Thừng vừa đi vừa lau viết máu dính trên chiếc rìu và trên mặt, còn Tính thì vui vẻ cầm bọc tiền vui vẻ theo sau. Bỗng Thừng ngửi thấy mùi thơm phát ra từ quầy đồ ăn, Thừng cầm tay Tính kéo đến.
-Có vẻ nhóc đói rồi nhỉ? Dù sao thì nghỉ chân chút cũng không sao. - Tính vui vẻ nói.
Bỗng nhiên sắc mặt Tính trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy giá của 1 chiếc đùi gà.
-"Đắt gấp 5 lần ở bên ngoài, đây chắc chắn là ăn cướp." - Tính thầm nghĩ.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Thừng thì Tính đã suy nghĩ lại.
-Bà chủ lấy tôi 1 chiếc đùi! - Tính nói.
-Nhưng cháu muốn 2 cái cơ! - Thừng kéo nhẹ áo của Tính nói.
-Ừ thì lấy tôi 2 cái! - Tính chịu thua nói.
"Nhưng mà nói gì thì nói nhóc cũng chỉ có 11 tuổi thôi nên chiều một chút cũng không sao mà đây cũng là tiền của nó mà." - Tính nghĩ.
-Này nhóc ăn mau lên rồi theo ta qua khu đấu giá nào.
Hai người tiến vào khu đấu giá, khác với không khí hỗn loạn ở khu "lễ hội"
nơi này khá trang nghiêm, chỉ có tiếng gõ của người chủ trì và tiếng ra giá của người mua.
-Mừng ngài đã đến! Ghế của ngài là số 24 với 25. - Nhân viên nói.
-Này mau ngồi xuống đi! - Tính nói nhỏ với Thừng.
-Ủa? Sao lại dắt cháu vô đây vậy? Nơi này chán lắm. - Thừng nói.
-Theo nguồn thông tin, ta nhận được thì hôm nay có nhiều "món hàng" thú vị. - Tính mỉm cười nói.
Người chủ trì giới thiệu món hàng số 8:
-Thưa tất cả quý vị đây là một nô lệ mà chúng tôi "nhận" được từ một chủ nô, theo như lời chủ nô mô tả thì nô lệ này có thể rèn được một số vũ khí.
-Này đó chẳng phải là bác thợ rèn Thịnh sao? - Thừng hoang mang quay hỏi Tính.
-Đúng rồi! Chúng ta sẽ mua món hàng này! - Tính nói.
Chủ trì nói.
-Giá khởi điểm là 20 đồng!
-Số 11 ra giá 25 đồng, số 17 ra 34 đồng
-Và số 24 ra giá là 100 đồng.
- 100 đồng lần 1.
- 100 đồng lần 2.
- 100 đồng lần 3.
- Vậy món hàng số 8 thuộc về số 24.
Tính dẫn Thừng đi nhận hàng. Đến nơi Thừng chạy đến trước mặt Thịnh rồi nói:
-Bác ơi! Bác còn nhớ cháu không?
Bác ấy không trả lời.
Tính nhìn bộ dạng rách nát, trên người có một đống viết bầm, Tính cũng lờ mờ hiểu được lí do chủ nô bán rẻ cho khu đấu giá.
-Đen thật! Bị lừa rồi. - Tính gãi đầu nói.
-Này anh ơi! Tại sao bác ấy không nói gì vậy? - Thừng quay sang hỏi Tính.
-Bác ấy chắc là bị sang chấn tâm lý, tạm thời thì cứ để bác ấy nghĩ ngơi một lúc đi. - Tính nói.
-Vậy còn ai khác bị bắt ở đây nữa không. - Thừng hỏi.
-Còn một người nữa, đó là mẹ của nhóc đấy. - Tính mỉm cười nói.
Tính dẫn Thừng qua khu "đấu trường", ở đây mọi người đang xếp hàng để đăng kí tham gia giải đấu nô lệ diễn ra hằng năm, luật chơi mỗi năm mỗi khác, người chiến thắng sẽ được sẽ nhận được 1000 đồng và quyền chọn bất kì "món hàng" nào trong nhà kho.
