webnovel

[4]Thuật sĩ rời đi

Trong những ngày sau đó tôi luôn ở trong thác nước Tu luyện mana bằng cách nào đó nỗi đau khi dùng Zer khiến tôi cảm thấy đễ chịu hơn...cho tới khi qua một tháng vào lúc trăng đã tàn mặt trời dần hé lộ nơi phương xa tôi đã bước ra khỏi hồ nước bỗng tôi cảm thấy thời gian cứ trôi đi thật nhanh mới đó 1 tháng trôi qua rồi sao?

Cởi bộ áo đã rách tả tơi mặc vào bộ giáp trông không khác quần áo bình thường là mấy nhưng bộ quần áo này đủ sức cản lại 5 lần công kích của Ma vương vào trận năm xưa nó đã hỏng vỡ nhưng thật kì lạ khi tôi kiểm tra nó lại hồi phục lại như thường và cả Thanh<Hắc long song đao> vốn đã tan thành vạn mảnh nay cũng đã trở lại bình thường...

Đeo hai thanh gươm đen trên lưng tôi đã sẵn sàng rời đi dù vậy tôi vẫn muốn chào vị Tỷ tỷ kia cùng Lão nhân gia một lời.

Dạo bước trên con đường mòn quen thuộc,mở ra cánh cửa căn phòng lần cuối ngắm nhìn phong cảnh những ngọn núi nhấp nhô phía xa cùng những áng mây trắng trôi dạt theo những cơn gió nhè nhẹ...

Lòng tôi có chút khó tả khi nghĩ tới cảnh chia tay nhưng...tôi không thuộc về nơi đây về thế giới không tồn tại Ma pháp!Sứ mệnh của tôi là Ma vương,giết lấy hắn và hưởng lấy Quang vinh lưu danh sử sách...Tôi mệt mỏi đứng dậy chỉnh chu lại trang phục và mái tóc chuẩn bị chào tạm biệt hai người họ.

Ngay khi tôi vừa tới khắp nơi là người người nhà nhà đang bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc,trong tòa kiến trúc gỗ to lớn đồ xộ khắp nơi đều là những bông hoa phát sáng lấp lánh và những bàn tiệc đầy thịnh soạn dần được bày lên.

Bỗng một giọng nói trầm lặng ở bên cạnh tôi.

-Tiểu Huynh đệ muốn đi sớm vậy sao?Hay ở lại tham gia yến tiệc rồi đi cũng không muộn mà!

Tôi quay lại thấy lão nhân gia đã ở sau lưng tôi từ khi nào ánh mắt nhìn tôi đầy buồn rầu và thương hại,ông đặt bàn tay to lớn chai xạn lên vai tôi nhắm chặt đôi mắt thở dài lại nói.

-Huynh đệ à,ta hiểu...Haiz...

Ông ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi,tôi cũng nhân cơ hội cúi người nói lời tạm biệt rời đi,ngay khi ra khỏi cửa tiếng kèn trống vang lên trên tấm thảm đỏ được trải dài vị tiểu tỷ tỷ kia lại đang cười đùa vui vẻ cùng người khác,tim tôi có đau nhói đau không rõ nguyên do,từ phía sau bàn tay to lớn lại chạm vào tay tôi giọng có chút buồn.

-Tiểu huynh đệ,cậu nên buông bỏ đi!

Buông bỏ?Nhìn vị sư tỷ kia thật xinh đẹp và lộng lẫy như kim cương trong bộ hỉ phục tôi lại càng đau hơn mà,tôi nhắm chặt mắt lại ổn định tâm trạng dùng Ma pháp bay lên bầu trời cao rồi biến mất khỏi Linh Sơn kiếm.