Tôi lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ ngoài ý muốn kèm theo đó là cơn đau đầu do sử dụng thuốc độc. Tôi đoán được phần nào tác dụng phụ này nhưng không ngờ nó nhanh thế thôi. Cơ thể này của tôi có kháng độc nhưng chỉ mới dừng lại ở loại độc mạnh nhất trên giá tủ kia nên cũng không hẳn là kháng được mọi độc tố. Sau này có lẽ đây là triệu chứng nhẹ nhất rồi. Trong lúc suy nghĩ thì đầu óc tôi có vẻ tỉnh táo hơn 1 chút. Và sự tỉnh táo đó giúp tôi nhận ra đây đéo phải cung của tôi. Tôi giật mình bật dậy khỏi giường muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng có 1 suy nghĩ níu tôi ở lại. Nếu tôi đoán không sai thì đây chính là nơi mà cẩu hoàng đế sắp xếp cho tên Vương gia Nam Cung gì đó? Hờ.. bảo đưa ta về cung nhưng là cung của ngươi. Hảo người lớn? Hảo giữ lời? Lão tử tính sổ vs nhà ngươi sau. Dành mấy phút để hỏi thăm 7 đời nhà hắn, tôi tính chạy đi nhưng 1 giọng nói ngăn tôi lại
- Nhóc con ngủ xong tính chuồn à?
Ờ thì tôi đoán ngay ra là ai rồi. Tất nhiên trong cung của hắn thì ngoài hắn ra còn có ai nữa. Tôi thở dài mà quay đầu lại đáp:
- Muốn chạy mà chạy không được.
- May mà ta đến nhanh hơn chút không ngươi chạy mà không thèm hỏi han ta lấy 1 câu rồi- Tư Ngọc cười khúc khích mang dáng vẻ tinh nghịch mà tiếp tục trêu đùa. Tuy hắn đã nghĩ ra vô số cảnh tượng nhưng vẫn vui hơn khi trực tiếp chứng kiến. Đôi mắt vàng kim đó như giận dỗi cả thế giới mà nhìn hắn, đôi má như 2 cái bánh bao nhỏ phính ra khiến hắn muốn véo 1 cái. Cái cảm giác "được" ghét bỏ này hắn thực sự cảm thấy thích thú à nha.
- Ngài cười đủ chưa?
- Tất nhiên là chưa. Nhóc con đáng yêu thế này không chọc thì sao có thể bỏ qua.
"Đáng yêu cái con khỉ. Ngài tưởng ngài là ai? Ngài tưởng ngài là vương gia của Đại Hạ mà ta sợ á? Sợ cái #*#******. Ngài có tin bây giờ tôi xé xác ngài ra đây không hả? Cái tên vương gia chó má này. ************" 1 chàng hỏi thăm tình hình" thân thiện" của tôi dành cho người đối diện lướt qua đầu tôi. Thực sự tôi cũng muốn nói ra thành lời lắm nhưng vì đại sự phải nhịn phải nhịn.. mà nhịn thế đéo nào. Lúc này lửa giận quanh tôi đã bừng bừng sẵn sàng đốt cháy bất cứ thứ gì xung quanh chỉ chực chờ bùng nổ. Nhưng trong mắt của Tư Ngọc thì nó lại giống như 1 chú cún nhỏ xinh đang xù lông. Cũng đáng yêu mà phải không? Rất đáng yêu là đằng khác à nha. Hắn nghĩ vậy rồi cười thầm nhìn nhóc con trước mặt.
- Được rồi được rồi ta không trêu nhóc nữa, không trêu nhóc nữa nên đừng dỗi ta nhé không trong cung ta không chơi được với ai nữa đâu!!
Tư Ngọc từ từ cúi người xuống tay thì xoa lên đầu nhóc con nhỏ bé đó. Thiết nghĩ không biết nhóc con này xảy ra chuyện gì mà lại nhỏ con thế này. Hắn vốn nghĩ đứa nhỏ này rất trưởng thành nhưng hắn lại quên mất nó cũng là 1 đứa nhỏ bình thường cũng biết giận dỗi cũng biết vui buồn.
