webnovel

Nỗi đau tột cùng

Ma Kim lôi từ trong túi trữ vật ra một hủ kim, bắt đầu lây từng cái châm cứu cho Vũ Nguyệt.

Ả ta vẫn cố nhắm mắt giả vờ đang bất tỉnh "Tuy là đâm xuyên qua da thịt nhưng mà sao nó không hề đau tí nào?"

Nhưng đấy chỉ là êm đềm trước thềm bão, trong cơ thể của ả bỗng sóng cuồn trào dâng "Chết tiệt, ta cần phải tiểu tiện!"

Ả cố gồng cứng người, gân xanh cũng nổi lên. Ma Kim nhìn thấy vị cô nương trước mặt khổ sở như vậy đành giúp một tay. Hắn đặt bàn tay lên bụng dưới đối phương, truyền một ít ma lực là khiến cho thác nước ào ạt bắn ra không kiểm soát.

"Khốn khiếp, hắn rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ!" Vũ Nguyệt ước gì bản thân có quyền được chết.

Ma Kim bỗng lên tiếng trấn an:

- Yên tâm, chỉ là thải độc tố ra mà thôi.

Lời này càng làm Vũ Nguyệt lo lắng, ngỡ rằng đối phương đã phác giác: "Hắn biết ta thức rồi sao? Khốn khiếp, vậy ra nãy giờ hắn cố ý!"

Ma Kim nói tiếp:

- Giờ anh chỉ cho cách kích dục bằng châm cứu này, tí em qua kia phụ anh giải quyết đám điên kia.

Hồ Mẫn lười nhác nói:

- Không, em không muốn học, em muốn được nằm hưởng thụ cơ.

- Thế thì thôi vậy. Giờ anh thử nghiệm cách dùng châm cứu để tra tấn.

- Em cứ tưởng chỉ cần đâm đại chỗ nào cũng đau chứ?

- Đâu có, đâm vào vị trí đặc biệt sẽ cường hóa nỗi đau, nếu đâm bừa thì có những chỗ sẽ làm tê liệt giúp giảm đau á hoặc tệ hơn là gây tử vong lập tức.

- Quao, chỉ em cái này đi, em hứng thú với việc tra tấn người khác hơn là thỏa mãn họ.

- Anh thì thấy em hai loại gộp thành một thì có.

Hắn dùng tay banh mắt đối phương ra, dùng hai cây kim để cố định không có khép lại, Vũ Nguyệt đương nhiên chửi rủa hắn nhưng cục giấy nhét trong miệng khiến âm thanh phát ra chỉ là ú ớ.

- Em hãy chú ý những mạch máu trong mắt, nếu chịu phải nỗi đau càng lớn thì nó sẽ càng hiện rõ ra.

Vì hắn nhớ hết vị trí những tử huyệt trong nên khi đâm vô số mũi kim vào cơ thể của đối phương, dù đau đớn khôn xiết nhưng vẫn không thể chết được.

Nước mắt nước mũi Vũ Nguyệt giàn giụa, sự phẫn nộ và vô vọng lên tới đỉnh điểm. Nhưng xem ra biểu hiện này, Ma Kim không hài lòng một chút nào:

- Vẫn chưa đến mức đau tột cùng.

Hồ Mẫn thắc mắc:

- Thế nào là đau tột cùng á?

- Thì cũng như sướng vậy, đau tột cùng thì sẽ khiến đối phương ngất đi.

- Hừm, vậy sao anh không dùng những vị trí sướng tột cùng để chuyển hóa thành đau tột cùng?

- Ừa nhỉ. Sao anh không nghĩ đến ta, Hồ Mẫn của anh hôm nay thông minh thật.

- Thế cho em hút thêm tí máu đi, nãy hút chưa đủ.

- Cút!

Ma Kim dùng Khiển Xạ kỹ, đồng loạt điều khiển năm cây kim xuyên phá lần lượt là hai nhụy hoa, rốn và cuối cùng là hai bên hòn đá mọc trên khe suối.

Lần này hắn không dùng ma lực để lan tỏa vào những dây thần kinh cực kì nhạy cảm nữa, ngược lại hắn dùng ma lực để hút huyết dịch đối phương.

- Rút!

