Từ đó trở đi, hai người ít gặp mặt nhau. Thiết Phong Minh trở nên lạnh lùng, cao lãnh và không thích nơi ồn ào. Y thường đến núi Châu Dương đánh đàn, Đương Khải Dương rãnh sẽ đến bầu bạn với y.
**********
"Sư tôn!!"
Hồi ức kết thúc, y nghe tiếng gọi của người đó liền đứng dậy đi mở cửa, thấy đứa trẻ mặc áo lam, khuôn mặt tuấn tú.
Đứa trẻ nói tiếp:"Minh Tâm đã mạo phạm, mong sư tôn tha thứ!!"
Y tỏ vẻ cao lãnh nói:"Có chuyện gì?"
Minh Tâm đáp:"Là Chưởng môn sư bá!!"
Thiết Phong Minh chỉ "ừm" một tiếng, rồi đi khỏi. Minh Tâm đi theo y, đi một lúc đã thấy một bóng người ngồi trên đá có vẻ đang đợi ai còn mang theo một hộp thức ăn. Hắn thấy Thiết Phong Minh đến cất tiến:,"Ngươi đến rồi à, Phong Minh!!"
Thiết Phong Minh nhìn hắn rồi nhìn hộp thức ăn trên bàn nói:"Tối rồi, sao ngươi lại đem đồ ăn đến?"
Đương Khải Dương không hài lòng nói:"Tất nhiên là đem cho ngươi rồi!"
Thiết Phong Minh nói:"Ta không ăn đâu."
Đương Khải Dương đau khổ năng nỉ y,"Coi như ta cầu xin ngươi đi, ta thấy ngươi cả ngày nay không ăn gì rồi?"
Minh Tâm thấy sư bá mình như chú cún con quấn quýt quanh sư tôn mình, Thiết Phong Minh không muốn đồ đệ của mình nhìn thấy cảnh tưởng này không tình mà nguyện,"Khụ khụ, được ta sẽ ăn!!"
Người tu hành có thể ăn thức ăn nhân gian nhưng những món có dầu mỡ không nên ăn nhiều.
Y quay sang nói với Minh Tâm,"Ngươi về phòng đi, không cần lo cho ta đâu."
Minh Tâm đáp:"Vâng thưa sư tôn!", rồi xoay người đi. Thiết Phong Minh ngồi đối diện hắn, mở hộp thức ăn thấy bên trong tàn là điểm tâm, y nhìn thấy hắn cau mày, hắn nói:"Tối cũng nên một ít lót dạ!!"
Y cầm điểm tâm lên ăn, Đương Khải Dương biết y rất thích ngọt nhưng rất ít ăn cay, thỉnh thoảng mới ăn cay đó là khi y mười lăm tuổi, bây giờ y đã hai mươi ba tuổi rồi, y ăn được một ít liền nói:"Ngươi chỉ đến đây để đem đồ ăn ta thôi sau!"
Đương Khải Dương hoàn hồn nói:"Tất nhiên, ta không hiểu vì sao ngươi lại chọn đứa trẻ đó làm đồ đệ chứ?"
Thiết Phong Minh nói:"Vì nó rất đặc biệt chỉ vậy thôi!"
Đương Khải Dương nghe Thiết Phong Minh nói vậy ngạc nhiên, hắn muốn nói thêm thì thấy y đứng dậy đi, nói:"Tối rồi, ngươi về đi!!"
Đương Khải Dương bị đuổi về, hắn không giận. Hắn cũng rất mệt sau một ngày, nên hắn rất nhanh về Tâm Dương Điện. Y đi về phòng, nhẫm tính giờ xong y cởi lớp áo ngoài, giờ trên người y chỉ lớp áo trong. Y quá mệt nên y lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Minh Tân thức dậy đã là giờ Thìn, cậu lật đật chạy đi. Hắn chạy xung quanh núi kiếm Thiết Phong Minh nhưng lại không thấy y. Một lúc sau, thấy Luân Vọng đang đứng dưới tán cây tựa lưng vào một gốc cây, Minh Tâm chạy đến hỏi hắn:"Sư huynh đã bắt đầu học chưa vậy?"
Luân Vọng nhìn thấy hắn chán ghét nói:"Sư tôn đi giải quyết một chút việc rồi."
Minh Tâm nghe hắn nói vậy liền đi làm việc.
Một lúc sau, Thiết Phong Minh ngự kiếm về nhìn y có vẻ rất mệt mỏi, Minh Tâm và Luân Vọng chạy đến trước mặt y. Y sắc mặt trắng bợn thấy hai người nói:"Chút nữa sẽ có người đưa kiếm đến."
Hai người đồng thanh,"Vâng, thưa sư tôn!"
Thiết Phong Minh không đi về phòng mà sang núi Châu Dương, y từng bước vào trong núi. Xung quanh cây cối rậm rạp, um tùm đi sâu lúc xuất hiện rừng anh đào, y nhìn thấy rừng anh đào nhớ lại những kỉ niệm khi y và Thạch Quân cùng nhau ngắm. Giờ không còn như trước nữa, tại sao lúc đó lại xảy ra những chuyện đó!
