webnovel

Chương 10

Ngày mai là ngày thi đầu tiên.

Tôi kiểm tra thời khóa biểu của thằng Arm rồi. Nó chỉ thi một môn vào buổi chiều. Hơn nữa còn là môn đại cương không quá nặng nề. Còn tôi sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên vào ngày kia nên có thời gian ngồi trông nhóc con ở tiệm cafe, giảng những chỗ nó thắc mắc trước khi ngồi làm bài chung một cách điềm tĩnh.

Tối muộn một chút thì nhân cơ hội rủ nhóc con đi ăn, sau đó đưa nó về phòng học phụ đạo tiếp.

Cuộc sống sôi động hơn hẳn.

"Đi tắm đi đã. Lát hẵng học tiếp." Bây giờ đã là 10 giờ rồi. Tôi đã trốn đi tắm đợt một vì không thể kiềm chế du͙ƈ vọиɠ của bản thân.

"Từ từ đi."

"Arm. Đừng bướng."

"Có bướng đâu."

"Arm."

"Anh, tao làm câu này đúng không?" Người bên cạnh quay qua hỏi. Nhưng giây phút này, tôi không nghĩ sẽ cho câu trả lời ngoài hốt thằng nhóc con khỏi đệm ghế, sau đó thừa cơ hội ném nó lên giường.

"Hới, anh định làm gì tao? Đau đó nha." Người kia giơ tay xoa bóp hông. Nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của tôi, cặp mắt ngây thơ vô số tội bắt đầu mở to với vẻ cảnh giác.

"Biết không phải lúc nào tao cũng có kiên nhẫn với mày đúng không?"

"Kiên nhẫn gì chứ. Nếu dạy tao khó quá thì anh không cần dạy cũng được. Giờ...giờ cũng đến lúc về rồi."

"Không cho về."

Tôi nhìn thằng Arm từ từ nhích ra đầu giường trốn tránh trong bộ dạng không thể chống cự.

"Hưuuu. Anh...Tao về phòng cơ. Bạn gọi điện rồi. Ph...phải về thật đó." Tông giọng run rẩy cất lên tạo cảm giác đáng thương. Nhưng giờ không phải lúc để tội nghiệp, vì triệu chứng của tao còn nặng hơn thằng nhóc lộn xộn nữa.

"Không cần sợ. Có gì sáng tao đưa về." Tôi nói đại.

"C...có gì tự về. Tao về giỏi lắm. Anh ngủ đi."

Thả cho nhóc con chạy trốn ư? Làm gì có chuyện đó! Chỉ nói vậy thôi, tôi không chậm trễ vội bò lên giường trước khi vươn tay đến ngăn kéo lấy hộp bαo ƈαo sυ ra mở.

Nhìn nhé, nhóc con. Người ngay thẳng phải dữ dội đẳng cấp này.

Mở kiểu bình thường không đáng nhớ, người như Arc phải dùng miệng mới gọi là cool. Chuẩn bị vỗ đùi bem bép đợi chờ sự dữ dội của Trội trăng đi.

"A...anh, tao là nhóc ngoan đấy. Nhóc ngoan phải mau về phòng."

"..."

"P"Arc."

"Đợi chút xíu." Tôi lặp lại một lần nữa trong khi chuyên tâm dùng miệng cắn bọc plastic. Nhưng dù có ngồi tháo ngồi mở thế nào cũng không thành công khiến tôi bắt đầu nản lòng. Xong! Tao hết luôn cái sự đẹp trai. Dùng tay xé ngay từ đầu cho rồi.

Biến chuyện đơn giản thành chuyện phức tạp giỏi chết đi được.

Hỏi rằng có mắc cỡ với nhóc con không? Ờ, tao mắc cỡ. Ban đầu không hề có ý nghiêm túc làm thịt nhóc con bướng bỉnh hôm nay đâu. Chỉ là muốn show cái sự dữ dội cho nhóc con nhìn thấy mà thôi. Rồi nhìn bây giờ đi. Dữ dội ở đâu ra.

Đúng bỏ đi. Làm gì cũng không được như ý.

"Đi tắm đi." Tôi nói bằng giọng đều đều. Thằng Arm đang ngồi run rẩy bèn lắc đầu lia lịa, vùng vằng chỉ đòi về kí túc xá.

"Anh ác với tao. Tao về kí túc xá cơ. Không học nữa đâu."

"Trêu chút xíu đã khóc rồi hả? Mít ướt chết đi được."

"Tại tao sợ chứ bộ."

"Tao có làm gì đâu. Ngày mai thi, tao làm sao ác với mày được?" Miệng nói, còn tay cố kéo cổ tay trắng bóc lên, sau đó đẩy người nhỏ con vào phòng tắm. Thằng Arm có vẻ tin nên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu một cách dễ dàng.

Trong lúc đợi đối phương tắm, tôi lục tìm cuốn sách tóm tắt nội dung những năm học đầu, định bụng cho thằng Arm mang về đọc sau khi học xong những mục chính.

10 phút sau, người nhỏ con đi ra ngoài, trên người mặc quần áo của tôi. Thật ra chúng tôi đã thống nhất tất cả đồ đạc trong phòng này cũng như là của nó, vì vậy chuyện quần áo không phải là vấn đề.

"Tao không gội đầu."

"Đáng tự hào chỗ nào."

"Tự hào chứ. Thì đầu không hôi đó. Vừa gội hôm qua, vẫn còn thơm nha." Người kia vừa nói vừa cười, lấy móc ra treo khăn tắm lên, riêng quần áo đã mặc thì bỏ vào balo của mình.

"Sao biết là thơm? Toàn tự nghĩ."

"Hổ. Sao có thể nói vậy? Không tin anh ngửi thử đi." Làm gì cũng không thèm nể nang tao, bởi lẽ nó đâu chỉ nói không mà còn đi tới đưa đầu cho tao ngửi nữa.

Ờ nhỉ. Đầu nó thơm chết đi được. Y hệt mùi thịt heo chiên với xôi nếp.

"Qua ngồi học bài ngoan đi rồi nửa đêm tao đưa về."

"Ok ạ."

Thằng Arm trở lại chiếc bàn kiểu Nhật, chăm chú đọc nội dung phải thi một cách hào hứng. Thật ra cái nó đang đọc không phải môn phải thi ngày mai đâu, mà là môn chuyên ngành khó nhằn nhất của năm nhất.

"P"Arc, kiểm đáp án câu này giùm đi." Tôi thở dài, bước qua khoanh chân ngồi bên cạnh người nhỏ con rồi cầm tờ giấy người kia thử giải bài lên xem một cách kĩ càng.

"Sai."

"Ơ. Sai chỗ nào?"

"Cái này không thể giao nhau được. Mày nhìn đi." Rồi một lần nữa bước vào giai đoạn nghiêm túc.

Cơ thể của thằng Arm sau khi tắm tràn ngập mùi thơm. Dù đã quen thuộc với thứ sữa tắm dùng thường xuyên, nhưng khi nó ở trên thân hình trắng nõn của người bên cạnh vẫn khiến tôi nhói một cái.

