webnovel

CHƯƠNG 005: Đừng chạm vào người không nên chạm

"Liên bảo bối , dậy thôi , sáng tới mông rồi!" khi nghe xong lời này lại một cái lăn xuống giường ngoạn mục như thường lệ . Minh Nguyệt nhìn cảnh này chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục gấp chăn như bản thân đã quá quen với cảnh này rồi . Sau khi ăn sáng và chuẩn bị trang phục thường dân nhất thì đôi bạn thân này đã rảo bước ra đường . Kế hoạch hôm nay không chỉ là đi chới mà còn có một mục đích khác đó chính là thị sát cửa hàng mà công ty M&U của Bách Liên đầu tư vào ẩm thực xem chất lượng thế nào để tính hợp tác dài lâu. Vì cửa hàng này không quá xa biệt thự của Bách Liên nên cả hai người không đi ô tô tới mà chỉ đi bộ . Lúc tới cửa hàng , cả hai người lại gặp một tình cảnh khá là tiêu cực xảy ra là khi vào cửa hàng nhân viên phục vụ lại khá khinh thường hai cô bởi bộ đồ hai cô đang mặc trông khá là rẻ tiền . Lúc ngồi vào bàn , nhân viên cửa hàng không chỉ thể hiện sự chán ghét trên khuôn mặt mà còn mời hai cô ra góc cửa hàng gần nhà vệ sinh trông rất tối . Thôi thì chỉ là ăn một bữa thôi mà nên Bách Liên với Minh Nguyệt tạm thời nhịn vậy nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ "Ngày mai phải cắt ngay đầu tư với công ty này mới được " .