Tức là Ma Kim đồng loạt rút hết những cây kim ra khỏi da thịt, kéo theo dòng máu bắn ra ngoài.

Nỗi đau khuếch đại đến nỗi linh hồn của Vũ Nguyệt bị xé toạc rồi kéo ra theo những vị trí đó. Ý thức của ả rơi vào mơ hồ, như đang đứng trước cửa địa ngục, à không, cánh cửa địa ngục lúc này trông giống thiên đường hơn, vì ít ra sự tra tấn ở đó không bằng ở đây.

- Tấn!

Tức là Ma Kim lại châm kim lại chỗ cũ, dùng ma khí chữa lành mạch bị thương tổn.

Chưa kịp bước qua quỷ môn quan, linh hồn nàng lại bị thu về, ý thức định hình trở lại. Đây là thứ Vũ Nguyệt không muốn một tí nào bởi lẽ kế tiếp sẽ là...

- Rút! Tấn! Rút!

Bất ngờ một thắc của Hồ Mẫn khiến cho tên ác ma kia dừng tay:

- Khoan, ả ta có lỗi gì mà anh tra tấn ác thế?

Ma Kim thản nhiên nói:

- Không, không hề có lỗi gì cả.

- Thế mau dừng tay lại đi.

- Được thôi. Tấn!

Ma Kim để lại những cây kim trên người Vũ Nguyệt, đôi mắt của ả giờ đã đỏ ngầu, đây chính là nỗi đau tột cùng mà hắn đã đề cập.

Dù quá trình chỉ diễn ra trong vòng một phút mà Vũ Nguyệt cứ ngớ bị ai đó giết chết vạn lần.

Hắn triệu hồi phân thân để lau dọn đống chất thải mà vị cô nương kia trong lúc bị dày vò đã xả ra hết.

.

Ma Kim ra ngoài dự tiệc cùng cả doanh trại.

Trận thắng này đã đem lại vô số lợi ích cho Việt quốc, nói không chừng, phần thưởng lớn nhất sẽ được dành cho đội quân đánh thuê của Ma Kim.

Hắn ta chẳng hào hứng gì cho lắm vì nhớ lại mười giáo đồ đã hi sinh cũng như thi thể của quân sĩ nước Việt chất thành đống. Hắn ta nâng ly rượu và nói lớn:

- Vì những đồng đội đã hi sinh! Vì chiến thắng cho quốc gia! Cạn!

Bữa tiệc này không quá hoành tráng vì hôm sau còn phải hành quân, hắn xin được rời tiệc trước.

Ma Kim lấy phần thức ăn, thức uống đem vào trong túp lều nhỏ. Hắn ta cảnh cáo:

- Đây là thực phẩm của ngươi, cứ dùng tự nhiên. Nhưng mà ta khuyên ngươi rằng đừng kháng cự dưới bất cứ hình thức nào. Nếu ngươi cắn lưỡi thì sẽ chẳng chết đâu, chỉ là ngươi chịu đau đớn hơn thôi. Nếu ngươi tấn công ta thì cũng không nhằm nhò, chỉ là sau đó ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi. Còn nếu ngươi tính tuyệt thực, ta vẫn còn một thử nghiệm nhỏ là khoét một lỗ lớn ở bụng ngươi để nhét thức ăn vào, khi đó đến việc ăn uống ngươi cũng chẳng được kiểm soát. Và cuối cùng, nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta hứa sẽ không tổn hại đến ngươi nữa, thậm chí có thể thả ngươi đi. Vậy nên, đừng có hư hỏng để ta có cớ kêu đám binh lính ngoài kia vào hiếp ngươi tập thể nhé!

Thấy Ma Kim ân cần đến như vậy, Vũ Nguyệt không dại gì tự làm khổ bản thân.

Đồ ăn mà đám giáo đồ Nhật Nguyệt chế biến cũng rất ngon. Dẫu sao, ở dưới Hạ giới, ai mà biết dùng gia vị nêm nếm đã trở thành đầu bếp đại tài rồi. Tuy vậy, Vũ Nguyệt bây giờ không có tâm trạng mở miệng khen ngợi.

Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của ả hiện tại, cảm thấy bản thân cũng vơi dần nỗi hận thù.

Vũ Nguyệt no nê, Ma Kim lấy một tấm mền khoác tạm lên người ả, sau đó dẫn ra ngoài.

