Rachel:
-:" Rõ ạ...."
Rachel đột nhiên thấy sau lưng mẹ mình cứ lúc nhoè lúc rõ hình bóng mơ hồ của ai đó, đôi mắt hiện lên tia đỏ, cô biết rõ đó không phải mẹ mình, nhưng chỉ có thể cúi gầm mặt nghe lời... Alary:
-:" Emily và Proxy đâu rồi...?"
-:" ... Con không biết, có lẽ nó lạc trong rừng rồi..."-- Rachel nói xong, bà liền đứng dậy cầm ngọn đuốc trên tường đưa cho cô, bà muốn cô đi ra ngoài vào lúc này để tìm bọn chúng
Rachel:
-:" Hả...? Mẹ à, bây giờ đã là 5h chiều, đi ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm, tối nữa... "
Alary:
-:" Có làm có chịu!! Mang nó về đây!!"
Không còn cách nào khác... Rachel bắt buộc phải đi ra ngoài chỉ mang một chiếc áo choàng đỏ đi ra bên ngoài, ánh sáng của ngọn đuốc hất lên mặt làm cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, 1 vạn câu hỏi đã lần lượt xuất hiện trong đầu cô... Vì sao mẹ lại như vậy? Emily và Proxy đâu? Tại sao mình phải ra ngoài giờ này?..
Rachel ngơ ngác giơ ngọn đuốc nhìn vòng vòng, rõ ràng đã đi đến nơi ban nãy mà vẫn không Emily đâu... Rachel chắc chắn đã đến đúng nơi khi thấy tảng đá và mảnh vỡ của cúc áo gấu bông. Rachel nén cơn giận vén từng bụi cỏ ra soi xem có gì bên trong không, tìm một hồi mới thấy được, ở một bụi cỏ khá lớn có tiếng thút thít của người, khi soi đuốc vào thì thấy Emily và Proxy bên trong đang run rẩy... Bọn nó run rẩy như bọ gậy, chẳng khác nào sợi tơ nhện bị gió lớn quét qua...
Emily sợ hãi hét lên khi thấy một người bận đồ đỏ trước mặt... nước mắt nó tuôn như mưa cứ nấc lên từng đợt một, khiến Rachel phải cất lời:
-:" Emily! Là tao đây... Rachel đây!"
Emily:
-:" Mày sao.. là mày sao, Rachel... Cứu chị em tao với... ban nãy có một thứ gì đó cao như cây cổ thụ liên tục gọi tên tao..cứu!!!"
Rachel hết cách đành phải vươn tay kéo Emily và Proxy ra ngoài... Emily run rẩy:
-:" Proxy... Em trai tao bị nó cào một vết trên lưng vẫn đang ri máu.."
Rachel an ủi:
-:" Đừng sợ... Về nhà tao đi rồi sẽ nguôi lạnh.. "
Một tiếng rú lên phát ra từ cánh rừng phía sau làm bàn tay Emily đang nắm lấy góc áo cô dần siết chặt hơn, Rachel thấy cũng chẳng nói gì.
Tiếng hú lên như sói hoang cứ vang vang ở cánh rừng, như hồi chuông tử cứ vang từng đợt... Khi Emily định nắm tay Proxy thì đã không thấy đâu, chỉ nghe tiếng thét và tiếng kéo lê người. Emily hét lớn:
-:" PROXY!! EM ĐÂU RỒI!!"
Rachel lập tức túm lấy cổ tay Emily kéo nhanh chạy về nhà không nói gì, cô sống ở đây đủ lâu để biết thứ rú lên như sói đó là gì... Và còn những thực thể đáng sợ nào nữa!
_____
Emily xấu hổ đến tột cùng khi đến trước cửa nhà Rachel, cảm giác xấu hổ vì đã bắt nạt cô... Đã mắng và nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, nhưng cuối cùng cô lại cứu mình...
Rachel vén chiếc nón xuống lộ nên đuôi tóc mất chiếc kẹp hình bướm yêu quý:
-: Đi thôi! Vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm..."
Emily cào nát tay mình:
-:" Rachel, xin lỗi...."
