webnovel

Chương 11

Nhìn kiểu nào cũng giống... dù là dáng dấp, vẻ bề ngoài... mọi thứ đều rất giống với Solo. Nếu không bởi vì vẻ ngoài nghiêm nghị cùng với bầu không khí khá nặng nề lúc bấy giờ thì có lẽ tôi đã nhận nhầm người này là Solo hoặc anh em ruột của em.

Bố Solo làm tôi ngạc nhiên hơn cả lần đầu mà tôi nhìn thấy anh Jay nữa cơ. Anh ấy hai mươi chín tuổi mà trông rất trẻ, còn người đàn ông này tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng nhìn mặt cứ như là anh trai của Solo vậy.

Ông ấy bước vào phòng và không nói một lời nào, cái anh gõ cửa vừa nãy cũng không vào bên trong mà đứng ở ngoài phòng, cũng không khó để đoán được rằng ông ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Sau khi đóng cửa, tôi tức tốc quay vào rót lấy một cốc nước mang về phía sofa.

"Quen biết nhau được bao lâu rồi?" Ông ấy hỏi tôi với vẻ mặt điềm tĩnh. Không thích cũng không tỏ vẻ khó chịu.

"Từ trước khi vào học, từ lúc So mới đến đây học ạ."

"Có nghĩa là nếu muốn tách nó ra khỏi cậu thì tôi phải đưa nó trở lại Anh đúng không?"

Tôi im lặng trước câu hỏi đầy lạnh lùng của ông ấy. Sao người ta có thể thốt ra những lời như này một cách thản nhiên đến vậy? Chẳng phải ít ra ông ấy cũng nên cho tôi thấy sự không hài lòng hay gì đó, không phải sao?

Thôi kệ đi...

Có lẽ bản thân tôi cũng không giống với những gì mà ông ấy đã nghĩ.

"Con e là cách đó sẽ không có hiệu quả đâu ạ!" Tôi cười mỉm khi thấy ông ấy đang nhíu mày như muốn hỏi thêm điều gì đó. "Chú càng chia cách chúng con xa chừng nào thì chúng con lại càng muốn được ở bên nhau nhiều chừng ấy thôi ạ."

"Cậu nghĩ mình có đủ khả năng để đi với nó sao?"

"Chú đã biết được những gì về con rồi ạ?"

"Ít ra thì tôi cũng biết được gia cảnh của cậu, biết cậu từng có cuộc sống thế nào, khó khăn đến mức nào?"

"Ngoài những điều đó thì sao ạ?"

"Tôi có cần phải trình bày đến hết cái tiểu sử dài thành quyển của cậu luôn không?"

Tôi cười mỉm khi nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy đã bắt đầu có vẻ không bằng lòng đôi chút... Giống nhau ghê.

"Con xin lỗi. Con chỉ muốn nói thật ra chú không hiểu gì về con cả." Tôi nhìn vào đôi mắt với hàng lông mày đang nhướn lên tỏ vẻ ngạc nhiên của ông ấy, "Nếu chú biết rõ về con, chắc chú cũng biết con rất khó để thích một thứ gì đó, nhưng một khi đã thích rồi thì..."

"..."

"Con sẽ không bao giờ buông tay ra đâu ạ".

"Tôi không cần cậu buông tay mà chính tôi sẽ tách nó ra khỏi cậu."

Không khác gì với suy nghĩ của tôi.

"Người ta thường nói Trái Đất này thật nhỏ bé, con cũng nghĩ như vậy. Và dù cho chú có đưa em ấy đi đến bất cứ nơi đâu thì con cũng sẽ tìm thấy em ấy, có thể là một năm, hai năm hay mười năm, đến một ngày nào đó chúng con cũng sẽ gặp được nhau thôi. Với lại, chắc không chỉ có mình con là người đi tìm kiếm người còn lại." Chú cún đó chắc chắn sẽ không bao giờ chịu ở yên đâu.

"Còn nếu chú hỏi con có khả năng hay không thì... Con xin phép trả lời một cách thẳng thắn rằng con đủ tự tin vào khả năng của bản thân."

"..."

"Dù con đã từng nghèo khó nhưng con không nghĩ mình sẽ nghèo khó cả đời, con tin rằng đến một ngày nào đó mình sẽ thành công, dù có khó khăn hay mất nhiều thời gian đi chăng nữa thì con vẫn tự tin mình sẽ tìm thấy So ở nơi mà chú đã đưa em ấy đến."

Lúc đầu ước mơ của tôi là trở thành một người giàu có để có thể chăm lo cho mẹ nuôi, nhưng nếu bây giờ ông ấy muốn vậy thì mục tiêu của tôi cũng chỉ thay đổi một chút thôi mà.

Từ mục tiêu muốn có thật nhiều tiền để nuôi mẹ... đổi thành có tiền để bay ra nước ngoài tìm người yêu.

"Nếu tương lai của cậu không được xán lạn như lời cậu nói thì sao?"

"Con tin người ở vị trí như chú sẽ không làm vậy đâu ạ." Tôi giữ nguyên giọng nói cùng với nụ cười trên khuôn mặt.

"Cậu thì biết gì về tôi?"

Tôi ngẩn người mất một lúc trước câu hỏi đó, trong đầu bỗng nhớ đến khuôn mặt của một người.

"Chú rất giống với Solo và chú cũng không phải loại người đó... là những gì mà anh Jay đã nói với con." Tôi quan sát thái độ của ông ấy. Lúc đầu thì có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt liền tỏ ra hơi bối rối khi nghe đến tên của anh Jay.

Tiếc rằng tôi đã không thể đọc được những suy nghĩ hiện lên từ sâu trong đôi mắt ấy, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được rằng cái tên "Jay" có sức ảnh hưởng như thế nào đối với người đàn ông trước mặt mình.

"Cậu nghĩ tôi đến đây để nói chuyện gì?" Ông ấy hỏi tôi bằng giọng điệu lạnh lùng hơn trước.

Ông ấy lảng tránh sang chuyện khác...

Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy áp lực ngày một lớn dần lên trong khi bố Solo vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình, tôi cần phải thật bình tĩnh và có lí trí hơn nữa.

"Con nghĩ có lẽ chú muốn con rời xa Solo?" Tôi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng!"

"Vậy trước khi chú ngăn cản chúng con bằng một cách nào đó... con xin phép nói vài điều được không ạ?"

Bố Solo tỏ ra ngạc nhiên rồi nhướn hàng lông mày đen rậm lên như muốn ra hiệu cho tôi nói tiếp, tôi bậm môi lo lắng, chuẩn bị nói ra hết những điều tận sâu trong lòng.

"Anh Jay nói với con rằng..."

"Có vẻ thân nhau quá nhỉ?"

"Sao cơ ạ?" Tôi hỏi lại mặc dù đã nghe rất rõ những gì đang lẩm bẩm trong miệng của ông ấy và suýt cười thành tiếng khi nhận ra điều gì đó.

"..."

"Vậy ta bỏ qua chuyện anh Jay đi!" Tôi hé miệng cười khi thấy ánh mắt của ông ấy lại quay về với vẻ điềm tĩnh như trước. Điều đó đã cho tôi thấy cái tên "Jay" có sức ảnh hưởng đối với ông ấy đến nhường nào.

"Còn một tiếng nữa trước khi hai đứa nó quay lại đây, cậu muốn nói gì thì nói mau đi!" Ông ấy nói với tôi một cách lạnh lùng nhưng tôi bỗng cảm thấy vui... vì điều đó giống như việc ông ấy đang trao cho tôi một cơ hội vậy.

"Con chỉ muốn nói rằng giờ đây con chẳng quan tâm đến điều gì cả nữa, thứ duy nhất mà chú có thể mang ra để hù dọa con chỉ có Solo mà thôi, nhưng chắc chắn chú sẽ không làm tổn hại đến con trai ruột của mình đúng không ạ?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh ấy, hi vọng cho điều tôi nghĩ là sự thật. Dù ông ấy có lấy thứ gì để đe dọa thì tôi cũng không sợ, trừ Solo.

"Đúng!" Ông ấy trả lời với sắc mặt không đổi. Đôi mắt sắc lẻm nhìn tôi như đang xem xét điều gì, "Tôi sẽ không bao giờ tổn hại đến con trai của mình, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận cho nó muốn làm gì thì làm."

"Vậy chú còn muốn So phải làm gì nữa trong khi em ấy luôn cố gắng trong công việc và chưa bao giờ nghĩ sẽ chối bỏ nó."

"Cậu nghĩ hai đứa sẽ hạnh phúc sao?"

"Nếu được ở bên nhau thì con tin chúng con sẽ hạnh phúc ạ." Tôi trả lời một cách đầy tự tin.

"Và hàng ngày So sẽ phải bay đi bay về giữa các nước trong khi cậu chỉ là một nhân viên phục vụ nhận lương theo tháng ở đây sao?"

"Con..."

"Nếu cậu nói mình đủ sức, vậy còn So thì sao?"

"Chắc So sẽ hiểu..."

"Hiểu và ở bên cậu một cách miễn cưỡng."

"..."

"Cậu đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc bền lâu đó chưa?" Ông ấy lạnh lùng nói và tôi... không còn biết phải đáp lại bằng ngôn ngữ nào nữa.

"..."

"Vẻ mặt đó có nghĩa là vẫn chưa chịu từ bỏ đúng không?"

Làm sao mà từ bỏ được?

"So là tất cả của con và dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì con vẫn tin bọn con sẽ hạnh phúc."

"Chỉ là lời nói suông mà thôi!" Ông ấy nói với giọng điệu giễu cợt.

Đúng... đó chỉ là lời nói để thuyết phục ông ấy. Những gì mà ông ấy nói đều là sự thật. Và tôi cũng không thể biết trước liệu rằng chúng tôi có thể hạnh phúc với một cuộc sống như vậy hay không? Nhưng...

Chúng tôi yêu nhau.

Tay tôi nắm chặt lại để bản thân cảm thấy tự tin hơn.

"Mẹ con từng nói mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó, người không dám đối mặt với khó khăn là người nhút nhát. Con sẽ không bao giờ rời bỏ So vì những điều chưa xảy đến. Con tin rằng chúng con nhất định sẽ tìm ra giải pháp. "

"Vậy thì hãy đi tìm giải pháp đó đi!"

"Sao cơ ạ?" Tôi mở to mắt, nghĩ rằng tai mình đã nghe nhầm điều gì rồi chăng? Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp vì vui sướng.

"Đi tìm giải pháp!" Bố Solo lặp lại với giọng điệu không đổi. "Đây là bài kiểm tra của cậu... Đứa thì chỉ biết nói phải chịu đựng nhưng lại không đi tìm giải pháp, còn đứa kia thì chăm đi tìm giải pháp nhưng lại không thể chịu đựng... cả hai đều phải trải qua thử thách cả."

"Chú ơi..." Tôi cảm giác như mình đang cười rất tươi.

Ông ấy đang chỉ bảo tôi, ông ấy đang cho tôi cơ hội...

"Hừm..."

"Con cảm ơn chú nhiều ạ!" Tôi chắp tay cảm tạ một cách chân thành, cảm thấy thật biết ơn khi ông ấy đã trao cơ hội cho một người chẳng có gì như tôi.

"Tôi đã từng là một người cha không tốt, nhưng điều đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa." Bố Solo lẩm bẩm.

"Con không biết đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng đối với con chú là một người rất tốt ạ." Tôi nói những điều này từ tận đáy lòng mặc dù mới tiếp xúc với ông ấy chưa được bao lâu. Dù cho bố Solo có tỏ ra mình là người nghiêm nghị đến mức nào thì tôi vẫn thấy được tình yêu thương của ông ấy mỗi khi nhắc đến Solo. Việc ông ấy thử thách tôi hay trao cho tôi cơ hội, tất cả đều là vì Solo.

"Vậy sao?"

"Anh Jay cũng nghĩ như con ạ." Tôi nói ra những gì đang nghĩ trong đầu và bất chợt nhận thấy đôi mắt của người đối diện có chút bối rối trước khi trở lại vẻ bình thản như ban đầu.

"Ừmm."

Bầu không khí im ắng lần nữa bủa vây lấy căn phòng. Mặc dù tâm trạng tôi đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn cảm thấy có chút áp lực với bầu không khí bên cạnh bố Solo. Tôi từng nghe người ta nói những doanh nhân hay những người có địa vị cao trong xã hội thường có khí chất khác người. Ở địa vị như ông ấy, lúc bình thường mà tôi còn cảm thấy áp lực đến vậy thì thật không dám nghĩ đến cảnh tượng khi ông ấy nổi giận hay không hài lòng về điều gì đó, bởi ông ấy có lẽ còn đáng sợ hơn Solo gấp nhiều lần.

"Chú đã dùng bữa chưa ạ?" Tôi phá tan sự im lặng và nhớ ra mình đã nấu đồ ăn để đó mà vẫn chưa đụng đến.

"Chưa." Ông ấy trả lời ngắn gọn, đôi mắt nhìn tôi thắc mắc.

"Nếu chú không chê thì hãy nếm thử mấy món mà con làm nha chú!" Tôi mỉm cười khi thấy ông ấy gật đầu, chịu đứng dậy tiến về phía bàn ăn mà không nói gì.

Tôi lấy thức ăn ra rồi đặt lên counter, bỏ vô lò nướng làm ấm lại, rồi mới mang ra cho ông ấy.

"Để vậy ăn cũng được."

"Không được đâu ạ!" Tôi nhướng mày, quên đi áp lực trong phút chốc. Hai cha con này giống nhau ghê, chẳng nghĩ tới sức khỏe của bản thân gì cả, "Phải ăn lúc thức ăn còn nóng thì mới tốt, lại còn ngon hơn so với đồ ăn đã nguội lạnh nữa."

"Hự... Nói giống Jay ghê."

Lại là anh Jay.

"So nói rằng anh Jay nấu ăn rất ngon ạ." Tôi gợi chuyện đúng lúc ông ấy đang cho miếng thức ăn đầu tiên vào miệng.

"Ừm."

Nói gì đi nữa thì tôi cũng chưa được nếm thử tay nghề của anh Jay, thường ngày mỗi khi anh ấy đến phòng So thì tôi đều đã nấu ăn xong xuôi cả rồi, nên vẫn chưa có cơ hội, có lẽ phải năn nỉ anh ấy nấu cho tôi ăn thử một lần mới được.

"Có vừa miệng không ạ?" Tôi ngồi im, ngóng chờ câu trả lời từ ông ấy còn hơn chờ đợi kết quả thi nữa.

"Cũng được... Nhưng không bằng Jay."

Ủa... là sao?

Sau khi ngồi ăn trong im lặng, tôi mang chén của mình ra bồn rửa, còn ông ấy thì vẫn đang ngồi ăn ở ngoài bàn một cách điềm tĩnh. Tôi không thể chịu nổi bầu không khí im ắng này thêm nữa nên đã tìm chuyện để nói, phần lớn là nhắc đến anh Jay, dù trả lời qua loa nhưng nó vẫn giúp tôi dần nhận ra được sự giống nhau giữa hai cha con Solo. Và điều quan trọng hơn là... mỗi lần nhắc đến anh Jay thì không khí nặng nề xung quanh lại được giảm đi nhiều phần.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vọng lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nhìn đồng hồ và tự nhủ chắc đó không phải là Solo và anh Jay bởi bố Solo đã nói còn một tiếng nữa bọn họ mới quay trở lại, trong khi mới chỉ trôi qua chưa đầy ba mươi phút.