-Mấy ngày trước, ta biết được mẹ nhóc bị bắt xuống dưới này. - Tính vừa đi vừa nói.
-Vậy chỉ cần chiến thắng giải đấu là có thể gặp lại mẹ. - Thừng vui vẻ nói.
-Phí đăng kí 15 đồng thưa ngài. - người bán nói.
-Đăng kí thành công! Ngài vui lòng lên khán đài ngồi, còn nô lệ ngài vui lòng đi theo lối này đến võ đài. - người bán nói.
-Nhớ thắng đấy nhóc! 15 đồng của ta đó! - Tính nói.
-Yên tâm đi! Cháu sẽ không thua nữa đâu. - Thừng vui vẻ nói.
Các ánh đèn pha lê bỗng chớp tắt và tập chung ánh sáng vào một người, anh ta mặt một bộ đồ sang trọng, tóc bị cắt trọc đi, anh ta là người phát ngôn của giải đấu.
-Chào mọi người, tôi là người phát ngôn của giải đấu nô lệ lần thứ 110, rút kinh nghiệm từ giải đấu lần trước đánh 1v1 rất tốn thời gian nên năm nay chúng ta sẽ có một trận hổn chiến
để chọn ra 4 người đi tiếp.
Cả khán đài gào lên trong hứng thú.
-Ồn thật đấy! - Tính nói.
-Năm nay chúng ta sẽ có 30 thí sinh, không biết ai sẽ chiến thắng giải đấu đây? Tôi tuyên bố giải đấu bắt đầu.
Mọi người dần lao vào đấm đá đâm chém dần chỉ còn lại những người nổi trội nhất.
Tính ở trên khán đài phân tích trận đấu:
-Một tên đồ tể cao to 2m kia dùng chủ yếu là đao, chém chết 6 người
-Còn tên đi không vững dùng nấm đấm gai, giết 6 người
-Một tên dùng kiếm vừa đi vừa khóc,giết 7 người.
-Một tên cao to 190cm dùng chùy, giết 6 người.
-Nếu tính thêm thằng nhóc nhà mình là 5 người, vậy là phải có một người bị loại.
-Sao ngươi lại không giết ai chứ? Vậy ngươi có thể để ta giết ngươi được không? - Tên dùng kiếm đã thách đấu Thừng.
Dứt lời, hắn lao đến chém, Thừng dùng khiên chặn đòn và hất ngược lại rồi dùng thương nhắm thẳng vào đầu hắn, hắn né được và cố tiếp cận. Thừng nhảy lùi về sau dữ khoảng cách, bỗng cảm nhận được sát khí từ phía sau nên Thừng đưa khiên ra đằng sau đỡ cú đấm, nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn thẳng vào tên cầm kiếm vì tên đó có khả năng giấu sát khí bằng nước mắt.
-Khác lúc đối đầu với con thú, chuyển động của con người không dễ đoán. - Tính nói.
Tên cầm kiếm lao về phía trước, tên đó chuyển hướng đột ngột lên tục để tránh bị đâm. Tuy nhiên, hắn không thể khóc khi tấn công, cảm nhận được sát khí Thừng canh lúc hắn nhảy lên, Thừng hất tên nắm đấm đi, dùng phản lực kết hợp đôi chân khéo léo đã tránh được qua bên phải và đâm nát đầu tên đó. Máu tên đó bắn tung tóe, Thừng vẫn tập trung nhìn tên đó.
Lúc nào Thừng cũng nhớ lời dạy của thầy Long:
-Mọi sinh mạng đều có giá trị như nhau, khi chúng ta tước đi một sinh mạng thì chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi. -Vì vậy khi tước đi mạng sống của mục tiêu hãy nhìn thẳng vào mục tiêu.
Trong một không gian trắng, tên câm kiếm đang đi lang thang, bỗng có một người đàn ông lên tiếng:
-Vậy ngươi chính là cảm giác tội lỗi sao?
-Ngươi là ai? - Tên cầm kiếm hỏi rồi lao lên chém.
Bỗng mồm người đàn ông ấy há to ra rồi nuốt trọn tên đó.
-Cảm ơn vì bữa ăn!