Tôi cũng khá ngạc nhiên trước câu nói của hắn và sự biến đổi trong đôi mắt hắn từ trêu đùa sang thương cảm hay thương xót tôi cũng không biết nhưng trước hết thì... Tôi lấy đôi tay nhỏ bé đập mạnh vào đầu hắn cho bõ tức
- Không có lần sau!
Hắn cũng có vẻ khá đau sau cú đánh đó nhưng vẫn mỉm cười mà giơ ngón út ra trước mặt tôi nói:
- Nghe nói đây là cách lũ trẻ con như nhóc hứa với nhau về cái gì đó nhỉ? Vậy ta hứa với nhóc ta sẽ không trêu nhóc nữa được chứ.
- Thật trẻ con.
Dẫu nói vậy nhưng tôi vẫn đưa tay ra móc nghéo với hắn. Chính tôi cũng không biết là sao bởi khi bên cạnh tên vương gia đáng ghét đó thì lúc tôi thực sự trở lại với chính lứa tuổi của mình. Tôi quên mất dù linh hồn tôi lúc này là 1 bác sĩ hiện đại 30 tuổi nhưng thân xác và hành động có lẽ vẫn là 1 đứa trẻ thôi.
Điều đó là đúng cho tới khi tôi thấy chiếc vòng của mình trong tay hắn. Không phải chiếc vòng vàng đính đá quý mà là chiếc vòng được tết bằng những sợi dây do mẹ nguyên chủ để lại.
Tư Ngọc trong lúc xoa đầu đã nhận ra 1 chiếc vòng bằng dây màu ở trên tay Dạ Thần. Chiếc vòng khá lỏng nên hắn có thể nhẹ nhàng lấy ra. Hắn để ý kĩ chiếc vòng trong tay đang tính mở miệng trêu đùa thì hắn nhận ra 1 thứ. Sát ý lạnh lẽo đã bao quanh hắn ta tự khi nào. Sát ý đó được tỏa ra từ đứa nhóc trước mắt nhưng hắn vẫn cố chấp mà trêu tiếp.
- Này nhóc sao nhóc lại có chiếc vòng quê mùa...
Tôi lạnh lùng nói:
- Trả lại đây!!
Khuôn mặt tối sầm nãy giờ cúi gằm xuống của tôi lúc này mới ngẩng được lên. Ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó. Tôi dường như nghe hắn nói cái gì đó nữa nhưng tất cả mọi thứ như theo cơn gió lớn tràn vào cung điện mà phiêu đi gần hết. Tôi hét lớn
- NGÀI TRẢ CHIẾC VÒNG CHO TÔI!!!
Lúc này cảm xúc của tôi thực sự bùng nổ và hắn cảm nhận rõ ràng điều đó nên hắn đã đeo lại chiếc vòng đó cho tôi. Tôi thực sự lúc này mới thả được trái tim đang bị bóp nghẹt nãy giờ xuống. Tôi ngồi sụp xuống ôm chặt chiếc vòng trong tay. Tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Chỉ là chiếc vòng thôi mà? Tại sao? Nước mắt tôi lúc này không tự chủ mà rơi xuống. Tôi rốt cục nãy giờ sợ hãi cái gì chứ? Vì cái gì chứ? Tôi chẳng biết nữa. Nước mắt tôi cứ thế mà trào ra như suối. Có ai đó trước mặt thì phải? À đúng rồi có tên Tư Ngọc mà nhỉ? Tôi như 1 bản năng gục mặt vào vai hắn mà khóc lớn thật lớn.
