webnovel

Chương 6 :

- Đức nghĩ Đức thật sự thích Thảo rồi...

Câu nói này khiến cho đầu tao quay mòng mòng từ lúc nãy đến giờ. Chuyện là...

Chiều bị đánh, tao chui tọt về nhà thằng Đức luôn. Tao sợ mẹ biết sẽ lo lắng và buồn nên không dám về nhà.

Trong lúc ngồi xem tivi, tao lỡ mở một bộ phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc. Phải nó sướt mướt thật sự, xem mà tao đỏ cả mắt.

Thằng Đức thì chẳng có biểu hiện gì cả, mặt nó đực ra như con ngỗng. Tao huơ huơ tay mấy lần nó mới chớp mắt nhìn tao.

Nó nhìn chằm chằm như muốn xiên tao luôn vậy. Thấy không khí trở nên lạ lùng, tao liền rút lui nhanh chóng nếu không thằng chó này sẽ dày vò tao bằng sự sến súa của nó mất thôi.

Lúc tao chạy trốn, thằng Đức đã túm được tay tao rồi. Nó giữ tao lại, hít một hơi sâu. Sau đó nó gãi đầu, tay nắm chặt tay tao hơn.

- Thảo này... Đức nghĩ là Đức thích Thảo mất rồi...

- Hả ?

Tao lúc này đã không còn gì để nói, chỉ biết mở to mắt nhìn xuống. Nó đang đùa à ? Cá tháng tư còn lâu mới tới cơ mà ? Đùa à ?

- Nhưng tao với mày là con trai... mày nói thế mà được à ?

Tao kéo tay về định chạy, chuyện này tao không dám nghĩ nó là sự thật. Nhưng thằng Đức giữ chặt tao lại, ép tao nhìn nó để hai đứa thẳng thắn mà nói chuyện. Tao chưa kịp phản bác thêm, nó đã nói.

- Thảo không cần một phát từ chối Đức. Im lặng là Đức hiểu mà. Thảo chỉ cần không né tránh, cho Đức ở bên Thảo vậy là được rồi.

Thằng Đức nó nói xong, tự nhiên nó mở to mắt nhìn tao. Ánh mắt của nó long lanh như hai viên bi, báo hại tao không thể rời mắt khỏi đôi mắt nó.

Tao rất nhiều lần tự hỏi. Tại sao mỗi lần nhìn vào mắt Đức, tao sẽ mãi chẳng thể nào rời mắt tao đi nơi khác được. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt nó ?

- Sao Thảo lại nhìn Đức như vậy ?

- Thảo đừng cho Đức hi vọng nữa mà... Đức đau lắm đó...

Thằng Đức ôm tim, còn tạo hiệu ứng bằng cách khịt khịt mũi như đang khóc vậy.

Tao thầm nghĩ đẹp trai thì thật nhưng mà nhây chó này nhây quá rồi. Khuôn mặt đẹp trai của Đức đang tiến dần đến, tao lại có thể ngắm nhìn đôi mắt của nó rõ ràng hơn.

" chụt ! "

Một cái gì đó ấm ấm vừa chạm đến môi tao rồi vội vàng biến mất. Tao vô thức chạm tay lên môi, cảm giác vừa rồi thật lạ. Cảm giác đó làm toàn thân tao bủn rủn, đầu óc quay cuồng chẳng có gì rõ ràng.

Tao cảm thấy cả khuôn mặt tao nóng bừng lên, hai tai cũng nóng. Chết thật, xấu hổ quá đi mất.

Và cùng với sức lực của mình, tao đưa tay lấy cái gối rồi đập vào mặt thằng Đức vừa mắng.

- Quan hệ với phụ thân mày, quan hệ với tổ tiên mày, dám cướp nụ hôn đầu đời của tao ! Dám cướp ...

