"Rầm..."
Một tiếng động chấn kinh phát từ không gian tĩnh mịch lúc trời khuya khoắt. Âm thanh bắt nguồn từ căn phòng nơi ở của Nam Cung Tư Ngọc. Hắn thật sự muốn lập tức đồ sát ngay cả cái hoàng tộc này ngay lập tức. Bọn chúng có thật sự là con người không? Dạ Thần nhóc vẫn là 1 đứa trẻ mà bị đối xử không khác gì súc vật, không hơn thế. Tên cẩu hoàng đế đó thực sự là 1 ng cha sao? Lão già đó sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình vì sợ mất ngai vàng sao? Đứa nhóc đó mới có 8 tuổi thôi mà chẳng lẽ nó xứng với điều đó sao? Tư Ngọc hiện giờ tâm tư chỉ toàn nghĩ về những điều mà Ảnh Nhất vừa nói. Hắn thực sự rất giận, rất hận và rất đau xót. Hắn thực sự không hiểu nhóc đã sống bằng cách nào để có thể gặp hắn bây giờ. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh nhưng cái quá khứ của nhóc nó còn hơn cả chữ tồi tệ mà kinh hoàng đúng hơn. Thảo nào nhóc con hắn gặp trưởng thành hơn rất nhiều hoặc đơn giản hơn là bị ép trưởng thành để sống được trong cái nơi chém giết nhau này. Hắn rất muốn 1 ngày nào đó nhóc con có thể sống vô tư nhưng xem ra nhóc chưa từng có lúc nào như thế. Xem ra ngoài diệt Dạ quốc còn phải mang theo 1 cái đuôi rồi. Hắn cười thầm. Không gian theo đó mà dịu đi rất nhiều. Ảnh Nhất cũng ngơ ngác" Đại nhân sao người có thể thất thường như vậy chứ? Trước kia chẳng phải người luôn bình tĩnh sao?" Tư Ngọc thấy ánh mắt đó cũng biết mình hơi lố nên đã hắng giọng 1 cái và trở lại với vẻ mặt ban đầu mà hỏi tiếp:
- Việc tiếp theo ta nhờ ngươi điều tra như thế nào rồi.
Ảnh Nhất đáp lời:
- Thưa vương gia, chuyện đó...
Trở lại với thực tại, sau khi tôi ôm người di nương yêu quý kia thì tôi cũng tìm cách để bà ta biến xéo ngay để cho mình chút không gian yên tĩnh. Con mụ già chết tiệt người bà cử đến chẳng phải loại tốt đẹp gì y như bà vậy. Nhưng tốt xấu gì cũng là người bà già đó gửi tới cũng phải lợi dụng cho tốt. Theo kí ức của nguyên chủ thì có 1 người đối tốt với nguyên chủ là tứ hoàng tử Dạ Mặc Uyên thì phải? Hắn khá tốt với nguyên chủ mà chẳng đòi hỏi điều gì mẫu phi của hắn còn là Hoa Quý Phi được hoàng thượng hết mực sủng ái. Theo lý mà nói hắn chẳng cần tốt với nguyên chủ như thế chứ? Cuối cùng thì là tại sao hay chỉ đơn giản là lòng tốt? Tôi chẳng dám chắc điều đó nữa, đứa trẻ này đã sống đến được tận bây giờ rồi thì nếu như Mặc Uyên có ý định gì thì không thể đợi lâu thế được? Người này tạm tin tưởng được nhưng ko nên tin tưởng hoàn toàn... Trừ phi còn có lý do khác, có lẽ... Tôi bỗng giật mình nhớ ra cái gì đó. Hôm nay là thứ 7, thứ 7 mỗi tuần nguyên chủ sẽ đều tới Ngự Hoa Viên tìm Mặc Uyên. Xem ra phải tới gặp Tứ hoàng tử rồi.
Tôi nhảy xuống giường khoác chiếc áo khoác lông của tên Nam Cung vương gia đó mà chạy 1 mạch đến Ngự Hoa Viên. Lý do tôi mặc áo khoác đó thì tôi thấy lạnh. Không sai đâu lạnh giữa trời mùa hè 35° đấy. Hoặc đơn giản hơn, tôi bị sốt rồi. Dung di nương kia ôm tôi cả tiếng đồng hồ còn chẳng cảm nhận được đấy? Quan tâm nhớ nhung dữ dội chưa?
