webnovel

Chương 8.5: Sói ma II, Ngôi làng III

làm sao để thoát được cảnh này nhỉ, xung quanh nơi đây nếu mình không chạy thoát kịp thì cũng tàn đời bởi cái sóng xung kích chết tiệt đó, không lẽ lại nằm chờ chết

"khốn nạn"

hah, vẫn phải né tránh cái đó, cho dù có bất tử mà bị chui vào bụng thì chắc là bị hành hạ kinh khủng lắm nhỉ, không muốn chui vào đó đâu

tôi sợ hãi tột độ, khi nghĩ tới điều đó thì toàn bộ lông của tôi dựng hết cả lên, chắc là do tôi có cảm giác sợ hãi nên cảm thấy hơi lạnh

tôi bắt đầu né tránh cái thứ gọi là sóng xung kích kia tiếp, những phát bắn của luồng sóng đó ngày một nhỏ hơn và nhanh hơn, luồng ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt đi

không lẽ là nó sắp hết năng lượng, không, nó thu nhỏ cái sóng năng lượng đó để bắn nhanh hơn

không biết cái thứ mà giống như luồng năng lượng ở đây thì gọi là gì, nhưng mà giờ không phải là lúc để lo chuyện đó, sau khi thu nhỏ một mức nhất định thì giờ nó bắn nhanh như những thanh súng tiểu liên, lẽ ra lúc đầu mình không nên nghĩ rằng nó sắp hết năng lượng, giờ thì hay rồi. Tôi chạy vòng tròn một cách hốt hoảng, lượng mồ hôi mà tôi đổ ra bây giờ là rất nhiều, vì là một thứ không định hình nên những loại cận chiến hay độc địa đều chống lại hết, giờ nó giống như là đang vả vào mặt tôi rằng 'ngươi chạy đằng trời' vậy, thật là mệt mỏi, làm sao để mà thoát khỏi cái con sói chết tiệt đó nhỉ

giờ thì làm sao, chạy chứ làm sao, còn lâu mình mới đấu được với cái thứ đó

con sói đó vẫn còn bắn liên tục cái tia đó, thật là kinh hãi, đã vậy còn nhanh nữa, tôi cố gắng né hết tất cả nhưng mà vẫn trúng vài chỗ, điều đó làm tôi bị khựng lại, con sói đó tận dụng điều đó và bắn một phát ngay chính diện.

Tôi nhảy lên để né nó và phát bắn đó trúng ngay cái miệng của tôi, toàn bộ phần miệng của tôi bị nát vụn khi trúng chiêu đó.

Vì chưa tới não nên tôi vẫn có thể suy nghĩ được, nhưng mà phát đó đau đến mức mà cơ thể tôi bị co giựt, vì hồi nãy tôi nhảy lên nên tôi bị bay ra đằng sau do chuyển hướng bởi cú bắn đó, tôi bị ngã vào bụi cây gần đó, cái bụi cây đó bị mất gần như một nửa bởi những phát sóng năng lượng hồi nãy, nhưng mà nó vẫn có thể che chắn cho cái cơ thể nhỏ nhắn đó của tôi, dựa theo đó tôi lập tức kích hoạt kỹ năng |ẩn dấu hiện diện|, làm như thế sẽ khiến tôi có thể trốn con sói đó, nếu ai hỏi tại sao tôi không lấy tàng hình thì nó mắc quá, không mua nổi.

tạm thời thì con sói ma đó sẽ không tìm thấy mình nữa.

đúng như tôi nghĩ, khi tôi chui vào bụi cây thì con sói đó bắt đầu có phần hơi hoảng hốt, nó định lao vào bụi cây nhưng mà đột nhiên có tiếng động.

