Xe dừng trước nhà.
Thằng Đức vẫn nằm lì trên đùi tao không chịu dậy. Giờ nên làm gì với con cún này ? Tao có nên trực tiếp đạp bay nó xuống đất hay không đây ?
- MÀY DẬY LÊN CHO BỐ !
- Đừng ồn, ngủ thêm chút nữa.
Đức vẫn ngủ ngon lành sau khi bị hét vào tai. Nó ư ử rồi đổi tư thế, tay nó luồn qua eo tao siết chặt một cái rồi ngon lành ngủ tiếp. Giống như nó đang ôm một chiếc gối ôm nhiệt độ 36,7 độ xê vậy.
Ánh mắt tao liền chuyển ngược về phía bà chị Nam thân yêu. Bà chị ấy không những không quay đầu mà còn cầm cái máy ảnh chụp ảnh tụi tao. Chụp xong còn mỉm cười đầy đáng sợ, làm tao rợn cả tóc gáy.
Nên nói sao nhỉ ? Bả là tác giả đam mĩ và tụi tao làm mẫu cho bả ý. Cơ mà tao bị làm mẫu free lại còn bị ấy ấy nữa, có phải là rất bất công hay không ?
- Chú mày ở nhà chăm sóc nó hộ chị, phí dịch vụ cho thuê người đã được tính.
Nói rồi bả ý xuống xe, mở cửa lôi chân thằng Đức kéo ra khỏi xe. Người thốn nhất vẫn là tao, bị nó kẹp không thở được. Một cô gái chân yếu tay mềm đang cố lôi nó ra ngoài, còn nó thì ngủ ngon lành không chịu buông tao ra là sao ?
Tao đánh đánh vào tay nó, không nhúc nhích. Tao tát nhẹ vào mặt nó, nó liền nhăn nhó ôm tao siết chặt hơn.
- Đụ má mày đau...đau....đau.
- Yên để ngủ...
Lôi thôi cả gần 10 phút tao cùng bà Nam mới xách nổi nó lên phòng. Mẹ nó trâu bò to béo cho lắm vào, đến lúc không bế lên được. To xác thì chắc là tốt lúc tỉnh, còn lúc này rất giống một thùng phi vô dụng.
- Hễ nó dậy thì bảo nó chị về Anh đây.
- Dạ.
Bà Nam tát yêu vài cái vào má tao, thơm thêm hai cái rồi quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai đứa tao. Không khí có tí ngượng nên tao cũng định chuồn sớm.
- Đứng lại.
Tao quyết định chạy, nhưng sức của thằng trâu Đức chỉ giật một phát quần tao bị đứt mẹ cúc, cạp quần với cái quần sịp tao đã tụt mẹ nó xuống nửa mông.
- Không đứng lại sẽ bị tụt thẳng xuống đùi.
Tao ngậm ngùi ôm cạp quần, bé mông của tao. Kéo kéo cái quần lên tao nhấc chân đạp nó một phát. Đức túm được chân tao kéo lên giường.
" Roạc "
Bé quần của tao ! Em đã xa tao rồi.
- Đức xin lỗi, xin lỗi.
Đức kéo cái chăn bên cạnh quấn eo cho tao rồi kéo tao nằm xuống. Vờ lờ, thằng này còn tâm tình ôm tao tâm sự sau khi cho em quần của tao tan tác. Tao ôm mặt khóc thương em quần thì thằng Đức lại khóc rống lên như trẻ con mất đồ chơi vậy.
Thằng dở người này hôm nay đã 18 tuổi rồi mà không lớn lên được à ? Cứ thích làm mấy cái trò xàm xí này mới chịu à ?
Đức nhìn tao lườm nó liền ôm tao nằm trên giường, lưng tao áp lồng ngực nó, tựa nó đang ôm ấp bảo vệ tao. Hơi thở ấm ấm thổi thổi trên tai tao khiến toàn thân tao phải rùng mình.
- Hôm nay sinh nhật Đức... không có lời chúc nào sao ?
- Thì bỏ tao ra để tao chúc. Đờ mờ, hai thằng đực rựa ôm ấp như đôi tình nhân.
Lần nào cũng ôm thế này, riết tao nghĩ nó là bồ tao thật đấy, nhưng chuyện đó thì tao cá là hơi lâu hoặc là không có. Thằng Đức nó buông tay khỏi eo tao, nó dịch người nằm sang một bên.
- Làm tình nhân của Thảo cũng được.
- Sinh nhật vui vẻ, tao cũng chẳng có quà gì đâu... đền tao cái quần !
