webnovel

Chương 2 : Muốn Sinh Một Tiểu Lam Trạm

Chuyện này phải kể từ hơn 5 năm trước , khi đó Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi rời khỏi miếu quan âm , quyết định cùng nhau quy ẩn chốn thị phi phàm trần muốn đi đâu thì đi mặc kệ bên ngoài , hai người họ đi khắp nơi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vừa hành hiệp trượng nghĩa tiêu diệt yêu mà tà tuý giúp đỡ mọi người cuộc sống tiêu dao tự do tự tại , Nguỵ Vô Tiện lúc này nằm trên tiểu bình quả trong miệng cắn 1 quả táo vui vẻ mà nhìn người trước mặt mình , Lam Vong Cơ 1 tay dắt lừa đi phía trước gương mặt khôi ngô tuấn tú lại nghiêm nghị của y lâu lâu vẫn quay sang nhìn người ngồi trên lừa kia đôi mắt lưu ly nhạt màu chứa đầy ôn nhu

" Lam Trạm ~ " Nguỵ Vô Tiện vui vẻ ngồi dậy bắt chéo hai chân đem nửa quả táo còn lại nhét vào miệng của Tiểu Bình Quả , con lừa hoa liền tức giận mà liết hắn táo của ta ăn thừa lại nhét vào miệng ta ngươi xem ta là gì hả ? Tiểu Bình Quả hí hí nhích tới lui vài cái

" Ngồi ngay ngắn " Lam Vong Cơ quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện , đứng lại giữ vững ngươi sắp bị Tiểu Bình Quả hất xuống kia lại mới ngước mặt nhìn y

" Ai ya Lam Nhị ca ca eo ta đau quá , ngồi trên đây xốc 1 hồi khó chịu lắm nha " Nguỵ Vô Tiện mở miệng bắt đầu trêu chọc Lam Vong Cơ nhưng mà thật sự tội nghiệp cho cái eo già này của y Lam Trạm đúng là ngày càng hung mà nên bây giờ phải giáo huấn lại mới được

" Là ngươi tự chuốc lấy " Lam Vong Cơ hai mắt rũ xuống xấu hổ đến hai vành tai như ngọc liền đỏ lên , tay cũng xoa bóp trên eo của Nguỵ Vô Tiện vô cùng nhẹ nhàng

" Lam Trạm ngươi sau lại nói như vậy a ? Tại ngươi quá hung đấy làm eo của ta đau lắm mau mau xoa bóp cho ta đi nào Lam Nhị ca ca " Nguỵ Vô Tiện phùng má nũng nịu hắn chính là thích nhìn Lam Vong Cơ ngại ngùng rất khả ái

" Nguỵ Anh trước tiên phải diệt tà tuý ở đây " Lam Vong Cơ xấu hổ ho 1 cái tay vẫn thuỷ chung xoa bóp vòng eo nhỏ bé trong tay mình

" A đúng ta quên mất chúng ta đang đi diệt tà tuý " Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhớ hắn cùng Lam Trạm là đang đi giúp đỡ không phải lúc làm những chuyện như mỗi ngày !

" Ừm " Lam Vong Cơ gật đầu đáp tay bắt đầu xoa nhẹ vừa bắt đầu truyền linh lực đến đó

" Ai không cần đâu , Lam Nhị ca ca giữ sức đi còn việc này tối nay về ngươi nhất định phải bồi ta " Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ truyền linh lực cho mình liền bắt lấy tay y hôn lên 1 cái cười xấu xa nói

" Được " Lam Vong Cơ nhìn y khoé môi bất giác nâng cong lên trong mắt nhu tình không giấu được , người này là người y yêu nhất cho dù y muốn gì Lam Vong Cơ cũng sẽ tìm cho y