Thằng Đức bị đánh, liền buông tay ôm mặt chạy mất. Tao cũng cầm cái gối trên sofa đuổi theo nó. Đức vừa chạy vừa gào thét như bị oan.

- Bới người ta, Thảo bạo hành Đức.

- Cụ nhà mày, tao đánh chết mày.

Hai đứa rượt đuổi nhau từ trong nhà bay ra sân qua đường cửa sổ. Ra đến chỗ bể bơi nhà Đức, tao không thấy nó đâu nữa. Chỗ thì hoang vắng mà trời thì lại tối, tao sợ nó chạy không để ý rớt con mẹ nó xuống bể bơi rồi nên chạy đến chỗ bể bơi gọi nó.

- Đức, mày ở đâu ?

Không thấy ai trả lời, xung quanh cũng im lặng. Nhìn mặt bể phẳng lặng, tim tao đập nhanh hơn. Quá khứ đột nhiên ùa về.

- Đức ở đây này.

Thằng Đức ở đâu đó chui ra, từ đằng sau tóm lấy hai tay tao rồi đẩy người tao hướng về phía bể bơi. Đức nó khỏe, chỉ một vài động tác cơ bản đã tóm gọn được tao mặc dù là tao có phản kháng.

Phía trước là bể bơi nơi để lại cho tao những ấn tượng đáng sợ. Phía sau là thằng Đức đang cười đầy gian xảo.

Mẹ nó, bảo thích mình mà dọa mình ? Bảo thích mình mà làm thế là ghét mình phải không ?

- Mẹ cái thằng chó này, mày có phải là muốn chết không ?

Tao vùng vẫy muốn khóc, tao ghét bể bơi lắm. Ngày trước suýt chết đuối ở bể bơi công cộng, bây giờ đối với tao ... bể bơi trở thành nỗi ám ảnh đối với tao.

- Đức đừng đẩy tao xuống, có gì từ từ nói.

- Xuống bể bơi chơi nào.

Thằng Đức nó đột nhiên bước chân lên một bước, thẳng thắn ném tao thẳng xuống bể bơi làm tao sợ chết khiếp mà hét lên.

- Đức mày ... Đừng...

" Tùm "

Cả người tao bị nước vây trọn, tao hoảng loạn vùng vẫy. Đức không phải cứ như thế ném tao xuống đây rồi để vậy chứ ?

Kí ức tồi tệ kia bắt đầu xuất hiện, xung quanh là một màn đen tối. Tao không thể cảm thấy cái gì cả, chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy. Nước lạnh làm chân tay tao tê cứng.

Tao nhắm chặt mặt lại, chân tay bắt đầu bị co cứng không thể vùng vẫy. Tao tuyệt vọng... không lẽ tao không nói thích Đức hay đáp lại tình cảm của nó thì đây là kết cục hay sao ?

Tao cảm nhận được một bàn tay cố ý nhấn tao xuống bể bơi mặc cho tao vùng vẫy. Tao hoàn toàn buông xuôi, tao lại chợt nghĩ.

Ơ thằng chó này.

Nó dám bảo là nó không ép buộc tao cơ mà. Tao mà chết thề tao làm ma cũng sẽ ám nó. Ám đến khi nào nó chết, làm ma theo tao tao cũng ám nó.

Trong lúc chớ với, tao thấy có một lực kéo mạnh tao về một phía, tao ngoi đầu lên khỏi mặt nước, cảm giác như vừa thoát khỏi quá khứ. Cả giác được cứu sống kịp lúc quá vĩ đại khiến tao bật khóc.

- Thảo ... Đừng khóc... đừng khóc.

Đức vùi đầu vào hõm cổ tao, nhẹ nhàng thổi thổi hơi khiến tao rụt cổ lại. Nó ôm tao rồi vỗ về.

- Xin lỗi... xin lỗi... Thảo đừng sợ. ôm Đức nào.

