webnovel

Phần 8 - CƠN ÁC MỘNG

"Mới đây mà đến cuối tuần rồi, không biết bao nhiêu người 'Lên thớt' hôm nay đây. Chắc cũng khá nhiều, nhìn cô hôm nay dữ vậy mà. Ừm… chắc không có mình đâu nhỉ? Tuần này mình đâu có vi…" nhưng đến đây, suy nghĩ của Kiên liền bị ngắt lời bởi cô giáo.

"Kiên! Đứng lên."

"Dạ." cậu đứng lên mà chả có tí cảm xúc gì, vì cậu đã quá quen với chuyện này. Giờ cậu chỉ thầm nghĩ "Vậy là không vi phạm dữ chưa, Kiên?"

"Sao em không thuộc bài?"

"Dạ, em chưa thuộc bài."

Cả lớp và cô giáo đều cạn lời trước cách nói như nói của Kiên. Thấy thế, nên cô cho Kiên ngồi xuống. Rồi sau đó cô bắt đầu đưa tay lên trán mà than thở:

"Haizz, sắp thi kì hai rồi đó các em ơi! Hết tuần sau là bắt đầu thi rồi đó!"

Vừa nghe cô nói vậy, cả lớp liền chia thành nhiều phe phái khác nhau với vô vàn kiểu cảm xúc về thông tin vừa nhận được. Phe thì không tin vào tai mình, mới đây mà sắp kết thúc năm học rồi sao? – và phe này là phe Kiên và nhóm bạn cậu chọn. Phe học không giỏi thì lo lắng cho kì thi sắp tới. Có phe lo xa, buồn bã vì một năm học nữa lại kết thúc, sẽ phải xa bạn bè. Phe thì bàn tán sôi nổi về kì thi sắp tới, như: Mình sẽ thi với ai? Môn thi đầu tiên sẽ là gì? Thi sáng hay chiều?… Và cuối cùng là phe chỉ duy nhất một thành viên, đó là Khôi. Cậu chẳng màng quan tâm gì đến kì thi, cậu học giỏi mà, lo gì? Phần nữa là cậu cũng chả biết phải nên thể hiện lên cảm xúc gì. Buồn, tại sao phải buồn? Bàn tán về kì thi sắp tới, tại sao phải bàn tán? Bất ngờ, tại sao phải bất ngờ vì trước sau gì cũng sẽ đến thôi, nên cứ chuẩn bị tinh thần trước là được.

Cô giáo để lớp bàn tán, xôn xao về thông tin vừa được nhận vài phút cho đã. Sau đó mới lên tiếng:

"Cả lớp! Im lặng!" đợi lớp ổn định, cô nói tiếp.

"Tuần sau chúng ta sẽ tiến hành ôn tập, thế nên các em, không em nào được vắng mặt vào tuần sau, rõ chưa? Ngoài ra, chúng ta sẽ thi vào buổi sáng, nên các em nhớ tranh thủ thức sớm nhé!"

*

Giờ ra chơi, còn sáu ngày trước ngày thi đầu tiên.

Kiên, tay chống vào má cùng gương mặt chán nản nhìn vào tờ đề cương Toán. Cậu nhìn vào tờ đề cương với ánh mắt hình viên đạn, tờ đề cương cũng nhìn lại cậu nhưng là với ánh mắt như trêu chọc cậu rằng: "Không làm được chứ gì?". Và quả thật nó nói đúng, cậu đã lướt qua toàn bộ tờ đề cương này tổng cộng đã bốn lần. Và trong bốn lần đó, không có lần nào là cậu hiểu được cái đề bài với hàng ngàn con số và phương trình khó hiểu, ngoằn ngoèo như một mê cung khổng lồ đang nói gì.

Sau tầm mười phút tính từ lúc cầm lên tờ giấy này, cậu đã quá chóng mặt với nó. Nên để 'Giải trí', cậu hướng mắt lên và xem một số người đang cặm cụi ghi những dòng lời giải vào. Trong đó nổi bật nhất là gương mặt cùng ánh mắt vô cùng chăm chú đến từ vị trí người bạn thân Khôi của cậu. Tuy rằng người bạn này hầu như không giơ lên cánh tay của mình trong các tiết học, nhưng mỗi lần có giáo viên kêu lên giải bài tập hay trả bài là cậu đều làm được tất. Và giỏi nhất đối với cậu ấy chính là Toán cùng các môn Tự nhiên, còn đối với Văn và các môn Xã hội thì cảm giác phải chật vật lắm mới làm được.

"Nhìn cậu ấy chăm chú vậy chắc cũng biết làm nhờ? Để thử nhờ cậu ấy chỉ xem sao." cậu thầm nghĩ.

Như lần ấy, cậu chậm rãi tiến đến và đứng sau Khôi mà quan sát cậu ấy làm bài. Nhưng khác với lần ấy, lần ấy là Văn nên nhìn vào cậu có thể hiểu ngay Khôi làm sai chỗ nào. Còn lần này là Toán, nên ngược lại là gương mặt cậu chỉ là những sự ngơ ngác, không hiểu một thứ gì về những dòng lời giải mà Khôi đang ghi.

Đợi một lúc, cậu lên tiếng:

"À… Khôi ơi!"