Còn thằng nhóc chấy chó có từng cảm nhận được không thì chỉ có thể trả lời là không! Giảng xong cách làm đúng, nó cứ gật gà gật gù rồi thử làm lại bài tập một cách chuyên tâm.

Ánh mắt chăm chú và điệu bộ nhập tâm lúc này đang gϊếŧ chết tôi. Rõ là sai lầm khi đưa nó về phòng, bởi vì cuối cùng tôi vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Arm."

"Ừ..."

"Arm." Tôi không có ý định làm gì đâu. Lý do đưa về chỉ là muốn ở bên người mình thích để tinh thần khỏe mạnh thôi. Nhưng ai mà ngờ...

Không chỉ tinh thần mà thể xác cũng bắt đầu rục rịch thức giấc.

Tôi thừa cơ hội người nhỏ con cúi đầu cặm cụi làm bài, sau đó lập tức áp xuống một nụ hôn trên đôi môi mỏng.

"Ưuuuuu." Người bị động chưa kịp phản ứng thì đã hoàn toàn rơi vào sự khống chế của tôi. Bàn tay mỏng buông bút chì xuống bàn, cố gắng đẩy ngực tôi ra nhưng vô ích. Tôi dùng 2 tay ôm chặt nó lại, sau đó sử dụng tuyệt chiêu chen đầu lưỡi vào trong khoang miệng.

2 chúng tôi chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào của những động chạm. Arm có vẻ hơi phản kháng nhưng không lâu sau cũng dịu xuống, ngồi run rẩy mặc tôi chiếm lấy mọi thứ.

"Cho hôn nữa được không?" Chúng tôi rời nhau một lát để hỏi ra điều mình muốn. Hiện giờ người trong vòng tay không còn chút sức lực và tâm trí nào sót lại để trả lời nữa rồi. Vì vậy, tôi nhân cơ hội làm tất cả theo ý mình.

Hôn...rồi lại hôn, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ thấy đủ. Không có từ "đủ" một khi đã chạm vào làn da trắng nõn của người trước mặt. Áo của tôi lớn nên cởi ra rất dễ dàng. Thằng nhóc con thậm chí không hề nhận ra cơ thể mình đang trong bộ dạng ở trần. Đợi đến khi định thần lại, tôi đã đè nó nằm ra giường xong xuôi rồi.

"P"Arc..." Đôi mắt lim dim, ươn ướt kíƈɦ ŧɦíƈɦ người nhìn khiến sức chịu đựng vỡ vụn.

Tao không nổi rồi nha! Sắp thi cũng kệ mẹ nó đi. Bây giờ con tim chỉ muốn đâm mà thôi.

Quần short và qυầи ɭóŧ bị lột khỏi chân. Thằng Arm vội che kín người một cách tự động trước khi la hét khắp phòng với vẻ hoảng sợ.

"Anh định làm gì tao? Hưuu. Sao anh bảo sẽ không làm gì cơ mà?"

"Ai bảo mày dụ dỗ tao."

"Tao nào có dụ. Anh độc ác. Ngày mai tao thi đấy nhé."

"Thì sao?"

"Độc ác. Xấu tính." Cứ để nó mắng đi. Hỏi rằng có sợ không thì chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới cảm xúc hết. Giờ đây du͙ƈ vọиɠ đã vượt lên trên tất cả. Dù cho thằng Arm có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích.

Sau khi đè người dưới thân ra lột trần xong xuôi, tôi quay sang lo phần mình. Thằng Arm không hài lòng, dùng cả tay lẫn chân đạp tôi khiến da tao hằn đầy vệt đỏ. Thích sadist cũng không nói. Càng làm vậy, tôi càng hưng phấn.

"Hỏi xíu, Arm. Chúng ta là gì của nhau?"

"L...là người yêu."

"Thế người yêu này không đáng tội nghiệp hả? Mày nhìn đi. Tao nhịn đến mức chịu không nổi rồi này." "Em trai" bắt đầu dựng đứng. Giờ phút này, dù voi có kéo tao cũng sẽ phát tiết.

"Tao sợ. T...tao chưa từng...chưa từng làm như thế này. Nó đáng xấu hổ." Nói rồi nó vùi mặt vào gối. Mọi phần trên cơ thể co lại như muốn che đi phần riêng tư nhất khỏi ánh mắt tôi.

"Không đáng xấu hổ. Sεメ là tự nhiên."

"T...tao vẫn chưa sẵn sàng."

"Nếu trong lòng chúng ta sẵn sàng thì cái gì cũng sẵn sàng hết."

Rầm!

"Ốiiiiiiiiiiiii."

Ơ...ơ hay.

Bỗng dưng thằng Arm thừa cơ hội tôi không kịp cảnh giác lăn người xuống giường. Suýt nữa nhóc con bướng bỉnh thoát được rồi, thế mà lại chết vì cái chân giường. Đáng đời!

Xong luôn với tao chứ sao, bởi lẽ chưa đầy vài phút sau đã bị tôi lôi trở về giường như cũ. Làn da trắng hằn một vệt đỏ. Ở phần hông và đùi hiện rõ hơn cả thảy khiến tôi phải đưa tay xoa nhẹ rồi cất giọng hỏi một cách lo lắng.

"Đau lắm không?"

"Đau lắm á. Ối...Ối...Thấy mùi là anh phải cho tao về nghỉ ngơi rồi đó." Lươn lẹo lắm! Tưởng người như Arc sẽ tin chắc? Tao là Trội trăng đấy nhé.

"Ok. Vậy nghỉ ngơi ở đây. Có gì tao sẽ phụ chăm sóc."

"Kh...không sao mà."

"Có sao." Không cho người kia cãi lại, tôi cúi đầu áp xuống hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. 2 tay vỗ vỗ trên tấm lưng mềm mại trước khi ôm người nhỏ con đang run rẩy, sau đó từ từ di chuyển để cơ thể của cả 2 ở vào tư thế thoải mái hơn.

Hàng nước miếng chảy liên tục từ khóe miệng xuống tới chiếc cổ trắng ngần. Thằng Arm nằm nhắm nghiền mắt, vòng 2 tay ôm tôi một cách vụng về nhưng lại đáng yêu đến mức khiến tim tôi nổi phồng.

Cơ thể mỏng manh bị đẩy cho nằm xuống giường. Khoảnh khắc đó, tôi vội dùng gối đỡ lấy đỉnh đầu để người kia không cảm thấy đau, sau đó bắt đầu quá trình gặm nhấm da thịt theo phương pháp của người ngay thẳng. Bắt đầu từ việc hôn cho đến khi môi bầm giập rồi dần kéo xuống cần cổ, xương quai xanh, bao gồm cả những bộ phận bên dưới.

"Á...Hức. P"Arc." Tông giọng run rẩy cất lên ngay khi môi tôi chạm vào 2 điểm căng cứng trước ngực. Nhìn thấy phản ứng đáp lại một cách nhanh chóng khiến tôi cảm giác vui mừng, bởi lẽ nhóc con bướng bỉnh không có vẻ gì kháng cự nữa.