"Anh Gui!!! Mở cửa cho em!" Không cần đoán cũng biết là ai rồi.

Tôi quay qua nhìn bố Solo để xin phép, ông ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đến ngồi xuống sofa.

"Mở cửa cho em đi anh!" Kao giơ tay lên chào khi vừa thấy tôi đi ra mở cửa, ngoài ra còn có Linda đứng bên cạnh với vẻ hằn học.

"Kao... thật ra..."

"Em đến phòng nó chơi game, kí túc xá mất điện rồi, chán ghê!" Thằng nhóc kêu ca rồi bước vào trong phòng, trước khi đi vào còn không quên quay lại liếc nhìn Linda, "Em gặp bà dì này trước cửa phòng đang đôi co với anh bảo vệ đòi vào phòng tìm ai đó chả biết."

"Nhóc!"

Tôi phải làm sao đây?

"Thưa chú..." Linda chuyển mục tiêu, cô ta chạy về phía người đang ngồi trên sofa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì Solo đã dặn không được cho cô ta vào phòng. Chắc lúc nãy anh bảo vệ để Linda vào phòng là bởi vì cô ta lấy cớ gặp bố Solo.

"Kao! Đây là bố của Solo." Tôi nói nhỏ với thằng nhóc đứng bên cạnh, em ấy nhìn theo Linda đang bước đến ngồi bên cạnh bố Solo mách lẻo điều gì đó với ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

"Nhìn cũng đoán được mà... khuôn mặt giống nhau ghê. Nhưng em không chịu nổi bà dì đó nữa rồi, điếc tai muốn chết, làm phiền người khác quá đấy, la hét làm chi không biết nữa".

"Kệ đi! Vào chào bố Solo đi." Tôi đẩy nhẹ lưng Kao, thằng nhóc gật đầu rồi tiến về phía bố Solo.

"Con chào chú!" Kao chắp tay chào rồi ngồi xuống phía đối diện với ông ấy mà không hề có chút e ngại.

"Ừ."

"Thưa chú! Là thằng nhóc này đã mắng Lin." Linda quay sang lắc nhẹ cánh tay bố Solo, rồi mách lẻo với ông ấy. Cô ta liếc qua Kao với ánh mắt như muốn nghiến chết thằng nhóc.

Kiểu con gái gì thế này?

"Này bà dì! Bớt nhiều chuyện đi được không?" Kao nhíu mày với vẻ mặt khó chịu, "Cư xử như vậy rồi không sợ người ta quánh giá hả trời!"

"Nhóc!"

"Mặt mũi cũng xinh, tiền tài cũng có. Tham gia khóa học bồi dưỡng 'phép lịch sự' của anh Gui đi dì ơi!"

Ủa? Anh thì liên quan gì hả trời?

"Thằng nhóc mất nết!"

Tôi đẩy nhẹ vào khuỷu tay Kao để nhắc em nó biết Linda đang rất bực tức. Với lại tôi cũng sợ bố Solo sẽ nổi giận vì dám trêu chọc người của ông ấy. Nhưng chắc tôi lại nghĩ nhiều rồi, bởi vì ông ấy ngoài việc chẳng nói một câu nào thì cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì ra bên ngoài nữa cả.

"Con hỏi thiệt... chú đào bà dì này từ đâu lên vậy?" Lần này đến mức cậu nhóc phải quay sang hỏi trực tiếp bố Solo. Phải chăng tôi đã thấy từ trong đôi mắt của ông ấy thoáng ánh lên tia nhìn thích thú trước câu hỏi của Kao?

"Con của bạn." Ông ấy trả lời ngắn gọn, không hề để ý đến Linda đang ngồi bên cạnh lay lay cánh tay mách lẻo.

"Họ gửi gắm."

"À! Vậy mà con cứ tưởng là vợ mới của chú nữa cơ!" Kao nhún vai. Thốt ra những lời đó một cách tự nhiên như tính cách của em nó vậy. Còn tôi thì đứng nhìn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tóm lại thì Linda chỉ là con gái mà bạn của bố Solo nhờ trông nom giùm. Nhưng có vẻ như cô ta lại không nghĩ như điều mà bố Solo đã nghĩ. Vậy còn chú cún với anh Jay thì nghĩ thế nào nhỉ?

"Thưa chú..."

"Chú đuổi bà dì này ra ngoài trước có được không?" Kao không giấu được vẻ khó chịu, tôi thấy buồn cười trước sự thẳng thắn của thằng nhóc, quả không hổ với danh xưng "nhóc hư hỏng" mà.

"Linda, ra ngoài trước đi!"

Rồi bố Solo cũng bảo cô ta ra ngoài.

"Tại sao chú lại không cho Lin ở cùng chứ?"

"Này dì... ra nhanh còn kịp, trước khi tôi khui ra tội lỗi của dì."

"Tội lỗi?" Bố Solo nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc, còn Linda thì tức giận đến nỗi mặt mày xám xịt lại, cô ta vội chào ông ấy và bước nhanh ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi phòng, không quên liếc Kao đang ngồi cạnh đó với ánh mắt hằn học.

"Đây cũng không định mách lẻo đâu nhé, nhưng do So mới gọi điện kể cho con nghe... bảo rằng bà dì này đẩy anh Jay suýt té ngã lại còn nói với anh ấy những lời lẽ khó nghe nữa chứ!"

Vậy mà còn bảo là không mách lẻo cơ đấy!

"Cái gì cơ?" Tiếng bố Solo lớn dần. Tôi thấy trong đôi mắt ấy hiện lên một vẻ gì đó giống với Solo khi tức giận, chỉ khác là ông ấy biết cách giấu đi cảm xúc của mình giỏi hơn nhiều mà thôi.

"Những gì con nói là sự thật ạ! So mới gọi cho con nói người yêu nó không chịu bắt máy, nó đang trên đường về mà chắc sẽ muộn. Nghe bảo chú lừa nó, hẹn nó đi ăn ở chỗ xa lắc rồi chú lại không đến, nó sợ chú làm gì anh Gui nên mới nhờ con qua coi, nó mới kể cho con nghe hết mọi chuyện luôn." Kao liếc mắt nhìn qua tôi rồi cười hự hự... Còn tôi thì nổi cả da gà, sực nhớ ra là mình đã để quên điện thoại ở phòng, hèn chi em gọi mãi mà không được, "Kí túc xá của con tự dưng cúp điện nên con mới chịu qua đây ấy chứ, tính qua đây để chơi game nên thôi con xin phép nhé chú."

"Kao, đừng mất lịch sự như thế chứ!" Tôi quay sang rầy thằng nhóc đang ngồi chọn game chơi dưới sàn nhà.

"Không sao đâu." Bố Solo khua tay. Nghe thấy vậy, thằng nhóc đang dừng tay liền cười sung sướng rồi tiếp tục chọn game.

"Kao nha!!!" Tôi giả vờ mắng em nó, nói là tôi quý em nó thì cũng đúng, nhưng so với việc đáng được yêu quý thì em nó có vẻ đáng bị đánh hơn.

"Chuyện có đúng thế không vậy?" Bố Solo nói vu vơ điều gì đó. Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt xa xăm của ông ấy thì tôi bèn hiểu ra.

"Dạ đúng là như vậy." Chuyện Linda đẩy anh Jay rồi còn buông những lời khó nghe với anh ấy, tất cả đều là sự thật.

"Ừ." Bố Solo im lặng. Nhưng tôi nghĩ nếu ông ấy thực sự giống với Solo thì ẩn giấu dưới sự im lặng đó chắc hẳn là một cơn bão tố rất lớn đang dần hình thành ở trong lòng.

Tôi có nên nói chuyện đó với ông ấy không nhỉ?

"Chú ơi... chú!?" Giọng Kao vọng lên trong khi mắt thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình chơi game, "Sao chú lại không cho So chơi với bọn con? Giống như chú không muốn cho nó thân thiết với ai hết vậy."

Còn chuyện gì mà chú cún chưa kể cho thằng nhóc này nghe không vậy?

"Nếu thân thiết quá thì lúc xa nhau sẽ rất đau khổ. Thà không thân thiết ngay từ đầu thì vẫn tốt hơn, đây là điều phải được nghĩ đến trước tiên." Bố Solo dựa lựng vào sofa, "Chú là người không muốn phải giải thích nhiều."

Bởi vậy nên mới hay bị người khác hiểu nhầm.

Tôi không biết tại sao ông ấy không ở bên cạnh chăm sóc được cho Solo. Nhưng tôi chắc rằng ông ấy có một lý do nào đó cho việc làm của mình. Và ông ấy cũng không phải là một người đáng sợ như tôi đã nghĩ.

"Chú đừng lo, con với thằng Jedi lúc nào cũng đi với nó như hình với bóng, dù có cách xa nhau thì vẫn có thể liên lạc với nhau mà, cũng may con là người có tiền, dù nó sống ở nước ngoài đi chăng nữa thì con vẫn tìm gặp được."

Giờ thì tôi đã tìm ra được lí do tại sao chú cún luôn tự tin thái quá như vậy.

"Hự... hự..." Bố Solo khẽ bật cười. Khuôn mặt thích thú ấy làm tôi không thể nhịn cười được.

Nhiều lúc Kao giống như một sinh vật sống được sinh ra với sứ mệnh giúp mọi người tiêu khiển và làm cho mọi vấn đề trở nên đơn giản hơn vậy.

Chú cún và anh Jay chắc cũng nghĩ như vậy nên mới bảo Kao đến đây và thằng nhóc đã giúp cho tôi cảm thấy thoải mái hơn thật.

Bây giờ tôi chỉ mong rằng cún bự sẽ vượt qua được bài kiểm tra này.

"Thưa chú!" Tôi quay sang gọi bố Solo, điều chỉnh sắc mặt cho nhìn nghiêm túc hơn, "Trước khi So và anh Jay đi ra ngoài... con đã nói chuyện với anh Jay."

"..."

"Con cảm giác như anh ấy đang định đi đâu vậy."

"Ý cậu là sao?" Chú ấy ngồi thẳng người lại, đôi mắt không còn vẻ như đang đùa.

"Anh ấy nói như kiểu mình không còn là thư ký của chú nữa." Tôi nói với giọng điệu không được chắc chắn lắm, thật ra đó chỉ là phỏng đoán mà thôi nhưng nếu bố Solo là kiểu người như tôi đã nghĩ... thì tôi cũng muốn giúp ông ấy.

Sau khi tôi dứt lời thì không còn một tiếng nói chuyện nào vang lên nữa. Âm thanh duy nhất còn tồn tại trong căn phòng là tiếng động phát ra từ game của Kao. Vẻ mặt của bố Solo trông đáng sợ đến mức tôi không dám nói thêm một câu nào cả. Và có lẽ bây giờ ông ấy cũng chẳng muốn nghe bất cứ ai nói gì nữa.

"Tôi về phòng đây." Ông ấy nói rồi đứng dậy, tội vội vàng đứng lên theo. Còn thằng nhóc thì quay mặt lại chắp tay chào tạm biệt.

"Để con tiễn chú."

Tôi tiễn bố Solo đến cửa phòng, rồi ông ấy quay lại nhìn tôi trước khi rời khỏi đây.

"Lý do tôi đến đây tìm cậu là vì muốn biết cậu là người như thế nào?" Ông ấy cất lời một cách điềm đạm, "Nhìn từ tiểu sử của cậu, tôi thấy cậu hoàn toàn không hợp với Solo. Nếu cậu không thể làm thay đổi được suy nghĩ của tôi thì sau buổi gặp mặt hôm nay, hai đứa sẽ không còn được gặp nhau nữa, chắc cậu cũng biết tôi nói được thì làm được."

Tôi biết chứ... mặc dù tôi đã cứng rắn nói rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ gặp được nhau. Nhưng thật ra bản thân tôi hiểu rất rõ chuyện đó khó khăn đến nhường nào nếu như bố Solo thật sự muốn chia tách chúng tôi.

"Lý do tôi cho cậu cơ hội, ngoài vì So ra thì còn vì tính cách của cậu, hãy cứ kiên định như vậy, đừng bỏ cuộc. Chứng minh cho tôi thấy cậu có thể bên cạnh chăm sóc nó, khi cậu đã quyết định ở bên bảo vệ nó... thì phải làm cho bằng được."

Tôi muốn nói ra rất nhiều điều nhưng khi mở miệng thì nói chẳng nên câu. Cuối cùng chỉ biết chắp tay lên chào ông ấy một cách đầy kính trọng từ tận đáy lòng.

"Hi vọng rằng khi thời gian thực tập kết thúc, tôi sẽ nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng."

"Dạ!"

"Guitar!"

Tôi giật mình, ánh mắt chuyển từ bố Solo quay sang nhìn về phía người đang chạy lại gần mình, đằng sau là anh Jay đang bước đến một cách chậm rãi.

"Có bị làm sao không?" Chú cún cầm lấy cánh tay tôi, lắc qua lắc lại ngay trước mặt bố của mình, vẻ mặt đầy lo lắng, đến mức tôi phải giữ lấy tay em.

"Chỉ là nói chuyện thôi mà."

"Jay! Lại đây!" Ông ấy quay sang gọi anh Jay rồi bước về phòng riêng của mình mà chẳng hề quan tâm đến ai cả. Còn anh Jay thì cúi đầu chào tôi với vẻ mặt buồn bã trước khi bước về phòng cùng bố Solo.

"Vào phòng trước đã." Tôi kéo tay chú cún vẫn chưa hết lo lắng vào trong phòng. Nhưng khi vừa vào đến bên trong thì tôi liền bị kéo đến chỗ sofa cạnh chiếc gương, chú cún cũng chẳng thèm quan tâm đến đứa bạn đang ngồi chơi game ở bên cạnh.

"Anh không sao hết." Tôi giành nói trước và không quên vuốt ve bàn tay người đang ngồi bên cạnh để em bớt lo lắng.

"Kể đi."

Tôi tường thuật lại mọi chuyện cho So nghe một cách thật chậm rãi, kể cả việc ông ấy đã cho tôi cơ hội. Kể tất cả những gì mà chúng tôi đã nói với nhau, không hề giấu diếm dù chỉ một chút. Chú cún tỏ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ trong lúc nghe tôi thuật lại, cho đến khi nghe xong câu chuyện thì em vẫn cứ im lặng.

"So..."

"..."

"Đừng mang thành kiến như vậy chứ!" Tôi chạm tay vào hàng lông mày đang nhíu lại của em, "Mọi thứ có thể không giống như những gì mà chúng ta vẫn thường thấy. Chuyện của anh Jay có thể sẽ giúp em nhận ra điều này."

Bởi vì Solo luôn nghĩ bố của mình là người như vậy nên tôi không lấy làm lạ khi em đã kể cho tôi nghe về ông ấy theo cái cách mà em đã nghĩ. Nhưng cũng do tôi không có thành kiến với ông ấy từ trước, nên khi gặp bố Solo, tôi đã thấy được một vài điều mà em chưa từng thấy.