Y đang ngẫm nghĩ thì xa xa nghe tiếng của ai đó đang đi tới. Y theo bản năng trốn đi, y trốn vào một bụi cây gần đó. Một lúc sau, y thấy được người đó. Người đi vào núi Châu Dương là Đương Khải Dương, hắn nhìn lung tung hình như đang tìm kiếm cái gì đó.
Hắn than thở,"Hai đứa này, dám lừa ta. Nói y ở đây kiếm nãy giờ không thấy! Ta phải bảo y giáo huấn bọn nó mới được!!"
Thiết Phong Minh:"..."
Y biết Đương Khải Dương đang nói đến ai, hên là y trốn kịp nếu để hắn gặp được thì chắc sẽ nói những chuyện vô bổ, đợi Đương Khải Dương đi y lật tức ngự kiếm vào núi Huyền Dương.
Minh Tâm và Luân Vọng chọn kiếm xong đang đợi y về dạy, thấy y về liền chạy đến, Luân Vọng nói:"Sư tôn, hồi nãy có chưởng môn sư bá đến tìm người!"
Y bình thản đáp,"Ta biết."
Thiết Phong Minh đưa cho Luân Vọng một quyển sách nói:"Ngươi cầm quyển sách này sang chỗ khác tập đi. Một lúc sau ta đến kiểm!!"
Minh Tâm thấy y đưa cho Luân Vọng tưởng y sẽ đưa cho y một quyển như thế nên rất trông chờ, y nói:"Minh Tâm, ngươi ở lại!"
Luân Vọng nghĩ nó chắc sẽ bị phạt nên đi trước. Khi Luân Vọng đi khỏi, bàn tay y xuất hiện Thiên Thủy kiếm, Minh Tâm không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thanh kiếm của y.
Minh Tâm chưa kịp phản ứng đã bị y đả thương, hắn nghĩ bụng không lẽ sư tôn muốn giết mình không thể nào.
Minh Tâm bị y đả thương mỗi chiêu của y đều không nhắm vào chỗ hiểm do thân thể yếu nên ngất đi. Sau khi Minh Tâm ngất đi, có một luồng khói đen thoát ra từ cơ thể cậu, luồng khói đó tức giận nói:"Ngươi thật quá đáng, dám cản trở bổn tôn ăn linh căn, ta cho ngươi sống không bằng chết!!"
Y tỏ vẻ không hài lòng đáp:"Người ngươi ăn chính là đồ đệ của ta. Ta sẽ không để cho một con quỷ tu như ngươi hút hết linh căn của nó đâu!!"
Luồng khói đen hiện nguyên hình là một thiếu niên tuấn tú có mái tóc đen thắt bím ở trên vai mặc hắc y khoảng mười bảy tuổi. Hắn nói:"Nếu đã vậy thì ta phải chiếm luôn ngươi. Linh căn của ngươi rất thích hợp với ta!!"
Nghe hắn nói vậy, y không thèm nghe còn đáp lại,"Ta khuyên ngươi nên chịu trói đi!"
Quỷ tu kêu ngạo đáp,"Nếu không thì sao, ngươi đánh nhau với ta bằng thanh kiếm trên tay ngươi à!!"
"Ngông cuồng, chịu chết đi!!"
Hai người đánh nhau một trận long trời lở đất, lúc này Đương Khải Dương ở gần nên nghe thấy tiếng động liên chạy đến, không ngờ chứng kiến cảnh thiếu niên bạch y và thiếu niên hắc y đánh nhau. Hắn bên ngoài kêu lên,"Thiết Phong Minh, có cần ta giúp không?"
Thiết Phong Minh không nhìn về hắn đáp:"Ngươi bảo vệ Minh Tâm đi!!"
Đương Khải Dương nghe lời y đi đến xem Minh Tâm như thế nào, Minh Tâm bị đả thương nên bất tỉnh, cơ thể hắn có vết thương nhưng không sâu đủ để hắn ngất đi. Đương Khải Dương thấy tình hình không ổn liền truyền tin cho Thạch Quân đến.
Thiết Phong Minh và quỷ tu đánh nhau rất kịch liệt, không ai nhường ai. Con quỷ thấy có đối thủ ngang sức với mình không còn kiêu ngạo như trước, Thiết Phong Minh sắc mặt trắng bệch nhưng cố gắng chịu đựng. Thạch Quân đến thấy cảnh tượng trước mắt không nói nên lời, hắn đi đến Đương Khải Dương hỏi:"Sao lại thành ra như vậy?"
Đương Khải Dương giơ tay chỉ thiếu niên hắc y đáp:"Do con quỷ tu đó!!"
Cả hai nhìn hai người kia đánh nhau, con quỷ tu thấy bất lợi liền tích tụ linh lực đánh một đòn về phía Minh Tâm. Đương Khải Dương đang bế Minh Tâm nên không thể đỡ đòn ấy, Thạch Quân chưa kịp hoàn hồn thì thấy Thiết Phong Minh chạy tới đỡ đòn, một chiêu đó của con quỷ rất mạnh nên y bị trọng thương, phun ra không ít máu. Con quỷ lợi dụng lúc y bị thương chạy trốn, không ngờ bị Thạch Quân đã khôi phục tinh thần chặn lại và thu phục.
Đương Khải Dương biết y bị thương liền hỏi:"Ngươi sao rồi?"
Thiết Phong Minh sắc mặt trắng bệch đáp:"Ta không sao."