Ánh nắng chiếu rọi khắp hậu cung như xua tan cái lạnh lẽo ban đêm nhưng không xoa tan được cái lạnh lẽo vốn có của nó và tiện không xua tan nổi cơn sốt của tôi. Nhìn mặt trời lúc này có lẽ là hơn 9h rồi nhỉ? Tôi còn chưa ăn sáng nữa đấy! Mà kệ theo kí ức nguyên chủ thì Mặc Uyên luôn chuẩn bị thức ăn nên khỏi lo. Tôi thực sự biết ơn nguyên chủ bởi mọi chuyện nhỏ nhặt nhóc ta vẫn luôn để ý chứ nếu không có lẽ tôi sớm bị người khác phát hiện rồi. Mải suy nghĩ tôi đã chạy tới Ngự Hoa Viên từ lúc nào. Nó đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Cả trăm loài hoa quý hiếm đều đua nhau khoe sắc đẹp như 1 tấm lụa dẹt bằng nhiều màu thu hút bao nhiêu hồ điệp bay phấp phới trong gió mây. Hồ lớn xanh như màu ngọc bích ở giữ còn chứa rất nhiều loài cá đẹp và cả hoa sen nở trên hồ như những bông hoa đăng rực rỡ lấp lánh bởi ánh nắng mặt trời. Thật sự rất rất đẹp.
Ở xa xa kia tôi cảm giác có bóng người rất quen thuộc. Là Mặc Uyên. Một thiếu niên mặc thanh y khoảng 19 tuổi hiện ra trước mắt. Huynh ấy đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ dáng vẻ mong đợi như đang chờ ai đó. Tôi chạy đến đó với vẻ gấp gáp, không phải vì muốn nhanh chóng gặp vị tứ ca này mà là vì đang rất đói ko có đồ ăn nữa chắc die mất. Nếu đúng như lý thuyết là tôi chỉ cần chạy đến chào hỏi và ăn cơm nhưng cuộc đời luôn bắt chúng ta phải sai lý thuyết bởi 1 thứ không ngờ. Tôi trong lúc chạy nhanh thì bị vấp phải chính chiếc áo khoác bông mà tôi vội vã mặc lên bởi nó rất dài, dài hơn người tôi mà. 1 cơn đau điếng truyền từ chân tới đại não của tôi, khỉ thật vết thương cứ phải rách ra lúc này sao? Tôi có cảm giác máu đã chảy ra và đang thấm dần vào quần rồi. Huynh ấy nhìn thấy tôi ngã thì hoảng hốt mà chạy lại gần như lập tức để đỡ tôi dậy. Huynh ấy vừa đỡ tôi vừa hỏi han:
- Đệ có sao không sao lại bất cẩn như thế này? Đệ...
Tôi ngước ánh mắt nhìn huynh ấy. Đôi mắt hiền dịu lo lắng nhìn lên người tôi. Huynh ấy cũng rất cao, khuôn mặt đều toát lên vẻ dịu dàng. Mái tóc đen dài ngang hông cùng ánh mắt đỏ cũng khiến tôi có cảm giác yên tâm chưa bao giờ có. Cùng là mái tóc và màu mắt đó
nhưng tại sao tôi lại sợ hãi tên cẩu hoàng đế đó chứ?
Huynh ấy không để ý đến ánh mắt của tôi mà lo lắng nhìn quanh người tôi xem có bị xây xát ở đâu không? Huynh ấy nhìn thấy thứ gì đó ở chân tôi, không nói nhiều mà trực tiếp bế tôi lên dịu dàng nói:
- Đệ bị thương nặng thế này mà còn chạy nhanh như thế? Đệ ko sợ bị đau sao? Thảo nào hôm qua ta thấy đệ trong lòng Dục Yên Vương suốt, bị thương mà không nói với ca sao?
