webnovel

Hoa cúc ⁶

Vincent trói chặt lấy hai tay cô, dùng sợi dây hắn đã thủ sẵn bịt miệng cô lại, cởi lớp áo khoác ngoài nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cô. Sự thèm thuồng, khát vọng chiếm lấy cô của hắn rõ lên trên mặt, cô ghê tởm nhìn hắn rồi gắn sức vùng vẫy ra. Tiếp đến hắn đưa tay sờ mó đôi chân cô, khen lấy khen để sựu mềm mại của chúng. Hắn ta nắm lấy đôi bàn tay cô, liếm mút từng ngón tay trong sự phấn khích cùng gương mặt biến thái. Cô sợ hãi mà chẳng thể làm gì, mọi sự vùng vẫy muốn thoát của cô cũng chỉ làm hắn phấn khích lên thôi. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên đôi mắt cô, hắn ta thấy vậy cũng vuốt ve khuông mặt cô rồi tiên tới liếm hết nước mắt. Bằng cách điên cuồng và thô tục nhất hắn nói: "Chắc mày hấp tấp làm người phụ nữ của tao lắm nên vui tới mức khóc đúng không?" rồi cười lên nụ cười khinh bỉ cô. Cô nghe thế thì càng sợ, dùng hết sức của bản thân cô đạp liên tục vào người hắn nhưng hắn hoàn toàn không thấy sự đau đớn mà còn nói: "Ngoan đi nào hoa cúc nhỏ! Để sức lát còn đạp chứ bây giờ sài hết thì lát mày ngất thì uổng lắm." Càng tiến lại gần cô, hắn càng lộ rõ sự biến thái của bản thân. Càng trên đa gây cấn thì "đùng", tiếng cửa xe ngựa mở ra đập thẳng vào thành xe mang lên sự tức giận của Helia. Cô nhìn với anh với đôi mắt đẫm nước mặt và một tư thế cực kì gợi cảm với Vincent, anh nhanh chóng tién lại kéo hắn ta ra khỏi xe, cởi nhanh áo khoác của mình đưa cho Lam rồi nhờ bác quản gia xem cô ấy có bị sao không. Còn anh đã lôi tên Vincent gian trá đó xuống thẳng ngục của lâu đài.

Anh xích Vincent lên bức tường rồi dùng roi da liên tục đánh vào hắn cùng những lời rách móc tại sao cậu có thể vào vậy với cô, chẳng phải hắn và anh đã có giao hẹn là sẽ cố gắng mang cho cô ấy mọi điều hạnh phúc nhất trên đời sao, hắn làm vậy có tụi nhục nhã với bản thân mình hay không, bao nhiêu tình cảm cô dành cho hắn từ khi bé đến giờ thì sao? Thấy hắn người đầy máu anh cũng dừng tay, đi lên phòng Lam xem cô có vấn đề gì không. Đến nơi anh thấy Lam còn chưa bình tĩnh lại được sau những gì hắn đã làm lên cô, Lam co rúc một góc trên giường tay ôm lấy cà rốt nhồi bông mà hồi đó hắn đã tặng cho cô. Anh rất hận Vincent nhưng cũng rất hối hận vì bản thân đã tự tay đánh người bản thân coi như gia đình. Giờ hối hận cũng không phải là cách, anh tiến tới an ủi Lam bằng những lời ngọt ngào:

"Không sao mà hoa cúc nhỏ, không sao anh đến rồi. Xin lỗi em lúc đó anh đến trễ quá nếu không em đã không hải chịu đụng những thứ này rồi."

Cô ôm lấy Helia nén lại nước mắt nói nhỏ với anh: "Vincent.....anh ấy...anh..ấy sao rồi anh?"

Anh bất ngờ với câu hỏi của Lam, qua tất cả những gì hắn đã khiến cô chịu đụng mà cô vẫn lo lắng cho hắn: "Dưới ngục, hắn ta tuỳ em giải quyết, anh đã kêu quản gia chữ trị cho hắn rồi."

"Anh đánh anh ấy à? Sao phải chữa trị" cô gấp gáp hỏi anh.

Đáp lại cô là cái gật đầu lạnh lùng của anh: "Biết là em lo cho hắn nhưng thấy em bị vậy anh cũng tức lắm."

"Em biết rồi, anh không cần giải thích đâu. Em cũng ổn hơn rồi, em cảm ơn anh." Cô nói rồi cười một cách ngọt ngào.

Helia ngọt ngào vuốt má cô: "Không có gì, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi." rồi bước ra khỏi phòng.

Từ khi Lam gặp lại Vincent cô trở nên trầm tính rõ thấy, những lần cô đến nhà kính chăm sóc những bông hoa thưa thớt dần, cô cũng ít cười hơn, không còn đến phòng sách tìm Helia đòi anh chơi cùng nữa, còn bỏ bữa thường xuyên, nhốt bản thân trong phòng càng nhiều, chẳng rời cà rốt nhồi bông nửa bước. Mọi người cũng thường xuyên tìm cách khiến cô vui cười như bình thường nhưng lần nào cô cũng thờ ơ, cố né tránh mọi người. Helia sắp thành quốc vướng cái trị vương quốc nên phải đi xây dựng tên tuổi và quan tâm đến chính trị không còn thường xuyên ở nhà chới cùng cô nữa. Về phần Helia thứ anh muốn chính là trao cho cô hành phúc, bản thân liên tục trao dồi để nhanh chóng lên vị trí quốc vương để rồi chẳng ai có thể bắt nạt người em gái yêu quý của anh. Vincent vãn tiếp tục bị giam ở ngục dưới lâu đài, một ngày ba bữa, không gian sống thiếu ánh sáng, ẩm mốc, chuột sống thành đàn chờ ngày Lam đưa ra sự quyết định cho cuộc sống của hắn ta.

Hoa cúc ngày càng héo mòn rồi dần tan biến theo thời gian.

Hoa cúc: loài hoa thường được dùng để thể hiện sự yêu thương, gắn bó lâu dài với thông điệp "bên nhau mãi mãi"., nhưng mặc khác lại là một tình yêu sớm nở chóng tàn.

Chapitre suivant