Sau đó Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi yên trên tiểu bình quả vuốt cầm nghĩ đến việc bọn hắn được dân làng kia nhờ giúp nói : Lam Trạm ngươi nghĩ xem , loại tà tuý này có phải hay không muốn dùng linh khí của người sống để tu luyện hay không ? Nhưng tại sao chỉ bắt duy nhất phụ nữ mang thai mà không phải là những người khoẻ mạnh khác " Nguỵ Vô Tiện thấy chuyện này thật sự không được quá sức tàn ác , hắn cũng mong muốn cùng Lam Vong Cơ sinh ra 1 tiểu Lam Trạm nhưng hai người họ lại là nam nhân , nhưng y đối với trẻ con rất yêu thích nghe người trong làng bảo như vậy liền nhịn không được kéo Lam Vong Cơ đi làm rõ sự tình tiêu diệt tà tuý , dẫu sau cũng chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh chưa chào đời mà đã bị giết hại còn cả người mẹ chưa kịp cùng con mình thấy được nhau cũng chết quả thật rất đau khổ mà , nhưng điểm kì lạ cũng là ở đó rõ ràng linh khí của nam nhân hoặc nữ nhân bình thường sẽ nhiều hơn của người thai phụ vì thai phụ mang thai phần âm khí và linh khí sẽ hỗn độn không ngừng nếu muốn tu luyện tại sao lại bắt thai phụ mà không bắt những người khoẻ mạnh khác ? Nguỵ Vô Tiện trầm ngâm suy nghĩ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời

" Có thể tà tuý ấy không phải muốn tu luyện mà chỉ muốn trả thù " Lam Vong Cơ gương mặt vẫn như cũ bình tĩnh đáp

" Trả thù ? Nhưng tại sao lẽ nào tà tuý này cũng là thai phụ chết oan vì lúc trước không kịp nhìn thấy con mình mà chết nên khi nhìn thấy những người thai phụ khác mang thai liền căm ghét " Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nghĩ ra quả thật có thể là như vậy nếu không thì tại sao lại giết những người thai phụ kia

" Ừm trước xem xét sao đó lại nói " Lam Vong Cơ gật đầu tay vẫn nắm lấy dây cương đi phía trước

Sau khi đi 1 hồi đến trước 1 ngôi đền cũ đổ nát , xung quanh cây cối um tùm chỉ có thể lọt vào mấy tia nắng yếu ớt xung quanh im ắng lạnh lẽo tà khí nồng đậm , Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày che chắn phía trước Nguỵ Vô Tiện , Nguỵ Vô Tiện móc trong tay ra 1 tấm phù liền cháy lên

" Tà khí rất nặng có thể không dễ đối phó " Nguỵ Vô Tiện nhìn tấm phù cháy trong tay mình vô cùng mãnh liệt mày đẹp cũng hơi nhíu lại nói

" Ừm cẩn thân " Lam Vong Cơ nhìn xung quanh , nhẹ giọng nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện tay còn lại nắm chặt lấy tay người kia che chở phía trước

Cả hai cùng nhau đi đến gần phía trước ngôi đền kia bên trong chỉ có 1 mảnh đen không nhìn thấy gì , Lam Vong Cơ vừa mới tiến lên phía trước định đem Tị Trần chiếu sáng , thì trong bóng tối đó xuất hiện 1 hình dáng nhỏ bé từ từ bước ra

" Lam Trạm ngươi xem đó hình như là 1 đứa bé " Nguỵ Vô Tiện từ phía sau Lam Vong Cơ nhìn rõ 1 đứa bé khoảng chừng 6 7 tuổi mặc 1 bạch y gương mặt kháu khỉnh đang đi ra

" Đừng vội đứng im " Lam Vong Cơ nhìn đứa trẻ kia đi về phía mình càng giữ chặt tay của Nguỵ Vô Tiện nâng lên Tị Trần hướng về phía thân thể kia

" Cha Mẹ " Đứa bé kia bỗng nhiên gọi hai người 1 tiếng

Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy tình mẫu tử sôi sục muốn tránh Lam Vong Cơ ra ôm lấy đứa trẻ kia , Lam Vong Cơ cũng sững người không kịp trở tay liền để Nguỵ Vô Tiện lao ra phía trước lúc hoàng hồn rồi mới la lên 1 tiếng " Nguỵ Anh !!"