Hồ Mẫn chở hai người tới hang động của tứ hồ.

Trên đường đi, Vũ Nguyệt bị ép nằm ngửa nhìn lên bầu trời, cốt là để không biết được vị trí của nơi bí mật này.

Hồ Mẫn chủ động bắt chuyện:

- Vũ Nguyệt cô nương năm nay bao nhiêu tuổi thế?

Vũ Nguyệt làm thinh, chẳng muốn phí lời với kẻ thù. Ma Kim nhẹ nhàng xoa đầu ả khiến cho ả không khỏi sợ hãi, bèn ngoan ngoãn trả lời:

- Ta năm nay hai mươi lăm.

Hồ Mẫn cười tươi khen ngợi:

- Giỏi thật đó. Còn trẻ vậy cơ mà. Vậy trước giờ ngươi chỉ toàn luyện thể thôi hả? Có hấp thụ huyết dịch bao giờ chưa?

- Đã từng. Nhưng ta không thích sử dụng tà thuật.

- Có phải khi hấp thụ cảm thấy khó chịu không?

- Có thể nói là vậy.

- Trùng hợp á, ta cũng thế nè!

Ma Kim cốc đầu Hồ Mẫn một cái rồi mắng:

- Câm mồm. Lúc trước khi thăng lên nhị giai em có kén cá chọn canh như vậy đâu.

Hồ Mẫn chu môi đáp:

- Ai rồi cũng sẽ khác mà.

Vũ Nguyệt cũng lịch sử hỏi lại:

- Thế ngươi bao nhiêu tuổi?

Hồ Mẫn vui vẻ đáp:

- Ta thì hai mươi mốt rồi. Phu quân của ta thì hai mươi.

Vũ Nguyệt buộc miệng hỏi:

- Tu ma các ngươi thăng tiến nhanh vậy sao?

Hồ Mẫn nhanh nhảu đáp:

- Không đâu, do anh ấy dùng...

Ma Kim lập tức bịt miệng con nô lệ lắm lời này lại và dạy dỗ:

- Em không tính trả tự do cho tù nhân à? Kẻ biết nhiều một là nữ nhân của ta, hai là người chết.

.

Trở về cái dâm động thân quen, rút kinh nghiệm, khuya hôm qua Ma Kim đã kêu Đại Nô cải tạo lại chỗ ở, mở vài lỗ thông gió nên giờ đây nơi này khá thoáng khí.

Ma Kim giật mạnh tấm mền khiến cho Vũ Nguyệt xoay tròn rồi ngã xuống đất, để lộ da thịt trần trụi. Hắn giới thiệu:

- Đây là Vũ Nguyệt tướng quân, một nữ tướng của Sơn quốc. Ta thấy thân thể cô ta thuộc hàng cực phẩm nên đem về đây giúp việc cho bọn ngươi.

Bốn nữ hồ tò mò xúm lại sờ soạng nô tì mới, Tam Nô không khỏi cảm thán:

- A, rắn rỏi quá đi! Sờ sướng như sờ chủ nhân á!

Tứ Nô cũng thật thà nói:

- Chưa bao giờ thấy nữ nhân nào có múi bụng như này. Sờ thích thật, này mà gắn thêm cái vòi tiểu tiện thì thiếp bỏ chủ nhân luôn.

Nhị Nô thì chả quan tâm tới đám phàm nhân, nàng ta chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Trông thì thích thật đấy, nhưng mà sắp tới giờ rồi anh ơi!

Hồ Mẫn nghe vậy, liền tỏ thái độ:

- Ê, con kia, ai cho phép xưng hô như thế?

Nhị Nô làm bộ dạng thách thức:

- Ta thích đấy!

Ma Kim can ngăn bằng câu khẩu hiệu quen thuộc:

- Thôi, nằm xuống hết đi!

Thế là cả đám nô lệ đặc biệt cùng Hồ Mẫn cởi đồ ra rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

- Cả ngươi nữa Vũ Nguyệt.

Ma Kim quay sang con tin và ra lệnh, đương nhiên ả ta không dám làm trái.

Hắn ta bắt đầu biến ra hai phân thân, mỗi cái phụ trách hai người mới, còn bản thể thì xử lý bốn ả có kinh nghiệm.

