Ngày hôm sau, cũng chính là ngày nhập học. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Shiro ngái ngủ cố với lấy nó để tắt đi, nhưng rồi cô rướn cơ thể mình quá xa khỏi chiếc giường và rồi…
Rầm.
Cô ngã xuống và hạ cánh bằng đầu, cú ngã đó đã chứng minh rằng bản thân nó hiệu quả hơn bất cứ chiếc đồng hồ báo thức nào. Shiro đau đớn ngồi dậy và tắt chuông báo thức. Trên chiếc đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi phút, tức là cô còn khá nhiều thời gian trước khi lễ nhập học bắt đầu. Dù sao thì nơi này cũng chỉ tốn khoảng mười phút đi bộ tới trường. Sau một hồi vật lộn với sự uể oải để đứng dậy, cô cuối cùng cũng lết được tới nhà tắm.
-Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ ngon chứ?
Shiki cất lời chào khi thấy Shiro đi tới bếp, hai tay của cậu vẫn đang bận rộn với việc chuẩn bị bữa sáng.
-Chào buổi sáng, Sakatsuki. Mình ngủ ngon lắm, cậu thì sao?
Đó không phải là một lời nói dối, cô có ngủ đủ tám tiếng đồng hồ một cách thoải mái. Tuy nhiên, đó là sau khi vật lộn trên giường cả buổi tối khi nghĩ tới truyện Shiki đang đọc câu truyện do mình viết ra. Shiki chắc chắn không được phép biết truyện này, nếu không cô sẽ xấu hổ tới chết.
-Cũng bình thường, tôi chưa quen với giường mới lắm, nhưng vẫn ổn. Cậu ăn sáng không?
-Cảm ơn nhé, mình sẽ gửi lại chi phí nguyên liệu sau.
-Cái đó không cần nghĩ tới bây giờ đâu, ngồi xuống ăn đi.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn với cà ri ngọt và tráng miệng bằng bánh dorayaki. Mắt Shiro lập tức sáng lên khi thấy mấy chiếc bánh nhân đậu đỏ. Shiki làm vẻ mặt thờ ơ khi chứng kiến cảnh đó, nhưng trong lòng thầm mừng vì đã chuẩn bị chúng theo lời khuyên của Murasaki.
"Thích đồ ngọt truyền thống à, nghe hợp với cô ấy đấy nhỉ."
Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa sáng để tới trường dự lễ nhập học. Về cơ bản, học sinh không bắt buộc phải tham dự lễ nhập học, nhưng nó là cơ hội đầu tiên để gặp lại bạn bè sau kì nghỉ xuân nên đa số họ đều tới, trong đó có cả người quen của Shiki. Cuối cùng cũng là không có lí do để không đi.
-Được rồi, chúng ta đi thôi… Ừm, cậu đang nhìn gì thế?
Shiro vừa đứng lên khỏi bàn ăn thì lập tức bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Shiki. Cậu cũng đứng dậy nhưng lại đi vòng về phía gian phòng của bản thân. Một lúc sau, từ trong gian phòng vọng ra tiếng của Shiki.
-Chúng ta còn bao lâu trước lễ nhập học?
-À, khoảng hai mươi phút.
-Vậy là thừa rồi, ngồi xuống đi.
Vừa nói, cậu vừa xách ra một hộp đồ màu hồng, và khi mở ra thì nó là toàn là đồ trang điểm. Shiro đang ngồi trên ghế bên cạnh cậu nghiêng đầu bối rồi, còn cậu thì lấy ra một chiếc lược gỗ.
-Ngồi yên đó.
-Vâng.
Shiki nhẹ nhàng đỡ lấy mái tóc dài của cô và bắt đầu chải chuốt cho nó.
-Cậu biết không, cho dù một mái tóc có đẹp tới mấy mà không được chăm sóc thật cẩn thận từ những thứ nhỏ nhặt nhất thì sẽ rất dễ hỏng đấy.
-Nhột quá… A, xin lỗi vì để cậu lo lắng, chỉ là bình thường mình không tự chải tóc nên khi ở đây có cũng chưa tạo được thành thói quen, làm phiền cậu rồi.
-Không có gì, chị gái tôi cũng y hệt như vậy. Cho tới khi chị ấy lên đại học thì vẫn là tôi chải tóc cho chị ấy mỗi sáng. Chuyện này đã thành thói quen rồi, làm thêm một chút cũng chẳng sao. Cậu muốn tết tóc không?
-Nếu được thì tốt quá.
