Bạch Quang là tiểu diễn viên vào nghề được bốn năm, danh tiếng được xem là cũng có người biết đến. Cậu sau đó được may mắn đóng cặp với nam đại minh tinh khác trong một bộ phim điện ảnh đam mỹ. Đó chính là Mặc Khiêm. Bạch Quang vô cùng lo lắng vì cậu có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình được đóng với ngôi sao lớn như thế. Liệu cậu có thể cùng vị minh tinh hạng A kia tạo nên một bộ phim thành công? Hai người có thể làm việc ăn ý với nhau khi mà khác biệt vai vế giữa họ quá lớn? Bạch Quang với những lo âu cũng không ngờ rằng mối quan hệ của họ thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng của cậu.
"Bạch Quang! Anh có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"
Bạch Quang vừa bước chân đến văn phòng công ty đã nghe quản lý Minh Hạo thông báo.
Sau vài chục giây đắn đo suy nghĩ, cậu dứt khoát nói:
"Em muốn nghe tin xấu trước."
"Sáng nay, nam diễn viên nhận lời đóng bộ phim "Cơ hội cuối cùng" với cậu đã thông báo rút khỏi đoàn để tham gia một bộ phim nghệ thuật khác."
"Em nghĩ tin này cũng không xấu lắm nhỉ! Vì nó cũng đâu ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Cùng lắm là chờ họ tìm người mới thôi!", Bạch Quang thản nhiên nói, "Vậy còn tin tốt là gì?"
Minh Hạo không vội trả lời, anh kì kì quái quái mỉm cười nhìn cậu rồi mới trả lời:
"Đại minh tinh cùng công ty với cậu ta đã đồng ý nhận lời thay thế."
"Công ty đó mình nghe nói có ba ngôi sao hạng A, hai người kia nếu mình nhớ không lầm đều là nữ thì người còn lại..."Bạch Quang nhíu mày thầm nghĩ, cố dùng hết đầu óc để suy đoán. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu mở to mắt, miệng há hốc rồi lắp bắp nói:
"Anh...anh là đang nói đến...tiền bối Mặc...Mặc Khiêm!?"
Minh Hạo gật đầu thay cho câu trả lời.
"Anh, đây mới là tin xấu đó!", Bạch Quang nhăn nhó nói, "Người ta là ngôi sao lớn đó! Em nghe nói anh ta chỉ tham gia phim tranh giải hoặc là phim có kinh phí khủng. Sao lần này lại nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh tầm trung này chứ?"
"Anh nghe nói là vì cậu ta muốn giúp công ty nên đã đọc thử kịch bản, sau khi đọc xong thì liền nhận lời."
"Không được! Em không diễn được đâu!" Bạch Quang liên tục lắc đầu.
"Cậu bình tĩnh lại đi! Ngồi xuống nghe anh phân tích!"
Đợi Bạch Quang uống xong một ngụm nước, Minh Hạo từ tốn nói:
"Cậu phải hiểu đây là một cơ hội rất tốt cho cậu. Không phải ai cũng có may mắn được đóng chung với ngôi sao lớn chỉ sau vài năm xuất đạo. Nếu bộ phim này thành công, anh bảo đảm con đường diễn xuất của cậu sẽ bước sang trang mới, lại còn tỏa hào quang lấp lánh nữa."
"Quản lý của em à, em thật sự không làm được đâu. Nếu bảo em chỉ diễn vai đàn em hoặc vai bạn bè của anh ta, thậm chí là vai người qua đường thì sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng anh trai ơi...đây là phim hành động cộng đam mỹ đó. Phải diễn cảnh yêu với tiền bối ấy, chỉ nghĩ thôi em cũng không biết phải diễn làm sao!?"
" Thế thì tại sao lúc đầu cậu lại nhận lời? Mặc Khiêm và cậu diễn viên kia có gì khác nhau sao?" Minh Hạo khó hiểu hỏi.
"Anh, anh đã quản lý bao nhiều đời diễn viên rồi mà vẫn không rõ điều này sao. Sao lại không khác chứ! Nam diễn viên kia cũng mới nổi giống em, thực lực cũng ngang em nên sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà...tiền bối Mặc Khiêm là ai chứ!?", giọng của Bạch Quang có chút khổ sở, "Anh chắc cũng phải xem phim anh ta đóng rồi. Mỗi khi xem phim anh ta đóng, em nếu không nổi da gà thì là vô cùng tự ti. Em chỉ sợ mình làm mất mặt công ty mà thôi."
"Dù sao cậu cũng tốt nghiệp loại giỏi Học viện Điện ảnh mà. Cậu cũng đã phải đi casting mới có được vai diễn này. Đừng có xem thường bản thân mình quá được không? Sao cậu không nghĩ tích cực là cậu sẽ học thêm kinh nghiệm diễn xuất từ cậu ta!?"
"Em nghe nói anh ta rất lạnh lùng" Bạch Quang vẫn cố tìm lý do.
"Chỉ là do thiên hạ đồn!" Minh Hạo trấn an.
"Em nghe nói anh ta rất thích ép diễn đồng nghiệp, từng có người bị anh ta ép đến độ diễn không được."
"Chắc là do mấy tờ lá cải hoặc anti-fan tạo ra."
"Phim có cảnh hôn thân mật và một cảnh nóng nữa." Bạch Quang xấu hổ nói.
"Yên tâm, bên họ đã thông báo với đạo diễn cảnh nóng sẽ dùng thế thân, cảnh hôn sẽ quay từ xa. Nghe nói trước giờ, anh ta cũng không thích diễn những cảnh thân mật." Minh Hạo vui vẻ nói.
"Em nghe nói..."
"Không nghe gì cả", Minh Hạo quát lên cắt lời Bạch Quang, "Vì sao anh phải ngồi đây dỗ dành cậu chứ. Cậu muốn cả đời dậm chân tại chỗ, anh không cản. Nhưng chuyện này công ty cũng biết rồi, họ còn đang vui mừng cho cậu. Cậu nếu thấy đền nổi hợp đồng hay tìm được người thay thế như công ty kia thì tự giải quyết đi."
Minh Hạo nói xong liền rời đi, bỏ lại Bạch Quang ngồi một mình trong phòng.
Cậu ngồi nhìn cuốn kịch bản mà đã theo cậu suốt cả tháng nay rồi lẩm bẩm nói "Nhân vật này chỉ mới có hai mươi sáu tuổi mà cả công ty này trừ em ra, toàn bộ diễn viên nam đều đã hơn bốn mươi tuổi. Anh bảo em đi tìm ai thay thế bây giờ. Tiền thì em cũng không có đủ. Đành chấp nhận thôi!"
<gdiv></gdiv>
<gdiv></gdiv>
<gdiv></gdiv>