"Chú ấy giống em ở việc không muốn phải giải thích quá nhiều nên rất dễ bị người khác hiểu nhầm."

"Em không hề giống ông ấy dù chỉ là một chút!" Solo tỏ vẻ căng thẳng.

"Không giống thì không giống."

"Ừ."

Tôi bật cười trước thái độ đầy hài lòng của chú cún. Sau khi ngồi cười được một lúc thì sắc mặt lại căng thẳng như ban đầu. Tôi nhìn vào đôi mắt của Solo và muốn em tin vào nhưng lời mà mình vừa nói.

"Mở lòng mình một chút. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, thử nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng xem sự thật nằm ở bên trong là gì, đừng chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài."

"Em vẫn luôn nghĩ về ông ấy như vậy đã từ lâu lắm rồi." Solo né tránh ánh mắt của tôi.

"Anh không nói vậy để em nghĩ về chuyện trong quá khứ, nhưng anh muốn em nhìn vào hiện tại." Có lẽ lúc đó em còn nhỏ nên nó đã in hằn trong trí nhớ, nhưng bây giờ em đã đủ lớn để nhìn nhận được mọi chuyện.

Nếu em mở lòng mình thêm chút nữa thì có thể sẽ nhận ra rằng thực ra không phải bản thân không yêu thương bố và như những gì bản thân vẫn thường hay nói, chỉ là do em đã có thành kiến với bố mình đến mức không nhận ra những điều đó.

"So có lí lẽ riêng của mình thì chú ấy cũng có lí do của chú ấy. Dù sao bây giờ bố em cũng đã chấp nhận lùi một bước thì em cũng nên thử suy nghĩ về những gì mà anh đã nói nhé!"

So quay lại nhìn tôi và tôi mỉm cười với em, nhìn vào đôi mắt đang dần mềm mỏng xuống của em một cách đầy ấm áp.

"Em sẽ cố gắng thử."

Đôi khi việc hai người quá đỗi giống nhau... có thể khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua điều gì đó. Cũng như Solo đã không nhận ra sự thật rằng bố em... là người có thể làm mọi thứ cho người mà mình yêu thương, không khác gì em vậy.

Đó là những điều mà tôi và Solo nhận ra... trong vài tháng sau.

"Anh đi đây!"

"Không cho đi."

"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

"Không chăm sóc."

"Ráng chịu đựng một chút nha."

"Không chịu đựng."

"Vậy hẹn gặp lại nha!"

"Không!"

"Thằng So kia! Mày mà còn nói chuyện vớ vẩn như vậy coi chừng tao đạp cho bây giờ! Còn anh nữa! Nếu chưa đi thì để em mang balo đi đốt luôn, khỏi phải đi đâu hết."

Tôi bật cười khi thấy chú cún làm bộ quay lại cắn bạn của mình, còn thằng nhóc thì quay sang nhìn chằm chằm một cách khó chịu. Tôi hiểu mà, chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để nói lời tạm biệt nhưng biết phải làm sao đây? Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của chú cún là tôi lại không thể kìm lòng được. Nếu Kao không ngăn lại và Beer không kéo tôi đi thì chắc tôi đã ở lại an ủi em đến lỡ chuyến bay rồi cũng nên.

"Đừng quên gọi cho em đấy!" Giọng Solo vang lên từ phía sau lưng tôi, tôi vội quay lại hé miệng cười và vẫy tay chào tạm biệt em. Thật may khi khoảng cách giữa hai đứa đủ xa để tôi không phải nhìn thấy vẻ mặt của em, nếu không chắc lần này là khỏi đi luôn.

"Không cần lo đâu mà!" Beer nói vu vơ khi thấy tôi vẫn không ngừng lo lắng cho người đứng ở phía sau.

"Không biết Kao có trụ nổi không? Anh Jay bận việc nên không thể đến được." Tôi cất giọng một cách e ngại. Mỗi khi chú cún cáu lên thì cứng đầu lắm, đến tôi còn phải mất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được em nữa là.

"Mày đang nói tới ai vậy hả, thằng Gui?" Beer liếc nhìn tôi rồi phì cười. "Bạn của người yêu mày đâu phải là đứa bình thường... Đó là Kao đấy nhé!"

Tôi chớp mắt, quay qua nhìn Beer rồi gật đầu với nó.

Nếu là người khác thì mới đáng lo chứ đằng này người đến giúp tôi trông nom Solo là Kao cơ mà. Sao mà tôi quên được cơ chứ nhỉ???

Tôi quay lại nhìn về nơi mà Solo đang đứng, dù không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn biết đó chính là em, tôi vẫy tay thêm lần nữa và cười trong vui sướng khi thấy đằng ấy cũng vẫy tay lại.

Chúng tôi có thể sẽ không được gặp nhau trong vài tháng tới nhưng không sao, cứ nghĩ đến việc khi quay lại vẫn có người đang đợi mong mình thì cũng đã đủ rồi.

Suốt một tuần vừa qua, tôi và chú cún hầu như chỉ ở trong phòng, chúng tôi trò chuyện, xem phim cùng nhau. Tất cả là để bù đắp cho những tháng ngày không được ở bên nhau phía trước. Còn về phần bố của Solo, tôi cũng không còn được gặp lại ông ấy một lần nào nữa kể từ hôm nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ có lẽ là vì công việc của ông ấy quá nhiều, ngay cả anh Jay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả, nếu gặp cũng chỉ có một hai lần lúc anh ấy đến phòng Solo.

Có một chuyện đó là... Tôi cảm thấy anh Jay đã trở nên rạng rỡ hơn đôi chút, lại còn hay cười hơn trước nữa, đến nỗi Solo còn thì thầm với tôi rằng có người ở phòng dưới đang tán tỉnh anh ấy. Tôi cũng thấy thắc mắc rằng tại sao người mà chú cún nhắc đến vẫn chưa bị đuổi ra khỏi khu chung cư nữa nhỉ? Mà thôi... tôi chắc chắn lí do làm anh Jay cười nhiều hơn không phải vì cái người đang theo đuổi anh ấy đâu.

Còn chuyện của Linda... là như thế nào thật khiến tôi cảm thấy tò mò. Solo nói với tôi rằng bố của em đã đưa Linda trở lại Anh, Solo biết chuyện cũng bởi vì em đã lén đi hỏi bác giúp việc, lúc đó bác ấy đang dọn dẹp phòng cho bố Solo nên mới nghe được chuyện này. Mặc dù chú cún có đáng đánh như thế nào đi chăng nữa nhưng chuyện này cũng đã giúp chúng tôi nhẹ nhõm đi nhiều phần.

Một trong những lí do khiến anh Jay tươi cười nhiều hơn chắc cũng bởi chuyện đó.

"Nhìn nữa thì mày cũng có thấy gì đâu mà." Beer đang ngồi ghế bên cạnh nói với tôi bằng giọng ghẹo gan.

"Tao chỉ nhìn vu vơ thôi... ngồi trên máy bay thì làm sao mà thấy được." Tôi quay qua cãi lại nó rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Thứ đang luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay vẫn là chuyện mà bố Solo đã nói với tôi và tôi cũng nghĩ chắc Solo sẽ không thể dễ dàng đến PhuKet tìm tôi được đâu, bởi hôm đó ông ấy đã nói rằng Solo là người không có tính kiên nhẫn, nên tôi nghĩ ông ấy sẽ nhân cơ hội này để thử thách, dạy bảo em. Bản thân tôi cũng phải biết chịu đựng và đi tìm câu trả lời.

Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa biết đó là gì... Nhưng khi quay trở lại, tôi nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho bố Solo.

Tôi và Beer đến nơi ở vào buổi chiều, chỗ này do bên công ty đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Hôm nọ, tôi đã có cơ hội hỏi anh Jay về chuyện này, anh ấy bảo bố Solo không hề có ý định cho tôi đến thực tập ở đây, tất cả đều nằm trong dự án của công ty. Ông ấy không hề có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng anh Jay còn nói với tôi rằng đôi khi việc đến đây làm có thể sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời mà mình vẫn đang tìm kiếm.

Có lẽ tôi nên cảm ơn sự tình cờ này.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực tập ở công ty kể từ ngày hôm nay, người phụ trách gọi đến nói với Beer rằng anh ấy muốn chúng tôi vào thăm quan công ty trước. Thực tập ở đây cũng giống như đi làm thực sự vậy, vì thế trước khi bắt tay vào công việc thì cũng nên làm quen trước với mọi thứ ở đây đã.

Tôi tận dụng thời gian ngồi trên xe để nói chuyện với Solo, hình như em bị bố bắt đi làm việc, dù có khó chịu đôi chút nhưng vẫn nghe lời và làm theo mọi thứ và điều quan trọng là... Solo đã chịu mở lòng hơn trước. Tôi biết em đã rất cố gắng. Mặc dù dạo này tôi không hề được gặp bố Solo, nhưng em thì vẫn bị gọi đến gặp ông ấy thường xuyên. Bình thường, em luôn tỏ ra khó chịu hoặc không hài lòng về điều gì đó sau khi gặp bố mình, nhưng kể từ ngày tôi bảo em thử mở lòng hơn thì em đã không còn có thể hiện những cảm xúc đó hay than phiền về bất cứ điều gì nữa. Anh Jay còn đến cảm ơn tôi bởi hình như phía bố Solo cũng đã có vẻ dịu đi nhiều. Theo tôi nghĩ thì chắc anh Jay cũng đã nói chuyện này với ông ấy và khi cả hai bên đều có người bên cạnh khuyên bảo thì bức tường ngăn cách giữa hai người cũng dần được gỡ xuống.

"Mày sẵn sàng chưa?"

"Tất nhiên là sẵn sàng rồi." Tôi trả lời Beer rồi hướng mắt về toà công ty ở trước mặt. Tôi không giấu nổi cảm xúc phấn khích khi vừa trông thấy được vẻ đồ sộ của nó. Mặc dù tôi đã tìm hiểu nó ở trên internet nhưng đúng là không để so sánh với thực tế được.

"Sợ gì chứ? Của bố chồng mà."

"Thằng Beer kia!" Tôi quay sang lấy tay đẩy nhẹ đầu nó rồi bước đi trước và nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía sau trước khi nó chạy đến ôm lấy cổ tôi.

Phía bên trong thật không hổ danh là một công ty có tiếng tăm, mặc dù việc xây dựng mới được hoàn thành cách đây không lâu nhưng nhìn quanh thì thấy mọi thứ đều đã được hoàn thiện. Nhân viên ở đây hầu hết là người nước ngoài nhưng cũng có một vài người Thái nữa.

"Các em là thực tập sinh, phải không?" Có một chị nhân viên đến hỏi thăm chúng tôi, chị ấy tươi cười hiền hậu rồi tự giới thiệu, "Chị tên là Air, hôm nay chị có trách nhiệm dẫn tụi em đi tham quan công ty, mời hai em đi lối này!"

Chúng tôi cứ thế đi theo chị Air, đi đến đâu cũng chào hỏi các anh chị nhân viên khác theo lời dặn dò của chị ấy. Chị ấy kể cho chúng tôi nghe những thông tin chi tiết của công ty, đó là những điều mà chúng tôi nhất định phải nắm rõ. Chị Air nói rằng thật ra RK không chỉ kinh doanh về mảng khách sạn và nhà ở, mà còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Công ty này được lập nên cũng nhờ tầm nhìn sâu rộng của bố Solo. Chị ấy còn nói rằng nơi đây sẽ trở thành công ty nằm dưới sự quản lý trực tiếp của ông ấy và vài tháng nữa ông ấy sẽ đến đây. Lý do hiện tại không thể đến được là vì còn phải giải quyết công việc ở nhiều nơi khác, nghe nói là đang lên kế hoạch để xây dựng thêm một chuỗi khách sạn mới.

"Đây là Pat, kể từ giờ sẽ là người giám sát của các em. Công việc của các em sẽ được anh ấy trực tiếp giám sát." Chị Air giới thiệu với chúng tôi một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khá nghiêm nghị.

"Con chào chú ạ!"

"Xin chào!" Chú Pat chào lại chúng tôi với thái độ không đổi, "Chắc các cậu cũng biết rằng đến công ty là để làm việc chứ không phải đến chơi rồi cứ thế mà ra về. Dù sau này có muốn hay không muốn tiếp tục làm ở đây nữa thì các cậu cũng phải cố gắng hết mình. Hi vọng rằng kế hoạch mà tôi đề ra nhằm phát triển nguồn nhân lực có tài cho công ty sẽ không phải là vô ích."

"Chắc chắn rồi ạ!"

Beer trả lời chắc nịch và tôi cũng vậy. Chú Pat mỉm cười một cách hài lòng rồi quay sang gật đầu với chị Air. Khi chị ấy vừa đi khỏi thì chú Pat quay sang nhìn chúng tôi, thở dài rồi lớn giọng.

"Tôi cũng không phải là người hung dữ gì đâu nhưng tốt hơn hết đừng nên xảy ra sai sót gì trong công việc. Đương nhiên là tôi sẽ hướng dẫn công việc cho các cậu trước và tôi nghĩ chắc các cậu có thể làm được. Cách làm việc ở những loại hình công ty như chúng ta đòi hỏi phải có sự phối hợp với nhiều phòng ban khác nhau, nên các cậu hãy cứ học hỏi càng nhiều lĩnh vực càng tốt. Còn nếu ngày nào phải đi làm việc bên ngoài công ty thì các cậu cũng phải đi. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"

"Dạ!"

"Cố gắng tiếp thu mọi thứ nhiều nhất có thể, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa. Nó có thể sẽ giúp được các cậu trong tương lai, không chỉ trong công việc kỹ sư thôi mà ý tôi muốn nói đến là những lựa chọn trong tương lai của các cậu nữa." Chú Pat quay lại nhìn tôi như muốn ám chỉ điều gì đó.

Có thể chú ấy nhận ra tôi là người có nhiều thứ phải suy nghĩ hoặc là... một người không có mục tiêu rõ ràng như người khác.

"Tôi không nói với tư cách là người giám sát của các cậu mà tôi nói với tư cách là một người có kinh nghiệm. Hãy thử bắt tay vào làm nhiều việc rồi biết đâu sẽ tìm ra được giải pháp mà các cậu vẫn đang tìm kiếm."

Giải pháp...

Tôi về đến phòng khi trời đã tối muộn. Thực ra chú Pat cho chúng tôi về phòng dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai từ hồi chiều nhưng do còn phải đi sắm sửa những vật dụng thiết yếu nên chúng tôi về đến phòng hơi muộn. Căn phòng mà tôi với Beer đang ở là một phòng cỡ trung, khá gần với công ty. Dù không quá rộng rãi nhưng nó có đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Hai giường đơn với không gian riêng tư khá thoải mái. Đối với sinh viên thực tập như chúng tôi mà nói thì quả là tuyệt vời.

"Lại nghĩ nhiều gì nữa à?" Beer vỗ nhẹ vai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt vẻ vô lo vô nghĩ của nó rồi gật đầu.

"Một chút."

