webnovel

Đồi Sato

Hai người họ đi bộ lên ngọn đồi để quan sát, Long Thiên My còn cầm theo một chiếc dù để che nắng cho cả Diệu Hương. Lúc mở cốp xe ra, tiền bối My có tính xách theo một cái ba lô đựng đồ nghề nhưng Hương đã nhiệt tình xin được vác thay.

Long Thiên My tất nhiên muốn tận dụng cơ hội này để kiểm tra thể lực của tân hồn sư gan dạ bên cạnh. Cái ba lô hình con thỏ tuy nhìn không quá lớn nhưng nặng tới ba mươi kí, điều này khiến cho Diệu Hương khá là chật vật.

"Anh ơi nó nặng quá đi! Giúp em một tay nào!"

"Anh không có tay, hi hi."

Vì bây giờ là mới xế chiều, mặt trời chưa lặn nên nguyền quái có lẽ chưa xuất hiện. Thế là hai mỹ nữ này đành tranh thủ dựng trận pháp trên đồi cỏ xanh.

Long Thiên My trong lúc vẽ bùa, chị ta chủ động gợi chuyện với hậu bối:

-Em còn nợ chị hai câu hỏi đấy nhé!

Diệu Hương cũng chỉ biết giả vờ cười cười đáp lại:

-Dạ, chị muốn hỏi gì sao?

Long Thiên My bặm môi, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư, quan trọng hóa vấn đề tưởng chừng giản đơn này. Chị ta thăm dò câu đầu tiên:

-Em nói xem, trận này chúng ta có thể đánh bại nguyền quái hay không?

Diệu Hương bỗng lườm mắt, xem ra đã bị "nhập", nàng nói với giọng dè bỉu:

-Có thể đánh bại, nhưng khá là chật vật đấy! Nếu em đây có thể cứu chị một mạng thì chị cho em xơi hồn thạch nhé?

"Nè nè, cái tên kia, dọa nạt ta chưa đủ hay sao còn dọa người khác thế? Chị ấy là hồn sư cấp A đó!" Diệu Hương nhắc nhở.

"Xem ra nàng cũng may mắn phết, tí xíu sẽ được trải nghiệm cực kỳ thú vị." Đấng bình thản đáp

Hắn ta trao trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Diệu Hương, điều đầu tiên nàng ấy làm đó chính là nuốt ngụm nước bọt xuống cho đỡ sợ.

Long Thiên My dường như cũng cảm thấy sự thay đổi rõ rệt về thần thái và ẩn ý trong câu nói vừa rồi của đối phương, chị ta trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra trả lời:

-Được thôi. Dù sao thì chị đây cũng rất là sợ chết đấy. Câu thứ hai chị để dành dịp khác vậy.

Diệu Hương cười gượng gạo, trả lời:

-Dạ... em cũng sợ.

"Anh đừng có mà trêu em. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em mà phải không?" Diệu Hương hỏi lại Đấng cho chắc chắn.

"Tất nhiên rồi, sao mà ta lại để nàng chết sớm được. Ít nhất thì trong vòng vài tháng tới thì tính mạng của nàng vẫn sẽ được bảo đảm. Tranh thủ quyến rũ ta đi!" Đấng thoải mái cười nói.

"Biết thế em không thèm nghe anh đi làm hồn sư."

"Có vẻ như xử nữ đồng trinh càng về các kiếp sau thì các ít vướng bận về gia đình nhỉ. Nếu là các linh hồn tầm thường khác hoặc là đám vô hồn thì tuân theo kịch bản hơn. Họ sẽ điên cuồng tập luyện để báo thù cho người thân."

"Này này, em dù sao cũng biết cái gì gọi là tự lượng sức chứ! Nhờ anh mà em vượt qua kỳ thi chứ bộ. Nghĩ mà xem, em thậm chí còn chưa từng tập luyện cách chiến đấu với nguyền quái đó!"

"Ờ nhỉ? Cơ mà cứ xem đây là luyện tập đi. Đau một tí rồi thôi."

"Đau gì cơ?"

"Lát nữa sẽ biết!"

"Hể? Này, anh có thực sự là thần hộ mệnh của em không thế?"

-Diệu Hương!!!!!

Tiếng của Long Thiên My đã đánh thức Diệu Hương khỏi việc mơ hồ vời dòng suy nghĩ trong đầu. Tân hồn sư hậu đậu liền xin lỗi rối rít vì đã mất tập trung.

Long Thiên My thở phào một hơi nhẹ nhõm, ban nãy chị ta còn tưởng cấp dưới của mình bị nguyền hồn cướp xác mất rồi.

Mặc dù chỉ là đối phó với nguyền quái cấp B nhưng mà Long Thiên My vẫn cẩn thận bố trí thêm một trận pháp bảo hộ, sử dụng thứ này thì có thể giúp cho Diệu Hương có thể thoải mái đứng quan sát trận chiến.