Tao chìa tay về phía nó. Mặc kệ có phải ngày sinh của mày hay không, tao cũng phải đòi cho bằng được đền bù.
- Làm vợ Đức, Đức đền cho tủ quần của Đức.
Đức đưa tay vào túi quần móc ra cái chìa khóa đưa cho tao. Chúng mày biết nó làm thế để làm gì không ? Chúng mày có nghĩ nó đang làm chuyện tốt đẹp không ?
Nó chính là ....
Cà khịa chiều cao của tao.
Nó là con lai cao gần 180 cm rồi còn tao vẫn lưng lửng 165 cm. Giờ nên khóc hay cười ?
- Mày nghĩ cao hơn tao mà đòi khịa à ?
Một đòn đôi giò cuốn chăn đạp nó, Đức không né mà nhận luôn đòn này. Nó cười rồi nhắm mắt giống như nhân vật Ace trong One Piece. Nhưng người ta là đau thương, còn nó thì là lưu manh mới đúng.
- Ê ? Đừng nói là thọt dái lên cổ rồi nghẹn thở mà chết nhé ?
Tao đập đập ngực Đức, nó bắt lấy tay tao xoa xoa rồi áp lên má, tao rút tay ra thì nó lại tóm lấy cọ cọ vào má mà lẩm bẩm.
- Tay của Đức, không được ai sờ.
Tao nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa rồi. Đến giờ nấu cơm rồi. Thế là tao lục ục thoát khỏi thằng Đức, kéo cái chăn phi nhanh về nhà.
Về đến nhà, tao vào trong bếp. Đập vào mắt tao là cái bàn ăn, trên đó xuất hiện ba hình ảnh : một bát cơm đầy, một cốc nước đầy và 1 bức thư.
" Con yêu dấu, mẹ đi công tác 1 tuần, tiền mẹ gửi trong thẻ nhớ mua thịt rau. Cơm nước trưa nay đầy đủ, con ăn ngon miệng nhé. Mẹ yêu con !
Mẹ yêu !"
Rồi mẹ có gửi tiền cho tao đâu ? Rồi một tuần sau tao sống sao ? Cạp đất ăn ?
Đầu tao quay ngoắt về phía sau, không lẽ tao phải ăn bám bên nhà thằng Đức ? Chả lẽ tao lại phải mất liêm sỉ sang ăn nhờ ở đậu ở nhà nó ?
Tối đến, tao ôm bụng đói chui vào trong chăn. Phía nhà thằng Đức vẫn còn ầm om. Chắc là vui lắm, nhưng tao không hứng thú bằng giấc ngủ nên không sang. Mặc cho mấy người anh em nài nỉ, tao quyết tâm đóng cửa đuổi cút chúng nó.
Nằm im cả gần tiếng đồng hồ, tao mở mắt nhìn sang bên phải, rồi tiếp tục nhìn sang bên trái. Có cái gì đó bò lên giường tao nằm.
- Mẹ mày thằng Đức, cút.
- Thảo... đau...
Thằng Đức bị đạp chui, ấm ức chiu vào chăn tao lần hai. Người nó có mùi rượu, chắc bị ép uống đây mà. Nó nằm cạnh nhưng không ôm tao như mọi khi.
- Sao không sang đó ? Biết Đức chờ lâu lắm không ?
Giọng Đức có vẻ ủy khuất như tao vừa bắt nạt nó vậy. Tao nhìn trần nhà tối om rồi thở dài.
- Tao mệt, hơn nữa quà cho mày cũng không có. Ngại sang.
Mẹ còn không thèm gửi tiền sinh hoạt tuần tới cho tao. Trong người một đồng cũng không có, nói gì đến quà cáp. Đức nó rúc đầu vào hõm cổ tao thì thào.
- Hum... thì hôn một cái làm quà là được mà... na na, hôn môi.
Thằng này đoán chắc là say rồi. Tao mới đẩy dẩy nó ra mà nhẹ nhàng như người mẹ hiền bảo ban nó.
- Bạn bè mày còn ở nhà, về nhà...
- Anh An với thằng Khánh ở đó rồi. Kệ chúng nó. Đức không về đó, thích ở với Thảo.
Nó đưa chân tay ôm chặt lấy tao, giống như con gấu Koala bám chặt lấy thân cây. Tao cũng nằm im, đi ngủ kệ nó.
- Đức muốn cưới Thảo, tổ chức một lễ cưới hoành tráng giống anh trai. Để Thảo được hạnh phúc.