Khá lớn, dù không nghe rõ nhưng mà tôi có thể biết rõ vậy, rồi tiếng động dần lớn lên, con sói bắt đầu sợ hãi, người của nó co rúm như một con chiếu, và rồi tiếng động lớn đến mức có thể tạo ra một chấn động, mỗi tiếng động đều làm cho mặt đất rung lắc, ngay lúc đó, tôi nhớ ngay cái cảm giác này, đó là con quái vật mà tôi gặp hồi mới được đưa tới nơi này, con quái vật mà tôi kinh hãi tới mức mà cơ thể đông cứng và không dám mở miệng chứ đừng nói là di chuyển, con quái vật 5 mắt.

ngay khi nó xuất hiện trước mặt của tôi, cơ thể của tôi cũng run lẩy bẩy trước con quái vật đó, nó đứng trước con sói đó, có vẻ như con sói cảm nhận được một loại sát khí nồng nặc tỏa ra từ nó.

cảm nhận được loại nguy hiểm đó, con sói đó biết chắc mình sẽ bị giết, có vẻ như con sói đó biết rằng nó sẽ không thể chạy được, nó bắt đầu lao lên và vồ vào con quái vật đó, nhưng mà chưa chạm vào con quái vật đó thì nó đã bị con quái vật dùng cánh tay phải to bự đó tát vào nó một phát, chỉ một phát, con sói đó ngay lập tức bị bay đầu ngay tức khắc với loại tốc độ cực kì nhanh, tôi không thể phản ứng được với cú đó, nó như một cú vung tàng hình, quá nhanh để tôi có thể phản ứng kịp, nếu lãnh trọn cú đó, dù có bất tử thì tôi cũng có thể chết ngay tức khắc.

Khi vung xong cú đó, con quái vật bắt đầu quay qua hướng ngược lại, sau đó nó đi, và đi, càng ngày càng xa, và rồi tôi không còn thấy nó nữa.

Ngay khi nó đi mất, tôi bắt đầu thò đầu ra, khi tôi xác định rằng con quái vật đó đã đi mất hoàn toàn, tôi mới an tâm mà chui khỏi bụi cây.

Đáng sợ quá đi, may mà mình bị bay vào trong bụi, mình mà không bay cái miệng là giờ nằm sải lai như con sói đó rồi, ở ngoài nguy hiểm quá, mình phải nhanh chóng chui về hang động thôi.

Và thế là tôi chui về hang động của tôi rồi nằm vào bên trong đó suốt 1 tháng và không dám ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cái gì thế này, hắn là cái thứ gì thế, một ác ma, hay là quỷ, trên đầu của hắn có hai cái sừng dài, hình như là quỷ tộc, khoan, sao mà một con quỷ tộc lại sống ở đây, lẽ ra hắn phải ở bên lục địa quỷ chứ

"AHHHHHH, MỘT CON QUỶ!!!!!"

chị momo bắt đầu hét lên, cô ấy sợ hãi tột độ khi nhìn thấy hắn

"lẽ ra ta không nên ở đây, nếu như cú hồi nãy mà làm các ngươi chết hết thì ngon rồi"

hắn nói một cách thất vọng với tông giọng cực kì khó chịu, giống như là đang khinh thường bọn mình

"ta sẽ không chết bởi cú đó đâu"

dù sao tôi cũng có bất tử mà, có trúng thì cũng không thể chết bởi cú đó

"chết tiệt, thôi thì giải quyết nhanh gọn vậy"

hắn tung ra một luồng sát khí cực kì lanh, đó là mọi người thấy vậy chứ tôi và luci không thấy gì ngoài việc hắn đứng yên đó.

Sau đó hắn bắt đầu vung tay lên, những cảm nhận xung quanh tôi bắt đầu giao động

"là ma thuật gió à"

khi tôi nói vậy thì vẻ mặt hắn tỏ ra chút ngạc nhiên

"hô, đứa nhỏ con như ngươi mà cũng biết ta xài ma thuật gì à"

hắn nói với vẻ điệu khinh thường, có vẻ như chỉ có thế không làm hắn đánh giá cao mình dù chỉ một chút.

Cơ mà sao hắn không niệm chú nhỉ, không lẽ trình độ của hắn đã đạt đến mức đó rồi, đây không phải lúc để cảm thán, phải tập trung trước trận chiến này

hắn giơ tay lên và hạ xuống cực nhanh, biểu hiện như đang ra lệnh, không khí đang dao động và lao tới, tôi vung thanh kiếm và chặn nó.