Tôi dùng răng nhay cắn nhẹ bộ phận sưng đỏ tạo cảm giác co giật khiến người dưới thân phải vặn vẹo người. 2 bàn tay từng ôm chặt giờ cắm sâu móng tay vào lưng tôi. Thế là tao trả đũa bằng cách vừa vỗ vừa cắn khiến thân hình trắng trẻo lúc ban đầu chứa đầy vết bầm sau những cái ôm hôn.

"Hưu. P"Arc, tao sợ..."

"Những gì vừa làm không đau đúng không?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi lại. Khuôn mặt dễ cưng lắc qua lắc lại thay câu trả lời. Đôi môi sưng đỏ mấp máy méc tội như trẻ con.

"Không đau. Nhưng...nhưng cảm thấy kỳ lạ."

"Tốt hay không tốt?"

Lần này đối phương không chịu đáp nên tôi liền tự kết luận rằng nhóc con cảm thấy tốt. Đúng thế. Chắc chắn là phải vậy. Vì dù có không phải, tao cũng sẽ ăn tiếp. Một khi đã đến mức này rồi thì đừng chờ đợi. Phải đi tới cùng rồi dừng lại ở cương.

Chỉ nghĩ vậy, tôi tóm chặt 2 tay của thằng Arm, sau đó vòng lại bắt đầu hôn từ môi một cách điềm tĩnh. Bình thường tôi không mất quá nhiều thời gian cho sεメ. Nhưng mà thằng Arm là con trai. Quan trọng còn là người tôi yêu nhiều đến như vậy, thế nên phải dốc tâm sức, không khiến đối phương đau đớn hơn.

Đầu lưỡi nóng hổi từ từ chà xát với các bộ phận trên cơ thể. Hương thơm của sữa tắm vẫn kíƈɦ ŧɦíƈɦ đầu mũi. Làn da trắng bóc thu hút ánh nhìn khiến tôi không cách nào kiềm chế nổi cảm xúc, quét hết từ hõm cổ, lồng ngực xuống tới phần bụng dưới phẳng lì đang co cứng theo nhịp điệu chuyển động của đầu lưỡi.

Ban đầu định liếm cho vợ cương. Ai ngờ đâu tao mới là người cương đây này.

"P"Arc, đừng làm chỗ đó. Đừng..."

"Tại sao?"

"Đừng làm như vậy. Hưu." Giống như biết giả vờ rặn nước mắt là tao sẽ tội nghiệp.

"Ok. Không làm." Chắc chắn một điều rằng tôi không dùng môi chiếm lấy phần cơ thể kia của nó. Hơn nữa hiện tại 2 bàn tay mỏng manh còn cố hết sức che đi chỗ kín đáo. Tôi không muốn ép buộc mà thay vào đó căng người, luồn 2 tay phía sau khớp gối rồi từ từ dùng sức banh rộng ra.

"Sao anh bảo không làm cơ mà?"

"Không có làm. Chỉ muốn làm cho thoải mái hơn. Lấy tay ra ngay lập tức."

"Không."

"Nói không nghe lời, không sợ ăn đòn hay sao?"

"Anh tha mạng tao với." Tôi bật cười ngay khi nghe câu năn nỉ siêu ghẹo gan. Đến giờ này mà mày vẫn làm mình làm mẩy được.

"Tao sẽ không gϊếŧ. Lấy tay ra trước."

"Nó đáng xấu hổ."

"Nếu tự mình lấy tay ra, tao sẽ dùng tay làm cho. Còn nếu không, tao sẽ trói tay mày lại rồi dùng miệng giúp. Tính sao đây?"

"Hức...Hức..."

"Chọn." Giờ chuyển qua thút thít luôn. Tội nghiệp chết đi được.

"Chọn cái thứ 3."

"Muốn lươn lẹo với tao phải không? Được...Được thôi, nhóc con Anon." Hết câu đó, tôi thả 2 chân của nó xuống ngay lập tức trước khi tóm chặt cổ tay người dưới thân, định bụng sẽ kiếm gì đó buộc lại. Nhưng thằng Arm đã nhanh tay hơn. Nỗi lo sợ xen lẫn hoảng hốt của nó khiến cơ thể co cứng và nhào vào ôm cả người tôi.

Không những vậy còn nhõng nhẽo, để cho nước mắt dây đầy ra ngực tao. Miệng lẩm bẩm năn nỉ siêu đáng thương.

"Anh dùng tay cơ. Dùng tay cho tao nhé."

"Có vậy thôi mà. Ai bảo mày bướng nên phải dùng bạo lực." Tôi đẩy vai người nhỏ con cho nằm xuống giường. Khuôn mặt đỏ bừng lan tới tận cổ vùi vào gối, không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mỗi một tấc da thịt đều in đầy dấu đỏ mà tôi để lại. Càng nhìn càng đánh thức cảm xúc sâu bên trong khiến nó bùng cháy nguyên cả người. Tôi thích biểu cảm của thằng Arm lúc này cực kỳ. Đó là tổ hợp của rất nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau. Vừa chịu đựng, vừa sợ hãi, cùng lúc đó lại ngập tràn sự thỏa mãn.

"Nhóc con không có gì phải sợ. Mày sẽ thấy khá hơn thôi." Một tay xoa xoa bụng dưới an ủi, riêng tay còn lại từ từ chạm vào bộ phận chính giữa một cách chậm rãi, vừa nhẫn vừa nhịn, cắn răng kiềm nén vô vàn cảm xúc giấu kín bên trong.

Vẫn chưa tới lúc.

Nếu quá vội vàng, thằng Arm sẽ không hạnh phúc. Tôi biết lần đầu tiên của nó ắt hẳn sẽ đau. Nhưng làm thế nào để biến cảm giác đau đó thành thứ nó tình nguyện trao cho tôi thì hơn.

"Hít thở thật sâu, giống như lúc chúng ta ở trong phòng tắm ấy." Sự kiện ngày hôm đó vẫn hiện hữu trong ký ức tôi. Khoảnh khắc đó vừa hạnh phúc vừa phấn khích. Hơn nữa còn là lần đầu tiên được chạm vào thằng Arm ở nơi mà không ai có cơ hội được làm.

Tôi dùng lòng bàn tay nắm lấy bộ phận chưa thức tỉnh hết, sau đó bắt đầu cử động một cách chậm rãi, dùng ngón cái ma sát phần đầu của chỗ cưng cứng gây nên tiếng rên khản cổ của người dưới thân.

"A...Á..."

Lòng bàn tay dưới chân liên tục vuốt ve rồi dừng ở trước bụng, thay phiên với tay còn lại vẫn đang bận rộn với việc chuyển động khiến cơ thể mỏng manh căng cứng, cau mày bởi sự co thắt.

"P"Arc, đủ rồi. Hức. Tao thấy..." Thanh âm ấy bị nuốt mất trong cổ họng. Đôi mắt ươn ướt mở to ngay khi tôi tăng tốc độ cho đến khi bộ phận chính giữa dựng thẳng đứng. Chắc chắn một điều rằng tất cả diễn ra một cách tự nhiên, nhưng lâu dần sẽ đạt tới điểm mà cơ thể không chịu nổi. Thằng Arm lập tức đánh mất chính mình.

