webnovel

Chương 2: Hôn Ước

Hệ thống: "Vì ký chủ vừa mới xuyên qua nên ta sẽ cho người thơi gian 3 ngày để thích nghi môi trường mới này"

Nhan Uyển không quan tâm, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Khi nhìn mình trong gương cô thấy gương mặt này không khác gì gương mặt ở ngoài thế giới thực của cô lắm, bởi vì ở thế giới thực cô phải làm việc thâu đêm để xử lý những hợp đồng quan trọng sếp giao nên thường ngủ không đủ giấc khiến mặt mày lúc nào cũng trông mệt mỏi, còn có vết thâm ở mắt y như con gấu trúc. Nhưng gương mặt của nguyên chủ đối lập hoàn toàn, nó mịn màng, trắng sáng, đầy sức sống. Nhan Uyển phải cảm thán một câu rằng 'có tiền thật tốt'. Khi vệ sinh cá nhân xong thì cô bước nhìn tủ quần áo trong suốt, mắt cô phát sáng lên nhìn những trang phục lộng lẫy được treo bên trong. Quay sang bên kia là bàn trang điểm gọn gàng chất đống mỹ phẩm đắt tiền cũng với tủ trang sức. Trong lòng cô hiện lên tia chua xót 'chả biết bao giờ mình mới có nhiều tiền để mua những thứ này đây, đúng là cái nghèo đã giới hạn trí tưởng tượng về người giàu của mình mà'. Cô cầm quần áo cũng trang sức ướm lên người mình trong sự tò mò và sung sướng. Nhan Uyển đang ướm thì tự dưng thấy bản thân mình chả có tiền đồ gì cả mới thế mà mắt đã chói lóa lên rồi. Cô lấy một bộ quần áo bình thường mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Đi xuống dưới nhà có nhiều người hầu đi đi lại lại, họ nhìn thấy cô liền lên tiếng chào:

"Tiểu thư, tiểu thư,..."

Nhan Uyển chỉ nhìn họ rồi gật đầu mỉm cười nhẹ. Cố nhìn thấy bóng người phụ nữ đang thanh lịch ngồi uống trà và xem tivi ở phòng khách. Hệ thống đột nhiên xuất hiện nói

"Đấy là mẹ của nguyên chủ"

Nghe vậy cô tiến đến, Nhan phu nhân nghe thấy tiếng thì quay người lại thấy Nhan Uyển thì mỉm cười rạng rỡ gọi

"Uyển nhi, mau lại đây xem tivi với mẹ này. Mới sáng sớm ba con với thằng anh con đã đến công ty làm việc rồi làm mẹ ngồi một mình chán muốn chết."

Nhan Uyển nghe xong liền bật cười gọi

"Mẹ..."

Ở thế giới thực, mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, còn ba mình thì cô chưa bao giờ gặp nên cũng không biết ai là ba mình. Một mình bà ngoại chăm cô từ khi mẹ cô mất nên cô vô cùng khao khát tình mẫu tử. Khi Nhan phu nhân lên tiếng gọi tên cô, cô đã tưởng rằng đấy chính là người mẹ quá cố của mình, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương khi nhìn cô. Trong lòng cô chợt nhói lên nỗi chua xót, cùng hạnh phúc. Nhan phu nhân càng nhìn cô càng cười thật tươi, bà kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa rồi nói với cô

"Con chưa ăn sáng phải không? Mẹ mới làm đồ ăn sáng xong trong đấy có món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất đấy mau đi ăn nhanh!"

Nói xong bà kèo tay Nhan Uyển vào phòng ăn. Vừa bước vào mùi đồ ăn thơm ngon bay vào mũi cô làm cô phải nuốt nước miếng ừng ực. Nhan phu nhân kêu người hầu dọn đồ ăn cũng bát đũa lên cho cô ăn. Trong lúc đang ăn thì Nhan phu nhân nói rất nhiều thứ, cô vừa ăn vừa chăm chú nghe bà nói. Đang ăn Nhan Uyển thấy mẹ mình không nói gì cả thì cô ngẳng đầu lên thấy bà đang nghĩ gì đó cô liền hỏi

" Mẹ có chuyện gì vậy ạ?"

Nhan phu nhân nghe thấy cô hỏi thì liền trả lời

"À mẹ đang suy nghĩ về hôn ước của con với tiểu Vũ"

Nghe đến đây Nhan Uyển liền ngây người '?'. Cô hỏi Nhan phu nhân

"Hôn ước gì cơ mẹ...?"

Nhan phu nhân nghe vậy liền sửng sốt, bà nhìn cô chằm chằm liền nhanh chóng hỏi cô

hello mọi người

GIA_GIAcreators' thoughts
Siguiente capítulo