webnovel

9. Hi vọng tàn lụi

Rạng sáng, đội tiếp tế luân chuyển hàng tới nơi.

Chúng tôi dỡ từng thùng gỗ lớn, rồi cùng khênh những bàn chông xuống hố sập.

Thực phẩm và đồ trị thương để riêng trên các xe hàng.

Pháo di động được bố trí theo hình vòng cung, với nhiều tấm lót gai sắt chắn xung quanh.

Tiếp tục buổi huấn luyện, tôi cầm lấy thanh Rapier.

"Tôi đã dạy cho cô cậu một chút về cách tấn công và phản đòn. Nhưng trên chiến trường, kẻ thù không chỉ dùng vài loại vũ khí, vì vậy mà hai người cần phải học cách đối phó linh hoạt."

Duỗi thẳng sải tay, tôi đánh vai về trái, phóng nhanh mũi kiếm lên phía trước.

"Với kẻ thù sử dụng liễu kiếm, khi chúng tấn công phải lập tức lùi người về sau. Nếu chúng mất thăng bằng trong lúc tấn công hoặc chưa kịp rút lại, chém vào cạnh kiếm rồi vung lên ngực hoặc cổ tay… Ouch! Tôi không bảo cô cậu làm mạnh thế!"

Chưa kịp dứt lời, chúng đã làm theo chỉ dẫn và đâm vào ngực tôi một cái đau điếng.

Con bé quay mặt đi, giả vờ hối lỗi. Nhưng dường như nó không quen với việc tỏ ra chân thành.

"Tôi quá tay, được chưa? Sao không nói sớm là người vẫn còn mệt?"

Thở dài một tiếng, tôi gọi Rolas ra.

"Giờ hai đứa sẽ tự luyện tập. Tầm hai tiếng nữa tôi quay lại, ai đánh trúng đối phương trước sẽ được nghỉ, người còn lại phải đứng ngoài tới đêm. Rõ chưa?"

Cậu trai nghe thấy vậy mặt mũi liền tái mét đi: "Thế này thì khỏi nghỉ ngơi gì rồi…"

Đã vài ngày trôi qua, chúng tôi hoàn thành mọi công đoạn chuẩn bị cho cuộc đổ bộ của lũ ác nhân, nhưng có vẻ không phải ai cũng tự tin mình sẽ quay trở về.

Giữa trưa, đội quan sát sốt sắng chạy tới báo tin, một đoàn quân lớn ước tính khoảng 2000 người đã lọt vào trong tầm nhìn, và tất cả chúng đều mang theo vũ khí, cung giáo… Những khẩu pháo di động được bọn ngựa kéo đi.

Công tước Ress liền đứng dậy, lên tiếng dõng dạc: "Đây có thể là nhiệm vụ quan trọng nhất, và là nhiệm vụ cuối cùng của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ chiến thắng và mãi ngẩng cao đầu! Lập tức lâm trận!"

Tôi bắt đầu nạp đạn cho đại bác, chỉnh góc bắn.

"Nâng nòng lên 30°!"

Đằng sau, có ai đó chạm vai tôi.

"Ông nghĩ chúng ta sẽ chết chứ?"

Quay lại nhìn, lọt vào tầm mắt tôi một người thanh niên trẻ, mảnh khảnh với mái tóc xoăn, nước mắt ướt đẫm cùng nụ cười sợ sệt trông như bị rối loạn sau sang chấn.

Trên đời này thật lắm kẻ kì lạ mà ta khó lòng biết.

Tôi đáp lời cậu ta, cũng như đang tự nhắc nhở chính mình.

"Có… Nhưng phần nào đó trong tôi vẫn van xin bản thân phải tin vào sự sống. Chúng ta đã chuẩn bị đấy, nhưng chiến tranh là hiện thân của sự khó lường, chỉ một chút tính toán không thể đủ. Ít nhất, giờ ta chỉ có thể chiến đấu. Tôi không khuyên cậu ở lại. Hãy lấy một con ngựa và chạy về Vương quốc nếu đó là quyết định sáng suốt" - "Vậy sao ông không chạy nữa?"

Tôi im lặng một hồi, gục đầu xuống.

"Tôi chạy đủ rồi. Giờ đến lúc phải đứng lại và nhìn…"

Nghe xong, cậu ta liền bắt tay tôi rồi rời đi. Tên người thanh niên đó, là Gionus.

