webnovel

Biến cố ở tuổi 20 [4]

Ba người chúng tôi tìm kiếm một khách sạn lớn để nghỉ qua đêm, thật may vì hầu hết mọi người đã di tản ra khỏi thành phố nên tôi không cần phải trả tiền để ở nơi sang trọng này. Với lại ở trong một nơi như thế này cũng tránh được sự tấn công của đám quái vật nữa, sự kiện ' Bùng nổ hầm ngục lần thứ nhất ' tổng cộng có 7 hầm ngục bùng nổ trên khắp đất nước từ Bắc chí Nam. Theo nguyên tác thì chính phủ sẽ ưu tiên dọn dẹp từ phía Bắc trước, đều đó đồng nghĩa với việc phía Nam sẽ là nơi được tiếp cứu sau cùng.

Tôi nằm xuống một giường êm ấm của khách sạn, quả thật giống như cái giá của nó thật thoải mái làm sao. Tôi đã luôn muốn được ngủ ở một nơi như thế này, ánh mắt tôi hướng về phía cửa sổ.

Đây chỉ mới là ngày đầu tiên của sự kiện, mọi thứ đã hỗn loạn như vậy rồi. Trong ba ngày nữa hầm ngục tiếp theo sẽ xuất hiện, tôi buộc phải vào đó để nâng cấp danh hiệu và lấy các danh hiệu mới. Trong " Huyết kiếm sĩ " các danh hiệu ngoài việc để cho người khác gọi ra chúng còn cho họ những kĩ năng khác nữa, tôi cố gắng nhớ về những nhân vật nhận được chức nghiệp ' Thuật sư ' giống tôi. Tôi nhớ có một người phụ nữ ở Anh cũng có chức nghiệp giống tôi, cô ta được ví như là một vị thánh sống với khả năng hồi sinh cả người đã chết. Hình như biệt danh của cô ta là " Tông đồ thần thánh " thì phải, nghe thật sến súa.

Tôi mở phần trạng thái của mình lên, ánh mắt tôi chú ý vào mục ' Thành Tựu '. Tôi ấn nhẹ vào không khí, lập tức một bảng các thành tích hiện lên. Có cái đã hoàn thành chính là cái giết con quái đầu tiên, vẫn còn nhiều cái khác vẫn chưa hoàn thành. Huy Hoàng chắc hẳn đã dựa vào thứ này để cố gắng lấy càng nhiều danh hiệu độc nhất càng tốt, đúng là một tên gian lận mà.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tôi đứng dậy đi đến xem ai đến tìm tôi. Mở cửa ra Ngọc Vỹ đang ôm một chiếc gối nhìn tôi

" E-Em sợ ngủ một mình ! "

Tôi quên thằng bé vẫn còn nhỏ, nó hẳn là vẫn còn sợ những việc lúc sáng nên không dám ngủ đây mà.

" Được rồi ! Vậy em vào ngủ với anh ha ? "

Ngọc Vỹ vui vẻ gật đầu chạy vào trong, tôi đóng cửa lại thì bị một cánh tay chặng lại.

" ? "

" Tôi cũng có thể vào cùng được không ? "

Anh mở cửa ra nhìn, Uy Dung đang đứng gãi đầu nhìn tôi.

" Anh cũng sợ ngủ một mình nữa à ? "

" K-Không có nhé ! Tôi chỉ muốn hai người an toàn nên muốn ở cùng thôi ! Nếu cậu không muốn thì thôi vậy ! "

Vẻ mặt Uy Dũng có chút buồn khi nói điều đó, tôi chợt bật cười. Cũng tốt tất cả ở chung một phòng sẽ an toàn hơn, nếu quái vật có tấn công bất ngờ thì cũng có người cùng đối phó với chúng.

" Anh vào đi ! Cảm ơn vì đã lo lắng cho bọn tôi nhé ! "

Uy Dũng bước vào trong, tôi liền ngồi xuống giường. Ngọc Vỹ cũng bò tới nằm lên đùi tôi

" Anh Dũng này ! "

" Hửm ? "

" Anh có gia đình không ? Anh không lo lắng cho họ à ? "

Uy Dũng ngồi trầm tư nhìn tôi.