"Nhóc ngoan cảm thấy tốt không?" Tôi hỏi lại.

"Không nổi rồi...Gi...giống như...Á..." 2 chân co cứng. 10 ngón tay bấu chặt xuống ga giường. 10 ngón chân co quắp khiến tôi nhận ra thân hình mỏng manh đang khổ sở. Nó cố gắng xoay sở tìm lối thoát. Và chắc chắn một điều rằng chỉ một lát nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt.

Nhưng tôi sẽ không để yên như vậy.

Thay vì chuyển động tay nhanh hơn cho đến khi đối phương đạt khoái trào, tôi lại chọn cách dừng tất cả mọi hoạt động rồi đổi qua dùng ngón cái bịt phần đầu của bộ phận chính giữa. Thằng Arm co giật một cái, 2 tay giơ ra bám lấy tay cánh tay tôi. Nước mắt bỗng rơi xuống.

"Anh giúp tao với. Sắp đến rồi. Cứu với..." Khuôn mặt ngập tràn vẻ khổ sở lắc qua lắc lại. Phần hông cũng ưỡn lên như thể đang giúp mình thoát khỏi sự khống chế của lòng bàn tay nóng bỏng.

"Sẽ giúp."

"Hức. Cảm ơn ạ."

"Nhưng mày cũng phải giúp tao."

"Anh...anh cứ nói đi. Hức. Giúp...giúp hết á."

"Mở rộng cửa mình đi đã. Làm được rồi tao sẽ giúp." Sự chịu đựng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ chưa hết chắc chắn sẽ gây khá nhiều khổ sở cho chủ nhân cơ thể. Thằng Arm mắng chửi tôi thậm tệ, cố gắng đưa tay tự giúp mình nhưng lần nào cũng bị tôi gạt ra. Một lúc lâu sau, dường như nó nhận ra dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích nên đành ngoan ngoãn đầu hàng.

"Nhóc con bướng bỉnh. Banh chân rộng hơn nữa."

"..."

"Nếu còn chần chừ, mày sẽ khổ sở lâu đấy." Tay tôi vẫn đặt trên đỉnh đầu của bộ phận kia, tay còn lại hỗ trợ người nhỏ con bằng cách nắm một bên đùi kéo rộng ra.

Khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn sự xấu hổ vùi xuống gối. Đôi mắt cụp xuống, không nhìn tôi. Đôi môi sưng tấy giờ lại càng nghiêm trọng hơn khi người kia cứ cắn môi khiến nó bầm tím để kiềm nén xúc cảm chưa đạt tới cao trào của mình.

"Vậy đấy. Từ từ đưa vào đi, nhóc ngoan."

Thằng Arm dùng ngón trỏ xoay xoay khu vực lỗ nhỏ phía sau nhưng không chịu đưa vào, làm tôi phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ bằng cách ma sát đỉnh đầu bộ phận chính giữa khiến người kia rên thành tiếng.

"Áaaaaa. Thằng cha khốn nạn."

"Bình tĩnh cũng được. Không cần vội làm cho xong. Khổ sở đến sáng mai cũng vẫn được."

"Hưu. Anh độc ác. Anh ác với tao lắm."

"Khóc đi. Tao không tội nghiệp đâu."

Tôi nghe thấy tiếng hít vào thật sâu trước khi cúi đầu nhìn ngón trỏ thon thon chầm chậm tiến vào lỗ nhỏ phía sau. Chắc chắn một điều rằng chưa vào được bao nhiêu, người kia đã hét toáng lên như thể bị xe cán qua chân.

"Đau. Hưuuuuuuu. Đau quá đi."

Hết luôn cái sự cố gắng của nhóc con. Sức chịu đựng quá thấp, không đủ. Cơ thể nó vặn vẹo, đá đấm loạn xạ rồi thoát khỏi sự khống chế của tôi. Chính vào lúc đó, tôi được nhìn thấy thằng Arm ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, 2 chân mở rộng rồi dùng tay nắm lấy bộ phận kia của mình để tìm lối thoát.

Cường độ chuyển động lên xuống vẫn tiếp diễn. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ vang lên. Chất dịch màu trắng đục bắn ra tung tóe. Nhịp thở dồn dập của người nhỏ con khiến tôi lo lắng, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở về trạng thái bình thường.

Cơ thể mỏng manh mệt nhoài nằm trước mặt, nhìn mà thấy tội nghiệp nên tôi không muốn trêu nữa, khom người hôn lên thái dương rồi không ngừng thì thầm vào tai.

"Xin lỗi. Không trêu nữa. Không trêu nữa nhé."

"Tao đã xấu hổ mà anh còn trêu."

"Xin lỗi..." Giây phút một người vứt bỏ sự xấu hổ để tự giúp mình trước mặt một người khác là điều gì đó rất khổ sở. Tôi cảm thấy áy náy khi làm như vậy nên xin được biện minh.

"Từ giờ sẽ không làm nữa."

"Tao sẽ bóp "em trai" anh cho mềm tay luôn."

"Bóp đi. Thích." Thấy tôi không thèm sợ câu hù dọa, nó giở ngay bài khóc nhè. Đợi đến khi dỗ dành cho tâm trạng bình ổn lại cũng mất bao nhiêu công sức. Vụ này tính làm sao đây? Phải bắt đầu lại chứ sao. Khốn kiếp.

Từ kíƈɦ ŧɦíƈɦ hứng thú hôn, động chạm cho đến bước khó khăn là việc nới rộng cửa mình.

Tôi vươn tay tới đầu giường, lôi ra một đống hiệu gel bôi trơn đặt kế bên người thân trắng trước khi lên tiếng hỏi một cách lấy lòng.

"Thích kiểu nào?"

"Kh...không biết. Chưa bao giờ xài. Nh...nhưng có gì sẽ tìm hiểu. Anh thả tao về kí túc xá đi."

"Không được lươn lẹo." Chút chút là vòng về chuyện bỏ trốn cho được. Đã tới mức này rồi, tao sẽ không tha nữa đâu. Sẽ đè ra ăn cả người rồi đâm thật mạnh cho rêи ɾỉ khắp phòng, đến khi nào thỏa mãn mới được về.

"Tao sợ thật mà."

"Nó sẽ trôi qua tốt đẹp thôi. Tin tưởng tao không?"

"Không tin." Xong phim...

"Lấy cái này đi. Bạn tao bảo nó không dính, không có mùi." Tôi đổi chủ đề, mở chân của người trước mặt rộng ra cho đến khi nhìn thấy phần tư mật vẫn đang khép chặt. Nhưng thật không thể tin nó lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm xúc của tôi mạnh mẽ đến mức gần như không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa. Sau khi đổ gel xong, tôi lập tức đưa ngón giữa vào đầu tiên.

"Hức!" Dù chưa đưa vào hết một nửa nhưng tôi đã có thể cảm nhận được sự lo âu.

"Thả lỏng đi, nhóc ngoan."

"Thả lỏng kiểu nào? Hưu. Chưa từng thả...lỏng." Người kia quệt nước mắt khỏi má. 2 chân run rẩy khiến tôi phải giữ lại.