Tôi vô thức mà rưng rưng nước mắt nhìn hắn, mọi phòng bị ban đầu đều tan vỡ trong phút chốc mà bật lên thành tiếng khóc nức nở:
- Ca.. đệ...rất...rất..đau!
Huynh ấy vỗ về tôi trong lòng làm tôi nhớ đến người anh trai tôi quen biết chỉ qua trò chơi kiếp trước. Chúng tôi gặp nhau qua 1 tựa game MOBA khá nổi, tôi và anh ấy là 1 tổ đội hoàn hảo luôn dẫn nhau tới chiến thắng. Chúng tôi ngoài quen qua game thì cũng gặp ngoài đời rất nhiều và người hàng xóm nhà tôi là anh ấy. Sự quan tâm này thực sự rất giống, chỉ tiếc 2 thế giới đã khác chẳng thể gặp lại. Tôi lấy lại bình tĩnh và lấy tay lau đi nước mắt 1 cách vội vã. Có lẽ trong mắt huynh ấy nó sẽ rất đáng yêu nhỉ?
Mặc Uyên lúc đang rất muốn xử lý cái tên hoàng tử chó chết nào mà dám ra tay với đệ đệ yêu quý của mình như vậy. Hắn rất xót xa khi nhìn thấy đệ đệ của mình vốn nên được như bao hoàng tử khác nhưng lại luôn phải sống một cuộc sống bị hành hạ dã man. Nhưng nụ cười tươi rói ánh ban mai đó thì chẳng khác tý nào. Vẫn như thế... Nhìn động tác lau nước mắt luống cuống như muốn che hết cảm xúc kia trái tim hắn như tan chảy. Hắn nghĩ thầm:" sao ông trời lại cho hắn 1 tiểu thiên sứ như thế chứ? Đáng yêu chết mất". Hắn ho nhẹ lấy vẻ mặt ban đầu mà giúp đệ đệ lau đi nước mắt. Ôi cái má mềm mại này như cái kẹo sữa vậy thật khiến người ta muốn cắn 1 cái. Vừa mềm vừa ấm áp nữa ai mà chịu nổi. Trong lòng hắn giờ loạn hết lên rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Hắn thầm thề sẽ băm chết đứa nào dám động đến đệ đệ đáng yêu của hắn. Nhưng đợi đã cái nhiệt độ này có gì đó sai sai. Hắn vội sờ tay vào trán Dạ Thần rồi sờ lại trán mình vài lần để xác định lại. Thực sự sốt rồi sao!
- Đệ sốt rồi sao còn chạy ra đây không sợ bị nặng thêm à?
Trong giọng nói đó tôi nhận sự lo lắng và hốt hoảng. Nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ nha. Tôi nhẹ nhàng mà đáp:
- Sốt với không sốt có khác gì nhau đâu? Chẳng ai quan tâm tới đệ cả. Đệ có sốt tới chết chẳng ai quan tâm đâu.
Điều này là sự thực, nguyên chủ thực sự trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh cũng chẳng ai biết, mà dù nhóc có chết trong đó cũng chả ai hay.
1 cơn đau bỗng trỗi dậy trong lòng Tứ Hoàng tử. Điều này là sự thật. Đệ đệ của hắn từ trước tới giờ đã chịu quá nhiều đau khổ nên đệ ấy đã coi điều đó là lẽ dĩ nhiên...
- Huynh rất đau lòng đấy! Không phải ai cũng đối xử tệ bạc với đệ. Dạ Thần chẳng phải đệ còn ca sao? Ca sẽ luôn bảo vệ đệ.
Tôi mỉm cười nhìn huynh ấy. Có lẽ ít ra tôi vẫn còn chỗ dựa ở nơi thâm cung này. Tứ ca huynh yên tâm đợi này ta hủy sạch cái hoàng cung này ta sẽ giúp huynh sống 1 cuộc đờ vô lo vô nghĩ.
Nụ cười như ánh ban mai đó với hắn vẫn là thứ gì đó rất đáng quý. Hắn đã từng thấy nhóc chìm trong bóng tối sâu đến mức nào nhưng thâm tâm đệ ấy luôn lương thiện kể cả khi... Dạ Thần, huynh hứa kiếp này bảo vệ đệ chu toàn.