Tư Ngọc cũng ngạc nhiên trước cảnh trước mắt. Đứa nhóc đó thực sự rất cảnh giác từ lần đầu gặp với hắn, nhưng sao bây giờ lại... Hắn thầm nghĩ chiếc vòng đó là thứ rất quan trọng nên nhóc con đó mới phản ứng mạnh như vậy. Hắn thầm nhớ lại cảnh trước đó, hắn thực sự đã cảm thấy sợ hãi thực sự trước sát ý lạnh lùng trước đó. Ánh mắt sắc bén thực sự khác với đôi mắt vô hồn có chút ánh sáng ấm áp như mọi khi, nó sắc bén như cắt vào linh hồn của hắn. Tất cả đều ánh lên sự lạnh lùng giận giữ và rất nghiêm túc, đó không phải 1 trò đùa. Hắn cũng nhanh chóng trả lại chiếc vòng về vị trí cũ. Hắn thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự yếu ớt thực sự của 1 đứa nhỏ dưới vỏ bọc trưởng thành. Hắn không nghĩ vì 1 chiếc vòng mà...
Hắn mở lời trước:
- Ta xin lỗi ta không biết chiếc vòng đó quan trọng với ngươi, ta thực sự không biết điều đó. Thực sự xin lỗi nhóc.
Tôi lúc này lấy lại được sự bình tĩnh thở dài 1 hơi:
- Không biết không có lỗi. Xin lỗi làm ngài nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của tôi.
Hắn chắc nghe đc câu trước của tôi thôi hay sao á? Mắt hắn bỗng sáng lên nhìn như 1 chú cún ngoan ngoãn quẫy đuôi liên tục vì vui sướng. Tôi cũng nhìn kỹ lại vài lần vì đéo tin được chứ sao? Tên vương gia mỏ hỗn này sao có thể như thế được. Hắn nói tiếp:
- Nhóc không giận ta là được rồi, xin lỗi làm gì?
À giờ cái mặt nhâng nhâng như Douma này thì mới chuẩn là Tam Vương Gia của Đại Hạ. Tôi nhìn lại hắn 1 chút nói thêm:
- Bộ y phục của ngài bị ướt sạch rồi, tôi giúp ngài giặt nó sau.
Hắn vẻ mặt như giận dỗi cái gì đó, hắn nói:
- Ta không cần nhóc giặt đâu nếu muốn cảm ơn ta thì ở lại trong cung của ta đi dù sao cũng không có ai chơi với ta.
Hắn nhìn ra rồi à! Lý do tôi muốn giúp hắn giặt y phục chỉ đơn giản là vì tôi không muốn nợ hắn cái gì thôi. Cũng là lời cảm ơn của tôi dành cho hắn bởi hắn cho tôi mượn chỗ dựa để trút hết cảm xúc. Mà lời đề nghị hắn ko tệ, tôi cũng muốn thoát khỏi cái cung đó 1 lát. Tôi suy ngẫm 1 lúc rồi cũng có đáp án:
- Nếu ngài nói thế tôi cũng không tiện từ chối.
Hắn có vẻ vui lắm khi thấy tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Tôi không biết sao trước mặt hắn tôi lại chẳng phòng bị nổi luôn để lộ cảm xúc thật với hắn. Trực giác tôi mách bảo rằng hắn là 1 người có thể tin tưởng. Thật nhớ cái cảm giác này nó gần giống như lúc tôi gặp Hạ Dương ở kiếp trước. Cũng là trực giác mách bảo tôi điều đó rồi đổi lại là sự phản bội. Tôi không biết nữa, tôi không biết bản thân có nên mở lòng với hắn không?
Ọt..ọt..ọt. Âm thanh phát ra từ bụng tôi cắt luôn suy nghĩ đó. Tôi lúc này thật muốn độn thổ hay tìm cái quần nào đó để chui vô cho đỡ quê. Hắn có vẻ phát hiện ra và bật cười phá lên. Mới thấy có xíu tình cảm giờ thành con số âm rồi. Tôi lườm hắn 1 cái thay cho câu nói:" Cười cái gì không thấy người khác như thế bao giờ à? Có tin tôi móc mắt ngài ra không". Hắn cũng biết ý mà nói:
- Được được ta không cười nữa, không cười nữa. Người đâu chuẩn bị đồ ăn.