Trái, phải, trên, dưới, tổng cộng năm cái, không, là sáu cái, nhưng mà tôi lại đánh trượt cái thứ sáu đó, đúng hơn là thanh trường kiếm này quá ngắn, không như đại kiếm, thanh này chỉ dài khoảng 80cm, vì thế mà tôi làm trượt mất một cái.

Lưỡi kiếm gió đó bay thẳng tới cỗ xe ngựa.

Chết rồi, mình sơ suất quá.

Khi nó gần tới cỗ xe ngựa thì nó biến mất, à không, đúng hơn là nó bị triệt tiêu bởi ma pháp khác, là một ma thuật hệ gió giống hắn, |lưỡi đao gió|, người thi triển phép thuật đó là…

"không sao chứ, Arel"

"Luci"

Đó là Luci, cậu ấy đã niệm chú ngay từ khi tên đó thi triển ma thuật, đúng là nhanh nhạy.

"Luci, cậu ổn hơn rồ-"

Ngay khi tôi định nói vậy thì…

"huệ~"

Một bãi nôn ngay sau xe ngựa.

"có vẻ như chưa ổn lắm nhỉ"

Tôi nhìn cậu ấy với phần hơi lo lắng

"có thể ngăn chặn được |lưỡi đao gió| của ta, không tệ đâu"

Tôi quay sang nhìn hắn, khuôn mặt hắn nhếch mép, nhưng lại biểu hiện ra một phần tức giận.

"cơ mà các ngươi thảnh thơi quá nhỉ"

Hắn vừa nói vừa cười

"không cần ngươi lo"

Nói xong tôi xông tới, tôi thả tay bên trái ra và nghiên người sang trái, sau đó tôi chém một đường từ trên xuống.

Con quỷ né sang trái, thanh kiếm của tôi chạm đất, mặt đất bắt đầu bị vỡ ra một vùng bán kính khoảng một mét.

"ngươi mạnh thật đấy"

Hắn vừa nói vừa tạo ra một quả cầu lửa, cái cầu lửa đó biến đổi thành một mũi tên lửa, hắn nhắm thẳng vào tôi và phóng ra, tôi giơ thanh kiếm lên và đỡ nó ngay lập tức.

Hắn đang lùi lại sau và chuẩn bị phát bắn tiếp theo nhưng một chiếc gai từ dưới đất lồi lên và đâm vào sau lưng hắn, hắn hứng trọn đòn đó mà không kịp phản ứng, ngay tức khắc một đường kiếm mà không phải của tôi lao tới và chạm vào hắn, là anh Mid, anh ấy đã tham chiến.

Rang cũng nhân lúc đó mà cào chân hắn một đường, mặc dù bị bất ngờ, nhưng mà hắn vẫn phản ứng kịp để tấn công, những mũi tên lửa, khoảng 4 cái, hắn đang định phóng ra thì.

"|thu hút|, |dẫn dụ|"

Những mũi tên bị mất kiểm soát, tên quỷ bị bắt phải quay sang nhìn anh Mamon, những cái mũi tên lửa đó bị bắt bay về phía anh ấy.

Anh ấy bắt đầu hứng trọn nó, nhưng có vẻ như không hề hấn gì mấy, có vẻ như cái khiên đó không phải hạng xoàng.

"|…những quả cầu nhỏ bé, hãy thiêu rụi mọi thứ, cầu lửa|"

Momo cũng bắt đầu góp sức, hai quả cầu lửa được bắn ra, nó bay thẳng tới con quỷ này, hắn đang bị ép chặt, cứ thế này thì sẽ thắng thôi.

"phiền phức thật đấy!"

"hả?"

Một thứ gì đó bộc phát ra từ người hắn, mọi người ở gần hắn bao gồm cả tôi bị bật ra, tôi xoay mấy vòng để có thể giảm lực văng, sau đó tôi đáp đất và trượt dài, anh Mid và Rang bị văng xa và đập vào cây, họ bị hộc máu ra, những người đứng xa thì bị đẩy lùi, hai tay tôi cầm chắc thanh trường kiếm và lao lên, tôi chém ngang một đường nhưng mà ngắn quá, hắn né được.