" Tôi đã từ mặt họ từ lâu rồi ! "

" Tại sao ? "

Uy Dũng nhìn tôi cười nhạt

" Tôi là con hoang, sống trong nhà đó bị coi không khác gì gia nô hồi xưa ! Rời khỏi được nơi đó cũng là may lắm rồi ! "

" Xin lỗi ! tôi không nên hỏi mới đúng ! "

Uy Dũng bật cười xua tay

" Không có gì đâu ! Mà còn cậu ? Cậu thì sao ? "

" Tôi.. cha mẹ tôi chết trước khi hầm ngục bùng nổ rồi ! Họ bị tai nạn chết ! "

Tôi mỉm cười nói với anh, đột nhiên nhắc lại chuyện này lòng tôi có chút buồn. Khi còn ở thế giới cũng gia đình tôi cũng có thể nói là hạnh phúc, nhưng khi họ biến mất tôi đã dần lạc lối.

" À mà anh Dũng thuộc chức nghiệp nào vậy ! "

" Tôi hả ? Tôi chọn ' Đấu sĩ ', tôi không nghĩ kiếm hợp với mình nên tôi đã chọn nó ! "

Đúng như tôi dự đoán, với một thể lực phi thường như vậy thì anh ta chắc chắn là ' Đấu sĩ '. Tôi nhìn vào Ngọc Vỹ đang nằm trên đùi tôi, có vẻ thằng nhóc chưa thức tỉnh được chức nghiệp của mình. Thằng bé vẫn chưa giết được con quái nào cả.

" Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ sớm thôi ! Phải giữ sức để chiến đấu với bọn quái vật vào ngày mai ! "

" Tôi cũng nghĩ thế ! "

Uy Dũng ngủ ở sofa còn tôi với Ngọc Vỹ thì ngủ trên giường, mặc dù giường khá rộng như Uy Dũng nhất quyết không muốn ngủ cùng. Anh ta sợ tiếng ngáy của mình sẽ làm phiền chúng tôi, đúng là một con gấu tinh ý mà.

Buổi sáng chúng tôi bắt đầu đi trên đường phố của thành phố, lúc này nó còn hoang tàn hơn hôm qua nữa. Một số người bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh, một số xác chết nằm vươn vãi bốc mùi hôi thối. Tôi vội che mắt Ngọc Vỹ lại không để thằng bé nhìn thấy chúng, dù tôi đã chứng kiến những thứ này ở trong những trang truyện nhưng khi nhìn thấy trực tiếp cảm giác buồn nôn không tả nổi.

Tôi nhìn thấy một người bị thương ở gần đó liền chạy lại ' Heal ' cho anh ta.

" Cảm ơn cậu ! "

" Không có gì ! "

Uy Dũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

" Anh biết là làm như vậy sẽ khiến anh cạn năng lượng trước khi đánh với bọn quái vật không ? "

" Tôi biết nhưng tôi có mục đích riêng để làm nó ! Anh hãy kiểm tra phần thành tựu của bảng trạng thái đi, hãy cố gắng hoàn thành lấy các danh hiệu độc nhất càng nhanh càng tốt ! "

" Thành tựu.. "

Uy Dũng mở lên xem thử, quả thật có một mục gọi là thành tựu ở góc phải bảng trạng thái. Anh nhấn vào xem, mắt anh mở to khi thấy chúng.

" Chúng ta phải cố gắng lấy chúng càng nhanh càng tốt, trước khi có người khác cuỗm mất ! "

" Được rồi tôi sẽ cố !"

Tôi nhìn về hướng của nhà thờ Đức Bà ở phía xa, theo nguyên tác thì ở đó có một món bảo vật của Chúa tại nơi ấy.

" Chúng ta nên đi đến nhà thờ Đức Bà, trên đường để cố gắng tích lũy luôn điểm thành tựu ! "

Tôi cùng Uy Dũng và Ngọc Vỹ chạy về phía nhà thờ, trên đường đi tôi cố gắng heal cho càng nhiều người càng tốt. Uy Dũng thì cố gắng ngăn chặn những đợt tấn công của quái vật nhắm vào chúng tôi, anh ta đúng là một tấm lá chắn vững chắc mà.

Đột nhiên từ trên bầu trời đáp xuống một còn thằn lằn bay khổng lồ, những làn gió từ đôi cánh lớn của nó hất văng tôi và Ngọc Vỹ ra.