Tốc độ dọn đồ ăn này cũng gọi là quá nhanh đó chứ chả bù ở Tử Nguyệt Cung chờ mòn dép mới có đồ ăn, mà có ăn là tốt rồi đấy. Nhìn bàn đồ ăn đầy món ngon trước mặt tôi không thể không thèm thuồng. Gì chứ tôi cũng là con người tôi cũng muốn ăn đồ ngon chứ?
Nhìn mắt tôi phát sáng lên vì đồ ăn ngon Tư Ngọc thật thấy vui vẻ. Đây mới là 1 dáng vẻ 1 đứa trẻ nên có. Hắn nhớ về các đệ đệ trong cung so với đứa trẻ trước mặt thật là khác biệt. 1 bên hưởng thụ vinh hoa phú quý, 1 bên phải vật lộn trong hoàng cung để tìm kiếm sự sống. 1 bên là những đứa trẻ vô ưu vô lo 1 bên là một con người gần như đã trưởng thành. 1 người không có tuổi thơ phải dành cả đời để bù đắp nó. Thật sự hắn rất muốn giúp đứa nhỏ đó nhưng chả biết giúp bằng cách nào? Hắn chắc chỉ âm thầm làm những việc có thể. Nếu hủy diệt được Dạ Quốc sẽ cứu đứa nhỏ đó khỏi nơi hoàng cung lạnh lẽo này. Mà không phải nếu, đó là điều hắn phải làm. Đang thầm hứa trong lòng hắn nhận ra 1 thứ, đứa nhỏ này nãy giờ chưa động đũa. Là do sợ hãi hay sao? Hay do có hắn ở đó nên nhóc không ăn cơm? Hoặc là đợi hắn động đũa trước mới ăn? Hắn đang rất hoảng thì nghe được 1 giọng nói âm trầm nhưng non nớt:
- Ngài để hạ nhân ra ngoài đi.
Khuôn mặt thái độ thật sự nghiêm túc đó chắc chắn là có chuyện hắn lập tức cho hạ nhân ra ngoài. Hắn muốn biết có chuyện gì mới khiến nhóc con nghiêm túc như thế.
Tôi nhìn đồ ăn ngon trước mắt 1 lúc thật sự muốn ăn lấy ngay nhưng tôi nhận ra 1 thứ. 1 mùi hương quen thuộc bay vào mũi tôi. Mùi của độc dược. Nó rất quen thuộc bởi tôi hay đúng hơn là nguyên chủ đã từng uống nó. Hư Ảnh Tán!!! Phải rồi chính nó. Tôi lập tức bảo tên vương gia đó đuổi hạ nhân ra ngoài mới vào chủ đề:
- Đồ ăn có độc!
Hắn sửng sốt trước những gì nghe thấy câu nói đó. Làm sao nhóc con đó có thể biết chứ. Chỉ bằng mùi hương sao?
Tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì cũng không buồn giải thích nói thêm.
- Là Hư Ảnh Tán. Một khi vào cơ thể sau vài canh giờ ắc phải chết.
Hắn ngac nhiên hơn nữa vì câu nói sau. Hắn tò mò hỏi:
- Sao nhóc biết?
- Mẫu phi là người nghiên cứu độc dược thôi. Từng ngửi qua mùi của nó.
- Tên cẩu hoàng đế đó hành động sớm thật, ta thật không ngờ.
Hắn bỗng giật mình khi nói xong câu đó. Hắn gọi phụ hoàng của đứa nhóc này là cẩu hoàng đế không biết nhóc có giận ta không.
- Tên cẩu hoàng đế đó là thế, rất nông nổi khi loại trừ những người ông ta không ưa.
Hắn ngạc nhiên part 3, xem ra tình cảm cha con của 2 người họ thực sự không có chút gì.
- Nhóc con, nhóc gọi phụ hoàng của nhóc là cẩu hoàng đế thật đấy à?
- Chứ sao? Chẳng lẽ phải gọi hắn là phụ hoàng sao? Lão già đó xứng chắc?
Nói đến đây tôi có chút phẫn nộ. Lão già đó 1 lần tới thăm nguyên chủ cũng không có, biết nguyên chủ bị hành hạ cũng bỏ qua. Nguyên chủ từng gặp lão già đó 1 lần khi cơ thể bị thương trầm trọng nhưng lão chỉ lướt qua mà chẳng để tâm. Lão ta xứng chỗ nào? Nghĩ tới đây tôi chợt bẻ gãy đôi đũa trong tay.