•cảnh báo chủ nhân, phong cách kiếm của cô chủ không phù hợp với loại kiếm mà người cầm-•

Cái gì!!!!

•đang chỉnh sửa lại loại phong cách kiếm của cô chủ, đã chỉnh sửa, kiếm thuật: loại trường kiếm cấp 4•

Ôi trời ạ, thôi thì để sau.

Tôi chém tiếp sau một đường khi nãy, lần này thì hắn né bằng trời.

thanh kiếm của tôi chém ngay phần ngực của hắn, ngực của hắn bị dính một vết khá sâu, ngay lập tức hắn tạo ra một thứ gì đó ở dưới, có lẽ là gió, tôi lùi lại và nó bay lên, mái tóc của tôi bị cắt đi một ít, và rồi hắn bị dính một viên |đá xoáy| ở phía cánh trái.

Hắn bị đẩy lùi lại một mét, tay của hắn bị thương nhẹ

"hay lắm Luci"

Tôi khen cậu ấy, ngay lúc đó thì chị Karen thì đang hồi phục cho hai người kia bằng ma thuật hồi phục tầm xa.

"đánh nhiều người cùng lúc thật là khó"

Hắn than thở và tạo ra ma thuật lửa, những viên đạn lửa hồi nãy à, không, cảm giác này, là ma thuật cấp trung.

"LÀ |BỘC LỬA|, TRÁNH RA ĐI!!"

tôi hét to lên để mọi người nghe thấy được, họ bắt đầu sợ hãi trở lại, một đống lửa bao quanh hắn bộc phát ra, tôi nhảy lùi ra xa.

"trước tiên thì xử lý con pháp sư kia trước nhỉ"

Hắn định nhắm vào Luci ư, phải ngăn hắn lại.

Tôi kích hoạt |tăng tốc| và lao tới, ngay khi tôi đứng ở chỗ mà hắn hướng vào chiếc xe ngựa thì tôi giơ kiếm lên đỡ nhưng mà, nó bay qua tôi, phải, bên cánh trái, lần nữa, cơ mà không phải lúc này, người hắn nhắm không phải là Luci, mà là chị Momo.

"CHỊ MOMO, CẨN THẬN"

Tôi hét lên để cảnh báo nguy hiểm cho chị ấy nhưng mà nó quá nhanh, không kịp rồi.

Ngay khi tôi nghĩ vậy thì anh Rang bỗng xuất hiện ngay trước mặt chị ấy và đỡ nó, vết cắt đó mạnh tới mức anh ấy bị bay theo hướng ngược lại, kinh khủng, quá kinh khủng, tôi ngay lập tức lao tới chém con quỷ đó.

"ngươi dám!!!"

tôi lao tới trong đống lửa và chém hắn, hắn né sang phải bởi cú chém là từ trên xuống, ngay lập tức tôi chém lên, một cú chém hình chữ v, hắn không kịp đỡ đòn này mà giơ tay phải lên, thế là tay hắn bị đứt lìa và văng ra.

"ahhhhhh, chết tiệt!"

hắn nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh trong khi cầm cánh tay đang rỉ máu, những giọt máu màu xanh chảy xuống, ma thuật |bộc lửa| cũng đã hết, anh Mid cũng lao lên nhanh chóng.

"đủ rồi, |áp đảo|"

Một loại áp lực nào đó đè lên tôi, cảm giác như nó muốn tôi nằm gục xuống vậy, những người khác cũng có cảm giác như vậy, nhưng mà hình như cái cảm giác mãnh liệt hơn thì phải, từng người đều nằm xuống, nhìn họ nằm gục như những con sâu vậy.

"lẽ ra ta không cần dùng loại kỹ năng này, nhưng mà do các ngươi quá ngoan cố nên ta buộc phải sử dụng thôi"

Hắn vừa nói vừa tiến bước, sau đó hắn cầm cái tay bị đứt lìa của mình, sau đó hắn nâng tay phải của mình lên và rồi đặt vào, hắn giơ tay trái và hướng lòng bàn tay vào phần bị cắt.