Cậu tiếp tục lấy ra một chiếc kẹp tóc có hình giống như nhánh hoa anh đào và đặt chiếc lược xuống. Kiểu tết tóc Shiki định làm là một nút thắt nửa đầu đơn giản, và rất nhanh cậu đã có thể hoàn thành nó. Cuối cùng, cậu lấy chiếc nơ hình nhánh hoa anh đào gài lên nút thắt ở phía sau mái tóc của Shiro để tạo điểm nhấn.
-Hoàn thành rồi đó.
Shiki vừa nói vừa đóng chiếc hộp lại và đem nó cất đi, có lẽ trong tương lai cậu sẽ dùng đến thứ này rất nhiều, vậy tốt nhất là nên giữ nó cẩn thận.
-Sau này nếu có thời gian rảnh tôi sẽ dạy cậu cách chải và tết tóc cơ bản. Dù sao thì biết chút cũng tốt hơn không.
-Cảm ơn cậu rất nhiều, Sakatsuki.
Shiro cười, một nụ cười thật dịu dàng mà vẫn rạng rỡ, như thể ánh trăng rằm tháng tám vậy.
-Không có gì, cậu tới lễ nhập học trước đi, tôi có chút việc nên sẽ đi sau.
-Vậy hẹn gặp cậu trên trường nhé.
Cô vui vẻ vẫy chào Shiki rồi đi trước. Cậu lặng lẽ theo dõi qua ô cửa sổ cho tới khi cô đã đi được một đoạn, sau đó mới đóng nó lại và ngồi xuống ghế sô pha.
"Cảm giác kì lạ này là sao vậy?"
Cả khuôn mặt của Shiki đỏ lựng lên như người say rượu, hơi nóng cứ vậy mà lan tới tận mang tai một cách mất kiểm soát. Cậu lấy hai tay che mặt lại trong khi tự hỏi bản thân về thứ xúc cảm kì lạ trong lòng, nhưng rốt cuộc chẳng có câu trả lời nào cả. Cho dù không quen với nó, nhưng Shiki không nghĩ rằng mình ghét bỏ cảm giác này mà trái lại, nó dường như có chút kích thích.
Ting… ting…
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất thình lình cắt đứt mạch suy nghĩ của Shiki. Cậu thầm cảm ơn bất cứ ai đang gọi điện vì suýt nữa bản thân đã thức tỉnh một cái gì đó kì lạ rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu không cảm thấy ngạc nhiên khi đó là Ryoma, vậy nên cứ thong thả mà bắt máy cũng được.
[Alo, Shiki, mày tới hội trường chưa vậy?]
-Chưa, giờ tao mới đi.
[Vậy thì nhanh lên, còn mười phút nữa thôi đó, hay là mày muốn tao qua căn hộ mới của mày để đón luôn.]
-Khỏi cần, tao tới ngay đây.
[Chậc, vô vị.]
-Ừ, bái bai.
Sau đó Shiki đóng máy ngay lập tức.
-Được rồi, bây giờ nghĩ về mấy thứ kỳ lạ chỉ tổ tốn thời gian, tới đó rồi tính.
Sau khi khóa cửa lại, Shiki hướng tới trường học của mình, trường cao trung tư nhân Himawari.
Con đường từ căn hộ tới trường của Shiki đơn giản chỉ là một con đường thẳng, đi thong thả khoảng mười phút là có thể nhìn thấy cổng trường. Đáng tiếc là cậu vẫn tới muộn và học sinh đã tập trung để nghe bài diễn văn đầu năm học. Shiki ngó qua ngó lại để tìm kiếm hình bóng của Ryoma, nhưng không thấy cậu ta đâu, vậy nên chắc là ở chỗ như mọi khi rồi.
-Biết ngay mày ở đây mà.
Shiki lên tầng thượng, quả nhiên là thấy Ryoma trên đó, đã vậy còn cầm theo một bịch snack và lon cà phê. Tên này rõ ràng chẳng có ý định tới đây để tham gia lễ nhập học mà.
-Qua đây ngồi đi, chút nữa Morgan sẽ tới.
-Mày thật sự không định xuống tham gia à, dù sao ba mày cũng là hiệu trưởng đấy.
Nói vậy nhưng Shiki vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Dù sao cậu cũng quen với việc thanh niên này chống đối ba mình rồi. Bốc lấy một miếng khoai tây chiên rồi nhìn qua, cậu ném lại nó về đống snack trong khi lẩm bẩm "Thứ này mình tự làm ở nhà cũng được"
-Không cần thiết, dù sao nay tao tới đây cũng chỉ để gặp mày và Morgan thôi mà.
-Kì nghỉ xuân đi nghỉ suối nước nóng cùng nhau còn chưa chán à?