"Hít thở sâu. Khoan hẵng siết ngón tay tao." Mẹ nó, chặt chết đi được. Mới một ngón tay mà đã giống như bị bóp thiếu điều muốn gãy rồi. Thật không dám tưởng tượng nếu đưa "em trai" vào chào hỏi, tao còn đau đến mức nào.

"Vậy đó. Nhóc ngoan giỏi lắm." Tôi cúi đầu hôn lên đôi môi sưng tấy thay cho phần thưởng rồi đẩy hết ngón tay vào.

"Á."

Thằng Arm nhăn mặt đau đớn. Tôi giữ nguyên một lúc để cơ thể thích nghi trước, sau đó mới cử động. Chỉ vậy thôi, chiến tranh thứ thiệt liền luôn. Nó hét to đến nỗi tôi nghĩ những phòng kế bên đã nghe thấy từ hồi nảo hồi nào rồi. Đưa vào cũng khóc mà rút ra cũng khóc. Nước mắt hứng được thành xô.

Ngón tay thứ 2 và thứ 3 càng nặng. Trải qua một cách hỗn loạn vì thằng Arm quá đau đớn. Tôi phải rút ngón tay ra để đổ thêm gel bôi trơn, sau đó cố gắng đưa vào lại. Lỗ nhỏ phía sau siết rất chặt, bên trong nóng hổi khiến tâm trí tôi vỡ nát.

Không quan tâm vụ

mở đường nữa. Giờ chỉ nghĩ xem có cách nào đưa "cậu nhỏ" tao vào, bởi lẽ thằng nhóc bướng bỉnh đã quá đau. Tôi suy tính tất cả mọi thứ trong đầu rồi vươn tay mở ngăn kéo một lần nữa, tìm thấy một cây hít nên lấy ra nhét vào mũi người nhỏ con.

"Hít đi. Lỡ đâu xỉu."

Tôi lấy chiếc gối khác kê dưới chiếc hông trắng nõn khiến phần tư mật hiện rõ hơn trước. Thằng Arm khóc đến nỗi mắt sắp híp lại. Một tay cầm cây hít, tay kia bám cánh tay tôi lắc lắc như thể cầu xin.

Tôi luồn tay dưới khớp gối một lần nữa, sau đó chen người vào khoảng trống giữa 2 chân, cắn răng hướng phần cương cứng vào lỗ nhỏ phía sau một cách chuyên tâm.

"Nếu không nổi thì nói."

"Anh sẽ dừng hả?"

"Không có. Tao nói vậy thôi."

"Hả? Hưuuuuuuuuuuu."

"Tao sẽ từ từ làm. Arm, nếu đau phải nói tao đấy. Hiểu không?"

"Đau quá."

"Chưa mà! Đã đưa vào đâu."

Ghẹo gan ngay cả lúc quan trọng. Một hồi nước mắt giàn giụa bây giờ. Bởi lẽ sau khi tôi thoa gel bôi trơn lên "cậu nhỏ" của mình và lỗ nhỏ phía sau của thằng Arm cho đến khi ướt đẫm, giờ đã đến lúc làm thịt.

"Hít thở sâu. Ngửi cây hít nữa. Tao sẽ từ từ tiến vào." Dặn dò đối phương xong xuôi, tôi ấn bộ phận cương cứng vào lỗ nhỏ phía sau một cách chậm rãi.

Giây phút Arc nhỏ đâm vào đối đầu với sự ấm nóng bên trong, tay thằng Arm lập tức ôm lấy bụng dưới của mình rồi bật khóc. Mọi thứ chặt chẽ hết cả. Tôi không thể chuyển động về phía trước, đồng thời cũng không thể rút người ra. Tất cả giữ nguyên như vậy vì sự chật kín của người dưới thân.

Tôi đành phải kiềm chế bản thân, cúi người xuống ôm lấy thân hình mỏng manh, rải nụ hôn từ khuôn mặt cho đến cần cổ, thì thầm những câu ngọt tai chưa bao giờ dùng với ai để người kia bớt lo lắng.

Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy 2 điểm nhỏ căng cứng tạo ra tiếng rêи ɾỉ thể hiện sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

"Giỏi lắm, nhóc ngoan. Thả lỏng đi..."

Bộ phận cương cứng từ từ tiến sâu vào cho tới nửa đường. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cố gắng.

"Tao yêu mày, Arm."

"..."

"Cho tao vào nhé. Cho vào..." Cách này hình như có tác dụng. Nhóc con bướng bỉnh đồng ý thả lỏng cơ thể. Riêng tôi làm tất cả mọi thứ với sự thận trọng. Lỗ nhỏ phía sau của nó không được rách. Thế cho nên bây giờ không được mạnh bạo mà phải để cho thân hình mỏng manh thích nghi với sự đưa đẩy của tôi đã.

"Đau không?" Cho tới khi thời khắc khó khăn nhất qua đi, tôi mới cất giọng hỏi một lần nữa.

"Đau."

"Nhiều lắm không?"

"Ừ." Người trước mặt gật đầu lia lịa. Răng chỉ biết cắn môi cho đến khi bầm giập.

"Đau thì kêu ra. Cố gắng giỏi trước mặt tao làm gì. Thật ra yếu đuối cũng được. Dù sao tao cũng bảo bọc sẵn rồi." Tôi ôm thằng nhóc nhỏ con thật chặt, nhưng không quên kéo bàn tay mỏng manh vòng qua ôm lại tôi.

Mọi phần trên cơ thể ghì chặt vào nhau. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhịp đập của con tim. Tất cả bộ phận trên cơ thể hòa vào làm một, không muốn tách rời. Cứ muốn giữ như vậy thật lâu, nhưng tôi biết thằng Arm có lẽ đang rất khổ sở.

Tôi nghiền nát môi đối phương bằng những nụ hôn, trao đổi sự ngọt ngào một lúc trước khi quệt nước mắt khỏi má. Bụng dưới lúc này căng cứng do bộ phận kia của tôi vẫn ở trong đó. Tôi bèn dùng sức ấn nhẹ lòng bàn tay xuống để giúp nó bớt lo lắng.

"Không sao đâu, nhóc ngoan. Nhìn vào mắt tao."

"Sẽ không sao đúng không?"

"Mày sẽ hạnh phúc. Tin tưởng tao không?"

"Tin."

"..."

"Tao tin anh. Vì tao yêu anh."

Câu nói như thể động lực lấp đầy mọi cảm xúc của tôi. Chúng tôi lại một lần nữa tập trung vào lần đầu tiên của nhau bằng cách nâng một chân của người nhỏ con đặt lên vai, sau đó dùng tay ấn chân kia xuống giường. Tôi từ từ cử động phần thân dưới một cách chậm rãi rồi tiến vào với nhịp điệu đều đều.

Arm há miệng rêи ɾỉ. Nước mắt chảy giàn giụa trên má trông thật đáng thương. Nhưng vào giây phút này...mọi thứ trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đang từ muốn nâng niu, sau khi biết cơ thể của đối phương đã đón nhận được mình, tao dốc toàn lực luôn.