" C-Cái quái ! Con này là.. ' Chỉ huy ' ? "

" Cậu nói cái gì chỉ huy ? "

" Tôi tự phân loại theo cách của mình thôi, bọn quái từ hầm ngục sẽ có một con trùm và một con kiểu thuộc hạ của nó giúp nó điều khiến những con cấp thấp khác. Tôi gọi nó là ' Chỉ huy ' "

Ánh mắt tôi lo lắng nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, tôi không biết liệu tôi và Uy dũng có đánh thắng được nó không nữa. Những con quái cấp F đã làm khó chúng tôi, vậy mà con này thuộc cấp D -. Việc thắng nó gần như bất khả thi.

" Uy Dũng ! "

" Gì ? "

" Tôi nghĩ chúng ta nên chạy đi ! Tôi có cảm giác ta không thể thắng nó đâu ! "

" Tôi cũng cảm thấy vậy ! "

" Vậy để tôi đếm nhé ! "

" Được ! "

" 1.."

"2.. "

" CHẠY ! "

Tôi kéo Ngọc Vỹ chạy khỏi nó, Uy Dũng chạy theo đằng sau tôi. Con thằn lằn bay ngay lập tức đuổi theo, tôi đưa tay về phía nó.

[ Pháo sáng ]

Một luồng sáng trắng từ tay tôi phóng thẳng vào đầu của con quái vật, nó lập tức dừng lại bay loạn xạ trên không.

" Tôi không biết cậu Nhật Dương làm được vậy đấy ! "

" Đó chỉ là phép choáng thôi, ta phải chạy thật nhanh trước khi nó tỉnh táo lại ! "

Ba chúng tôi chạy vào những con hẻm nhỏ của thành phố, cách này sẽ khiến nó không thể đuổi theo nữa. Con hẻm quá nhỏ để một sinh vật khủng bố như nó chui vào, cả ba thở phào nhẹ nhỏm. Trông Ngọc Vỹ đuổi sức quá, tôi đưa cho em ấy một chút nước. Có lẽ tôi nên để em ấy thức tỉnh chức nghiệp của mình, việc cứ phải bảo vệ em ấy như thế này cũng không phải là cách.

Mặt đất xung quanh chợt chấn động mạnh, một quả cầu lửa khổng lồ phóng về phía bọn tôi. Uy Dũng nhanh chóng đứng ra hứng trọn lấy nó, con quái vật đã nhìn thấy chúng tôi và bắt đầu tung những quả cầu lửa khổng lồ vào.

Do ăn trọn cả chiêu của con súc vật đấy nên Uy Dũng ngay lập tức ngã xuống, tôi chạy đến đỡ anh ấy dậy.

" HEAL ! "

Một vầng sáng màu vàng dịu nhẹ phát ra sưởi ấm tất cả, những vết bỏng trên người anh dần dần bình phục lại.

" Anh còn chạy được không ? Chúng ta phải tiếp tục chạy ! Con quái vật chết tiệt đó đã đuổi đến đây rồi ! "

" Chậc đau hơn tôi nghĩ ! "

" Cố gắng lên ! "

" Được ! hãy để tôi cõng thằng nhóc ! "

Uy Dũng cổng Ngọc Vỹ lên chạy hết tốc lực, tôi bám sát theo phía sao. Con súc vật đó vẫn cứ bám theo bọn tôi, con thằn lằn đó bị điên rồi nó cứ theo bọn tôi mãi. Tôi cố gắng bắn những tia [ Pháo sáng ] vào người để làm chậm nó lại, nhưng vô dụng nó nhìn thấy hết và nhẹ nhàng né chúng đi.

" Tsck đúng là phiền phức mà ! "

Bọn tôi nấp sau một dãy nhà nhỏ tránh khỏi tầm mắt của nó, tôi tập trung vào Uy Dũng.

" Anh có kĩ năng nào nhanh nói cho tôi ! "

" À Ừ tôi có [ Trọng kích ], [ Đấm đau điếng ], [ Đấm móc hàm ], với [ Da thép ] "

Tôi mừng rỡ khi nghe anh ta nói như vậy, có tới tận 3 kĩ năng tấn công. Tôi nhìn vào con súc vật đang bay lượn trên bầu trời rồi nhìn anh.

" Anh tin tôi không ? "

Chapitre suivant