Phụt!
Ryoma ho sặc sụa sau khi vừa phun hết đống cà phê trong miệng ra, điều đó chứng minh rằng điều Shiki nói là thật. Shiki đưa cho cậu ta một chiếc khăn để lau đi nước trên miệng, sau đó đợi câu hỏi của Ryoma.
-Sao mày biết?
-Suối nước nóng đó là của nhà tao, báo cáo về khách hàng tao có đọc qua nên tình cờ biết thôi.
-Cái đó…
-Tất nhiên là tao sẽ không nói cho bác Tatsuya biết rồi.
Shiki tất nhiên hiểu rằng đây là chuyện tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai, đặc biệt là ba của Ryoma, không chỉ vì nó sẽ ảnh hưởng tới bạn của cậu, mà còn vì nó sẽ vi phạm tới nguyên tắc bảo mật thông tin của khách hàng.
-Yên tâm đi, mày nghĩ tao giúp mày giấu bác Tatsuya chuyện hẹn hò với Morgan bao lâu rồi. Lần này cũng không khác mọi khi, có gì tao hỏi Morgan là được rồi.
-Phù, mày làm tim tao suýt ngừng đập đấy.
Ryoma cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời nói của Shiki. Trong mắt cậu, Shiki dù có cách nhìn thoáng hơn ông già ở nhà một chút nhưng chung quy vẫn là một người khá bảo thủ, việc cậu ta đồng ý giúp Ryoma giấu mối quan hệ giữa mình với Morgan đã khá là bất ngờ rồi. Tới sự việc lần này cậu thậm chí không thể chắc rằng Shiki sẽ dễ dàng chấp nhận nó, vậy nên mới quyết định giấu nhẹm đi.
-Một cặp đôi lúc nào mà chẳng cần chút riêng tư để phát triển tình cảm, tao đã quyết định giúp hai người rồi thì nên giúp cho chót, miễn đừng vượt rào sớm là được rồi. Mà dù sao Morgan cũng là người lớn, chắc sẽ tự biết trách nhiệm của mình trong việc đó.
-Đang nói cái gì về chị vậy nhóc?
Đúng lúc này, Morgan bước lên sân thượng. Mái tóc bạch kim được buộc đuôi ngựa tung bay theo làn gió xuân, đôi mắt xanh sắc lạnh như chính bản thân mùa đông nhìn thẳng vào Shiki sau đó hướng sự chú ý tới Ryoma ngồi bên cạnh. Trên khuôn mặt vô cảm của cô tự nhiên cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng trở nên ấm áp. Cô bước tới bên cạnh Ryoma, mặt đối mặt với cậu, hai đôi mắt hướng về nhau đắm đuối biểu thị rõ khát vọng với đối phương.
-Khụ, khụ. Chị họ à, bây giờ vẫn đang là phần lễ nhập học, đáng lẽ mọi giáo viên đều phải tập trung nghe bài diễn văn mà chị lên đây làm gì thế.
Shiki nhanh chóng cắt ngang đôi uyên ương trước khi có gì đó xảy ra, bây giờ thì cậu bắt đầu lo rằng hai người sẽ lỡ vượt rào rồi.
-Không phải vì hai người trốn lên đây nên hiệu trưởng mới nhờ chị đi tìm sao? Mà lúc nãy nghe nhóc nhắc đến tên chị, đừng bảo là đang nói xấu chị trước mặt Ryoma nhé.
Vừa quay lại nhìn Shiki, cô đã quay trở lại thái độ lạnh tanh lúc trước. Shiki không sợ ánh mắt của cô, nhưng cậu có hơi hãi cái khả năng lật mặt như lật bánh tráng ấy.
-Em cần nói xấu sao? Hai người đã ở cạnh nhau lâu vậy rồi, còn cái gì tốt xấu của người kia là còn chưa thấy nữa à?
Shiki bình tĩnh móc ngoáy vào bí mật của Morgan và Ryoma, ánh mắt nhìn lên cô tràn đầy sự chế nhạo, khuôn miệng nhếch lên một nửa tự tin như thể một lời thách thức. Morgan giật mình lùi lại trong vô thức, đồng thời một lần nữa nhớ ra rằng đứa nhóc trước mặt mình là ai. Dù cô không muốn chấp nhận lép vế trước một người kém tuổi, nhưng Shiki chắc chắn là một ngoại lệ.
-Thôi kệ nhóc… Ryoma, bài diễn văn sắp kết thúc rồi, chúng ta chuẩn bị xuống thôi.
-Được rồi! Shiki, tao đi lo lão già nhà tao chút, mày xuống coi danh sách lớp học trước đi.