Khiển Xạ kỹ của Ma Kim đã đạt tới trình ngũ giai rồi, nay hắn muốn dùng phân thân luyện tập để tiến bộ nhanh hơn.

Ám ảnh với việc Ma Kim sử dụng tới kim châm, Vũ Nguyệt vội lấy tay che lại vùng nhạy cảm. Hồ Mẫn nằm bên cạnh thấy vậy liền trấn an:

- Tin ta, lần này không đau đâu. Sướng lắm.

Vũ Nguyệt đành phải thả tay ra, dẫu sao có che thì cũng bị đâm xuyên qua thôi, ả chỉ có thể nhắm mắt run rẩy.

Kim đâm xuống, những đầu dây thần kinh lúc này mới cảm nhận đúng với chức năng của nó, từ tê tái đến co giật khiến cho mấy ả nô lệ rên la thống khoái.

.

Ma Kim không định nán lại nơi này quá lâu, hắn không yên tâm khi rời xa Ái Như và Tuyết Hân.

Theo như hắn phân tích, tần suất gặp rắc rối trong vài tháng nữa khá là căng. Hắn tranh thủ bình định nơi này để còn dàn quân ra các mặt trận khác.

Ma Kim xét thấy hai trăm dặm mà quân Sơn theo giao ước rút lui được thực chất không quá thuận lợi, nó bị chia cắt bởi một con sông. Chính vì vậy Ma Kim yêu cầu Bạch tướng quân không vượt sông để chiếm tám mươi dặm cuối. Mặc dù lúc này bỏ qua cơ hội vượt sông nhưng lại có thể đảm bảo việc dựng nên một biên giới bền vững.

Thời gian phi hành từ thung lũng Khánh Hòa tới Hoàng Hà Thành trung bình ngốn khoảng một ngày đêm. Tuy nhiên, Ma Kim cũng chẳng ghé về Kim Phủ làm gì cho mất công, nếu có việc thì hắn sẽ kêu thuộc hạ gửi lời.

Một tuần trôi qua kể từ ngày hắn bắt giữ được Vũ Nguyệt.

Ả ta khá ngoan ngoãn làm việc trong dâm động, dù gì ở đó luôn có ít nhất một nữ hồ túc trực.

Có vẻ ả vẫn còn niềm tin vào Sơn quốc sẽ cử người tới giải cứu nhưng nữ tướng quân ngây thơ đâu biết được rằng quân sư đã báo tin ả đã tử trận.

Phía Sơn quốc vẫn chưa có động tĩnh gì, thậm chí còn chẳng thèm tiến quân chiếm lấy tám mươi dặm đất trống.

Dưới sự giám sát của Ma Kim, Nhật Nguyệt Giáo đã xây dựng khá nhiều địa đạo xuyên qua núi rừng, bước kế tiếp là Nhật Nguyệt thương hội dẫn theo tầm bốn ngàn thường dân, đại đa số là những kẻ đói nghèo, vô gia cư hoặc sinh sống ở những làng quê lạc hậu lân cận, xây dựng nên một chi nhánh Kim gia tạm bợ.

Suy cho cùng, nơi đây cũng là vùng đất giáp ranh với Sơn quốc, chiến sự liên miên nhưng không thể phủ nhận thiên nhiên nơi đây rất tuyệt vời. Nếu không thì tại thung lũng này cũng không có khoảng năm vạn dân định cư.

Ma Kim dạo gần đây còn được Đại Nô dẫn đi xem vài khu rừng toàn là linh thảo, điều này làm hắn khá hài lòng.

Xét thấy nơi đây thích hợp để luyện dược, Ma Kim quyết định Nhật Nguyệt thương hội sẽ chiếm lĩnh thị trường này.

Dẫu sao ở nơi xa xôi này thì các nhất phẩm hay nhị phẩm thế gia cũng chẳng chú trọng cho lắm. Họa may họ chỉ tới đây để tìm kiếm nhân tài hoặc là linh thảo chứ ít mở các cửa tiệm kinh doanh.

Không chỉ thuận lợi cho việc che giấu thực lực, Kim gia còn có thêm những vị khách gắn bó lâu dài, đó là hàng ngàn thương binh và bệnh binh.

Chapitre suivant