Giọng nó khàn khàn nồng mùi rượu, cả người nóng ran. Tao tự nhiên mê mẩn cái giọng này của nó, nghe trầm trầm khàn khàn rất quyến rũ. Suy nghĩ này làm tao thấy xấu hổ vô cùng.
- Thảo, cho hôn một cái làm quà sinh nhật đi.
Tao quay đầu nhìn nó định tát vào cái mỏ của nó. Còn Đức đang bận nhắm mắt chu mỏ về phía tao. Nghĩ cũng không lỡ, tao vòng tay qua cổ nó tặng một nụ hôn. Nhưng khi hai đôi môi chạm đến nhau, tao liền giật mình mà tách ra.
Tao nghĩ Đức nó say, chắc chẳng nhớ cái mẹ gì đâu, tao xoay người sang một bên để tránh mặt nó cho lành. Bàn tay của thằng Đức nắm lấy cằm tao kéo về hướng của nó rồi hôn lên.
Lúc hôn... tao chẳng cảm nhận được gì ngoài sự ướt át trên môi cùng cái lưỡi nóng nóng. Mùi rượu từ miệng nó đã truyền sang tao rồi.
Mặc cho tao kháng cự quyết liệt, Đức vẫn đè tao xuống dưới thân nó. Cuồng loạn một lúc tao mới đẩy nó ra để thở.
Thấy sự việc đã thành, tao liền đẩy đẩy nó ra rồi xuống giường. Thằng Đức nó liền túm lấy tay tao kéo lên trên đầu. Tao nhìn nó, ánh trăng sáng lập lòe bên cửa khiến tao chỉ thấy được đôi mắt. Đó là ánh mắt có chút dữ tợn nhưng lại vô cùng dịu dàng.
- Đó là quà sinh nhật. Còn thưởng môn Văn chưa đòi, hôm nay Đức sẽ đòi cả.
- Đừng, mày đừng...
Mé thằng thù dai, tao vặn vẹo muốn thoát khỏi nó. Nhưng rất tiếc... sức tao không địch nổi nó. Buông xuôi tất cả chờ lên thớt, nhưng miệng tao vẫn oang oang chửi nod
Đức hôn lên cằm lên yết hầu lên xương quai xanh của tao. Nhẹ nhàng đến mức tao chỉ cảm thấy giống như chiếc lông vũ quyệt qua.
- Vì tụi mình còn nhỏ ... nên Đức chỉ đòi phần trên thôi. Phần dưới đến khi nào cưới na...
Tao lại bị nó hôn.
Lần này cả người tao mềm nhũn, chẳng biết sao lòng cứ dồn lên bao nhiêu là bực bội. Thật sự... tao có chút đau lòng khi nó mệt mỏi, nhìn thấy nó lòng thấy an tâm nhưng tao không mong chuyện này cứ kéo dài như thế.
Nụ hôn này chấm dứt, nơi tiếp theo là cổ tao, rồi dần lại xuống vai và quai xanh. Trong đêm tối tao chẳng rõ ràng cái gì nữa. Chỉ biết nơi nào ấm ấm là môi nó.
Hai thằng đực rựa quấn quýt trong cái chăn đầy nóng nực, mồ hôi khiến áo ướt đẫm như vừa tắm mưa...
Một hơi thổi nhẹ vào tai tao, Đức thì thầm.
- Thảo... có yêu Đức không ?
Tức giận của tao lại ngoi lên, tao đập đầu vào trán nó rồi trừng mắt cảnh cáo. Đức buông tay tao ra rồi xoa xoa trán.
- A... đừng bạo lực thế. Thôi ngủ đi.
Nó lăn sang một rồi nhắm mắt lại, tao cũng nhắm mắt theo. Trong lòng bùng lên suy nghĩ : bà nội nó ! Tao không khác gì con búp bê cho nó cấu xé.... Tao tức giận đạp chân nó một cái rồi quay mặt đi không thèm để ý nó.
- Yêu Thảo mới làm thế không phải là vui đùa.
Thằng Đức nó được thừa hưởng nền giáo dục rất tốt từ trong gia đình. Tao tin nó... nhưng tao sợ.
Rồi tao chìm vào giấc ngủ sâu, đêm đó tao mơ một giấc mơ kì lạ...
Sáng sớm hôm sau.
- Con ông Bảy, mày đứng lại cho bố.
Tao đứng trong nhà tắm, tay cầm cục xà bông lên nhắm chọi thằng Đức, còn nó đang chạy thục mạng từ trên giường tao phi ra ngoài.
Bà nội cha nhà nó. Dám hicky lên cổ tao ! Lại còn kín cả hai bên. Chó à !!!!
- Đức xin lỗi mà...