"|hồi phục|"

Máu đã ngừng chảy, vết cắt cũng bắt đầu nối lại với nhau, trông nó giờ giống như chưa từng bị cắt vậy.

"phần xương không hồi được à, đúng là mình giở loại này mà"

Hắn nói với vẻ thất vọng, cơ mà có vẻ hắn không quan tâm lắm.

"tí nữa sau khi xong chuyện thì nên kêu Xinzao chữa nhỉ"

Hửm, Xinzao là ai, chắc là hắn là người có khả năng hồi phục tốt nhỉ? thôi kệ, cũng không liên quan đến mình.

"bây giờ thì, ta nên giết các ngươi chứ nhỉ?"

Hắn nói với vẻ mặt như rằng đắc thắng, nhưng mà.

"ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ"

Tôi bắt đầu hồi âm lại hắn.

"cái gì?!!"

tôi lao lên và chém một đường kiếm, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, mới đó mà hắn đã tạo ra một |khiên ma lực| ngay tức khắc rồi, nhưng mà tôi lại chém vỡ ngay cái khiên đó, và rồi hắn lại bị thương, cánh tay của hắn lại bị một vết cắt, nhưng hơi nông, nhưng mà kỹ năng |áp chế| đã biến mất.

"NGAY LÚC NÀY"

Tôi hét to lên, mọi người bắt đầu tổng tấn công, Luci niệm phép xong và dùng |mũi đá nhọn| tạo ra nhiều cái và giữ hắn, anh Bi ném hai cây rìu tới chỗ hắn, ngay lập tức hắn hất văng nó ra, tôi và anh Mid tổng tấn công, hắn đã cảnh giác hơn và tạo ra 3 |khiên ma lực|, tôi và anh Mid chém vỡ 2 cái khiên nhưng khiên thứ 3 lại ngừng.

Tôi và anh Mid né ra, chị Isen bắn ra 3 mũi tên cùng lúc, 2 mũi tên làm vỡ khiên chắn thứ 3 và mũi tên thứ 3 bắn vào thẳng mặt hắn.

"hắn chết chưa?"

Tôi hỏi mọi người

"anh không biết"

Mọi người đều mong rằng hắn sẽ chết khi dính mũi tên đó nhưng mà chưa thở dốc xong thì một đống mũi tên lửa hiện ra, khoảng hơn trăm cái.

"bất ngờ chưa"

Hắn ngẩng mặt lên với hàm răng đang cắn chặt cái mũi tên đó, hàng trăm mũi tên bắn ra.

"|dẫn dụ|"

Anh Mamon ngăn chặn nó nhưng mà do quá nhiều, chiếc khiên của anh ấy quá mức chịu đựng và bị thủng, anh ấy bị những mũi tên xuyên qua cơ thể, những mũi tên chưa bị dẫn theo đang bay toán loạn, tôi ngăn chặn một trong số đó, nhưng số lượng là quá nhiều, tôi quay sang nhìn anh Mid, anh ấy không ngăn chặn được nó đã bị dính một đống tên và bị bay đi, tôi cũng bị dính một mũi tên ngay vai nhưng không sâu lắm.

Ở chỗ của Luci thì đã ngăn chặn được do bật kịp lúc |khiên ma lực|, chị Momo thì đang hỗ trợ ma lực để nâng cao độ cứng của khiên, anh Bi và chị Karen thì do đứng sau họ nên không bị ảnh hưởng.

Những đợt mũi tên đã ngừng lại, số người chết đã tăng lên 2 người.

Tôi không có thời gian để tiếc thương họ, tôi bắt đầu nắm chặt thanh kiếm và chuẩn bị đánh tiếp, hắn nhìn tôi một cách chăm chú, không, là thanh kiếm của tôi.

"đó là Fcarlibur à?"

Hắn nói như thể đã biết từ lâu, tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

"thì sao"

Tôi đáp lại.

"thì ra đó là lý do mà ngươi cắt được cơ thể của ta rất ngọt nhỉ, nhưng có vẻ như ngươi chưa phát huy được hết sức mạnh của nó"

Hắn nói với vẻ mặt khinh thường, có vẻ như tôi chưa sử dụng ma lực nên hắn nghĩ vậy.