Kẻ thù đã tiến gần tới, tiếng pháo nổ rung chuyển nền đất, làn khói bắt đầu dày đặc hơn. Những mũi cung, mũi giáo châm lửa được phóng đi, xuyên thủng màn sương.

Chúng tôi thấy lờ mờ những bóng hình ngã dần vào các hố chông, bị đạn bắn nổ tung; và lấy đó làm vui sướng, là dấu hiệu của chiến thắng.

Lũ quỷ kia cuối cùng cũng chỉ là con người, không ai biết chuyện gì xảy ra với tâm trí họ, cũng vì đó điên loạn, giết chóc trở thành một phần mà quân đội phải đối mặt suốt hai thế kỷ.

Người lính bên cạnh không ngừng hò hét, khí thế hừng hực.

"Sắp rồi, chúng ta sẽ làm được! Giết sạch bọn chúng…"

Tôi vừa chỉ kịp quay người sang, một quả đại bác đâm nát vụn nửa thân trên của anh ta, phát nổ.

Ngã văng ra đất, vết thương của tôi bắt đầu rỉ máu, đau nhói. Lair lao tới, dựng người tôi dậy.

"Ông không thể ngừng bị thương được à, mau rút về trại đi!"

Con bé dẫn tôi đi. Chúng tôi rời khỏi nơi phục kích, đằng sau là những âm thanh hỗn tạp đến rùng mình.

"Lair, cô có thấy lạ không? Dường như chúng đang tự đâm đầu vào bẫy."

Nó trầm ngâm, làm vẻ mặt khó hiểu.

"Có thể. Nhưng tại sao?"

Đột nhiên loạt hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong đầu, cảnh tượng tất cả những người ở lại trại tiếp tế đang bị giết tàn nhẫn.

Tôi thấy mình trong cơ thể ai đó, chạy xa khỏi trại.

"Ray! Ray! Bình tĩnh lại! Ray!"

Tôi bàng hoàng, không nói nên lời. Vừa rồi, những thứ tôi thấy thật khó có thể miêu tả thành từ.

"Chuyện… gì xảy ra?"

Lair tát mạnh một cái vào thẳng mặt tôi. Đúng, giải quyết bằng vũ lực có lẽ là tôn chỉ hành động duy nhất của con bé.

"Ông vừa hét lên như mất kiểm soát vậy!"

Tôi kể lại những gì đã thấy, nhưng nó quyết không chịu tin, bởi ai có thể với câu chuyện như vậy chứ…

Chúng tôi quay trở về, những gì chờ đợi chỉ còn là máu và xác thịt.

Lair khụy xuống, ôm mặt khóc, gào thét. Nhìn xuống nền đất, tôi kinh hãi nhận ra…

Cơ thể người phụ nữ mà tôi cảm thấy trong khoảng khắc ngắn ngủi kia, giờ đã bị phanh thây.

Lặng lẽ cầm lấy thanh liễu kiếm, tôi vòng qua sau trại.

Một đám người đang đập phá chỗ đồ tiếp tế, cười nói điên dại.

Tôi nhìn chằm chằm chúng, rồi bắt đầu phá lên cười.

Tiếng cười của thứ xúc cảm hỗn độn, của lòng tin bị dẫm đạp, của bao hi sinh vô ích, của sự sợ hãi tột độ, và của một kẻ không còn gì ngoài tuyệt vọng.

Không rõ mình đã nghĩ gì khi quyết định thật dại dột như vậy, bản thân lúc ấy có lẽ không còn chút lí trí nào.

Chiếc lưỡi hái chết chóc đang chực chờ cắt đứt sợi dây liên kết giữa cơ thể và linh hồn, tất cả rồi sẽ đột ngột trở về với Địa ngục.

Tôi đã trốn chạy quá đủ…

Dù có thoát chết bao nhiêu lần, số phận vẫn sẽ không thay đổi.

Lair chạy vào bên trong, hốt hoảng nhìn với ánh mắt sợ hãi.

Tôi không muốn thấy nó đau khổ nữa, mà cũng chỉ có máu phủ lấy con mắt.

Một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu, cũng là lúc ý thức bỗng chốc tắt vụt.

Giờ đây, chút gì còn lại của sự tồn tại mỏng manh đang cố níu kéo tôi.

Không rõ ai đã kết thúc kiếp nạn chìm đắm trong khổ nhục này, nhưng thật lòng tôi phải cảm ơn họ.

Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể chạy, cho tới chết…

Louize đây.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.

Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

LouisePhamcreators' thoughts
Siguiente capítulo