Chưa đợi Emily nói xong, cô đã vội kéo bạn mình vào ngồi xuống bàn, trong lúc Rachel đang cởi áo choàng để treo lên móc thì Emily đã lôi từ túi áo ra chiếc kẹp của cô.
Nó là một cái kẹp màu vàng được gắn keo để cố định lớp vải hình cánh bướm màu tím và hồng, Emily trộm được nó trong lúc Rachel không phòng vệ, vô tình đã làm lớp cánh bướm bằng vải kia bị rách và bung hẳn ra...
Đã là 6h chiều, màn đêm buông dài xuống... Qua ô cửa sổ Emily có thể thấy những con đom đóm bạc bay xung quanh ngôi nhà của Rachel. Rachel bưng 2 dĩa đồ ăn gồm có khoai tây nghiền, thịt bò và cơm... Rachel hỏi cô có muốn ăn súp không thì cô đã lắc đầu, nhưng Rachel vẫn lấy 2 chén súp cho mình và Emily...
Bát súp nóng làm xua tan cái lạnh của màn đêm, Rachel đã nói cho Emily rất nhiều chuyện như những loài hoa nào đẹp và khó trồng... Những con bướm xung quanh có thể phát sáng hoặc ban đêm sẽ rất lạnh, nhưng Emily chỉ nói vài câu vì không biết nên ứng xử như thế nào... Emily vẫn lo cho em trai mình, dù Emily đã bắt nạt nhiều người nhưng cô vẫn yêu thương một người và sẵn sàng bảo vệ một người là... Em trai mình!
10h đêm_____
Ở trên lầu. Alary đã nói rằng 2 người phải ngủ chung vì không đủ phòng, dù sao giường của Rachel cũng khá to, 2 người ngủ cũng thoải mái! Trong lúc Rachel đang khoe con gấu của mình cho Emily thì Emily nhẹ xoè bàn tay ra... Bên trong lòng tay là chiếc kẹp của cô.
Rachel khá ngạc nhiên vì Emily vẫn còn giữ chiếc kẹp ấy... Emily ngồi bật dậy, đuôi tóc của cô có một cục gì đó bám lên, khi xoay lại thì một con mèo đuôi dài với bộ lông trắng cam nhảy ra ngồi lên người Rachel nhìn Emily, Rachel đuổi nó xuống giường.
Đó là 2 con mèo hoang ở ngoài, dù nó thường đi trong nhà nhưng nó không cho ai vuốt ve kể cả Rachel! Con mèo đó là con đực, em của nó là một con mèo cam cái đang ngủ dưới gầm giường.
Đêm đó họ đã nói rất nhiều thứ về 2 con mèo kia! Những ngôi sao dù từ trên cao vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của Emily và Rachel...
Phút chốc, tất cả thù hằn khó chịu đều tan đi một cách ngỡ ngàng, chính Rachel cũng không rõ vì sao bản thân lại nhẹ nhàng như vậy khi ở cạnh Emily.
Nhưng tiếc thay, tình bạn chưa kịp chớm nở ấy sẽ bị vùi nát bằng màu của quỷ dữ...
____
Rachel tỉnh dậy với nụ cười trên môi, nhìn sang bên cạnh không thấy Emily đâu, cô đi xuống lầu hỏi Alary:
-:" Emily đâu rồi? Nó về rồi sao? Mà sao nó biết đường về..?"
Alary tỏ ra lo lắng:
-:" từ sáng khi mẹ thức dậy, ta tưởng con đã đưa Emily đi rồi chứ? Mẹ chưa hề thấy chúng...."
Rachel lườm Alary khi nhận ra đó là lời nối dối dễ dàng phanh phui, Rachel cũng không nghĩ gì nhiều định khoác áo ra bên ngoài tìm Proxy và Emily nhưng mây đen đã kéo đến. Hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống đất làm tai cô như ù đi.
Cô ở cửa nhìn vào không thấy Alary đâu ngoài một không gian trống rỗng, cái đồng hồ cúc cu vẫn ở đó, cái bàn phủ khăn đỏ vẫn ở đó, những bức ảnh kỳ bí được ông vẽ vẫn ở đó... Ngôi nhà rất rộng lại rất âm u, thay vì nghe tiếng cúc cu cô lại nghe tiếng ai đó la lên trong tiếng mưa rơi.