Nguỵ Vô Tiện cứ như bị thôi miên liền lao đến ôm chằm đứa trẻ kia chỉ là vừa ôm lấy thân thể đó liền to ra , Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên liền thấy cơ thể của đứa bé kia to lớn vô cùng hai tay nó cũng ôm chặc lấy thân thể hắn

" Cha mẹ đừng bỏ rời hài nhi " Đứa bé to lớn kia siết chặt Nguỵ Vô Tiện nói , nhưng siết quá chặt khiến Nguỵ Vô Tiện khẽ rên 1 tiếng kêu đau

" Nguỵ Anh !!! " Lam Vong Cơ lúc này cầm Tị Trần đánh đến bên cạnh hài tử kia , liền bị tiếng kia kêu làm cho khựng lại , đôi mắt hốt hoảng nhìn Nguỵ Vô Tiện bị ôm chặt

" Lam Trạm ngươi khoan khoan hãy qua đây ... hình như ta biết có chuyện gì xảy ra rồi " Nguỵ Vô Tiện bị siết chặt khó khắn nói ra , hắn hình như biết có chuyện gì rồi

" Nguỵ Anh " Lam Vong Cơ thều thào gọi tên hắn , người mà mình trân trọng trên tay bây giờ đang bị siết đến đau thành tiếng sau lại không đau lòng cho được , nhưng y thật sự nghe lời Nguỵ Vô Tiện không tiến lên chỉ đứng im đó nhìn mình

" Hài tử ngoan mau mau buông cha ra 1 lát được không ? " Nguỵ Vô Tiện cũng đưa tay ra vỗ nhẹ lên tắm lưng kia của đứa trẻ này dịu giọng vỗ về

" Nhưng cha và mẹ sẽ đi không ai cần ta cả " Đứa trẻ kia bỗng nhiên sụt sịt nước mắt như hạt trân trân lớn rơi xuống lả tả , Nguỵ Vô Tiện cảm thấy xót thương lại dịu đang nói

" Không ta không đi , nhưng trước buông ta ra có được không ? "

" Ân cha " Đứa trẻ to lớn kia sụt sịt ngoan ngoãn buông Nguỵ Vô Tiện ra Lam Vong Cơ thấy thế nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lấy hắn vào ngực

" Lam Trạm không sao ta biết có chuyện gì rồi " Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ uỷ khuất cười vỗ tay lên mu bàn tay y trấn an lại quay sang nhìn đứa bé to xác kia nói

" Có phải hay không ? Dạo gần đây là ngươi bắt những thai phụ kia " Nguỵ Vô Tiện cười ôn nhu như dỗ trẻ

" Không phải bắt , con chỉ muốn ôm mẫu thân nhưng họ không cho con ôm " Đứa trẻ kia uỷ khuất nước mắt càng rơi lợi hại hơn

" Ngoan ngoan mau nín khóc , vậy sao họ lại chết " Nguỵ Vô Tiện thật sự là sợ nước mắt khuyên nhủ bảo đứa bé kia

" Con chỉ ôm một lát họ liền không cử động nữa " Lúc này đứa bé kia mới ngoan ngoãn dừng đi nước mắt cuối đầu nói

" A ta hiểu ta hiểu xác của ngươi đang ở đâu " Nguỵ Vô Tiện gật đầu vuốt cầm đưa tay còn lại vuốt lên cái đầu tròn kia của đứa trẻ nói

" Ở trong đền " Đứa trẻ kia ngước mắt nhìn hắn chỉ tay nói

" Ngươi đã mất rồi vẫn là nên đi đầu thai kiếp này ở lại đây chỉ thêm tội nghiệp , ta giúp ngươi an bài thi thể đốt cho ngươi ít tiền giấy mau chóng đi đầu thai kiếp sau gặp được cha nương tốt có được không ? " Nguỵ Vô Tiện cười sáng lạng ôm lấy đứa bé kia , vỗ về

" Ân " đứa trẻ đó cũng dang tay ôm chăc lấy Nguỵ Vô Tiện , khóc nức nở

Nguỵ Vô Tiện cứ thế đứng im cho hắn khóc , trong suy nghĩ hiện lên chua xót , điều người khác cầu mong người có thể lại không coi trọng sao ?

Chapitre suivant