Lúc Nguyên Trọng Sinh được khiêng về thì đã bị thương rất nặng.
Trong doanh trại của chủ tướng, toàn bộ thái y đi theo đều không dám lơ là, cẩn thận chờ đợi để chuẩn bị trị thương cho hắn, nhưng Nguyên Trọng Sinh lại gắng gượng chút sức lực còn lại, mệnh lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh đi mời Nguyên Vô Ưu đến.
Nhìn thấy Nguyên Vô Ưu bước vào, Nguyên Trọng Sinh mạnh mẽ chống đỡ, cố hết sức vươn tay về phía Nguyên Vô Ưu, thứ nằm trong lòng bàn tay hắn chính là binh phù.
Nguyên Vô Ưu nhìn lướt qua tay của Nguyên Trọng Sinh, sau đó dời tầm mắt về gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của hắn, rồi chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không nói một lời.
"Hoàng... hoàng tỷ, ta... tin tưởng tỷ!" Tin tưởng nàng nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Quốc gia đang gặp nạn, nàng không chỉ đang giúp một mình hắn, cho dù trong lòng nàng hận phụ hoàng, nhưng nếu không có phụ hoàng, kết cục của các hoàng tử và công chúa bọn họ cũng sẽ rơi vào thê thảm.
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com