Nếu người khác mà biết được suy nghĩ này của hắn, chắc sẽ bóp cổ cho hắn chết luôn.
Làm màu mà cũng mệt? Sao ngươi không đi chết luôn đi…
Sau khi Tôn Cường rời đi, Trương Huyền cũng chẳng nán lại phủ đệ quá lâu, khi về đến phòng kí túc thì trời đã tối đen.
Hôm nay lên lớp xong là hắn đi tham giao khảo hạch biện đan ngay, sau đó lại phải đi kiếm chỗ ở, làm màu đủ kiểu, thật đúng là mệt xác.
Vốn dĩ hắn định tiếp tục nghiên cứu nội dung tiếp theo của cảnh giới Tịch Huyệt, ai dè vừa ngả lưng xuống giường là ngủ như chết luôn. Lúc thức giấc thì trời đã sáng choang rồi.
Trở lại lớp học, hắn thấy mấy đứa học trò đều đã đến từ sớm.
Sau khi quan sát từng đứa một, hắn không khỏi gật gù hài lòng.
Mấy đứa học trò này hình như cũng biết được tính quan trọng của cuộc thi So Đấu Tân Sinh, cho nên đều tu luyện cực kỳ khắc khổ. Tuy chỉ mới có một ngày không gặp, nhưng ai nấy cũng đều tiến bộ không ít.
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com