-Ui.

Diệu Hương khẽ kêu lên khi bị bứt vài sợi tóc, trông thật đáng yêu.

Sau khi đã thiết lập xong xuôi, tiền bối vỗ vai nhắc nhở:

-Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Em lúc này cũng nên cởi kính ra để cảm nhận nguyền khí rõ ràng hơn.

-Dạ vâng.

Diệu Hương bắt buộc phải tháo kính áp tròng ra dù chẳng muốn tí nào.

Cảm giác rợn người lại xuất hiện khi mà thoáng một cái đã thấy âm hồn bay lơ lửng, có cái còn trong tư thế treo cổ trên cây lắc lư qua lại.

Diệu Hương không khỏi việc run cầm cập, Long Thiên My thấy vậy liền kéo em ấy lại gần, chỉ tay về phía hoàng hôn, nơi mà chân trời đã chuyển về sắc tím đỏ.

Thế là hai người phụ nữ nghiêng người tựa vào nhau, đôi gò má đỏ ửng lên, có chút dao động khi cùng trải qua giây phút lãng mạn.

Nhưng mà cảnh đẹp thì không kéo dài, mặt đất lúc này bỗng rung lắc kèm theo đó là một âm thanh chói tai. Những con nguyền hồn cấp F chuyển sang trạng thái kích động, lao qua lao lại tứ phía.

Long Thiên My niệm thần chú, khởi động trận pháp, mấy cái món pháp bảo bỗng sáng rực và nếu nhìn kỹ, mấy sợi dây chỉ đỏ xung quanh đã bị một lực nào đó kéo căng lên.

Một chùm sáng màu xanh lục xuất hiện cách đó không xa, dần dần lao nhanh tới bọn họ. Nhưng Long Thiên My chỉ cần kéo tay Hương một cách nhẹ nhàng là có thể giúp nàng tránh né, thì ra nguyền quái kia nhắm vào không phải họ mà là một con rối được trung tâm của trận pháp.

Xác định được nguyền quái, Long Thiên My lập tức đuổi theo sát phía sau, bàn tay của chị ta cường hóa bởi hồn lực màu trắng rồi dần lan ra khắp cơ thể.

Ngay vừa lúc con quái vật vung móng vuốt chém cái hình nhân thì bàn tay của tiền bối My đã đặt lên cơ thể nó một tấm bùa. Kết hợp với đống trận pháp được bố trí lằng nhằng cả buổi, hồn lực khuếch đại lên chỉ trong một đòn khiến con nguyền quái nổ tung.

Long Thiên My là một hồn sư chuyên dùng bùa chú và trận pháp, vì thực hiện nhiệm vụ cách nhau tới một cấp bậc nên chị ta giải quyết khá giản đơn, mục đích chính trong chuyến đi này là tiếp cận với Diệu Hương.

Thấy nguyền lực xung quanh đã giảm, Long Thiên My nhếch mép cười một cái đắc thắng, phủi phủi cái tay trông khá ngầu.

"Điểm khác biệt rõ ràng nhất của nguyền quái cấp B và cấp A đó là khả năng tái tạo." Đấng bất ngờ nói.

Tiền bối My quay người tính cười với Diệu Hương một cái thay cho thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lúc này lại bắt gặp hậu bối đang trong tư thế chuẩn bị ném bóng.

"Hửm?" Long Thiên My có chút ngơ ngác nhưng tích tắc ngay sau đó cảm nhận được nguyền lực của con quái phía sau đang ngưng tụ lại, chỉ kịp lóe lên một tia suy nghĩ: "Không, không thể nào!"

Trái bóng màu đen lao đến, đụng trúng tàn hồn phía sau Long Thiên My khiến nó văng ra xa.

Nhờ vậy mà chị ta có thời gian phản xạ, vội bật người nhảy ra sau, đồng thời lôi hai tấm búa trong túi quần, quăng lên không trung, hai ngón trỏ thần tốc vẽ thần chú lên, miệng hét lớn:

-Hỏa, Bạo!

Hai ngọn lửa lớn gộp lại thành một phóng ra phía trước ngăn cho nguyền quái hồi phục hình thể.

Nhưng mà... quả bóng kia ban nãy không bật ngược trở lại mà rơi gần vị trí đang xảy ra giao tranh. Nó xem ra cũng bị ảnh hưởng bởi đống bùa chú và trận pháp của hồn sư cấp A này.

Diệu Hương nhìn thấy bóng đen đang quằn quại gào thét kêu cứu. Nàng ta vô cùng hoảng hốt, nhưng không thể hét toáng lên, đành cúi người xuống, nhỏ nhẹ nói với âm lượng đủ:

-Này tên biến thái, ngươi bị làm sao đấy? Ngươi đừng trêu ta nhé!