Bây giờ chúng tôi đang ngồi hóng gió ngoài ban công, có lẽ vì nơi này khá gần biển nên gió cứ thổi không ngừng, thời tiết nơi đây cũng khác hoàn toàn với ở Bangkok.

Nó khiến tôi vừa thoải mái nhưng cũng khó chịu vô cùng.

Tôi chợt nhận ra chúng tôi đang ở một nơi xa lạ và thầm nghĩ khoảng cách giữa tôi và người ấy là bao xa nhỉ? Nếu tính bằng thời gian ngồi máy bay thì có thể là ít nhưng khi đo bằng tổng chiều dài quãng đường thì xa biết mấy.

Và nếu thật sự em phải ngồi máy bay đi làm hàng ngày thì nơi đó phải xa đến mức nào nhỉ??

Trong khi Solo được đi đến nhiều đất nước, thay đổi vị trí liên tục thì tôi lại phải xoay xở với hàng tá việc, vẫn quanh quẩn mãi vị trí đó. Thời gian thay đổi nhưng khoảng cách giữa chúng tôi thì vẫn vẹn nguyên như ban đầu... hoặc có thể đã xa dần hơn trước rồi cũng nên, bất kể là theo kiểu nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Từ từ mà suy nghĩ." Beer nói vu vơ mà không hề nhìn vào mắt tôi.

"Mày biết gì hả?"

"Tao không rõ mày đang nghĩ gì nhưng tao biết lúc này mày có tâm trạng như thế nào?" Giọng nói vô tư của nó lại khiến tôi thở dài. Phải nói rằng giọng điệu này làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn cả tiếng ồn đầy phiền toái của cả Wine và Noh cộng lại.

"Trước khi đến đây thì tao đã nói chuyện với bố Solo..." Tôi kể cho nó nghe từ đầu một cách chậm rãi. Beer là một người biết lắng nghe, ngoài những từ như ừ à ngắn gọn ra thì nó không nói câu gì nữa cả, vì vậy nên tôi cũng cảm thấy an tâm khi tâm sự cho nó nghe về chuyện gì đó, "Ông ấy bảo tao hãy tận dụng thời gian thực tập này để đi tìm câu trả lời."

"Ừm."

Tôi thở dài, tựa người vào chiếc cửa kính với tâm trạng đã tốt hơn trước, cảm giác như được giải tỏa hết những muộn phiền đã chất chứa trong lòng mấy ngày nay.

"Tao cũng không thể nào thay mày suy nghĩ được." Beer chầm chậm buông lời và quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Chính bản thân mày phải tự đi tìm câu trả lời thôi, không một ai có thể giúp mày được đâu."

"Tao biết..."

"Tao biết mày đã có những lựa chọn cho riêng mình nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mày đưa ra quyết định. Tận dụng hết quãng thời gian ở đây. Chính mày cũng biết sẽ phải làm gì khi không muốn rời xa người yêu trong khi em nó thì lại phải ngồi máy bay ra nước ngoài làm việc liên tục. Không có nhiều cách để cho mày lựa chọn đâu."

"..."

"Nên nhớ rằng đây không chỉ là việc đi tìm câu trả lời cho bố của người yêu mày... mà nó còn là cả cuộc đời của mày nữa."

"Cuộc đời... cả cuộc đời." Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời tối mịt, cảm giác như hàng ngàn ngôi sao rải rác trên nền trời đó cũng tương ứng với những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu tôi lúc này.

"Có một số chuyện, đôi khi trong lòng của chúng ta đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi, chỉ là cảm thấy lo sợ khi bản thân phải bước đi trên con đường mà mình không hề quen thuộc mà thôi. Mày có biết những người gặp phải chuyện này nên làm gì không?" Beer mỉm cười khi tôi quay lại nhìn nó. Đôi mắt hiểu chuyện đáng ghét đó lấp lánh như muốn nói rằng nó đã biết hết những điều mà tôi đang suy nghĩ.

"Làm gì?" Thật ra thì tôi cũng rất muốn biết.

"Vẻ mặt đó chẳng phải là mày cũng đã có câu trả lời rồi đó sao?"

"Có lẽ tao chính là kiểu người mà mày nói." Tôi thở dài và né tránh ánh mắt của nó.

Không phải là không có cách... chỉ là sợ bản thân phải bước đi trên con đường không quen thuộc với mình mà thôi.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi không còn ai cất tiếng nói. Tôi cũng không bắt nó phải trả lời điều mà mình đang thắc mắc nữa và nó cũng chẳng đợi cho tôi hỏi thêm gì, chỉ là giống như đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

Rrrrrr....

"Điều mà những người đó nên làm là... à mà không..." Nó nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại đang rung của tôi, "Điều mà mày nên làm là bớt nghĩ lại. Vượt qua nỗi sợ hãi cản trở con đường đi đến hạnh phúc của mày. Hãy cứ đối mặt với những điều mới lạ. Ít nhất thì vẫn còn có một người luôn ở bên cạnh mày. Những lúc nản lòng hãy cứ nhìn sang bên cạnh, nó có thể sẽ làm cho mày cười và cảm thấy hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó mày sẽ không còn muốn bỏ cuộc nữa và tiếp tục bước những bước vững chãi nhất."

"..."

"Nếu mày đặc biệt không thích thứ gì đó, chẳng hạn như không muốn trở thành kỹ sư như tao muốn thì hãy cứ coi những ngày tháng ở đây là một trải nghiệm, hãy làm cho sự tự tin của mày ngày một lớn dần lên. Đối với tao, trở thành kỹ sư là một ước mơ, nhưng nếu đó không phải là điều mà mày muốn thì còn lưỡng lự gì nữa mà không tìm cho mình một hướng đi khác."

Đúng vậy... còn do dự điều gì trong khi tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

Tôi hướng mắt vào màn hình điện thoại với tấm ảnh một người con trai có khuôn mặt điềm đạm, hai tay em cầm hai chiếc cốc dán hình chú cún áp vào má của mình và nở nụ cười thật tươi.

Tôi là người thích lên kế hoạch cho cuộc sống, mọi thứ đều xuất phát từ việc tính toán những gì nên làm hoặc không nên làm. Việc chọn ngành học, đi làm, tất cả đều nằm trong kế hoạch mà tôi đã định sẵn và cứ thế tôi luôn thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Nhưng giải pháp cho vấn đề mà tôi đang nghĩ tới và những điều mà Beer nói đến... đã xé toạc mọi kế hoạch của tôi.

Tôi đã từng nói với Solo rằng mẹ nuôi là tất cả đối với mình, là ước mơ, tình yêu và cả tương lai nên khi mẹ nuôi ra đi, mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng. Nhưng giờ đã có em đến lấp đầy những khoảng trống đó, và Solo lại trở thành mọi thứ đối với tôi, là tình yêu, ước mơ... và cả tương lai nữa.

Như Beer đã nói... trong lòng tôi đã có câu trả lời từ rất lâu rồi.

"Học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thêm một hai năm nữa thì có sao đâu." Beer chốt hạ một câu rồi bước vào phòng, mặc cho tôi đứng nhìn màn hình điện thoại trong im lặng.

Việc tôi nên làm khi còn ở đây có lẽ không phải là đi tìm câu trả lời cho bố Solo, bởi ngay từ đầu tôi đã biết rất rõ giải pháp cho chuyện này là gì rồi. Điều mà tôi nên làm chính là tận dụng quãng thời gian mà bố Solo đã cho để gia tăng sự tự tin của bản thân. Tất cả là... để vượt qua mọi nỗi sợ hãi và không để bản thân sau này phải hối hận.

RRRrrrrrr

"Alo!"

[Guitar!]

"Ừ!" Tôi trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng và cười thật tươi.

[Bắt máy lâu vậy!]

"Anh xin lỗi. Anh không để ý."

[Ừm. Anh thế nào rồi?]

"Rất tốt, chắc chắn anh sẽ học hỏi được nhiều thứ cho mà xem."

[Tốt rồi. Anh thực tập ở đâu nhỉ? Em quên hỏi mất.]

Quên mất là vẫn chưa nói cho chú cún biết.

"Em có thể bật camera lên được không?" Tôi hỏi trước phòng khi em không được tiện.

"Dạ được." Solo vui vẻ trả lời. Em mở camera còn nhanh hơn cả tôi trong khi tôi là người mở lời.

"Hũm... chuẩn bị đi đâu hả?"

Tôi nhướn mày ngạc nhiên khi thấy em đang khoác lên mình một bộ trang phục chỉnh tề hơn mọi ngày.

[...] Khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc lập tức biến mất khi nghe thấy câu hỏi của tôi, [Phải ra ngoài ăn tối cùng bố.]

"Vậy thì tốt rồi, không phải sao?"

[Chẳng thấy tốt chút nào hết.]

Tôi nhịn cười đến nỗi mỏi cả hai bên má khi nhìn thấy ánh mắt của cái người đang cau mày, đó chẳng phải ánh mắt đang vui hay sao?

Dù miệng cứ bảo là không thích, không thương, không gần gũi nhưng thực ra em vẫn rất cần tình yêu thương của bố. Thật may khi bố của Solo cũng là một người rất tốt, biết quan tâm, không còn khiến cho em cảm thấy xa cách như em đã nghĩ nên bức tường ngăn cách giữa hai người cũng dần phai nhạt đi.

"Lịch trình công việc của em như thế nào?"

[Sau khi tan học thì em hay đi tập đàn, cũng có công việc vào một số ngày, còn hầu hết những ngày cuối tuần thì em đều phải đi làm...] Em cau mày vẻ lo lắng.

"Không sao đâu."

[Nhưng em đã nói sẽ đến...]

"Công việc của anh khá là bận rộn, thời gian sắp tới chắc anh sẽ mệt lắm đây. Em hãy cứ tập trung vào công việc của mình đi nhé!" Tôi cười với em để an ủi. Chúng tôi ai cũng có công việc riêng của mình, ở bên cạnh nhau mọi lúc có lẽ là điều không thể.

[Ừm... Vậy rốt cuộc là làm việc ở đâu?]

Quên mất...

"Anh làm ở công ty RK á!"

[SAO?]

"Bĩnh tĩnh đi nào, So!" Tôi nhìn đằng ấy giật mình đứng dậy với vẻ ngạc nhiên, cũng đoán được em nhất định sẽ có phản ứng trước câu trả lời của tôi, nhưng tôi không nghĩ nó lại làm em ngạc nhiên đến thế.

[Thì!...]

"Chú ấy không hề cố tình làm vậy đâu. Với lại, anh cũng có sao đâu. Đây chỉ là dự án của những người trong bộ phận mà thôi." Tôi chống cằm nhìn vào người trong màn hình và mỉm cười.

[Chắc chắn chứ?] Solo cau mày rồi từ từ ngồi xuống như ban đầu.

"Ừ !"

[Nếu gặp chuyện gì thì gọi ngay cho em!]

"Tuân lệnh!"

"Em phải đi rồi. Đợi khi nào có thời gian rồi em sẽ đến tìm anh nhé, Guitar!" Chú cún đứng dậy nhìn về phía cửa, tôi đoán có ai đó đang gọi em.

"Nếu em bận hay mệt quá thì đừng ráng đến tìm anh đó!" Tôi nhắc trước. Thật sự không muốn thấy em ngược đãi bản thân hoặc phải trốn đến đây. Nhưng xem ra chuyện đó đối với em là khá khó vì tôi thấy em chẳng trả lời lấy một câu, lại còn cố tình phớt lờ lời mà tôi nói nữa cơ. [Em sẽ đi. Không gì có thể cản được em đâu.]

"So..."

[Em đi đây, Guitar! Bye!"]

"Ơ..." Tôi nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối bất ngờ với một cảm xúc khó tả. Nếu gọi lại để nhắc chuyện vừa nói thì chắc người ấy cũng chẳng chịu nghe.

Em nói như thế... khiến tôi có cảm giác như sắp có rắc rối gì đó xảy đến vậy?

Ngày đầu tiên đi làm thực sự mệt mỏi như lời đồn. Tôi không rõ là bởi điều gì, nhưng hình như tôi là người bị sai vặt nhiều nhất, cứ chạy đi chạy lại liên tục. Điều kỳ lạ là thằng Beer lại không phải đi đâu cả, chỉ có mình tôi là ra ra vào vào đến nỗi tôi có thể nhớ hết tất cả lối đi trong công ty luôn rồi.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì phải chăng anh Pat muốn tôi thấy được cách làm việc "đa zi năng"... có lẽ vậy.

"Mang những tài liệu báo cáo này lên lầu trên!"

"Vâng ạ!" Tôi lập tức nhận lời mà không hề chần chừ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là bất kể nhiệm vụ gì đi chăng nữa cũng phải cố hoàn thành, dẫu có liên quan đến những gì mình đã học hay không.

"Anh Pat bảo em mang tài liệu báo cáo đến ạ."

"Ôi... Cảm ơn nhé! Thật ra sẽ có người đến đó lấy mà, em đâu cần phải mang lên làm gì cho khổ."

"Không sao đâu ạ!"

"Dù gì cũng lên đây rồi, thế em giúp chị một chút có được không?" Chị Kae, tôi đọc được tên chị ấy từ tấm bảng tên. Chị cười vẻ hiền hậu rồi chỉ vào đống tài liệu ở phía sau.

"Được ạ!"

"Công ty của chúng ta mới thành lập nên có nhiều thứ vẫn còn lộn xộn, em lại đến thực tập vào thời gian này nên nếu có khổ thì cũng cố gắng nhé!"

Chị Kae kể cho tôi nghe về công việc của mình, kể hết chuyện này đến chuyện kia trong lúc tôi giúp chị ấy xử lí đống tài liệu. Tôi được nghe nhiều điều mới mẻ mà bản thân chưa từng biết tới. Kể tới kể lui một hồi thì tôi cũng đã giải quyết xong đống tài liệu, tôi chợt nhận ra mình đã được nghe rất nhiều điều qua lời kể của chị ấy.

Và không chỉ có thế...

Vì tình huống như vậy đã xảy ra hai lần trong cùng một ngày. Anh Pat sai việc nên tôi cứ phải chạy đi chạy lại nhiều lần và còn nói rằng nếu ai nhờ gì thì cứ giúp, không được từ chối. Tôi cũng được nghe nhiều chuyện giống y chang với những gì mà chị Kae đã kể. Chỉ trong một ngày mà tôi đã được làm quen với hơn mười anh chị nhân viên khác.

Không những vậy, buổi chiều tôi còn phải trở lại làm việc của chính mình một cách thật đàng hoàng.

Đến nỗi Beer cười không ngớt khi thấy bộ dạng của tôi lúc tan tầm.

"Tao nghĩ nếu người yêu mày đến mà thấy cảnh này thì những người có liên quan nhất định biết tay với nó."

Tôi thở dài. Miệng cãi lại chẳng được vì trong đầu tôi cũng suy nghĩ không khác gì nó cả.

"Về thôi. Tao buồn ngủ muốn chết rồi đây này!" Tôi lấy tay xoa mặt để lấy lại tỉnh táo.

Dù đã từng làm không ít việc nặng nhưng thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi phải lao động nặng nhọc cả chân tay lẫn đầu óc như thế này.

