Hạ Ý Hạo không thèm quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng ném cho Lâm San một câu.
"Ý là cô không thể đi đấy."
Lâm San gào lên với bóng lưng Hạ Ý Hạo: "Anh làm thế này là nhốt người trái phép."
"Nếu cô cho rằng như vậy thì nó là như vậy."
"Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám nhốt tôi thì tôi sẽ tố cáo anh."
"Tùy cô." Hạ Ý Hạo chẳng hề hoảng sợ ném lại hai chữ này, rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại, để mặc Lâm San bực bội đứng yên ở đó.
Cô ta bực bội vò đầu bứt tai. Bây giờ cô ta chỉ là một cô tiểu thư nghèo túng bị đuổi ra khỏi nhà thôi, không cần nghĩ cô ta cũng biết mình không đấu lại được Hạ Ý Hạo.
Nhưng Lâm San không biết rằng, suy nghĩ của Hạ Ý Hạo lại là thế này. Cô gái này thật sự quá kiêu căng, sau này ra xã hội kiểu gì cũng phải nếm mùi đau khổ, vì để sau này cô bớt phải đi đường vòng, anh ta không ngại tự mình dạy dỗ cô một phen.
…
Soutenez vos auteurs et traducteurs préférés dans webnovel.com