Vẫn như lần ấy, Khôi giật mình mà quay lại thắc mắc rằng Kiên đã ở đây từ khi nào? Nhưng khác với lần ấy thì lần này có vẻ cậu đã tự tin hơn khi đáp lại Kiên, mặc dù cái giọng nhỏ xíu ấy vẫn còn.

"Chuyện gì vậy?"

"À… đang làm bài hả?" Kiên nói, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ừm." nói rồi, Khôi quay lại với bài đang làm.

"Nè Khôi! Chỉ cho tôi bài này được không?" ánh mắt xanh bầu trời ấy mang đầy sự hi vọng.

"Hả?"

"Bài này nè!"

"Thì… đ-được thôi." cảm giác có sự buồn bã đâu đấy trong lời nói.

"Cảm ơn nhá!"

*

Trong suốt khoảng thời gian trước kì thi như vây, Kiên thường xuyên ngồi cùng bạn mình để cả hai học bài chung, có khi đến tối muộn. Kiên luôn tràn đầy năng lượng mỗi lần nhờ sự giúp đỡ từ bạn minh, luôn hoan hô một cái khi giải được một bài toán khó. Trái ngược hoàn toàn với Khôi, từ lúc Kiên nhờ chỉ bài là cậu thường rơi vào trạng thái 'Nửa tỉnh nửa mê'. Đôi lúc cậu nhìn rất lâu vào một hướng vô định như đang suy nghĩ một điều gì đó, khiến Kiên phải quơ quơ tay trước mặt cậu và gọi thì cậu mới trở lại bình thường. Và những thứ cậu nghĩ, khiến cậu rơi vào trạng thái đó, lại là những điều cậu không bao giờ muốn nhớ đến.

*

Khôi bị ám ảnh và suy nghĩ nhiều về nó đến mức, những suy nghĩ ấy đã xâm nhập vào giấc mơ của cậu và biến nó thành một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn gặp, và nếu gặp thì ắt cậu sẽ không bao giờ quên được.

Đêm trước kì thi đó, cậu bất giác tỉnh dậy giữa đêm, giữa cơn ác mộng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi như tắm. Nhớ lại cơn ác mộng đó. Cậu ngồi một mình tại bàn cuối tổ một – vị trí ưa thích của cậu trong lớp. Lớp học lúc này như chìm vào bóng tối trong mắt cậu, chỉ để lại những cái miệng liên tục lặp đi lặp lại khẩu hình của những từ: "Cậu ấy khó gần lắm, đừng chơi với cậu ấy!", "Ai cho Khôi vào nhóm đi kìa!", "Đúng là một người khó gần, kì lạ.",… nhưng nó chả là gì khi đem so với: "Khôi! Làm giùm tao bài này!", "Khôi ơi! Làm giùm bài này được không?", "Khôi à! Cậu biết làm bài này không? Làm mẫu giúp tớ được không?",… chính cậu còn không nhớ cậu đã bị bạn bè lợi dụng vì chuyện học tập bao lần…

"Nếu cậu muốn có bạn mà cứ bao mình bởi những suy nghĩ tiêu cực về tình bạn thì sao được?" đây là câu nói của một A.I trong nhà từng nói với cậu, cậu thường xem nó như một lá bùa tình bạn luôn đeo bên mình. Lần này cũng vậy, cậu cứ suy nghĩ về nó, suy nghĩ về nó để cố lấn át đi những ý nghĩ tiêu cực về tình bạn. Thế nhưng, tiếng gió rít ghê rợn bên ngoài cửa sổ đã không cho phép cậu có được những ý nghĩ tích cực, tiếng gió ấy cứ như những âm thanh bàn tán xì xào đó vậy. Cảm giác cứ như cuộc đời đang cố nhấn chìm cậu xuống vực thẳm – nhiều lần lắm rồi!

Cậu mệt quá! Nằm xuống, ôm lấy chiếc gối mình thường ôm trong lúc ngủ. Âm thanh từng giây, từng giây một do đồng hồ phát ra cứ đều đặn. Nhưng đối với cậu thì nó như đang trôi chậm lại, hay thậm chí là đang ngưng đọng. Bây giờ, thứ cậu muốn chỉ đơn giản là âm thanh báo thức reo lên.

"Kiên… cậu ấy… có thực sự coi mình là bạn không? Cậu ấy thực sự tốt với mình vậy mà, chắc chắn sẽ có. Nhưng lỡ như tất cả chỉ là…" giọng cậu trầm nghẹn trong từng câu chữ. Cái sự trầm này lớn đến mức, cậu nghĩ khi có người hỏi cậu là ai, hẳn cậu chỉ biết câm nín – à quên, cậu có bao giờ trả lời được câu này đâu. Ánh mắt nâu trông rất vui vẻ thường ngày ấy chỉ là giả tạo, nó thực ra chỉ là một cái kính áp tròng ngày ngày che đậy đi ánh mắt luôn trong trạng thái u buồn mang một màu xanh thẳm như đại dương. Ánh mắt xanh thẳm ấy bỗng đâu xuất hiện một chấm trắng như một viên pha lê nhỏ, rồi viên pha lê ấy dần chạy dài lên má, rồi lên chiếc gối cậu đang ôm để vơi bớt đi nỗi cô đơn – chiếc gối đã ướt rồi!

Siguiente capítulo