Nam Cung Dục ôm cô thật lâu, mãi mới lưu luyến buông ra, nhéo mũi cô rồi tỏ vẻ tức giận: "Nàng còn dám biện minh hả, bỏ lại mỗi một mảnh giấy không đầu không đuôi rồi biệt tăm biệt tích, làm sao ta biết được rằng nàng không bị ai đó uy hiếp kia chứ, nàng nói xem làm sao ta có thể không lo lắng?"
Hột Khê khẽ ho hai tiếng, trong lòng dấy lên chút chột dạ hiếm hoi, lúc đấy trong đầu cô chỉ nghĩ muốn gây bất lợi cho Phụng Liên Ảnh và Phụng Vân Cảnh mà thôi, trong phút chốc sử dụng thuật phân thân, vậy nên mới gấp gáp để lại một mảnh giấy nhắn cho đám người Nam Cung Dục, thật ra cũng không nghĩ gì sâu xa.
Vô Dục và Cốc Lưu Phong không sốt sắng giống Nam Cung Dục, nhưng thấy Hột Khê bình an vô sự trở về, ai nấy cũng vô cùng vui vẻ.
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com