"ngươi nghĩ vậy sao"

Tôi cố kéo dài thời gian để Luci và chị Momo có thể niệm phép.

"ngươi đang cố kéo dài thời gian à, thôi thì không sao cả, thế này đi, ngươi đưa cho ta thanh kiếm, ta sẽ lui đi và coi như không có gì xảy ra cả"

Hắn đang cố thương lượng với tôi, nhưng mà một người như tôi cũng biết văn đang định làm gì.

"thôi đi, ngươi nghĩ ta sẽ tin một con quỷ như ngươi à, ngươi sẽ giết tất cả bọn ta sau khi lấy thanh kiếm này thôi, lời nói của một con quỷ chưa bao giờ là đáng tin cả"

Tôi chưng ra bộ mặt khinh bỉ.

"lời nói của một con quỷ chưa bao giờ là đáng tin à, bhf hahahahahaha"

Hắn bắt đầu cười, điều đó càng làm tôi ghét hắn hơn.

"ngươi nói đúng đấy, nhưng mà thông minh quá cũng không tốt đâu"

Hắn bước ra đống gai đá đó cực kì dễ dàng, những chiếc gai đá bị vỡ ra như bột, hắn đã làm gì?

"ngươi khó hiểu cũng phải thôi cô bé, các ngươi cũng sẽ không thể thắng được ta đâu, dù sao thì, ta cũng là một con quỷ hạng A mà"

hắn nói với vẻ điệu khinh thường, tôi ghét nó, một con quỷ hạng A hoặc nói khác là quỷ trung cấp là một con quỷ cực kì kinh khủng, bởi sức mạnh của nó đã đủ để tiêu diệt mạo hiểm giả cấp C cực kì dễ dàng.

nhưng mà một con quỷ hạng A lại làm gì ở nơi này chứ, chắc chắc là có người đứng sau vụ việc này, nhưng mà mình hiện tại không biết hắn là ai, nên hiện tại chỉ cần tập trung tiêu diệt hắn, vì có mình và Luci ở đây, không có gì là không đạt được cả.

"thì sao? cho dù có là quỷ hạng S ở đây thì bọn ta cũng sẽ đánh bại hắn"

Tôi nói to

"ngươi phải làm được thì mới nói được chứ"

Hắn không tức giận lên, vậy là không bị mắc bẫy à, không sao, đã đủ thời gian rồi.

"thì đang làm đây"

Tôi nói như thông báo cho hắn một sự nguy hiểm.

"cái gì!!"

Hắn nói như thể nhận ra điều gì đó.

"|…mưa băng|"

Một đống băng từ trên trời rơi xuống, cục nào cục nấy thì to, lần này thì hắn mắc bẫy rồi.

---

*vài phút trước

"em sẽ tạo ra ma thuật |mưa băng|, chị hãy hỗ trợ em nha"

"ừm"

Chị ấy đồng ý ngay lập tức, mặc dù không cần mấy nhưng mình vẫn làm thế để có thể không bị thoát khỏi vỏ bọc của mạo hiểm giả hạng D quá nhiều, mặc dù anh Rang bị thương, nhưng vì đang trong trận chiến nên không thể quá lo lắng được.

---

Trong lúc hắn bị bất ngờ vì những viên băng thì tôi ngay lập tức đã tiến tới và vung kiếm, hắn không thể né hết được cả hai nên tôi đã vung nhanh hơn, hắn có lẽ biết được điều đó nên đã lùi lại, dù vậy, những cục băng cũng đã rơi xuống đầu hắn, tôi cũng giống như hắn, cũng bị băng rơi xuống đầu, nhưng mà tôi không quan tâm.

Tôi cứ lao lên và chém hắn, những viên đá rơi trên đầu, tay và những chỗ khác, những cơn đau đó dần hiện lên từng viên rơi xuống, những viên đá che khuất tầm nhìn, tôi chém một đường chéo, hắn né sang bên trái và tạo ra một thứ gì đó.

Quá nhỏ để có thể phân biệt được, nhưng hắn vẫn chưa tung ra, thêm 2 đường kiếm nữa, nhưng hắn vẫn né rất dễ dàng, dù bị cơn mưa đá làm phiền rất nhiều.