"Mà nó có vui không?"

"Công việc á hả?"

"Ừ... những thứ gặp phải có đáng sợ như mày đã nghĩ không?"

"Mệt nhưng cũng... vui..." Tôi ngừng nói, quay sang nhìn Beer đang nhướn mày.

" Tao nói rồi mà."

"Ừ..."

"Không phải vội, mới chỉ là ngày đầu thôi. Mày vẫn còn nhiều thời gian mà." Nó bước đến bá lấy cổ tôi. Thông qua sức nặng của cánh tay đang đổ dồn trên người mình thì tôi cũng có thể đoán được rằng nó cũng mệt mỏi không kém gì tôi cả. "Nghỉ ngơi thôi. Mai lại chiến đấu tiếp."

"Ờ." Tôi đáp lời rồi ngả người dựa lại vào nó.

Chúng tôi quanh quẩn mất một hồi và tốn khá nhiều thời gian cười đùa trước khi làm mọi việc xong xuôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì phải cảm ơn Beer vì đã đến đây cùng tôi. Nếu phải đến đây một mình thì không biết tôi có trụ nổi hay không nữa? Càng có nhiều chuyện phải nghĩ ngợi thì lại càng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Bây giờ tôi chỉ có một hi vọng là những ngày thực tập tiếp theo sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.

Chắc anh Pat sẽ không cố tình để tôi phải chạy đi chạy lại nhiều như ngày hôm nay miết đâu...

Nhỉ?...

"Gui! Mày có trụ nổi không vậy?"

Nếu muốn thể hiện thái độ lo lắng thật sự thì hỏi với giọng nói đầy lo lắng sẽ tốt hơn so với việc cười khúc khích như vậy đấy!

"Nổi."

"Tao muốn chụp ảnh mày rồi dán lên page của trường ghê á. Giờ bộ dạng của 'anh Gui' - Mặt Trăng của trường... không khác gì xác chết trôi sông hết trơn."

"Nhờ anh Pat cả đấy!" Tôi nhẹ nhàng nói.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy mình muốn được nằm dài dưới nền và không phải mở mắt thức dậy nữa. Nếu không vì đang ở trong nhà ăn của công ty thì có mà...

"Do anh ấy quý mày chăng?"

"Quý bố mày ấy!" Tôi lập tức quay qua chửi khiến nó chỉ biết làm mặt ngơ ngác nhưng khi vừa lấy lại tinh thần thì nó lại tiếp tục cười tôi như thể thích thú lắm vậy.

"Anh Gui dịu dàng của chúng ta đi đâu mất rồi?"

"..."

"Thôi mà mày! Ngày mai họ không sai mày nhiều nữa đâu." Beer nói rồi đưa cốc nước cho tôi, tôi thật sự không còn sức lực để làm bất cứ việc gì nữa, kể cả đứng lên.

"Mày nói như vậy suốt ba tuần rồi đó thằng Beer kia!"

Ba tuần trôi qua, tôi được làm việc ở hầu hết tất cả các vị trí, kể cả bộ phận vệ sinh cũng từng làm qua luôn rồi ấy. Giúp việc cho người khác mất nửa ngày và nửa ngày còn lại để làm những việc mà mình đã được học ở trường.

Nói thật là mệt tả tơi!

"Ráng chịu một chút nha."

"Nếu được làm giám đốc điều hành nữa thì coi như tao đã làm hết tất cả các vị trí rồi đó!" Tôi trợn tròn mắt, nói ra những gì đang nghĩ.

"Hãy nghĩ về người yêu của mày đi!"

"Không được nói chuyện với nhau cũng mấy ngày rồi đó." Tôi thở dài rồi úp mặt xuống bàn với bộ dạng rã rời.

Đã năm ngày rồi tôi không được nói chuyện với Solo một cách đàng hoàng. Mặc dù vẫn được nghe giọng nói của nhau vào mỗi tối nhưng cũng chỉ nói được dăm ba câu. Ngoài việc không có nhiều thời gian ra thì tôi cũng không còn sức để trò chuyện lâu hơn. Vừa ngả lưng xuống giường thì đã thiếp đi ngay lập tức. Có lẽ em cũng hiểu nên chẳng bao giờ đòi tôi mở camera hay bảo tôi nói chuyện tiếp.

"Có hỏi về công việc như thế nào không?"

"Hỏi... Tuần trước tao mới trả lời là mệt nhưng vẫn vui."

"Rồi nếu bây giờ em nó hỏi thì sao?"

"Thì nói là mệt lắm rồi. Đào giùm anh một cái hố đi!" Tôi ngước lên khỏi mặt bàn, đưa tay vuốt mặt lấy lại tinh thần vì sắp đến thời gian làm việc tiếp rồi.

"Chôn xác ấy hả?" Beer nhướn mày rồi cười ngoạc mồm.

"Không! Tao sẽ ngủ, ngủ như chết, ai gọi dậy thì nhảy lên cắn đầu hết luôn."

"Gui! Mang tài liệu đến cho Anna ở phòng họp ban điều hành giúp tôi."

Tuần thứ tư thực tập, tôi đã được đến phòng họp của ban điều hành.

"Gui! Bác Saijai nói đã để nhờ chìa khóa ở chỗ em. Em mang đến cho bác ấy giùm nhé!"

"Gui ơi! Chị Ing bảo máy tính lại không lên nữa rồi."

"Gui kia! Ngày mai qua đảo đến RK Resort nhé! Anh Pat nhờ nói với mày."

Tuần thứ năm thực tập, tôi đã hiểu được ý nghĩa của một từ nào đó một cách sâu sắc.

'Đau rồi tự quen với nó.'

Đối với người phải vừa đi học vừa đi làm thêm...

"Con sẽ đi gặp Guitar."

C Siwarokin nhìn khuôn mặt của người con trai một của mình với ánh mắt mệt mỏi. Bên cạnh ông là vị thư ký thân thiết đang đứng che miệng nhịn cười và nhìn cậu chủ của mình với ánh mắt thích thú.

Solo đã nói mãi một câu này tận mười lăm lần trong vòng ba giờ đồng hồ, hoặc nếu cộng cả mấy ngày trước đó nữa, mỗi ngày không dưới năm mươi lần, tính đến giờ chắc hơn ngàn lần luôn rồi quá. Có lẽ C thấy biết ơn tính cách biết chịu trách nhiệm của con trai, dù muốn đi cỡ nào nhưng vẫn không bỏ việc giữa chừng, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại thế này ông cũng thấy nhức đầu.

"Nhịn!" Ông nhắc lần thứ mười lăm trong ngày.

"Bố bắt con nhịn cả tháng trời rồi đấy!" Solo cau mày, thể hiện thái độ không hài lòng.

"Đằng ấy người ta vẫn nhịn được không phải sao?"

Khi nghe thấy thế, mày đã cau có giờ càng nhăn nhó hơn. Chỉ nghĩ về khoảng thời gian một tháng không được nhìn thấy mặt Guitar, cậu cũng đã khó chịu lắm rồi, giờ lại còn bảo Guitar vẫn chịu đựng được, như thế càng buồn thêm gấp bội lần.

Chịu đựng được với việc phải chịu đựng nó chẳng giống nhau tí nào cả.

"Hôm nay con sẽ đi." Solo quả quyết một lần nữa. Cậu đã nghĩ cho dù có bận công việc hay chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bỏ mặc mọi thứ, rồi bay về gặp người thương nhớ cho bằng được.

"Hôm nay có cuộc họp." C đứng dậy, nhìn đôi bàn chân đang định lùi bước của cậu con trai với ánh mắt như biết tuốt.

"Vẫn đi!"

"Bắt lấy cậu chủ!"

Dứt lệnh của người cha thông thái, những người vệ sĩ đứng canh ngay cửa nhanh chóng tóm lấy vị thiếu gia ấy, không để cho người toan bỏ trốn có một chút cơ hội thoát khỏi tầm tay.

"Buông tôi ra!" Solo cố hết sức để vùng vẫy, nhưng bởi vì không chỉ có một người giữ cậu lại, nên cậu chẳng thể nào chống chọi lại được.

"Nếu không biết chịu đựng, con sẽ làm gì để thành công đây?" C lạnh lùng nói, chân tiến lại gần người đang tức giận và không chịu nghe ai bảo kia.

"Ông chủ..." Jay đứng bên cạnh quan sát tình hình bước đến giữ tay C lại. Anh không muốn mối quan hệ đang dần tốt lên của hai cha con lại xấu đi lần nữa. Tính cách hai người này gần như rất giống nhau, nếu C mà giận lên nữa là coi như mọi thứ banh chành.

"Bố! Thả con ra!" Solo hét vọng ra, đôi mắt càng lúc càng giận giữ hơn trong khi cơn thịnh nộ trong lòng mỗi lúc một dâng trào.

"Đưa cậu chủ tới căn nhà nhỏ *(ngôi nhà khác của nhà Siwarokin), tịch thu điện thoại, cắt mạng, cấm đi ra ngoài, không được liên lạc với bất cứ ai, canh chừng cho tới khi có lệnh của tôi."

"Bố!"

"Thưa ông chủ!" Jay nhanh chân bước tới ngăn cản hai cha con vì thấy tình hình xấu đi, "Cậu chủ phải đi học nữa ạ."

"Nếu vẫn chưa nghĩ thông được, thì không nhất thiết phải đi."

"Buông tôi ra! Bố thì hiểu cái gì chứ!"

C giữ lấy mặt cậu con trai đang bị khóa hai tay để cậu ngước lên nhìn, cặp mắt lạnh lùng giống nhau đến từng cái ánh nhìn lặng thinh.

"Đừng mải nghĩ cho bản thân." Ông chỉ nói thế rồi bỏ đi, để mặc cho người của mình đưa cậu con trai cứng đầu ra khỏi phòng.

"Ông chủ..."

C lấy tay xoa bóp vùng thái dương một cách mệt mỏi. Việc phải đối mặt với người giống y hệt mình trong quá khứ khiến những ký ức mà ông không muốn nhớ đến ùa về trong tâm trí từng cảnh một.

"Thưa ông chủ!" Jay lặp lại. Anh chạm tay ông chủ của mình trong lo lắng, và khi hai đôi mắt tinh tường gặp nhau, cả người anh bị kéo lại và ôm chặt.

"Nó giống tôi quá!"

Người đang không biết nên làm gì chỉ biết chớp chớp mắt, nhưng khi bình tĩnh rồi thì bèn vòng tay ôm lại và nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng để an ủi.

"Giống lắm ạ."

"Nó bảo là tôi không hiểu được."

"Vâng."

"Sao mà nó biết được là tôi không hiểu?"

"Thì thế đấy ạ."

"Nó chỉ chịu đựng có mấy tháng, còn tôi phải chịu đựng bao năm mà có thấy ai hiểu cho tôi đâu."

"Tôi hiểu ạ." Jay bật cười, tay vẫn không ngừng làm trách nhiệm xoa lưng cho người đang làm như mình là con nít.

Anh hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như mình đang mơ. Sau cuộc trò chuyện lần đó, mối quan hệ của hai người họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Cho dù không có danh phận gì, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh ông chủ mãi mãi như thế này cũng tốt lắm rồi.

"Thế để cậu chủ nghỉ học như vậy liệu có ổn không ạ?" Jay hỏi trong lo lắng, anh từ từ nhích người khỏi cái ôm thật chặt đó.

"Cứ nhờ Kao xin giáo viên nghỉ trước đi vậy... bởi vì nếu không trị nó ngay từ bây giờ, người đang cố gắng ở Phuket sẽ mệt lắm cho mà xem." C giải thích và không rời mắt khỏi Jay, rồi ông đưa tay chạm lên đôi má trắng trẻo đậm chất Tây của vị thư ký thân thiết một cách dịu dàng.

Khi thấy nụ cười của người trước mặt, anh liền nhận ra...

Đôi khi một lý do nữa khiến C cho đứa trẻ đó cơ hội, chắc là bởi vì bầu không khí ở quanh đứa trẻ đó... làm cho ông cảm thấy y chang Jay.

Dịu dàng... nhưng không yếu đuối.

Căn phòng ngủ rộng rãi xinh đẹp, giờ đây bừa bộn hết cả lên và gần như không còn đường nét ban đầu. Những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh văng tung tóe khắp sàn nhà, cái màn hình Tv bị bể nát, đồ đạc bị vứt mỗi thứ một nơi. Tất cả đều do bàn tay của người đang nằm cuộn mình trên giường.

Solo lặng lẽ chuyển mình, cậu rúc khuôn mặt phờ phạc, mệt lử vào gối. Cơn đau đầu và đau bụng làm sao mà đọ nổi với nỗi đau lòng hiện tại được chứ!

Một tuần.

Đã một tuần rồi không nghe thấy dù chỉ là giọng nói... Đã một tuần rồi phải ở cái nơi ngột ngạt này.

Cậu biết bố mình là người đã nói là làm, không chỉ là không có mạng internet hay điện thoại, mà ngay cả Jay bố cũng không cho phép tới gặp cậu. Hoàn toàn chỉ có duy nhất một mình cậu ở trong ngôi nhà này, không có ai khác dù chỉ là người giúp việc lo cơm chăm nước, cậu phải tự mình làm mọi thứ, chỉ có người của bố đi kiểm tra xung quanh nhà bầu bạn cùng cậu.

Cậu đã từng cố gắng trốn chạy nhưng thất bại, vì bố cậu đều kịp thời biết được. Điều duy nhất dập tắt được tâm trạng nóng ran như lửa đốt này là việc đập nát đồ đạc, nhưng làm cho mọi thứ bừa bộn lên hết rồi cũng chẳng có gì khá khẩm hơn.

"Guitar..." Tiếng rên nhè nhẹ và yếu đuối hơn mọi lần gọi tên người thương nhớ bằng cả nỗi thống khổ.

Cốc cốc!

"Đi ra!" Giọng nói trầm hét to, dù không nhấc mặt ra khỏi gối.

Cốc cốc!

"..."

Cốc cốc cốc!

"Đã bảo là hãy biến đi thật xa rồi cơ mà!"

Tiếng đồ vật vỡ!

Tiếng la hét vì tức giận mỗi lúc một to lên, cùng với đó là tiếng bình hoa đặt gần tầm với bị ném ra cửa vỡ thành từng mảnh.

Solo ngồi dậy, cậu thở hổn hển bởi vì đang tức giận, mặt mày phờ phạc đi vì phẫn nộ. Đã rất lâu rồi chưa thấy cậu như thế này.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

"Tao đã bảo là..."

"Thằng So chết tiệt! Câm mồm rồi mở cửa ban công!"

Người đang bực bội cau mày vì bất ngờ, cậu không hiểu vì sao giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân không nên có mặt ở đây lại to rõ như vậy? Nhưng khi lắc đầu cho đến khi người bình tĩnh lấy lại ý thức thì cậu bèn nhận ra...

Âm thanh không vang lên từ cửa trước...

Đôi chân dài nhanh chóng lê bước xuống giường, rồi hướng về cửa ban công nơi được che chắn bởi chiếc rèm màu tối, sau đó cậu kéo màn và mở cửa ra.

Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu là khuôn mặt của thằng bạn thân, người đang đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó. Và giây phút ngay sau khi cánh cửa được mở ra, Kao liền lao vào kéo cái đầu vốn rối giờ lại càng rối hơn một cách bực bội.

"Mày khiến cho tất cả mọi người phải lo lắng cho mày luôn rồi đó?!" Tay vốn đang kéo đầu thằng bạn to xác giờ lại còn dùng hết sức để siết mạnh hơn nữa, nhưng được một lúc thì Kao cũng đành dừng tay khi thấy người kia không có ý định chống cự lại. Kao đưa mắt quét qua thân thể cao ráo của cậu bạn mình một lượt, rồi dùng sức đẩy mạnh thằng bạn vào trong. Sau khi khép cửa và kéo rèm che kín căn phòng, nó đi tới bật đèn cho phòng ốc sáng sủa hơn.

Tình trạng căn phòng còn bừa bộn hơn cả ổ chuột, khiến cho cái người yêu thích sự sạch sẽ phải cau mày ngao ngán. Và khi đưa mắt nhìn thằng bạn ngồi trong tuyệt vọng, khuôn mặt vốn cau có giờ lại càng cau có hơn.

Mặt Trăng cực soái ca của bao người... giờ đây nhìn còn tàn tạ hơn cả thứ gì trên đời này nữa. Cái mặt thì xanh xao như tàu lá, tóc tai thì bù xù bết dính như thể cả thập kỷ chưa gội đầu. Thêm nữa, vết thương trên tay và chân chắc cũng do đồ đạc bị bể vỡ vương vãi khắp phòng gây ra.

"Mày ngu lắm!" Kao nói với giọng bực bội, nhưng tay vẫn mò tìm dải vải trong đống đồ vỡ nát trên sàn để băng bó vết thương cho thằng bạn.

"..."

"Tại sao tao phải tới làm mấy thứ này nữa đây?" Đoạn Kao nắm lấy bàn tay bị thương của người đang ngồi lặng thinh lên xem, nhưng khi nó đang rửa vết thương thì người nãy giờ ngồi im thin thít bỗng giật mạnh cái tay lại và nhìn nó với ánh mắt tức giận.

Nếu là người khác chắc sẽ "sốc đến tận óc"... nhưng may thay đây là Kao.

"Đừng làm cái mặt đó với tao!" Kao chỉ vào mặt thằng bạn và nhìn lại với ánh mắt khó chịu y chang. Nó kéo lại bàn tay của thằng bạn và nói bằng giọng điệu không hài lòng, "Ở yên đó, nếu mày di chuyển lần nữa thì cứ ở một mình đi vậy."

Người nghe suýt nữa không kịp kìm chế cảm xúc, nhưng rồi Solo cũng chỉ biết lắc đầu để xua tan đi nỗi đau. Cậu nhìn mặt đứa bạn đang băng bó vết thương trong bực bội, nhưng cũng chỉ biết cau mày, rồi ngồi yên với khuôn mặt không biến sắc như một con búp bê.

Đợi đến khi băng bó vết thương xong xuôi, Kao lại ngồi nhìn chằm chằm vào mặt bạn mình một cách lặng lẽ. Nó đợi bạn mình lên tiếng trước, nhưng đợi hoài đợi mãi cũng chẳng có từ nào được thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt kia.

"Mày có phải là So thật không?" Nó bắt chuyện trước. Còn phía người nghe chỉ biết ngồi im đó giờ nở nụ cười giễu cợt trước khi quay lại nhìn bạn mình.

"Sao?... Bộ dạng tao kinh khủng lắm à?"

Bốp!

"Đừng có mà mỉa mai tao!" Kao hét toáng lên. Bàn tay nãy mới tét đầu thằng bạn, giờ chuyển sang chỉ mặt.

"Hơi quá rồi đó, Kao!" Solo ngẩng mặt nhìn lên với ánh mắt không bằng lòng. Cậu không thích người khác giỡn với cái đầu mình, Kao là người đầu tiên dám làm điều này với cậu. Nếu không phải bạn bè thân thiết, chắc Kao cũng bị túm cổ rồi.

"Tao chỉ giúp thôi... để cái ngu rơi rớt khỏi đầu mày đi thôi." Người bị kéo lại nhún vai không quan tâm, rồi nói tiếp: "Việc mà tao hỏi đây là Solo thật à?... đó là vì tao cảm thấy như tao không quen biết mày."

"Ý mày là gì?"

"Nếu là thằng cờ hó Solo bạn tao, nó sẽ không bao giờ chịu thua, không dễ dàng bộc lộ hết cảm xúc như vậy đâu. Nó sẽ nghĩ về lý do nhiều hơn thế này... hoặc ít nhất nó sẽ nghĩ về người nó yêu hơn là bản thân." Dứt lời, Kao liếc nhìn người đối diện, rồi đưa mắt nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, sau đó nó mỉm cười, "Nhưng bây giờ tao chỉ thấy một thằng thua cuộc, ngu ngốc và vô lý, hành động như mấy thằng phá phách, như bị thiểu năng vậy."

"Tao cũng không muốn mình như vậy." Solo thở dài, rồi đưa tay ôm đầu: "Bố tao..."

"Đừng lấy bố mày ra bao biện nữa, So." Kao cắt ngang với giọng điệu lạnh lùng, "Tự mày gây ra hết."

"Tao..."

"Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân."

'Đừng mải nghĩ cho bản thân!'

Lời của bố cậu đột nhiên ùa về cùng lúc với những gì Kao nói khiến cho khuôn mặt khó chịu trở nên dịu dàng, không còn chút giận giữ nào nữa. Cậu gần như trở lại là một Solo bé nhỏ cần người an ủi.

Đáng tiếc là người đó không ở đây, bởi vì người bạn như Kao...

"Đừng làm mặt con cờ hó đáng thương với tao!"

Thì nó là thế thật mà...

"Thế mày muốn tao làm sao?" Solo hỏi với giọng yếu ớt, cậu cúi mặt để né tránh ánh mắt của đứa bạn vì nhác bị ăn chửi rồi.

"Tao không nói mày biết đâu, thằng ngu!" Kao cười ghẹo gan.

"..."

"Nhưng sẽ có người nói cho mày thôi."

"Ai?"

"Theo tao."

"Đi theo" mà Kao mới nói đó chính là đi thẳng ra ban công, kéo cửa ra, đưa mắt nhìn kỹ xung quanh và rồi tự mình trèo xuống từ ban công tầng hai.

Solo mắt chữ a mồm chữ o khi nhìn đứa bạn tốt của mình trèo xuống một cách dễ dàng. Cho đến khi Kao vẫy tay gọi lần nữa, cậu mới chịu trèo xuống theo. Dẫu vẫn thắc mắc mấy người canh gác xung quanh đi đâu hết rồi, nhưng cậu cũng không để tâm, thiết nghĩ rằng chỉ cần ra khỏi nơi này là tốt lắm rồi, lát hỏi Kao sau cũng chưa muộn.

Kao dẫn đường đi ra ngoài bằng việc leo qua hàng rào một lần nữa, đi thêm một đoạn ngắn nữa thì đã thấy Jay đứng đợi sẵn. Solo không chắc nơi này là nơi nào, bởi vì bố cậu có nhiều nhà, với lại căn này cũng không phải rộng lớn gì, chắc không còn tay chân nào tới bắt giữ cậu nữa.

"Cậu chủ." Jay chạy tới, anh nhìn tình trạng của người đứng trước mặt mình từ đầu xuống chân trong lo lắng.

"Jay." Cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến khiến người So lảo đảo, may mà Kao kịp thời đỡ lấy nên cậu không bị ngã xuống. Và khi cậu hé mở đôi mắt, cậu cảm giác như mình đã mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người thương, "Guitar..."

"Ừm."

Không phải là mơ.

"Guitar." Solo mở to mắt và quên đi mọi suy nghĩ, choàng tay ôm chặt lấy người vừa đáp lời mình, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Guitar của cậu lặng lẽ đưa tay ôm lại. Kết thúc cái ôm, cậu cũng chỉ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai mà mình đã không được gặp mặt suốt những tháng ngày vừa qua, đến mức bản thân cậu cũng không hề hay biết mình đã được đưa lên xe.

"Em có sao không?" Gui dịu dàng hỏi người bên cạnh, tay nhẹ nhàng xoa đầu an ủi người đang ngồi ngắm mình.

"Trốn..."

"Hả?"

"Mình cùng nhau trốn nhé!" Solo nắm lấy tay người bên cạnh, rồi nói với giọng chân thành, "Em không muốn rời xa Guitar nữa. Không muốn làm việc. Không muốn làm gì hết."

Người im lặng lắng nghe chỉ biết nhìn Solo với ánh mắt điềm đạm. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt hiền dịu ấy hiện lên tia thất vọng, nhưng khi cậu ấy chớp mắt thì mọi thứ đều tan biến và đôi mắt gần như trở lại như cũ.

"Được chứ!"

"Cậu Gui." Jay đang lái xe bất ngờ ngoảnh lại, nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy sắc mặt của người đang nói một cách rành rọt thì bèn hiểu ra và quay đầu lại.

"So muốn tới nơi nào?"

"Nơi nào cũng được, miễn bố không tìm ra."

Nơi mà họ nhắc đến chính là bãi biển cách đó không xa. Jay đứng dựa vào một cái cây, nhìn hai người đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát trong lo lắng. Anh lo cho cậu chủ, nhưng càng lo lắng cho người đã bay thẳng từ Phuket đến sáng nay hơn.

"Cám ơn Kao nhiều nhé vì đã tới giúp." Jay quay sang mỉm cười với người phía bên cạnh, "Chỉ một mình anh chắc không thể giúp cậu chủ được."

"Không có gì đâu, hia."

Hôm qua Jay hay tin từ một người canh gác rằng Solo đã bỏ ăn bỏ uống trong nhiều ngày liền, với lại lúc nào họ cũng nghe tiếng ồn to như thể đồ đạc rơi vỡ phát ra từ trong phòng của Solo. Anh vừa lo lắng vừa không biết nên làm gì. Cuối cùng đành gọi điện báo cho Gui đầu tiên, bởi vì không muốn đằng ấy lo lắng vì cả tuần rồi không liên lạc. Anh cũng không chần chừ khi Gui hỏi địa chỉ của Solo.

Ngày tiếp theo, anh tới nhờ Kao giúp đỡ, còn mình sẽ làm sao nhãng những người canh giữ rồi để Kao lẻn vào trong. Anh không nghĩ rằng cậu bé này sẽ trèo ban công lên, đã vậy còn đưa Solo đi ra như vậy nữa.

Nhưng điều bất ngờ nhất là... Gui bay từ Phuket tới đây thật.

Jay nhận được cuộc gọi từ Gui khi Kao đang bước xuống xe, anh ngạc nhiên khi Gui nói rằng đang trên đường tới nhà. Lúc gặp nhau, Jay thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của Gui, nhưng cậu ấy vẫn nở nụ cười như bình thường. Giây phút Solo bước ra, Jay thấy trong đôi mắt mệt lử của hai người lấp lánh tia sáng hạnh phúc, nhưng khi họ sát lại gần nhau hơn, anh lại thấy nó dần được thay thế bằng những nỗi muộn phiền.

"Nhưng mà anh ấy có nổi thật không?" Kao nhìn về hai người đang đi cạnh nhau ngoài bãi biển. Dẫu không thể hiện ra ngoài mấy, nhưng cặp lông mày hơi nhíu lại cũng nói lên được rằng Kao lo cho Gui không kém gì Jay.

"Anh cũng đang lo đây... đáng ra không nên gọi cậu Gui tới." Jay áy náy, "Nhưng anh lại sợ nhỡ như cậu chủ có mệnh hệ gì, cơm nước cũng chẳng chịu ăn, lo cho cậu chủ quá nên quên mất rằng cậu Gui cũng đang mệt mỏi tới mức nào."

"Tại sao thằng So nó lại ra nông nỗi này cơ chứ?"

"Chắc là vì cậu Gui như là vị cứu sinh của cậu ấy chăng?" Jay khẽ bật cười, vì những điều anh nói cũng chẳng khác cuộc sống của anh là bao, "Tới lấp đầy những khoảng trống trong cậu. Cậu chủ như một đứa trẻ nhỏ tự mình trưởng thành và lớn lên. Nói rằng cậu ấy thiếu sự ấm áp chắc cũng đúng, bởi vậy nên cậu ấy mới trầm trọng như thế này."

"..."

Khi Kao không còn hỏi thêm gì nữa, Jay cũng chỉ biết quay lại nhìn hình ảnh hai người họ đang sánh bước bên cạnh nhau. Cả hai người họ luôn nở nụ cười, nhưng chỉ khác là cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, có lẽ So mỉm cười vì hạnh phúc là thật, nhưng Gui thì không phải thế...

"Hãy nhận ra đi cậu chủ."

.

.

"Em nhớ Guitar lắm." Solo nói ra như những gì mà cậu cảm thấy, chỉ có niềm hạnh phúc trên khuôn mặt trầm lặng đó.

"Anh cũng nhớ So." Gui đáp lại. Cho dù lời nói đó không phải là lời nói dối, nhưng nụ cười trên môi lại không thể hiện ra là cậu ấy cũng đang hạnh phúc, nó chỉ như nụ cười giả tạo mà Gui cố gượng ép để che đậy cảm xúc của chính mình. Lạ thay, người bên cạnh lại không để ý tới điều đó dù chỉ một chút.

"Em xin lỗi vì đã không liên lạc với anh. Bố nhốt em lại trong căn nhà nhỏ đó, em không được dùng điện thoại hay mạng internet gì hết." Solo bước chân đi theo Gui, cậu kể lại những gì xảy ra với mình cho người bên cạnh nghe, cậu sợ rằng Gui sẽ giận mình vì đã không chịu liên lạc lại.

"Không sao đâu."

"Nhưng em có... em nhớ Guitar."

"Anh biết mà." Cậu ấy khẽ bật cười. Cậu ấy biết rõ đối phương thấy nhớ, vì chính cậu cũng có khác mấy đâu, "So muốn đi đâu nữa?"

"Đi tới nơi xa hơn nơi này." Solo quay sang. Trong lòng thầm nghĩ rằng đi càng xa càng tốt. Cậu nắm chặt tay người bên cạnh và cùng nhau bước về phía xe nơi có Jay và Kao đứng đợi sẵn, "Đi tới nơi mà bố không tìm ra em."

Kao không nói gì, chỉ thở dài rồi bước lên xe trước. Còn Jay, người phải nhận mệnh lệnh nhìn Gui trong lo lắng.

"Cậu Gui..."

"Đi theo lời em ấy nói đi anh Jay." Gui lắc đầu ra hiệu không cho Jay nói tiếp. Cậu ấy bước vào trong xe, ngồi dựa lưng lên ghế mà không nói gì thêm nữa.

Jay lái xe chạy theo hướng mà So chỉ, nhưng rồi địa điểm cũng bị thay đổi liên tục. Khi tới nơi mà mình muốn, So bảo dừng, rồi đưa người yêu ra ngoài tản bộ. Đi chán rồi lại chuyển tới nơi khác. Một điều lạ là bình thường Solo rất ít nói, nhưng hôm nay lại nói nhiều hơn mọi ngày. Hoặc đôi khi có thể nói rằng So đang độc thoại.