"A...A...Hức. Anh mạnh quá...P...Arc."

Không quan tâm gì nữa hết. Cường độ chuyển động ra vào nhanh hơn, mạnh hơn khiến người đang nằm rung lắc theo nhịp điệu. 10 ngón tay bấu mạnh trên lưng của tôi để giải tỏa sự đau đớn.

Giọng nói trong trẻo rêи ɾỉ mang lại cảm giác hưng phấn hơn trước gấp mấy lần. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và cơ thể. Tiếng hô hấp vang lên đan xen với thanh âm khiếm nhã của chất dịch trộn lẫn bên trong.

Tôi tựa như ở trên thiên đường. Nó quá tuyệt vời, từ những động chạm, mùi hương cơ thể, bao gồm cả tiếng động vang đến màng nhĩ.

Thằng Arm hệt như đứa trẻ lạc lối, chịu để cho tôi lật tới lật lui tùy ý. Dù vậy, miệng vẫn không ngừng mắng chửi.

"Anh làm tao đau. Anh làm tao đau. Hưuuuuu..."

Tại nó đáng yêu nên muốn trêu. Mọi thứ không kết thúc trên giường. Sau khi người nhỏ con nằm dạng chân ra một lúc rồi chuyển qua tư thế người kia quỳ gối thêm một lúc khá lâu, trong lòng tôi không khỏi tội nghiệp, vội ẵm nó lên trong khi phần thân dưới vẫn kết nối để đi thẳng vào phòng tắm, gạt hết tất cả đồ đạc trên quầy xuống dưới sàn.

Xoảng!

Khốn kiếp. Vỡ chai nước hoa.

Nhưng giờ phút này đừng quan tâm. Chỉ có chuyện làm nhau mới quan trọng.

Cơ thể mỏng manh đỏ ửng khắp người bị ẵm đặt trên quầy, lưng ép sát vào tấm gương lớn. Tôi dùng tay tách rộng chân, sau đó tiến hết vào bộ phận đã sưng tấy.

"Hức. Sâu...A...Á...P"Arc, sâu quá. Á..." Tôi không nghe người kia mà chỉ chăm chăm càn quấy vợ biển đỏ* cho đến khi mệt nhoài.

(*) Ý chỉ những thứ vừa có, vừa mua

Tư thế này vẫn chưa thỏa mãn, vội lật người nhóc con bướng bỉnh cho đối diện với gương rồi đâm thật mạnh. Tiếng động khiếm nhã vang khắp phòng. Bờ mông trắng ngần va chạm với đùi của tôi. Chất lỏng màu trong suốt của gel bôi trơn chảy dọc xuống chân. Âm thanh ẩm ướt vọng khắp phòng tắm, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm xúc thèm khát lên đến đỉnh điểm.

Vào thời khắc cuối cùng khi ham muốn của chúng tôi gần chạm tới cuối đường, tôi đưa tay nắm lấy bộ phận nhỏ bé kia, sau đó chuyển động cả trước lẫn sau.

"Anh, tao không nổi rồi. A..."

"Ra cùng nhau."

"Hức. A...A...Áaaaaaaaaa."

Ánh sáng chói lóa ghé thăm phía trước. Cả thế giới trắng xóa tựa như vô sắc. Cơ thể của tôi và Arm giật nảy lên cùng lúc. Dòng chất lỏng trắng đục bắn tung tóe khắp mặt bụng. Riêng tôi bắn vào trong cơ thể của đối phương khiến người kia mở to mắt rồi không ngừng la oai oái.

"Anh...Tao nhói. Hưuuuu."

"Chịu đựng nhé." Cơ thể giật nảy lên hết lần này đến lần khác thêm một lúc nữa trước khi đợt cuối cùng được phóng thích vào lỗ nhỏ ấm nóng. Tôi giữ nguyên như vậy trong khi người trước mặt khép chặt đôi mắt, cạn kiệt sức lực, không cách nào di chuyển đi đâu.

"Cậu nhỏ" được rút ra, cùng với đó là chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ cửa mình sưng đỏ. Tôi hôn lên thái dương của người nhỏ con thay lời cảm ơn trước khi bế người không còn sức tới chỗ vòi sen. Nhưng mà khốn kiếp!

Ban đầu không cảm thấy gì nhưng giờ thì càng lúc càng đau. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân, bao gồm cả lòng bàn chân của mình. Thấy máu tươi chảy xuống còn tưởng đâu vợ đến kỳ. Ai mà ngờ là của tao chứ ai.

Trời ạ. Nhớ lúc đó hung hăng lắm. Muốn cɦịƈɦ thằng Arm cho thật sướng nên làm màu giống trong phim, gạt hết tất cả trên quầy xuống. Nhưng mà tao quên mất đám chai lọ này dễ vỡ. Mà tao thì giẫm lên cả 2 chân luôn. Máu đỏ thấm đẫm từ sàn nhà cho đến bồn cầu.

"Hứccccc. Hưu...Đau."

"Đợi đã. Chịu đựng nhé." Tôi không có thời gian quan tâm mình nữa. Người trong vòng tay mới quan trọng.

Tôi quét mắt một lượt khắp người để kiểm tra xem thằng nhóc nhỏ con có bị mảnh ly đâm vào đâu không. Sau khi biết là không có, tôi liền đẩy cơ thể mỏng manh dựa vào tường rồi mở nước ấm làm vệ sinh.

Phòng tắm của tôi không có bồn tắm. Vì vậy, mọi thứ diễn ra có phần lộn xộn một chút. Thằng Arm không hề ngủ. Nó mở hờ mắt rồi òa khóc khi tôi cho tay vào lỗ nhỏ phía sau để lấy ra chất lỏng màu trắng đục.

"Anh, tao đau. Không làm nữa đâu."

"Sắp xong rồi. Chịu đựng một chút. Nếu không làm sạch, mày sẽ đau bụng."

"Không chịu. Hưu. Anh làm tao. Lấy tay ra đi."

"Cắn răng chịu đựng chút nữa nhé. Tí xíu thôi...Thật sự chỉ một tí thôi." Thấy đối phương không hợp tác, tôi bèn kéo đồ rắc rối vào lòng ôm, cho người kia tựa lưng vào ngực mình, tách đôi chân trắng rộng ra rồi cho hết cả 2 ngón tay vào trong.

Người trong vòng ôm không ngừng rêи ɾỉ rồi rơi nước mắt. Cơ thể co giật liên tục. Tuy nhiên, 2 tay vẫn bám chặt cánh tay tôi. Đợi đến khi lấy ra tất cả chất dịch cũng làm tao hưng phấn lần nữa. Nhưng mà không được. Tội nghiệp nhóc con. Cả người mệt nhoài đến mức này, không biết có bệnh nữa không đây.

Vì thế, sau khi tắm xong cho người nhỏ con, tôi vội lấy hộp thuốc ra để tìm thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, bao gồm cả thuốc chuyên biệt cho thằng Arm. Tôi đưa nó ra giường nằm, thay quần áo mới rồi đắp chăn che kín người. Khi tất cả đã xong xuôi, tôi mới quay qua xử lý vết thương cho mình trước khi leo lên giường kéo nhóc con bướng bỉnh vào ôm một cách thoải mái.