Nói xong, Ryoma và Morgan nắm tay nhau đi khỏi tầng thượng, Shiki nhìn vào cảnh tượng đó chỉ có thể bất lực che mắt mình lại trong khi mong rằng hai người đó không bị ai bắt gặp như vậy.
"Thôi nào, đây là trên trường đó cặp uyên ương ngốc kia."
Sau khi bài diễn văn kết thúc, Shiki đứng dậy và đi xuống bảng tin của trường để xem danh sách lớp học. Nếu không có gì thay đổi thì cậu vẫn sẽ học cùng với Ryoma, với giáo viên chủ nghiệm là Morgan.
"Dù không ảnh hưởng gì tới ba người tụi mình, nhưng danh sách lớp có chút thay đổi à."
-Xin chào, chúng ta lại gặp rồi nhỉ, Sakatsuki.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Shiki.
-Cậu ở đây để xem danh sách lớp à?
Cậu quay lại, ánh mắt chạm với ánh nhìn của Shiro.
-Chẳng phải là dĩ nhiên sao? Mà thực ra mình nghe tin là danh sách học sinh của một số lớp có sự thay đổi nên tới đây kiểm tra xem. Cậu thế nào?
-Lớp cũ, bạn cũ, giáo viên cũ, không có thay đổi gì đáng kể cả.
-Vậy à, không biết mình sẽ thế nào đây…
Lời nói của Shiro dừng lại một cách thiếu tự nhiên, như thể nó bị cắt ngang bởi một thứ gì đó.
-Gì vậy, tìm thấy tên của cậu rồi à…
"Số phận hoạt động theo cách nực cười thật ha!"
Cái tên Mochizuki Shiro nằm ngay dưới Sakatsuki Shiki, đó là một chi tiết mà cậu đã không để ý lúc nãy.
-Ha ha, đúng là tình cờ thật nhỉ.
Shiro bật cười khúc khích.
-Đúng vậy thật.
Shiki đáp lại, dù không cười nhưng nét mặt của cậu có vẻ khá thoải mái với việc này.
-Vậy thì, từ năm nay xin nhờ cậu giúp đỡ cả trên lớp nữa nhé, Sakatsuki.
-Tôi cũng phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.
-Được rồi, mình sẽ về trước đây, đợi bạn cậu vui vẻ nhé.
Nghe vậy, Shiro vẫy tay chào cậu rồi hướng về nhà.
-Shiki, coi được vị trí của tao chưa!?
Cùng lúc đó, Ryoma chạy một mạch tới chỗ cậu từ phía bên kia khuôn viên trường, cùng với đó là Morgan bình tĩnh đi ngay phía sau.
-Yên tâm đi, lớp cũ, giáo viên cũ, không có gì thay đổi đâu.
-Được lắm!
Ryoma mừng tới mức kích động nhảy thẳng lên người Shiki, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng né qua một bên để bạn thân ôm đất.
-Đâu có gì phải ngạc nhiên, thể nào Morgan chẳng can thiệp vào, em nói đúng chứ?
Ánh mắt của cậu chuyển từ Ryoma sang Morgan. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh lẽo như thể xác nhận lời nói của cậu là sự thật.
-Tao không biết là tao nên thấy tự hào hay sợ hãi về việc đó nữa.
-Chuyện đó là đương nhiên mà, sao em có thể để anh rơi vào tay ai khác được chứ!
Morgan ghé sát vào tai Ryoma và thì thầm. Shiki đứng ở ngoài chứng kiến cảnh đó mà không thể ngăn bản thân thấy lạnh gáy, nhưng hai người trong cuộc lại chẳng thấy nó khác gì hành động lãng mạn thuần túy. Ryoma thậm chí còn quyết định đáp lại bằng một nụ hôn má kín đáo không lọt vào tầm mắt bất cứ ai xung quanh.
-Mà này, Shiki, lúc nãy mày vừa nói chuyện với Mochizuki đó à?
Ryoma đột nhiên khoác tay qua vai cậu rồi hỏi.
-Ừ, Mochizuki Shiro, mày biết cổ à?
-Chị ngạc nhiên hơn bởi việc có ai không biết cô bé đó đấy. Mà, nghĩ lại thì đây là Shiki, không để tâm tới việc đó cũng là chuyện tất nhiên.
Đột nhiên Morgan chen vào giữa bình phẩm với nét mặt khá là nghiêm túc.
-Cô gái đó là nhân vật quan trọng trong trường à?
