Lục Minh lười nhác dựa vào xe, cánh tay quàng ra sau lưng Cảnh Y Nhân, ôm lấy thân thể nhỏ bé yêu kiều của cô, để cô càng gần anh hơn. Anh ôm cô vào lòng, lẩm bẩm nói trong nụ cười mỉm: "Sinh nhật vui vẻ!"
"Hả...?" Nghe vậy, Cảnh Y Nhân ngơ ngác mở tròn mắt, ngước lên nhìn Lục Minh.
Vài giây sau cô mới phản ứng được.
Hôm nay là sinh nhật của cô sao?
Ngay cả sinh nhật của mình Cảnh Y Nhân cũng quên mất, nhưng Lục Minh thì vẫn nhớ. Trong lòng cô thấy rất ấm áp. Cô nhìn Lục Minh rồi nở nụ cười. Hôm nay là giữa tháng, đúng là sinh nhật của cô.
Cảnh Y Nhân dường như nhớ tới điều gì, cô do dự vài giây mới khẽ mở lời.
"Cậu ơi, những gì em vừa nói đều là sự thật."
Cô vừa nói cô không phải là Cảnh Y Nhân, hình như cậu đã biết điều đó rồi, nhưng cô không thể xác định hoàn toàn, thế nên cô thử hỏi dò lại lần nữa.
Khóe miệng Lục Minh cong lên: "Anh biết rồi."
Cảnh Y Nhân vừa nghi ngờ vừa khiếp sợ nhìn anh: "Cậu biết từ lúc nào?"
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com