Tư Ngọc để ý đến chuyện này liền vội chuyển chủ đề
- Nhóc đoán món nào bị dính độc?
- Không món nào bị bỏ độc cả!- Tôi tự tin mà đáp lại. Rồi tôi nói tiếp
- Lão ta không ngốc tới việc hạ độc ngay vào đồ ăn, nếu hạ độc sẽ là độc ở trong bát, đũa và cốc. Có bị truy ra cũng khó.
Tôi bình tĩnh mà phân tích từng chút một. Hắn rất ngạc nhiên nhưng 1 chút thì ánh mắt có vẻ trùng xuống. Hắn đang thương cảm tôi sao?
- Không cần thương cảm tôi, tất cả chỉ vì sinh tồn thôi.
Tư Ngọc nghe được có chút chạnh lòng. Nhóc con đã trưởng thành hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nếu như hắn biết nhóc bị uống độc qua ngày thì không biết phản ứng sẽ ra sao? Rất nhanh hắn lấy lại vẻ mặt như cũ mà trêu tôi.
- Nhóc lo cho ta sao?
- Không phải? - Tôi luống cuống đỏ mặt- Tôi không muốn thấy ai đó chết trước mặt mình nữa.
- Hờ nhóc nghĩ ta là ai chứ, yên tâm đi nhóc, ta sẽ giúp nhóc ra ngoài.
Tư Ngọc mỉm cười. Thì ra nhóc con lo cho hắn. Vui thật chứ. Tưởng nhóc con kiệm lời ai dè từ nãy đến giờ không cho hắn cơ hội nói chuyện luôn. Tuy trong lòng đang nở hoa nhưng vẻ mặt hắn vẫn phải bình tĩnh. Hắn hút sáo, ngay sau đó là rất nhiều người mặc áo đen đi vào hắn nghiêm túc nói:
- Các ngươi thu dọn hết đống này đi, làm 1 bàn ăn tương tự thế này cho ta.
Bọn họ lập tức nhận lệnh thu dọn mọi thứ 1 cách nhanh chóng và 1 bàn đồ ăn đc dọn lên ngay lập tức. Tôi tò mò hỏi:
- Bọn họ là ai?
Hắn mỉm cười mà đáp:
- 1 số ảnh vệ mà ta đem đi cùng, ta cũng huấn luyện ra 1 tổ chức sát thủ nho nhỏ, nhóc có quan tâm không?
Niềm vui bỗng chợt đến 1 cách ko ngờ. Tôi nhìn hắn 1 cách phấn khích lạ thường. Hắn cũng bị dọa cho hú hồn với sự phấn khích đó của tôi.
- Thật sao? Sao khi tôi rời khỏi đây, ngài có thể giúp tôi thành 1 sát thủ không?
- Nhóc tại sao muốn làm vậy?- Hắn bất ngờ lần thứ mấy rồi cũng chẳng biết ngỡ ngàng mà hỏi. Hắn thực sự ko biết tại sao nhóc con trước mắt lại hứng thú làm sát thủ.
- Giết những kẻ đáng chết không phải rất vui sao? Với lại việc giết người cũng thú vị mà?- Tôi trả lời với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Hắn giờ cũng hiểu nhóc con này thật sự rất vặn vẹo hơn hắn tưởng. Do bị bạo hành thời gian dài sao? Tâm lý đã bị hủy hoại rồi ư? Nhóc con không phải là 1 chú cún con như hắn nghĩ mà thực tế là 1 con sói con đang ẩn mình chờ thời điểm thích hợp. Thật sự thú vị. Hắn mong chờ mà nói
- Phải xem, khả năng của nhóc đến đâu thôi.
Tôi hưng phấn giơ ngón tay út ra với hắn:
- Quân tử nhất ngôn.
Hắn cũng hùa theo:
- Tứ mã nan truy.