-Quan trọng chưa đủ để nói tới cậu ấy đâu. Ba của Mochizuki chính là chủ đầu tư của ngôi trường này, và bản thân cậu ấy cũng là học sinh xuất sắc nhất trong trường. Nếu phải nói thì Mochizuki cũng khá giống mày, sinh ra tại vạch đích, nhưng khác với mày là cậu ấy không cố gắng đi lùi lại đấy.
-Mày có thể nói mà không chọc ngoáy tao mà.
-Nhưng tao thích.
-Ừ, vậy nói thêm đi.
-Hả?
Ngay lập tức, Morgan và Ryoma đồng thanh trong khi nhìn vào Shiki như thể sinh vật lạ gì đó. Shiki nhìn lại cả hai với ánh mắt khó hiểu trong khi gỡ cánh tay của Ryoma khỏi người mình.
-Sao?
-Mày có hứng thú thật hả?
-Nghe không giống thằng nhóc bàng quan chị biết chút nào cả.
-Ừ, cứ coi là vậy đi.
Cậu xua tay khỏi chấp nhặt với lời nói của hai người kia. Bây giờ, biết thêm về Shiro có ưu tiên cao hơn. Hơn nữa, cậu thực sự có một chút tò mò với cô ấy.
-Chà, có vẻ ngay cả Shiki cũng không phải là miễn nhiễm hoàn toàn với con gái nhỉ?
-Nhưng cần tới tận một người như Mochizuki, nhóc này cũng có tiêu chuẩn quá cao rồi.
-Này, nếu hai người không định nói thì tôi về luôn bây giờ đấy.
-Được rồi, không đùa nữa. -Ryoma giữ vai cậu lại với một ánh nhìn nghiêm túc. -Nghe tao nói này Shiki, nếu có một cụm từ sinh ra để dành cho Mochizuki, thì đó chính là "Yamato Nadeshiko". Nói cách khác, cậu ấy là một cô gái hoàn hảo: xinh đẹp, tài năng, hòa đồng, tốt bụng,… cho dù có cố tới mấy người ta cũng chẳng thể tìm ra khuyết điểm. Sự hoàn hảo ấy khiến cho người ta vô hình chung có cảm giác cậu ấy không cùng đẳng cấp với mình, mà luôn luôn đứng ở một vị trí cao hơn, một bông hoa chỉ có thể nhìn nhưng không thể với tới.
-Đúng thật, con bé giống như một con búp bê thủy tinh không tì vết vậy, làm người ta thật lòng không dám chạm vào vì sợ sẽ làm hỏng. Trời ạ, sao tự nhiên nhóc ấy lại được xếp vào lớp của mình chứ, thật là không biết nên cười hay khóc nữa.
Morgan thở dài bất lực khi nghĩ về việc phải đối xử làm sao cho phải với Shiro. Trong khi đó, Shiki ở bên cạnh rơi vào đăm chiêu như thể đang ngộ ra một cái gì đó. Cuối cùng, cậu thốt lên một tiếng nho nhỏ "Ra vậy." mà không ai khác nghe thấy.
-Đó căn bản là tất cả những gì tao biết rồi. Nói thật, khi nãy nhìn thấy mày và Mochizuki nói chuyện với nhau tao còn tưởng hai người có gì mờ ám chứ.
-Vậy à.
"Linh cảm của mày chính xác hơi quá mức rồi đó.", Shiki nghĩ vậy trong khi lảng tránh ánh mắt của Ryoma. Cậu nhìn vào điện thoại và nhận ra đã gần trưa, và khả năng cao là cô "tiểu thư" kia không có biết nấu ăn.
-Hôm nay tao có chút việc nên về trước đây, hai người ở lại âu yếm tiếp đi, đừng để bác Tatsuya phát hiện là được.
-Được rồi, hẹn ngày đi học nhá.
Shiki vẫy tay tạm biệt hai người kia rồi hướng về nhà. Trên đường đi, cậu bắt đầu nghĩ về Shiro.
"Thiếu giao tiếp xã hội, bị cô lập một cách vô ý, không nói ra được vấn đề của bản thân, có lẽ là cả được bao bọc thái quá, thảo nào lại có lối hành xử như vậy. Mấy cái này đều là vấn đề khó xử lý, có lẽ sớm muộn gì cũng phải nhờ tới hai người kia giúp hoặc tệ hơn… là phải nhờ gia đình mình. Nhưng mà…"
Trong ký ức của cậu hiện về hình ảnh về một nụ cười. Nụ cười ấy đã khiến cậu trải nghiệm rất nhiều thứ cảm giác kỳ lạ mà cậu muốn biết thêm về.
"Có lẽ nó cũng đáng đấy nhỉ."