Xa xa cửa hàng đó , xuất hiện một chiếc ô tô nhìn khá sang trọng , trên chiếc xe ôtô , ở ghế đằng sau có một gương mặt cực kỳ tuyệt phẩm , màu tóc trắng nhẹ rũ xuống chạm vào khóe mắt của chàng trai . Đúng vậy , màu tóc trắng đặc biệt này nào có ai khác ngoài Diệp Thành. Nếu để ý , anh đã theo Bách Liên từ lúc cô ra khỏi nhà tới giờ nên Doanh Kha hiểu ngay rằng tổng tài nhà ta rơi vào ái tình rồi, đi theo con gái nhà người ta từ nãy đến giờ chỉ hận không thể tới gần hơn thôi. Trở về phía Bách Liên , hiện tại tâm trạng cô không khá thoải mái chút nào hết vì cô và bạn ngồi gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy một nhân viên phục vụ nào ra đưa menu cho cô mặc dù rất nhiều nhân viên đang rảnh tay , có chết hết đâu mà không ra phục vụ thế . Minh Nguyệt thấy thế liền nhẹ bảo nhân viên " Ừm , bàn bọn em muốn gọi món nên cửa hàng cho nhân viên phục vụ ra được không ạ !" . Ngay lúc đó, có một nhân viên đi ra thật nhưng thái độ rất hung hăng , cầm quyển menu lẳng một phát vào giữa bàn ăn làm bể nguyên bình hoa ở giữa , nhưng vô lý hơn là cô nhân viên đó lại bảo " Hai cô có biết cái bình hoa này trị giá bao nhiêu không mà làm vỡ rồi , cẩn thận bán cả nhà cô đi cũng chẳng đủ tiền mà đền đâu " quá vô lý lại còn giở giọng kênh kiệu như người đàn bà chợ búa lên nói . Quá mức chịu đựng cô liếc ngân viên một cái , độ sôi máu chả Bách Liên lên đến đỉnh điểm rồi ,nhịn không được liền giở thói châm chọc ra :" Cô có phải con người không nhỉ ? Hay mới tiến hóa thành người ? " . Cô đàn bà chợ búa kia liền cãi lại ra vẻ rất khinh thường " Ha , cửa hàng này chỉ dành cho những người tầng lớp cao của xã hội , bai cách cô ăn mặc rẻ tiền cho vào quán ngồi hóng mát là tốt rồi lại còn bày đặt đòi menu, phục vụ . Có biết cửa hàng này được công ty nổi tiếng M&U đầu tư hàng đống tiền vào không đồ nghèo nàn " . Ha ha ha " đồ nghèo nàn " , Minh Nguyệt lúc này cầm cốc nước lên chậm rãi uống , nhếch mép cười khinh bỉ cùng suy nghĩ "Thôi của hàng này hôm nay là ngày mở cửa cuối cùng rồi !!!". "Ô , từ ' Đồ nghèo nàn' này tôi không dám nhận, nó hợp với cô hơn đấy " , tức quá cô nhân viên kia liền cãi lại ngay nhưng lại bị Bách Liên chặn họng " Eo ơi , mùi gì kinh quá ,mùi nghèo nàn của dân chợ búa kinh khủng thật chứ , ngày xưa cô bán gì đấy máu chó hay máu lợn vậy ????" . Lúc này , cả cửa hàng cười vang lên Bách Liên đã nói to lại còn nói đúng chứ làm nhân viên kia thẹn quá hóa giận gầm lên " Đồ chết tiệt đã nghèo lại còn ra vẻ có phải được người khác bao nuôi không , còn con nhỏ bên cạnh cô nữa bộ ngồi hiền lành là giả vờ cho ai xem cả hai bọn mày chỉ là người làm công nhỏ thôi , đồ thấp kém " .Lúc này. tiếng cười của Bách Liên vang lên " Ha ha ha ha , cười chết tôi rồi bọn làm công ,há há, cô nói cô à ,ha ha ha ha, đau bụng quá cô tự vả không biết đau à da mặt dày quá rồi đấy " . Quá tức giận cô nhân viên kia liền cầm chai rượu vang gần đó định đập vào người Bách Liên nhưng đập nhầm người rồi . Ngày xưa cô nổi tiếng là ác quỷ nên cái danh này không thừa đâu , những trò nghịch ngợm không tránh khỏi cảnh đánh nhau nên từ đó cô luyện ra môn võ thượng đẳng. Khi chai rượu chuẩn bị đập vào người cô thì trong ngày mắt cô nhân viên kia đã bị bẻ ngược tay lại tự đập vào mình . Chai rượu vang vỡ choang một cái , cả người cô ta nhuốm màu đỏ và hơi nồng của rượu , trông rất buồn cười . Nhân tiện đó cái nhếch mép khinh thường của Bách Liên đã tự động hiện ra nhịn không được liền dẫm tay cô ta một cái như muốn nghiền nát xương tay của cô ta nhưng lòng tốt của cô không cho cô làm như vậy mà chỉ làm gãy một ngón tay của con người chợ búa ấy . Quá đau đớn , cô nhân viên kia càng tức gọi bảo vệ vào bắt Liên với Nguyệt nhưng cũng vô dụng thôi , vừa gọi vào bảo vệ còn chưa cả đụng vào được nửa người cô thì đã bị cô hạ gần hết , chỉ còn hai tên lóc cóc không dám xông vào , đứng chết dí ở đó . Ngay lúc ấy , không biết từ đâu chui ra một tên mặc vest đen nhìn rất sang trọng, mặt đã đứng tuổi đi vào , lúc đó , tất cả các nhân viên đều kính cẩn gọi một tiếng "Trương quản lý " . Ô , hóa ra ông ta là quản lý đằng nào cũng sẽ cá mè một lứa thôi . Quả không sai , khi ông ta bước ra liền lườm Liên và Nguyệt một cái ,thể hiện địch ý rất rõ nhưng hai cô vốn không thèm để ý . Đi đến gần bàn , liền nói " Hai người đã làm bỏng một bình hoa của quán cộng với một chai rượu vang nhập khẩu nên giá tiền rất cao , hai cô muốn đền thế nào?". Ha ha " Ông nên nghỉ hưu rồi đó , mắt bộ mù à mà không thấy ai làm hỏng , thế mà cũng lên làm quản lý ,thế giới loạn rồi " ngữ điệu châm chọc này còn ai khác ngoài Bách Liên , tên quản ký kia vừa nghe câu này xong liền tức giận đến nỗi cả mặt đỏ bừng gân trên trán nổi lên trông rất kinh khủng.Chưa hết cô còn chèn thêm một câu vào " Lên được chức này không nhờ quan hệ thì cũng nhờ đút lót rồi , chậc chậc nhân phẩm quá nát " .Nghe xong câu đó , ông quản lí chỉ hận không thể phanh thây cô ra làm ngàn mảnh nhưng không thể làm vậy được vì dù Liên với Nguyệt mặc đồ rẻ tiền thế nào cũng không giấu được vẻ xinh đẹp của mình nên ông quản lí cũng thương hoa tiếc ngọc , muốn hai cô phải phục tùng mình . Nhận ra ánh mắt kinh tởm của ông ta , Bách Liên liền nói " Đừng chạm vào thứ không nên chạm không ông chẳng biết hậu quả là gì đâu ".

*** chương sau đúng hả giận luôn , mấy hôm nay bận học quá nên mai sẽ đăng liền hai chương nhá , hôm nay đăng sớm nên chỉ được một chương thui xin lỗi nhé !!!!!***

Chapitre suivant