"Xin lỗi nhé."

Tôi hôn lên mi mắt nhắm nghiền giữa tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn của người trong vòng ôm.

Nhưng vì mày đáng yêu nên tao thật sự không thể không hành hạ.

Sáng sớm hôm sau, điều tôi vẫn luôn lo sợ đã trở thành sự thật.

Thằng Arm sốt cao. Nó khóc liên tục từ lúc tỉnh khiến tôi phải chạy đi lấy thuốc cho. Tất cả xảy ra chỉ vì sự không nghĩ trước nghĩ sau của tôi. Hơn nữa hôm nay còn là ngày quan trọng, đó chính là ngày đầu tiên thi cuối kỳ.

"Arm, ngồi dậy đã. Không sao đâu. Không sao đâu..." Dù miệng vẫn an ủi, nhưng trong lòng lại hỗn loạn không khác gì nổi bão, vừa sợ vừa lo.

Phải mau chóng lấy gối dựng ở đầu giường rồi từ từ đỡ người nhỏ con ngồi dựa vào.

Tôi kéo chăn ra, cởϊ qυầи thun xuống để xem xét vết thương. Tuy nhiên, thằng Arm cứ khăng khăng từ chối, bảo rằng mắc cỡ thế này thế kia. May sao không bị rách gì hết. Bấy giờ tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào.

"Ăn cơm xong rồi uống thuốc nhé. Quần áo của mày tao sẽ gọi Po và Sand mang qua căn hộ cho." Dáng vẻ tội nghiệp đến mức này, kêu tôi bỏ mặc sao được. Hơn nữa cả mặt và môi đều tái mét.

Tôi áp mu bàn tay lên trán liền phát hiện thằng Arm vẫn nóng hổi nên xoay người lấy khăn nhúng nước lau khắp người, sau đó chuyển qua hâm nóng đồ ăn đơn giản như cháo ăn liền để ăn xong cháo là có thế bón thuốc tiếp.

"Arm, dậy đi."

"Anh độc ác." Đôi môi khô nứt không ngừng lẩm bẩm.

"Xin lỗi. Nhưng dậy ăn cháo được rồi. Sợ không khỏe hơn nữa mất." Hôm nay nếu không đỡ phải đưa đi khám bác sĩ sau khi thi.

Chiều nay 1 giờ em nó thi. Hiện tại đã là 10 giờ rưỡi rồi.

Tôi xoa nhẹ gò má xanh xao để đánh thức người kia. Arm ngủ cả khi ngồi như thế này khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn gấp bội.

"Đau ở đâu?"

"Đau ở đó. Ở eo. Ở...Hưu..." Lần này khóc một chập dài luôn.

"Nhóc ngoan ăn cháo đã. Nếu không ăn thì sẽ không hết đau."

"Anh làm mạnh lắm."

"Biết rồi."

"Bảo dừng cũng không dừng." Một màn nhõng nhẽo siêu cấp diễn ra. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Thằng Arm lôi tất cả những ấm ức trong lòng xảy ra vào tối qua ra kể hết. Chẳng còn đâu sự ngại ngùng mắc cỡ lúc ban đầu nữa. Chắc là đau trong lòng nhiều hơn.

"Và...rồi còn sâu nữa. Đau bụng."

"..."

"Của anh to như vậy, sao có thể đút vào người tao." Đút vào được rồi đó thôi.

"..."

"Bây giờ đau eo. Hưu." Lảm nhảm chưa được bao nhiêu, tôi bèn múc cháo bỏ vào miệng nó. Thằng nhóc quỷ vừa nhai cháo vừa kể tội, vừa khóc lóc không ngừng. Mày không thể làm mọi thứ cùng một lúc được!

"Bình tĩnh. Ăn cháo đi đã. Nhai hết rồi hẵng nhõng nhẽo."

"Tư thế kia đau lắm á. Cái mà anh bắt tao quỳ gối ấy." Có bao giờ thèm nghe lời. Nhai cho hết đã chứ.

"..."

"Vào sâu đến nỗi nhói luôn."

"Ok. Từ giờ sẽ không làm tư thế này nữa."

"Không làm. Không cho làm nữa."

Tối qua nó chỉ chống cự khúc đầu, cơ mà sau đó thanh âm nỉ non đầy đau đớn đổi thành suиɠ sướиɠ. Tôi nghĩ thằng Arm không chỉ có cảm giác tệ hại đâu. Chúng tôi vẫn có những cảm xúc tốt đẹp. Vậy nhưng nó có thèm nói đâu, cứ lấy cái xấu ra mà mắng tao.

Đợi đến khi tất cả trôi qua cũng vừa đúng 12 giờ. Sand và Po ghé qua phòng đưa đồng phục sinh viên cho Arm, nhưng tôi không cho 2 đứa nó vào vì cần có sự riêng tư và không muốn thằng nhóc bướng bỉnh xấu hổ. Vì vậy, tôi đuổi tụi nó về trước. Riêng người bệnh thì sau khi đút cháo, đè ra đánh răng rửa mặt, bao gồm cả thay quần áo cho xong xuôi, tôi bèn lái xe đưa nó tới trường.

"Hới, Arm. Làm sao thế?"

"Kh...khó chịu một chút."

Mắt thằng Arm sưng húp như trứng ngỗng. Mặt nó tái mét như sắp xỉu đến nơi. Tướng đi lảo đảo nhưng vẫn cắn răng cố gắng đi lại bình thường nhất có thể. Còn tôi hả...

Tao cũng đi đứng loạng choạng không khác gì nó do bị mảnh ly đâm từ tối qua. Không biết có phải đáng đời mình không.

"P"Arc bị sao thế?"

"Té motor."

"Anh cũng có motor hả? Sao chưa bao giờ thấy nhỉ."

"Hỏi nhiều quá. Phiền phức."

"Té chung với thằng Arm hả anh? Cả 2 đều đi đứng không bình thường."

"Ờ!"

Tụi tao té trên giường trước khi thương tích đầy người đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi, vì thế tụi năm nhất tụ tập trước tòa nhà học thi nhau hỏi không ngớt miệng. Tôi phải dìu người nhỏ con đến cửa phòng, sau đó chăm sóc như nâng trứng vì nó vẫn còn sốt cao.

Bình thường trong balo chỉ có tài liệu, sách và bút viết. Thế mà hôm nay thằng Arc Trội trăng chỉ mang theo gel hạ sốt, khăn ướt và thuốc thường dùng trong nhà cho vợ mà thôi.

Dù lúc ra ngoài đã lót trong quần nhóc con ngốc nghếch chiếc khăn mỏng rồi, nhưng dù vậy, nó vẫn có cảm giác đau nhói mỗi khi ngồi. Có thể để ý thấy qua nét mặt nhăn nhó của người nhỏ con. Khi chúng tôi chạm mắt nhau một lần nữa, nó lại mếu máo như sắp khóc.

"Thôi mà. Đừng khóc nữa."