Tao vẫn run rẩy vì lạnh vì sợ. Nếu không bình thường tao sẽ sút nó ra xa khoảng 500 mét. Đức vỗ vỗ lưng tao đầy dịu dàng, nó thở dài rồi nói.

- Đức biết là Đức nói vậy, Thảo sẽ rất sốc và không thoải mái. Nhưng Thảo nói chỉ vì hai thằng chúng ta là con trai nên không được nên Đức nghĩ chắc là Thảo không bài xích phải không ?

- Mày.. ảo tưởng nó vừa thôi... có thằng điên nào... chờ lúc người ta khóc... lúc người ta sợ hãi nhất rồi tâm sự không ?

Tao điên mất thôi ! Chỗ này mà là đất liền, tao sẽ dùng chiêu dịch chuyển của Son Goku để về quê lấy cái bát điếu thuốc lào của cụ ngoại ném thẳng vào nó !

- Xin lỗi, Đức xin lỗi.

Thằng Đức nó xoay người kéo tao vào lòng, tay nó vuốt vuốt lưng tao an ủi. Thấy tao khóc không dứt liền liên tục xin lỗi và kéo tao lên khỏi bể.

- Thằng chó, mai tao đấm chết mày.

Trời đùa, dọa tao một trận rồi kêu tao nín mà nín được à. Tao lại đập cho một trận nhừ tử ấy. Nhưng không hiểu sau tay tao nhấc không nổi, có lẽ là do tao sợ hãi quá.

- Chân không đi được phải không ?

Đúng là chân tay tao đã bủn rủn ra hết rồi, chỉ còn có thể bám dựa vào thằng Đức. Nó tự nhiên phấn khích bế thẳng tao lên phòng. Tao tưởng nó để tao ở giường, nhưng nó lại ném thằng tao vào nhà tắm.

- Đức mày... mày làm gì vậy ?

Thấy nó chen vào, tao liên lấy tay ôm thân. Không lẽ nó định đại chiến với tao tiếp ?

- Tắm đi, nếu không sẽ ốm đấy.

Nói rồi nó xoay người đi ra ngoài. Tao cũng kệ từ từ tắm. Nhưng tắm xong rồi tao mới nhớ ra. Đù má ! Tao là gì có quần áo ở đây.

Tao lại bắt đầu bài ca : mẹ ơi lấy con cái quần sịp giống hồi cấp 1 với thằng Đức.

- Đức ! Lấy tao bộ quần áo !

Tiếng nó vọng từ dưới lên.

- Ở trên giường ấy.

Tao liền chui ra khỏi phòng tắm, quấn cái khăn tắm ra chỗ giường ngủ của nó. Tao nhìn quanh không thấy có ai liền kéo cái khăn ra ung dung cầm quần áo soi xét.

Đầu tiên là nhấc sịp của thằng Đức lên ướm vào người so so. Đậu xanh rau má, quần nó to vãi. Lớp 10 mà hàng đã tầm này rồi... không biết đến 20 tuổi của nó sẽ thế nào ?

- Mặc vào rồi có bị giang mai hắc lào ghẻ lở gì không ta ?

- Thôi mặc tạm rồi về nhà thay sau.

Tao mặc được cái quần lót, nhưng thế éo nào nó cứ tụt, đáng chết không vừa cạp quần.

- Đức ! Cút lên đây !

- Sao thế... sao chưa mặc quần áo ?

Thằng Đức nó vừa xông lên, thấy tao đang đứng ở trong phòng liền quay mặt ra ngoài. Cái thằng này, xấu hổ cứ như con gái. Con trai với nhau ngại như thiếu nữ đôi mươi.

- Tao mặc sịp của mày đ*o vừa, qua nhà lấy cho tao cái khác.

- Để Đức lấy cái khác của Đức cho Thảo.

Chúng mày biết không ?

Chó Đức lấy cho tao cái sịp doraemon mới cứng ở trong phòng chị nó đưa cho tao. Thế là thế nào ? Bảo tao mặc quần chíp con gái à ? Rồi tao nhét bé họa mi của tao vào làm sao ?