"guh, khó chịu thật đấy"

Hắn đẩy tay vào cơ thể của tôi, ngay vùng bụng, tôi bị bắn bay ra xa.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, mình bị bay đi ư, bụng của mình bị thứ gì đó chạm vào thì phải, có lẽ là ma thuật gió.

Ngay lập tức tôi chỉnh lại tư thế cơ thể, cơn mưa băng cũng ngừng, có vẻ như một người trong số đó đã hết ma lực, thế là tôi nghĩ tới chị Momo.

Hắn tạo ra một quả cầu ma thuật cực kỳ lớn, nguyên tố hỏa.

"ăn cái này đi"

Hắn vừa nói vừa ném vào tôi, tôi tập trung một lúc, sau đó giơ kiếm lên cao, và chém một đường thẳng xuống thật mạnh, quả cầu lửa siêu lớn đã bị tôi cắt đôi.

Ngay khi tôi chém nó thì tôi thấy hắn cười khẩy, ngay lập tức tôi nhìn chỗ của Luci, một nửa quả cầu lửa bị tôi chém đôi đang bay tới chỗ đó, thế là tôi dốc hết sức nhảy tới chắn nó.

Tôi dùng tay chạm vào quả cầu lửa, nó phát nổ ra, tôi hứng trọn đòn đó.

Cơ thể của tôi bị bay đi lớp da nhờ áp lực từ vụ nổ, cơ mà quần áo chưa bị bay hết.

ngay khi tôi nhìn hắn, thì hắn bắt đầu hoảng hốt.

"không thể nào, lẽ ra cú đó đủ để cơ thể của ngươi bị nát bấy chứ!!!"

Hắn bắt đầu kinh sợ

"có lẽ là do ngươi yếu đấy"

Ngay khi tôi nói điều đó, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ tức giận, những đường gân hiện lên trên mặt của hắn.

Da của tôi đang bắt đầu phục hồi, những cây rễ từ dưới đất đang trỗi lên và trói chặt chân hắn.

---

Không thể thoát ra được, sao mà nó lại chắc thế cơ chứ.

Tôi đang loay hoay thì nó bắt đầu chạy tới gần tôi với tốc độ rất nhanh, nó bộc lộ ra một luồng sát khí đậm đặc hướng về phía tôi, với khuôn mặt bị mất đi phần da, điều đó khiến nó trở nên kinh dị.

Khuôn mặt tôi bộc lộ sự sợ hãi, làm sao mà một đứa con gái lại có thể làm đến được mức này.

---

Ngay khi hắn đang sợ hãi thì tôi chém hắn một phát, cơ thể của hắn bị đứt đôi, phần thân trên và thân dưới bị bay ra, một đống máu xanh bắn ra tung tóe.

Sau khi chém thì tôi quay người, và rồi tôi vung kiếm và hất văng đi đống máu dính trên thanh kiếm.

"haha, ta thua rồi"

Hắn đang cười, dù nửa thân dưới bị đứt lìa, lẽ nào loài quỷ không có cảm nhận về đau à.

"cơ mà đau thật đấy"

À, hắn vẫn cảm thấy đau.

"lần đầu ta lại thua cơ đấy, tên ngươi là gì"

Hắn bắt đầu hỏi tên tôi, chắc là mấy lời trăn trối, cơ mà mình không quan tâm.

"ta không có nghĩa vụ phải nói tên cho một người sắp chết"

"ta cũng đoán vậy, nhưng mà, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu"

Hắn nói một câu gì đó thật là khó hiểu, tôi vừa quay đầu vừa nói.

"ý ngươi là gì…"

Hắn cầm một viên ngọc trên tay, ngay lập tức tôi biết rằng đó là ngọc truyền âm.

"đợi đã…!!!"

Tôi với tay tới để ngăn hắn nhưng không kịp nữa rồi, ngọc truyền âm đã kích hoạt, chắc chắn nó sẽ truyền tới đồng đội của hắn.