"Cứu, cứu với."

Long Thiên My đang tập trung dồn hết sức để kết liễu nguyền quái bằng việc kết hợp bùa chú với trận pháp nên không để ý tới hành động bất thường của Diệu Hương.

Bởi lẽ như để cho nguyền quái này có một giây một phút nào để tái tạo cơ thể thì cuộc chiến có thể bị đổi chiều ngay.

Diệu Hương rất bấn loạn, ban nãy Long Thiên My đã dặn dò kỹ càng là khi nguyền quái xuất hiện thì tân binh như nàng phải ở yên trong trận pháp bảo hộ, nếu như rời khỏi đó, bất cẩn dù chỉ một chút sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn ân nhân bị chết oan được, đành liều một phen chạy ra ngoài để nhặt quả bóng về.

"Hì hì"

Giọng cười của Đấng khiến Diệu Hương cảm thấy có gì đó sai sai.

Nguyền quái phóng một cái móng vuốt vào người Long Thiên My nhưng chị ta dễ dàng lách người tránh né. Thế là cái móng sắc nhọn đó lao thẳng tới chỗ của Diệu Hương.

Một đường cắt ngọt lịm khiến cho bàn tay phải của nàng ấy đứt lìa.

"Hả?" Diệu Hương đứng hình vài giây khi máu bắn ra tung tóe rồi ngay sau đó hét toáng lên:

-Á!!!

Long Thiên My với dày dặn kinh nghiệm nên không bị phân tán sự tập trung, mặc dù biết đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, chị ta không thể ngừng việc tấn công nguyền quái được, chỉ có thể hét lên cảnh báo:

-Diệu Hương, em mau trở lại trận pháp bảo hộ!

Lúc này Diệu Hương cố định thần trở lại, dùng tay phải để nhặt bàn tay trái và quả bóng, sau đó chạy vào vòng tròn trận pháp, nhưng bỗng vấp phải thứ gì đó nên sẩy chân ngã xuống. Nước mắt nước mũi chảy ra, nàng vừa lết vừa rên ri:

-Đau quá đi, đau quá, anh ơi, em đau!

Vì mất máu khá nhiều nên thần kinh của Diệu Hương không còn tỉnh táo nữa, bắt đầu có hiện tượng hoa mắt. Cái sự tuyệt vọng này của nàng thu hút mấy nguyền hồn cấp F, chúng đang bò tới gần.

-Anh ơi, cứu em!

"Cút!"

Một tiếng của hắn ta khiến cho toàn bộ nguyền hồn cấp F trên ngọn đồi siêu thoát. Ngay cả con nguyền quái cấp A kia cũng từ bỏ việc hồi phục vô ích, chịu khuất phục trước sự tấn công dồn dập của Long Thiên My.

Lúc chị ta thu hoạch được hồn thạch, đảm bảo nguyền quái chết hẳn mới dám xoay người vội vã chạy tới chỗ của Diệu Hương. Mặt nàng ấy trắng bệch, hơi thở yếu ớt, máu không ngừng tuôn ra.

Long Thiên My vội dùng hồn lực kết hợp với bùa cầm máu cho tân hồn sư, nhưng tình hình không mấy khả quan.

Tiền bối My cảm thấy rất day dứt, bỗng chị ta nhớ lại đoạn đối thoại trước đó, nó cứ như một lời cảnh báo và đồng thời cũng là một yêu cầu nghiêm túc.

"Nếu lúc nãy em ấy không ném trái bóng thì khéo đòn đánh lén của nguyền quái đã giết chết mình rồi!" Long Thiên My tự nhủ.

Nhìn bàn tay đứt lìa của Diệu Hương lại rồi nhìn vào cục hồn thạch trong tay mình, không còn cách nào khác, tiền bối đành nắm chặt tay, bóp nhuyễn thành mảnh vụn để đàn em hấp thụ.

Sau vài phút, vết thương của nàng ấy lập tức hồi phục một cách thần kỳ nhưng nguyền lực đã xâm nhập vào trong cơ thể.

Con nguyền quái màu xanh lục hiện trú ngụ hồn cảnh của Hương, nó có ngoại hình như một con cào cào nhưng cao tới hai mét, các chi của nó là những bộ móng vuốt sắc nhọn có thể phóng ra xa. Nó cười khoái chí bằng cái giọng cao chót vót:

-Há há há, cơ thể này giờ sẽ thuộc về ta! Cũng may ta đã đánh cược một phen. Con ả kia ghê gớm thật, tấn công liên hoàn khiến ta còn chẳng kịp trở mình. Còn cái giọng nói đáng sợ kia nữa, không biết từ đâu ra.

Chapitre suivant