"Guitar có đói không?"

"Anh không."

"Anh muốn gì không? Em..."

"Anh không."

Đoạn đường càng dài bao nhiêu, lòng mọi người càng nặng trĩu bấy nhiêu. Hai người còn lại chỉ biết ngồi nghe cuộc trò chuyện gượng ép đó suốt dọc đường. Trong khi đó, "hai nguyên nhân" gây ra bầu không khí khó chịu này lại đang trong hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Solo nói rất nhiều, cho dù cảm thấy không khá hơn tí nào, nhưng vẫn cứ nói. Nhưng người tốt bụng như Gui lại trở nên im lặng một cách bất thường, và càng im lặng hơn khi đoạn đường càng thêm dài rộng ra.

"Em muốn ghé công viên phía trước ạ, anh Jay." Gui bất chợt nói mà không hỏi ý kiến người bên cạnh, nhưng cậu ấy vẫn chắc chắn rằng người đó sẽ chiều theo ý mình.

"Vâng, cậu Gui."

Gui xuống xe trước, rồi So sát bước bên cạnh. Hai người còn lại không đi theo mà chỉ đứng tựa mình vào xe và lặng lẽ chờ đợi.

"Guitar..." Solo khẽ gọi, cậu đan tay người đi trước, cảm thấy nhói đau đến tận tim nhưng lại không rõ lý do.

"Ừ."

"Tại sao... không nhìn mặt em?" Dứt câu hỏi đó, người đang tiến bước chợt khựng lại. Gui quay người lại, cậu ngước nhìn người đang làm mặt rầu rĩ với ánh mắt điềm đạm và không một nụ cười trên mặt.

"So không muốn chơi nữa à?"

"Em..."

"Đủ vui rồi à?"

"..."

"Anh không có tiền, không có gì cả, nhưng nếu So muốn... đưa anh tới đâu anh cũng sẽ đi." Gui cười một cách mệt mỏi, và nhìn người đang im lặng bằng ánh mắt dịu dàng, "Nhưng nếu em thấy hài lòng rồi... thì hãy nói cho anh biết nhé!"

"Guitar..."

"Đây sao? Bộ dạng của người mà anh cố gắng làm tất cả để được ở bên?... Giờ đây anh chỉ thấy một người mà anh chưa bao giờ quen biết thôi." Lời nói lạnh lùng được thốt ra khác hoàn toàn với vẻ mặt dịu dàng của người nói. Solo cảm giác như trái tim cậu đang tan nát thành hàng trăm mảnh, nhưng cậu cũng không tranh cãi lại dù chỉ một từ, "Anh vừa mệt, vừa nản, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh làm là vì ai, thì anh lại có thêm động lực. Thế còn So?..."

"..."

"Nếu So chỉ biết nghĩ cho bản thân, ở một mình có phải hơn không?"

"Không chịu đâu!" So nhanh chóng từ chối. Cậu kéo người đối diện lại và ôm chặt... Sợ thật đấy nếu phải buông tay nhau.

"Lí do mà anh tới đây là vì anh lo lắng. Không có gì khác tồn tại trong tâm trí anh ngoài việc muốn So được an toàn. Anh đã nghĩ là em bị người ta làm hại. Anh đã nghĩ rằng em bị gì đó. Anh vừa lo, vừa sợ đủ thứ. Cuối cùng đành lấy khoản tiết kiệm bay sang đây với em... trong khi hôm nay anh phải đi làm." Tuy giọng nói đã trở lại bình thường, nhưng cũng không giúp người nghe cảm thấy khá hơn dù chỉ một chút. Mà ngược lại... Solo cảm thấy sức lực như dần vơi cạn hết, càng nhận ra chỉ mình cậu đang ôm, cậu càng cảm thấy sợ hãi.

Cậu... đã quên nhìn điều gì rồi chăng?

Tại sao giờ mới để ý thấy... rằng vẻ mặt của Guitar trông tồi tệ đến mức nào? Cả hai trông rất mệt mỏi và yếu ớt. Trông mệt gấp chục lần lúc họ làm việc nữa.

"Em xin lỗi!" Giọng điệu thật sự hối lỗi khiến cho vẻ mặt mệt lả của người nghe lần đầu nở một nụ cười chân thành. Gui choàng tay ôm lại, lắng nghe chàng trai nhỏ khóc và nói lời xin lỗi không ngớt khiến cậu ấy cũng cảm thấy nhói đau theo.

Điều đó cho thấy... không phải cậu ấy không cảm nhận được, cũng không phải cậu ấy có thể dễ dàng buông tay đâu, mà đó là vì cậu ấy muốn thay đổi tính nết của Solo. Sự bướng bỉnh và thiếu nhẫn nại sẽ khiến cho cuộc sống của So trở nên khó khăn. Cậu ấy không muốn Solo sẽ gặp chuyện trong tương lai, nên mới cố tình nói ra những lời gây tổn thương chính mình cũng như Solo.

"Bây giờ mình ngừng đưa nhau đi trốn được chưa?" Gui dịu dàng hỏi, rồi đẩy khuôn mặt nhem nhuốc của người đang ôm chặt mình ra, sau đó xoa mặt và lau mắt cho đối phương.

Không khóc nhưng lại làm mặt như sắp khóc, trông còn đáng thương hơn cả việc khóc ra nữa.

"Dạ."

"Em xin lỗi."

"Ừ."

"Xin lỗi."

"Anh tha lỗi rồi mà." Tôi bật cười rồi lấy tay vò vò cái đầu của chú cún hay làm nũng. Nói đi nói lại thế này cũng cả chục lần rồi, ai mà giận cho nổi cơ chứ?

"Nhưng em..." Solo định nói tiếp, nhưng trước khi em làm vậy, tôi đã ngăn lại bằng việc kéo đầu em lại gần mình và để trán hai chúng tôi chạm vào nhau.

"Cho anh sạc pin tí nhé!" Tôi nhắm mắt lại, như thể đang nạp lại năng lượng từ em thật, đến nỗi cún bự phải khẽ cười. Em đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt tôi, rồi dựa đầu lên trán của tôi như thể cả hai đứa đang tựa vào nhau.

"Mệt lắm không?" Solo hỏi, tôi mở mắt, và nhìn người đang tỏ vẻ lo lắng bằng ánh mắt dịu dàng.

"Mệt lắm chứ!" Tôi thừa nhận, "Nhưng cũng rất vui, vì biết thêm được nhiều thứ."

"Xin lỗi." Chú cún xị mặt, mắt đảo xuống dưới và không chịu nhìn mặt tôi.

"Biết vậy rồi thì phải cố gắng lên nhé!" Tôi nhích người ra, và nắm lấy hai tay của Solo rồi nhẹ nhàng lắc lư, "Anh cũng sẽ cố gắng."

"Dạ."

"Tại sao lại làm cái mặt kiểu đó?" Tôi kéo tay người bên cạnh để em ngồi xuống chiếc ghế bên bờ hồ của công viên, rồi lấy ngón tay nhấn nhẹ lên ấn đường đang nhăn nhó của đối phương.

"Ai ai cũng bảo em chỉ biết nghĩ cho bản thân..."

"Những ai nói vậy?"

"Bố, Kao và cả Guitar nữa." Solo khẽ nói, em bẽn lẽn nhìn tôi như thể sợ tôi lại giận tiếp nữa vậy.

"Ừm... Nói sao đây nhỉ? Nó không hẳn là vậy đâu." Tôi cố suy nghĩ rằng nên giải thích như thế nào để So hiểu đây, "So nhớ anh nên mới muốn gặp phải không?"

"Dạ."

"Và em chấp nhận bỏ việc, bỏ học và cả mọi thứ khác nữa?"

"Phải ạ."

Tôi bật cười lần nữa khi thấy chú cún tỏ vẻ nghiêm túc bất bình thường. Ngay cả lời ăn tiếng nói cũng lễ phép đến từng câu từng chữ như thể sợ tôi sẽ cáu giận. Rồi tự nhiên, bao nhiêu sự mệt nhọc bị dồn nén cả mấy tháng nay cũng vơi đi dần khi hai đứa được nhìn thấy nhau. Cho dù thuở đầu có ra làm sao cũng chẳng là gì, nhưng khi đã thấu hiểu nhau rồi, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

"Những gì mà So đang làm là chỉ biết nghĩ cho bản thân đó."

"Em không hiểu..." Solo lắc đầu, nhíu mày như thể đang thật sự thắc mắc rằng mình đã làm gì sai. Tôi hiểu rõ em, và hiểu cả chuyện mà anh Jay đã kể về suy nghĩ của ông ấy nữa.

Cách giáo dục của chúng tôi không giống nhau. Chắc là vì Solo rời xa bố em quá lâu cho nên em không thể thấu hiểu được, còn ông ấy thì thuộc kiểu người như thế nên cũng không lạ gì khi cả hai hiểu sai đối phương.

"Lúc So quyết định tới gặp anh, So có nghĩ đến các khía cạnh khác không?... Em có nghĩ rằng công việc sẽ trở nên như thế nào? Việc học có vấn đề gì không? Ai sẽ là người theo giải quyết mọi vấn đề cho em? Và quan trọng là..." Tôi cầm tay em lên, rồi nhìn những miếng băng vết thương được dán khắp nơi trên tay em một cách buồn bã, "Em có nghĩ đến cảm xúc của anh không?"

"..."

"Bướng bỉnh này. Muốn đi đâu phải đi cho bằng được. Khi không được như ý thì phá phách đồ đạc này. Không lo lắng cho bản thân này. Không chịu ăn uống này. Tự làm hại bản thân như thế, em có nghĩ đến những người bên cạnh sẽ cảm thấy như thế nào không hả?" Tôi nhẹ nhàng xoa ngón tay bị thương của em, rồi mới để ý đến tình trạng hiện tại của em... mặt mày thì xanh xao, còn thân thể thì yếu ớt.

Mặc dù tôi phải làm việc mệt nhọc trong nhiều tháng liền, nhưng tôi vẫn luôn ăn uống đủ bữa. Cho dù là mệt mỏi, hoặc ngủ nghỉ có ít đi nhưng tôi cũng không ốm đau bệnh tật gì, khác xa với một Solo trông giống như một người bệnh trong khi em chẳng làm gì cả.

"So chỉ nghĩ cho bản thân mình hay chỉ nghĩ cho anh thôi là không được đâu đấy... Mặc cho tình yêu có đến từ hai phía, là chuyện của hai người đi chăng nữa, nhưng nó không chỉ có hai người trong cuộc thôi đâu, còn nhiều yếu tố xung quanh nữa mà chúng ta cần phải học hỏi và cùng sinh sống."

"Dạ... em xin lỗi." Chú cún nói với giọng hối lỗi. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt như thể đang nói rằng 'đã hiểu ra rồi' của em.

"Bố lo cho em lắm đấy, chú ấy cũng có cách dạy con của riêng mình. Anh muốn So hiểu được."

"Nhưng mà..."

"Nếu chú ấy không cho phép, So nghĩ rằng Kao, anh Jay và anh sẽ tới gặp em được sao?"

"..."

"Hiểu ra rồi phải không?" Tôi dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng cái mặt chú cún to xác ngẩng lên, rồi mới nheo mắt quan sát, "Nhìn kìa... mặt em hốc hác đi nhiều rồi."

Solo mỉm cười, em quay về phía lòng bàn tay đang ôm lấy mặt mình rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Muốn em nói chuyện với bố về việc anh nghỉ làm không?"

"Không cần đâu." Tôi lắc đầu, "Anh phải chịu trách nhiệm với hành động của mình."

Solo xị mặt xuống, tôi vội nâng mặt em lên để hai đứa lại nhìn nhau như lúc nãy, rồi khẽ mỉm cười để nói rằng không sao đâu.

"Cùng lắm là anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn thôi. Không sao đâu."

"Nhưng em..."

"Nếu em cảm thấy có lỗi, vậy anh xin vài điều được không?"

"Điều gì cũng được hết." Chú cún ngoe nguẩy cái tai, điệu bộ trông rất quyết tâm, đáng yêu đến mức tôi phải véo khắp đôi má trắng nõn đó của em một cách hả hê.

"Anh Jay nói rằng mỗi chúng ta đều có sứ mệnh và nhiệm vụ của riêng mình. Đối với So chính là việc sinh ra làm người thừa kế của một doanh nhân tỉ phú. Dù cho, em có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát được khỏi vận mệnh ấy. Mà nó nằm ở chỗ là em chọn con đường nào, hoặc em phải ép buộc mình để làm việc mà mình không thích... hoặc cố gắng thêm thắt những điều có thể giúp em cảm thấy hạnh phúc vào trong đó."

"..."

"Dẫu vậy nhưng anh vẫn muốn So nói rõ với bố... Đôi khi nếu So thật sự không thích làm, chắc vẫn còn có cách nào đó có thể giúp được So, chỉ là chúng ta chưa nghĩ tới thôi. Anh tin chắc rằng bố So sẽ lắng nghe thôi. Nhưng nếu So nghĩ sẽ làm theo bổn phận, trách nhiệm của bản thân..." Tôi im lặng một lúc, và ngắm nhìn người trước mặt mình để tiếp thêm sự tự tin cho em, "Anh sẽ giúp làm 'những điều' mà anh Jay nói cho. Mặc dù anh không chắc rằng So có hạnh phúc với việc đảm nhận trách nhiệm đó hay không, nhưng mà mỗi khi So có vấn đề gì, chắc chắn anh sẽ luôn ở bên và không đi đâu cả."

Tôi vừa dứt câu thì So liền im lặng. Em làm mặt trầm tư như thể đang xem xét lại bản thân. Tôi ngồi im lặng nhìn, và không thúc giục gì. Được một lúc, em gật đầu và mỉm cười.

"Em sẽ đi nói chuyện với bố."

"Ừm."

"Guitar có đi với em không?"

"Anh sẽ lên máy bay vào buổi tối, nên vẫn còn thời gian." Nói rồi tôi kéo người đang nở nụ cười rạng rỡ cùng đứng dậy.

Chúng tôi trở lại chỗ đậu xe, anh Jay quay về phía hai đứa, rồi nhìn tôi trong lo lắng. Khi thấy tôi vẫn mỉm cười như thường lệ, anh ấy thở phào một cách nhẹ nhõm rồi thúc Kao cùng quay sang nhìn. Còn đứa trẻ cộc cằn đang cắm cúi vào điện thoại sau khi ngẩng mặt lên trông thấy tôi và Solo thì liền sải bước tới, rồi xô đầu bạn mình rõ mạnh đến nỗi chú cún phải nhăn mặt cau mày.

Nhưng lạ thay, lần này người bị tấn công trước không trả đũa lại như mọi lần.

"Trước hết nên bớt ngu lại nha mày."

Tôi để cho hai đứa bạn thân đứng nói chuyện với nhau, rồi quay sang anh Jay. Nhưng thành thật mà nói thì Kao giống như đang đứng càm ràm một mình hơn, bởi vì Solo đang hành động trông như một chú cún chán đời. Mặc dù vẫn có tranh cãi dăm ba câu, nhưng khi bị đứa trẻ cộc cằn đó nhìn chằm chằm thì em lại im re. Chắc là biết bản thân có lỗi, nên mới không dám nói gì.

