"Hề Nguyệt, ngươi chết đi!"
Một tiếng thét chói tai vang lên trong sảnh yến tiệc, trên tay phải của Đồng Băng là vòng xoáy linh sức mạch cắn nuốt mạnh mẽ, cậu ta hung hăng cố túm lấy đan điền của Hột Khê.
Nụ cười vừa méo mó vừa dữ tợn hiện trên khuôn mặt, tuy nhiên cậu ta bất ngờ đối diện với cặp mắt phượng tuyệt đẹp cười như không cười, tràn ngập chế giễu. Đó là cặp mắt của Hề Nguyệt, gần như mỗi một biểu cảm trên gương mặt cô đều đang cười nhạo cậu ta ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình.
Ngay sau đó, Đồng Băng cảm nhận được lòng bàn tay phải truyền đến cơn đau nhức.
Dường như bên tai còn truyền đến tiếng răng rắc, sau đó, bàn tay với các đầu ngón tay vẫn còn uốn cong như móng vuốt mang theo vòng xoáy cắn nuốt, rơi phịch xuống mặt đất.
"A a a!" Đồng Băng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cơ thể lập tức ngã khuỵ xuống đất, tiếp đến hai mắt trợn trừng, không thể tin được nhìn về cách đó không xa.
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com