Huynh ấy có vẻ trầm tư 1 lúc rồi bế tôi đến bàn ăn, vui vẻ mà nói:
- Ca chuẩn bị rất nhiều món ăn cho đệ nè. Đệ mau ăn đi kẻo nguội.
Tôi nhanh chóng bỏ qua cái chân đang kêu gào đau đớn của mình mà ăn những miếng lớn. Đau không chết được nhưng đói thì có thể đấy. Mà công nhận đồ ăn đây ngon thật ha ngon hơn rất nhiều so mới mấy món ở chỗ của tôi... Mà kệ ăn cái đã. Tôi cứ thế bỏ mặc suy nghĩ mà ăn.
Mặc Uyên cứ thế mà ngồi ngắm đệ đệ mình ăn. Quỷ thần ơi sao đến lúc ăn cũng đáng yêu thế này? Hai cái má như má của mấy con chuột nhỏ đang tích trữ thức ăn vậy đáng yêu quá! Anh không nhịn được mà trêu:
- Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy!
À thì sau đó tôi nghẹn thật. Tôi lấy đôi tay mình vỗ vỗ ngực rồi chớp lấy cốc nước bên cạnh mà uống. Rồi 1 trận ho do sặc nước kéo đến, tôi nói:
- Tại ca mà đệ bị nghẹn còn sặc nước nữa chứ.- câu nói đó của tôi mang chút hờn dỗi.
Huynh ấy cười cười ôn hòa mà bảo:
- Được rồi là ca sai ca sai đệ ăn tiếp đi.
Tôi tính dỗi thêm đấy nhưng dỗi có khiến bụng no đâu nên tôi tạm thời bỏ qua.
Sau 1 lúc ăn no đã đời, huynh ấy lấy khăn lau miệng cho tôi. Nhưng thứ bên cạnh huynh ấy mới là thứ đáng quan ngại.
- Ca cái bát đen ngòm đó là gì vậy?
Tôi tò mò mà hỏi nhưng trong đầu sớm có đáp án. Thuốc. Chắc chắn là thuốc ko sai vào đâu được.
Huynh ấy vẫn với nụ cười đó nói tôi:
- Là thuốc hạ sốt ta bảo Y Y mang đến cho đệ đó. Ngoan uống thuốc mới hạ sốt được.
- Y Y? Là người luôn bên cạnh huynh sao?
- Hửm? Nhóc cảm nhận được hắn sao?
- Không phải sau gốc cây đó sao?
Huynh ấy cười, ôm mặt cười rất lớn, mà nói:
- Y Y ngươi nói xem tới 1 đứa trẻ phát hiện ngươi còn dễ dàng như vậy sao ngươi dám tự tin nói là ngươi là ảnh vệ số 1 của Dạ Quốc chứ? Chết cười ta rồi!
Người sau gốc cây đại thị từ từ đi ra. Hắn ta mặc trên người bộ y phục màu đen và đeo mặt nạ nên tôi cũng chẳng thể nhìn rõ mặt mũi nhưng trong chốc lát mắt tôi lại sáng lên và 1 đống kí ức ùa vào đầu tôi. Kí ức này tôi chẳng biết tại sao lại có nó vì nó có vẻ chẳng liên quan gì đến hiện tại cả.
Huynh ấy khoác vai với hắn ta mà giới thiệu:
- Đây là Mặc Y Y Ảnh vệ bên cạnh huynh. Trong lúc chờ đệ ăn ta có nhờ hắn đến Thái Y Viện để lấy thuốc nên đệ đừng đổ đi thế chứ!
Ặc.. bị phát hiện rồi. Tôi nãy giờ cố đánh lạc hướng rồi mà, sao huynh ấy vẫn để ý chứ.
- Đánh lừa người khác là chuyện ko tốt đâu nhá vậy nên đệ mau ngoan ngoãn uống hết đi.
Tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi ở đây thì phải. Tôi bất lực mà đáp:
- Nhưng thuốc...đắng..
Huynh ấy phì cười mà nói:
- Uống xong thuốc huynh cho đệ 1 bất ngờ ha.