"Cậu Gui có ổn không?"

"Ổn ạ."

Nom có vẻ anh Jay rất lo lắng cho tôi. Và trông anh ấy vẫn còn thấy rất áy náy vì đã gọi cho tôi về chuyện Solo đến nỗi hôm nay tôi phải lập tức sang đây để gặp em. Thực sự mà nói, tôi phải cám ơn anh ấy mới đúng, vì nếu anh ấy không nói chắc tôi cũng không biết chú cún của mình bị làm sao.

Ban đầu nhìn thấy Solo, tôi vui lắm. Nhưng phút giây sau đó, khi thấy em ở trong tình trạng như vậy, tôi lại cảm thấy hơi thất vọng. Tôi không thất vọng vì em làm sai hay là gì, bởi vì tôi hiểu rất rõ Solo đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng điều khiến tôi thất vọng chính là việc em tự làm tổn thương chính mình mà không quan tâm đến cảm xúc của những người bên cạnh, cho dù em có cố ý hay không đi chăng nữa.

"Em sẽ lựa chọn phương án thứ hai." Solo nói và cắt ngang suy nghĩ trong tôi. Tôi quay sang nhìn em, cố gắng tìm kiếm điều khiến em do dự trong đôi mắt đó, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấu được, mà chỉ thấy mỗi sự quyết tâm được nhắn nhủ qua từng câu chữ, "Em xin lỗi vì đã khiến Guitar phải mệt mỏi một mình trong suốt thời gian qua, từ giờ trở đi mình sẽ cùng nhau mệt mỏi nhé!"

Chỉ cần nghe thế thôi...

Tôi mỉm cười mãn nguyện, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa lên vai của người bên cạnh. Cảm giác như mọi sự mệt mỏi dồn nén trong thời gian qua dần dần tan biến đi hết, như thể chỗ dựa của tôi đã trở lại, bao gồm cả... chú cún ngày xưa của tôi nữa.

Chắc cũng khoảng hai chục phút rồi... hai chục phút rồi hai cha con họ đứng nhìn nhau trong im lặng mà không nói một lời nào. Tôi chỉ biết đứng mỉm cười bên cạnh Solo, còn anh Jay thì đi tới đứng cạnh ông ấy, cảm giác như đang ngắm hình ảnh phản chiếu trong gương.

Đôi khi việc đứng nhìn chằm chằm vào nhau sẽ lâu hơn thế nữa... nếu không có người kém sức chịu đựng đi theo.

"Còn lâu nữa không?" Kao ngồi co một bên chân trên ghế sofa cất tiếng hỏi, đổ dồn mọi ánh nhìn về phía mình, "Ý là nếu lâu thì cháu sẽ đi mua đồ ăn đem tới luôn."

Tôi khẽ bật cười. Không khí khó chịu mới nãy giờ cũng vơi đi được phần nào. Đứa trẻ nhiều chuyện càng giương mắt lên nhìn, nụ cười càng hiện hữu trên gương mặt mỗi người.

Thực ra, việc mà Kao lên tiếng khi ấy, một phần chắc muốn Solo bắt chuyện trước, bởi vì chúng tôi vừa mới ghé ăn cơm xong, thế nên Kao không thật sự đói đến mức đó đâu.

"Vẫn chưa ăn đồ tráng miệng nữa."

Ô kê... là tôi đã tự nghĩ ra, nhóc ranh này chẳng hề có ý định giúp bạn gì cả.

Khi Kao ngả người nằm xuống sofa và không quan tâm đến mọi người nữa, thì bầu không khí ngột ngạt cũng quay trở lại. Dù lần này trông không nặng nề như trước, nhưng vẫn chẳng có ai có ý định cất lời.

"So..."

"Thưa ông chủ..."

Tôi quay sang nhìn anh Jay theo phản xạ, chúng tôi mỉm cười với nhau như thể đang tự cười chính mình vậy. Cuối cùng, tôi cũng là người quay sang Solo rồi nói tiếp.

"Anh không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Khi nghe như vậy, sắc mặt của Solo cũng dịu xuống. Em quay lại nhìn bố mình và mở đầu cuộc trò chuyện trước.

"Con sẽ trở lại làm việc."

"Ừm."

Ờ... Giờ mà đưa tay ôm đầu có mất lịch sự không ta?

"Con sẽ bắt đầu lại..." Solo nói tiếp, em nhìn mặt ông ấy bằng ánh mắt điềm tĩnh. Cho dù không thể hiện ra tình yêu thương gì mấy, nhưng nó cũng chẳng còn lạnh lùng như trước, "Ý là chuyện giữa bố và con."

"..."

"Con sẽ không hỏi bất cứ lý do nào hết. Mọi chuyện cũ... cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, con đều không cần biết lý do, bởi vì những cảm xúc mà con đã đánh mất thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa... Nhưng con sẽ bắt đầu lại từ đầu như Guitar đã nói."

"..."

"Con sẽ làm việc, sẽ kế nghiệp bố, sẽ duy trì những gì mà bố đã gầy dựng nên. Kể từ giờ con sẽ không ngu ngốc, không ngang bướng nữa, nhưng con muốn xin bố một việc..." Solo dừng nói, em quay sang nhìn mặt tôi và nở nụ cười dịu dàng, rồi quay sang ông ấy và nói tiếp với giọng cương quyết, "Hãy để Guitar ở bên cạnh con."

Ông ấy không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu con trai bằng một ánh mắt khác. Ngay tức thì, tôi đã nhìn thấy sự dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt ấy, nhưng chưa kịp quan sát kỹ thì ông ấy đã chuyển ánh mắt sang tôi mất rồi.

"Câu trả lời của cậu là...?"

Tôi tiến lên phía trước một bước, rồi nhìn ông ấy bằng ánh mắt mà tôi nghĩ là kiên định nhất, mà không cần thiết phải đợi đến lúc hoàn thành xong khóa thực tập... bởi vì tôi đã tìm ra câu trả lời cho ông ấy rồi và chắc chắn rằng đó chính là câu trả lời cuối cùng.

"Cháu muốn ở cạnh So ạ...?"

"Ngay cả khi cậu chỉ là một kỹ sư?"

"Không phải ạ..." Tôi quay sang nhìn anh Jay và thấy anh ấy nở nụ cười khích lệ, "Cháu muốn ở cạnh So... như cách mà anh Jay ở cạnh chú ạ."

Ánh mắt của ông ấy dịu xuống khi nghe tôi nhắc đến anh Jay, còn người được nhắc đến thì đứng mỉm cười hạnh phúc bên cạnh ông ấy. Một nụ cười hạnh phúc thực sự, y như lúc anh ấy ở trên núi vậy.

"Có nghĩa là cậu chấp nhận vứt bỏ bốn năm đi học hay sao?" Ông ấy nói với giọng nghiêm nghị, cho dù không còn áp lực như lúc đầu nhưng tôi vẫn còn thấy hơi căng thẳng.

"Nếu chủ tịch muốn nói đến việc bắt đầu lại chắc cũng đúng ạ. Bởi vì việc được ở cạnh So và làm việc một cách hiệu quả thì chắc cháu phải học hỏi tiếp... Nhưng nếu dùng từ 'vứt bỏ' thì chắc không đúng lắm ạ. Bởi vì những gì mà cháu đã được học chính là những kinh nghiệm quý giá, chắc chắn có thể giúp cháu tiến xa hơn." Tôi hé nở một nụ cười khi nhớ đến những sự việc đã qua, "Ví dụ như cháu có thể làm nhiều việc khác nhau, hoặc có thể hiểu biết nhiều hơn nhiều người khác vì cháu có nhiều kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, cháu còn tốt nghiệp thủ khoa Cử nhân Kỹ thuật nữa cơ mà ạ."

"..."

"Cháu tin chắc rằng khả năng và profile của mình đủ tốt để đứng bên cạnh người thừa kế của RK ạ."

Ông ấy khẽ mỉm cười, tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi nhìn thấy sự hài lòng trong đôi mắt của ông ấy. Tôi bỗng cảm thấy mình như rã rời sau khi giải bày hết những điều mình muốn nói. Tôi lùi bước để giữ thăng bằng, may mà có bàn tay ấm áp đã đỡ lấy tôi từ phía sau.

"Nổi không ạ?" Solo hỏi với giọng lo lắng. Em định dìu tôi ra sofa nhưng tôi đã ngăn lại và lắc đầu.

Vẫn còn một chuyện mà tôi muốn hỏi ông ấy.

"Thưa chủ tịch!" Tôi mím môi, tim đập mạnh, dồn hết sức lực còn lại để hỏi điều mà mình đang vướng mắc bấy lâu nay, "Không biết việc mà cháu phải đảm nhiệm hầu hết các vị trí... có phải là do lệnh của chủ tịch không ạ?"

Chuyện là tôi đã vào phòng giám đốc điều hành rồi... thật sự giờ chỉ còn thiếu mỗi việc ngồi lên cái ghế giám đốc nữa thôi.

"Pat cho cậu làm như thế à?" Ông ấy nhíu mày, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì ông ấy không liên qu... "Tôi chỉ ra lệnh để anh ta giúp cậu tìm ra phương án thật nhanh thôi... Cho dù có nói rằng tôi cho cậu cả khoảng thời gian thực tập, nhưng tôi cũng không có đủ kiên nhẫn mấy."

"..."

Đã hiểu ra vì sao hai người này là hai cha con rồi.

"Ông chủ, tại sao ngài lại trêu cậu Gui như thế?" Anh Jay như muốn nói giúp, nhưng anh ấy còn cười tươi hơn cả thằng Beer lúc nó mới thấy bộ dạng của tôi nữa là.

"Thì tôi đâu có nghĩ rằng Pat cũng dùng cách này đâu... Cậu cứ nhẫn nhịn đi, mấy tháng nữa cũng xong rồi ấy mà."

"Đợi chút ạ..." Tôi giơ hai tay lên để ông ấy dừng lại, như thể quên hết phép tắc ứng xử vậy, "Điều mà chủ tịch nói có nghĩa là..."

"Ừm..." Ông ấy bình thản đáp. Còn tôi thì muốn ngả người xuống đất ngay tức khắc, "Nếu câu trả lời của cậu là đứng cạnh So, thì tôi vốn đã ra lệnh cho cậu làm vậy rồi. Cậu phải quen biết nhiều người hơn, biết làm nhiều việc hơn. Thế nên, cậu phải làm tiếp."

"Guitar... Sao anh lại bĩu môi vậy? Mệt lắm à?"

"Mặt anh Gui trông hài lắm luôn ấy."

Đến ngay cả Kao còn nằm bật dậy cười nữa...

Cho tui chết luôn đi.

Tôi không hiểu làm thế nào chúng tôi lại tới quán kem được. Chúng tôi mà tôi nói ở đây là cả năm người, ngay cả ngài chủ tịch cũng đi theo. Dẫu tôi có nói còn đủ thời gian để lên máy bay, nhưng đâu có nghĩa là tôi muốn đi đâu đâu.

"Cái này hai phần nhé!" Người muốn ăn đồ ngọt nhanh nhảu gọi món mà mình ưa thích.

"Ông chủ ăn gì ạ?"

"Giống như cậu."

Nếu là bình thường chắc tôi sẽ ngồi cười trước cuộc chuyện trò này rồi, nhưng thú thật là giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa cả.

"Guitar ăn gì không?"

Tôi lắc đầu, rồi cố gắng ngả lưng để tìm một tư thế thoải mái cho mắt được thư giãn. Nhưng trước khi được làm như thế thì người bên cạnh đã nhích lại gần, nghiêng vai và kéo cả người tôi tựa vào.

"Chỗ này thoải mái hơn nè."

"Anh cám ơn." Tôi mỉm cười và thấy vui vì sự quan tâm nhỏ bé tưởng chừng như đã biến mất từ lâu này.

Chuyện ứng xử trước mặt ngài chủ tịch xin được tạm gác sang một bên vậy.

"Tôi sẽ nói lại với Pat." Đang yên đang lành thì ông chủ tịch cất lời. Tôi đang thiu thiu nhắm mắt cũng bật dậy theo phản xạ, quay sang nhìn chú cún, nhưng cũng chỉ thấy em lắc đầu lia lịa ý nói rằng mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ý chủ tịch là..."

"Chuyện hôm nay cậu nghỉ việc." Ông ấy nói một cách chậm rãi. "Thật ra, tôi cũng chẳng muốn can thiệp vào đâu, vì dù sao thì cậu cũng đã tùy tiện tới đây rồi... Không cần phải làm mặt vậy đâu. So không phải là người đã xin xỏ, vì nếu là nó thì cậu bị nặng hơn trước kia rồi."

Nếu vậy người đã cầu xin và được ngài chủ tịch cho phép là...

"Không phải tôi đâu ạ." Anh Jay vội phủ nhận khi vừa thấy tôi quay sang nhìn. Nhìn từ phản ứng đó chắc là không phải thật. Thế thì chỉ còn mỗi...

"Là em đã xin bố đấy." Đứa trẻ nhiều chuyện cho thìa kem vào miệng rồi trả lời tỉnh rụi, "Thấy anh đã mệt vậy rồi, còn tới vì bạn em nữa."

"Và chủ tịch đồng ý..."

"Jaa nói bố bạn cũng như bố mình."

"Jaa?"

"Ừ... Jaa."

Tôi lấy tay ôm đầu, cảm giác hơi nhức đầu một chút. Cuối cùng, thiết nghĩ rằng việc không quan tâm thằng nhóc này là lựa chọn tốt nhất.

"Thưa chủ tịch, cháu tự đến, cho nên..."

"Cứ cho là tôi nói giùm vì cậu đã tới giúp xử lý chuyện con trai tôi đi. Với lại... cứ xem như là chuộc lỗi vì đã bắt cậu làm nhiều việc trong thời gian qua mà không hỏi ý kiến đi. Coi như chúng ta hòa nhau." Ông ấy chỉ nói thế, rồi múc kem ăn tiếp như thể cắt ngang cuộc đối thoại và không để tôi nói thêm gì nữa.

"Hehe."

Tôi nhanh chóng quay sang chú cún ngồi cạnh mình, và vừa kịp thấy cảnh em và thằng nhóc ranh đó đập tay dưới gầm bàn.

"Là hai đứa phải không?" Tôi khẽ hỏi, nheo mắt quan sát như đang bắt lỗi, nhưng chú cún chỉ nghiêng người và nhấp nháy mắt như thể đang không hiểu chuyện gì, "Em có thỏa thuận gì với Kao không?"

Nếu không thì làm sao có chuyện thằng ranh con này chấp nhận dễ dàng như vậy được.

"Guitar đang nói gì thế ạ?"

"Lại còn tỏ ra ngây thơ nữa cơ." Tôi véo vào chân cái người làm mặt tỉnh bơ cho đến khi em chịu mở miệng ra, sau đó thì em nhẹ nhàng xoa chân mình.

"Nếu mà chú Pat không thân với bố là em đã tự xử rồi đấy."

Chapitre suivant