- Khụ... chị hai bảo cái quần này dành cho nam nên Đức nghĩ chắc Thảo mặc được.

" ọt ọt ọt... "

Đã nghe thấy bụng tao kêu gì chưa ? Chính vì lý do đói rồi nên tao mất hết liêm sỉ mặc cái quần ấy vào phi xuống nhà ăn cơm.

Bữa cơm đạm bạc rau luộc trứng luộc do đầu bếp Trần Vương Đức nấu ra khiến tao không thể không cảm thán.

- Đức lần này không cháy bếp nữa nhỉ ?

Lần đầu tiên nó vào bếp, mới chỉ cháy xoong, lần thứ hai cháy luôn cái tủ bếp.

- Do Thảo dạy, không thể không rút kinh nghiệm. Sợ Đức nấu không nổi cơm, Thảo bỏ theo thằng khác thì khổ Đức đau đớn vì tình.

Mặt thằng Đức tỉnh bơ, trong khi mặt tao đã đỏ rực lên rồi. Mẹ nó, thằng này nó ăn gì mà nó sến sẩm thế ? Có cần gì để hết sến không, cho tao biết để tao còn cúng cho nó.

- Chuyện cơ nãy, lúc ở bể bơi Đức xin lỗi. Tại nghĩ đùa vui thôi ai ngờ làm Thảo khóc.

Tao im lặng, tay nắm chặt đũa. Bản thân nhẫn nhịn để không thẳng tay phi đôi đũa của tao vào mặt thằng Đức bằng skin phi đũa ám khí mà mẹ tao, mama đại tổng quản truyền cho. Mạng nhỏ nhoi của tao mà là chuyện đùa à ?

- Với cả chuyện tỏ tình cơ nãy.. Thảo có thể nể tình từ nhỏ...

- Ngậm, tao nghĩ tao nghĩ...

Chúng mày biết đấy. Để thằng củ chuối kể nể, chúng mày sẽ mất khoảng mấy năm để nghe hết. Vì nó nhớ kĩ từng chi tiết một, kĩ từng động tác một của tao trong quá khứ.

Tỷ dụ như tao vô tình cầm em bé của tao vào trong góc nào trong nhà tắm nhà nó để xi. Nó cũng nhớ rõ và kể ra vanh vách như cô dạy văn lớp tao giảng bài.

Vậy mà não nó không chứa nổi một bài văn ! Thất bại.

Nhưng nghĩ mà xem, từ hồi lớp 8 tập yêu đương đến giờ, tao chưa húp được con nào thì thằng Đức nó đã yêu đương kè cặp với bao nhiêu con rồi cơ mà ? À... là chị chị em em với thằng Đức.

Thế tại sao nó lại thích tao ?

- Không phải là mày yêu con gái hay sao ? Đừng đùa nhau chứ.

- Nụ hôn đầu tiên của Đức là dành cho Thảo, lấy lý gì Đức yêu con gái ?

Đức bày ra vẻ mặt bị người khác làm mất trong trắng rồi không chịu trách nhiệm với nó ý. Tao bĩu môi mắng chơi chơi.

- Thế Fucking boy nào húp nửa gái  trong trường cấp hai trong vòng 2 năm học ?

- Đã bảo là chị chị em em cây khế rồi cơ mà.

Thằng Đức buông đũa bắt đầu dỗi. Tao chỉ tay vào mặt tao khiêu khích nó.

- Mày nhìn mặt tao giống như đang tin mày không ?

- Thế Thảo nghĩ thằng điên nào để cho vợ mình bị gái ve vãn ?

Nói xong, Đức giận dỗi buông đũa rồi đi ra ngoài sofa ngồi. Còn tao trong bàn ăn...

Khụ, nhầm đề tài à ? Sao mà chuyển sang dỗi tao ?

Chapitre suivant