Rachel chạy ra ngoài, cơn mưa như trút nước làm phẳng mái tóc đen của cô, Rachel ra bên ngoài thì tiếng la đã tịt mịt... Có lẽ Rachel đã đi sai chỗ! Cô từ từ lùi lại bước vào nhà với chiếc váy trắng lắm lem bùn... Tìm về nơi phát ra âm thanh, Rachel áp tai vào cánh cửa cấm dưới tầng hầm thì âm thanh ấy lại càng vang hơn.
Đang nghe chăm chú thì cánh cửa ấy bật ra!! Bà đi từ trong ra ngỡ ngàng khi thấy Rachel, Alary hỏi:
-:" Con đã thấy Emily chưa?"
Rachel trả lời vu vơ, đợi bà đi xa sau đó lẻn lấy chìa khóa trong gầm tủ mở khoá đi vào trong!
Khung cảnh tối tăm làm cô hơi hoang mang, cô lần mò trên tường tìm công tắc đèn, giật dây một cái căn phòng liền sáng bừng, khung cảnh làm Rachel giật lùi sợ hãi!!
Ngoài những tua vít treo trên tường... Ngoài những đôi ủng dưới đất... Ngoài chiếc xô cô hay dùng đựng đất... Và ngoài cả tấm thảm kia... Thì Emily đang bị trói trên ghế với bàn tay đầy máu, đôi mắt trừng lên sợ hãi, cổ tay bị dây gai buộc chặt vào ghế, đôi chân cũng tương tự bị ghim chặt vào chân ghế...!
Emily ú ớ không ra tiếng, Rachel chạy đến dùng tay trần cố gắng tháo dây gai kìa, đó là khi cô nhận ra.. đó không phải dây gai.. mà là những sợi dây leo đầy gai, đó vốn là thực vật cơ mà?? Sao có thể phát triển nhanh đến mức trói Emily????
Không có thời gian thắc mắc, cô tháo hết dây leo trên tay chân Emily ra, Emily vẫn hoảng hốt không chịu nói, cơ thể run lên làm chính Rachel lo lắng... Rachel banh miệng Emily ra thì phát hiện một quả cầu đen trong miệng, vứt nó ra Emily đã có thể nói được. Emily với khuôn miệng đầy máu bập bẹ như trẻ con tập nói:
-:" Cứu...cứu với.."
Tâm trí Rachel loạn lạc khi nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ bên ngoài, Rachel nắm tay Emily nói:
-:" E..Emily...!! Bây giờ... Giờ cậu giả ngất được không, mẹ tớ đang đến"
Sau khi nhận được cái gật đầu, cô chạy ra ngoài vội vàng khoá cửa, tay cô run đến nỗi không thể khoá nỗi 1 cánh cửa mà trước kia cô rất quen thuộc...
Mồ hôi cô đổ từng giọt.. Cô giật bắn mình khi một bàn tay đặt lên vai cô...
" Con làm gì vậy... Rachel?"
Đôi mắt Rachel ghim chặt xuống nền nhà, đôi giày cao gót năm trước cô tặng mẹ đang ở sau lưng.
" Mẹ à... Emily đâu?"
Đôi mắt bàng hoàng dần sắc lạnh, cô lườm bà một cái liền bị đánh không thương tiếc, một cái tát khiến cô ngã khụy xuống nền, Rachel ngơ ngác như đứa trẻ bị bỏ rơi...
-:" Chẳng phải ta đã nói con không được cãi lời sao?? Đúng là một đứa trẻ hư"-- Alary quát lớn.
Càng ngày Rachel càng cảm nhận được sự méo mó trong ngôi nhà của mình, búng tay một cái không gian như dừng lại, ngôi nhà ấm áp dần lạnh như nhà xác.... " Con là quỷ dữ... Ta là ác ma" âm thanh vang như hồi chuông tử thần truyền đến bên tai.
Đôi mắt Rachel bị rút hết thần hồn... Quầng thâm chảy dài trên mắt...
End Chương 2:
_____
Thế giới hư vô là một thứ người ta không muốn biết đến, nhưng sẽ ra sao nếu tạo thế giới ấy bằng những con chữ hoa lệ đến nỗi người ta chết trong mật ngọt?