Ăn sáng được một nửa, Cung Ngũ nhận được điện thoại của Yến Đại Bảo, giọng nói oang oang của Yến Đại Bảo truyền đến, "Tiểu Ngũ!"
Cung Ngũ ghét bỏ liếc nhìn điện thoại, rồi vội vàng để loa điện thoại cách xa lỗ tai một chút, "Đại Bảo, mới sáng sớm sao cậu đã lên cơn rồi thế?"
"Cậu đã khá hơn chút nào chưa? Tớ đang ở trường rồi, sao cậu còn chưa tới trường hả?"
Cung Ngũ nhăn mặt: "Hôm nay tớ không định đến trường."
"Thế sao được?" Yến Đại Bảo gào ầm lên: "Người ta đến thăm cậu đấy, sao cậu lại không đi học hả? Buổi sáng toàn là học môn chuyên ngành, cậu không đến thật à? Cậu chưa khỏe hơn à?"
"Chưa khỏe cái đầu cậu! Được rồi được rồi, cậu đừng ầm ĩ nữa, tớ đến trường là được chứ gì!"
Bộ Sinh ngẩng đầu: "Em lại định đến trường à?"
"Yến Đại Bảo tưởng tôi đến trường rồi, nếu tôi không đi thì một ngày cậu ấy gọi đến năm mươi cuộc điện thoại. Tốt nhất là tôi đi thôi."
"Lát nữa tôi cho người đưa em đi."
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com