường một cách dữ dội nữa, không nương tình, đó là những gì mà cô gái đã nghĩ sau khi chuẩn bị tung đòn tấn công. Một cái hố sâu đã được tạo sau đòn tấn công đó, nhưng cái "xác" vẫn vậy, không hề có động thái của sự phân hủy, vẫn ung dung nằm như một người chết thực thụ, thậm chí, quần áo hay tóc tai của cậu ta vẫn không có chút gì gọi là "vấy bẩn" cả.

Cô gái hiện đã nhảy lên cao vút để quan sát tình hình từ bên trên, cô ngạc nhiên không nói lên lời sau khi chứng kiến việc "đó" lại diễn ra thêm một lần nữa.

- Không thể nào!

Cái "xác" đã bắt đầu có động tĩnh, cậu dùng ngón tay gõ hai lần dưới đất và từ hai phía bên khu rừng đột nhiên phóng ta hai sợi dây leo và bám trói vào người cô gái đang lơ lững trên không. Vì chưa kịp phản ứng cho nên cô đã bị trói chặt, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng vì cô đang ở trên không trung, không hề có bất kì điểm tựa nào, cô chỉ bất lực cùng biểu cảm nhăn nhó mà nhìn về phía cái "xác".

Chapitre suivant