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trời, tôi chạm vào luồng ánh sáng đó nhưng mà ngay lập tức tay tôi bị văng ra, ngón út của tôi khi chạm vào đã đứt lìa.

Khi mà nó truyền tới đồng đội thì sau này sẽ gặp khó khăn rồi.

Tôi đập 2 tay xuống đất, tư thế giống như cầu xin, sau đó tôi hét lên.

"CHẾT TIỆTTTTTTTT"

Tôi hét to đến mức mà nó có thể vang vọng cả khu rừng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Lâu đài ma vương>

"cấp báo!!!"

Một tiếng ồn từ một tên lính đang dập thẳng vào tai tôi, cơ mà việc này tôi quen rồi

"có chuyện gì?"

Tôi nhìn vào binh lính với vẻ mặt uy nghiêm và đáng sợ.

"Gistar~, hắn đã~"

Binh lính nói với hơi thở không đồng đều, cơ mà tôi quan tâm đến cái kia hơn

"Gistar làm sao, hắn thất bại rồi à"

Tôi nhìn với vẻ mặt hơi hoảng hốt

"dạ không, hắn thành công rồi ạ"

Khi nghe tin đó, tôi bắt đầu thả lỏng.

"vậy ngươi tới đây báo cáo chuyện gì?"

tôi lại bày ra vẻ mặt uy nghiêm

"Gistar, hắn chết rồi"

Ra là vậy, hắn ch-

"CÁI GÌ CƠ!!!!"

Tôi hốt hoảng khi nghe tin đó, không thể nào mà hắn chết dễ như vậy, vậy là hắn đã gặp một đối thủ cực kì mạnh, hoặc là hắn bị hội đồng, cơ mà cái đầu có vẻ thiết thực hơn.

"ra là vậy, hắn đã gửi bằng một viên ngọc truyền âm à"

"dạ vâng"

Ra là vậy, có vẻ như hắn đã để lại ít thông tin

"vậy ngươi lấy nó ra và cho ta xem"

"vâng, nhưng mà nó bị nứt rồi ạ"

Tên lính lôi ra ngọc truyền âm và cho tôi xem.

Hình dáng vết nứt là 1 mảnh phía bên trái, có vẻ như có ai đó đã chạm vào lúc ngọc truyền âm, nhưng mà sao hắn lại làm vậy, chẵng lẽ là không muốn mình thấy mặt hắn à

Khi tên lính bật nó lên thì đúng như tôi nghĩ, hắn đã chạm đúng chỗ cần xem, khuôn mặt của hắn bị che đi, nó giống như bị mất đi một phần vậy, hay là hắn ngay từ đầu đã che giấu nó, hửm?

"khoan đã, tua lại một chút"

Hình như mình vừa thấy thứ gì đó.

"vâng"

Khi tên lính tua lại thì hình dáng thanh kiếm hiện ra, đó là một thanh kiếm thánh.

"sao Fcarlibur lại ở đây, không lẽ nào, người mà Gistar đụng độ là một anh hùng ư"

"cái gì!??"

Tên lính hoảng hốt lên, cũng phải thôi, vì đó là anh hùng mà, cơ mà sao hắn lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ, không lẽ hắn đã biết kế hoạch rồi ư.

Ngay khi nghĩ như thế thì tôi lắc đầu nhẹ.

Không, chắc là không đâu, chắc là ngẫu nhiên thôi, cơ mà tên anh hùng này đã chạm vào khi ngọc truyền tin nhỉ, vậy thì hắn ta hẳn đã mất đi ngón tay rồi.

"được rồi, ngươi hãy đi tìm một số gián điệp trà trộn vào lục địa nhân đi, chắc chắn tên anh hùng đó đã mất đi ngón tay, nếu như tìm thấy thì cứ diệt trừ thẳng tay"

Tôi ra lệnh cho tên lính.

"vâng, vậy tôi xin phép"

Hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại, còn tôi thì đi về phía cửa sổ, tôi bắt đầu nghĩ xa săm.

"hahh, rốt cuộc thì việc này dần trở nên khó khăn hơn rồi, ngài đang tính toán kế hoạch gì thế này, ma vương của tôi"

Siguiente capítulo