"Anh làm tao đau."

"Cho đánh này. Đánh mạnh lên."

"Chân anh cũng đau mà." Người kia cụp mắt nhìn xuống chân tôi rồi cất lời.

"Không sao. Mày đau hơn. Rồi nhớ nội dung ôn thi không?"

"Hưuuu. Nhớ. Cơ mà anh cɦịƈɦ tao."

"Vậy nếu câu nào không biết làm thì cứ viết là tao cɦịƈɦ mày đi vậy."

"Khốn nạn."

Ai bảo giỏi ghẹo gan. Sốt cao thế này rồi mà còn miệng mồm.

"Dán gel hạ sốt đã. Lát vào phòng thi hẵng lấy ra." Người trước mặt không phản đối nên tôi lấy miếng dán hạ sốt ra khỏi hộp rồi dán nó lên vầng trán đang nóng hổi.

Nửa tiếng sau là đến thời gian thi môn đầu tiên. Tôi lo thằng Arm ngất trong phòng nên không dám đi đâu mà chỉ nhìn lén đối phương qua lớp cửa kiếng trong suốt, đợi đến khi buổi thi kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài. Và người cuối cùng mặt mày nhăn nhó, lảo đảo bước ra là người yêu tao chứ ai.

"Sao rồi? Làm được bài không?"

"Tạm tạm." Trả lời mà không nhìn mặt mình đi.

"Vậy tạt vào thoa thuốc lên vết thương trước, xong rồi mua cơm rồi về phòng."

"Tao tự thoa. Anh không cần giúp đâu." Nghe thấy vậy, sắc mặt xanh xao liền hồng hào lên một chút.

"Tự thoa sao mà được. Đứng thôi còn sắp té đến nơi. Mau! Vào nhà vệ sinh."

"Hưuuuuuuu."

"Còn vùng vằng nữa, tối nay đừng hòng được ngủ."

"Đau."

"Đau nên mới phải thoa thuốc." Đợi đến khi dỗ được nhóc quỷ vào nhà vệ sinh cũng mất một lúc lâu. Tôi lấy thuốc khỏi hộp, sau đó đẩy người nhỏ con vào buồng vệ sinh. Khóa cửa xong xuôi, tao vội tụt quần nó ngay lập tức.

"Quay lưng lại." Tôi ra lệnh.

"Anh đừng lớn tiếng chứ."

"Không có ai trong này đâu. Mau lên đi. Muốn bị đau hay sao?"

"Hức. Anh nhẹ nhẹ nhé."

"Ưu." Thằng Arm dạng chân, quay mặt vào tường. Còn tôi trét gel màu trắng lên tay, sau đó nhẹ nhàng thoa xuống lỗ nhỏ phía sau đang sưng đỏ. Nhưng dù có nhẹ đến đâu cũng vẫn gây ra tiếng run rẩy không ngừng từ đối phương.

"Đau không?"

"Đau. Anh...đừng vào sâu."

"Đừng nhõng nhẽo. Sắp xong rồi."

"Sắp" ở đây đúng lâu luôn. Đợi đến khi thoa được thuốc, đợi đến khi mặc được quần vào cho em nó, tao đây cũng quay cuồng suýt ngất thay thằng Arm. Lo liệu xong mọi thứ mới dìu đối phương bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhăn nhó cả vợ lẫn chồng. Hết luôn cuộc đời Trội trăng...

Hết luôn cái sự ngầu lòi đã xây dựng.

[Po biết, thế giới biết]

Cạch!

Tôi bước ra từ nhà vệ sinh, cố gắng gạt khỏi đầu nhưng vẫn không thể thôi sững sờ.

Hồi nãy chắc chắn là tiếng P"Arc và thằng Arm không sai. Hơn nữa cả 2 còn vào nhà vệ sinh nam để bam bam nhau. Nghĩ mà sốc dễ sợ, bởi lẽ tất cả đã rõ ràng đến mức không cần phải chứng minh gì nữa.

Oh my goddddddddd.

Trội trăng là idol suốt cuộc đời này của tôi. Bây giờ lại bị thằng bạn thân là thằng Arm lôi vào ăn thịt ngay trước mắt.

Holllllllllllll ~ Hồn bắt đầu lìa khỏi xác.

Nhìn mặt mình trong gương, trong lòng tôi ngổn ngang vô số cảm xúc khác nhau. Nó muốn giải thoát cho ai đó nghe. Chắc chắn một điều rằng chuyện này là bí mật của bạn bè. Po sẽ không nói cho ai hết ngoài Sand my love.

Nói rồi tôi vội móc điện thoại ra bấm gọi. Và ngay khi đối phương nghe máy, tao phun lửa liền luôn.

"Mày. P"Arc với thằng Arm cɦịƈɦ nhau rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

"..."

"Cɦịƈɦ trong nhà vệ sinh luônnnnnnnn."

[Thần lửa]

Tôi đưa thằng Arm ra khỏi nhà vệ sinh một cách hỗn loạn, định bụng ghé vào mua hộp cơm rồi về phòng ngay, vì thằng nhóc chấy chó lúc này không ở trong bộ dạng sẵn sàng di chuyển đi bất cứ đâu hết. Nếu được, tôi chỉ muốn đưa nó về nằm yên một chỗ mà thôi.

"Anh, đau. Tao đau..." Đi được một lúc, người kia bắt đầu nhõng nhẽo. Thử đếm rồi. Mẹ nó, còn chưa bước tới 10 bước.

"Chịu đựng một chút nhé. Thoa thuốc rồi, không đỡ hơn hả?"

"Không." Nó vừa nói vừa lắc đầu. Tao đây là có vợ hay có con vậy chứ.

"Chịu đựng nhé. Hay là để bế?"

"Không chịu. Sợ bạn bắt được."

Mày đi 2 hàng vào phòng thi như vậy chắc không ai biết đâu ha. Cơ mà tôi sẽ không nói ra. Sợ nó mất mặt nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy đi từ từ thôi. Rồi sẽ khỏi mà." Bình thường tôi không phải người ngồi dỗ dành bất cứ ai nhưng thằng Arm là ngoại lệ. Dù có phải mất cả ngày nghe nó nhõng nhẽo, tôi cũng sẵn lòng. Nó không phải chuyện bắt buộc. Chỉ là làm điều mình thích mà thôi.

Đẹp trai không?

Rồi sẽ đẹp trai hơn lúc kiếm chuyện cɦịƈɦ nó lần nữa cho coi. Tối qua vẫn chưa thỏa mãn. Khi nào tìm được thời gian, anh đây sẽ quất kiểu không động đậy được cả tuần luôn. Cứ đợi mà xem. Còn bây giờ ngưng suy nghĩ, ngưng mơ mộng, phòng chống Arc nhỏ dựng đứng nữa thì rắc rối to.

Chúng tôi đi xuống căn tin tòa nhà học chung đang chật kín bởi sinh viên tất cả các khoa, đến nỗi không còn lối để mà đi. Tôi quét mắt nhìn khắp xung quanh để tìm chỗ trống cho nhóc con lộn xộn nó ngồi, còn mình sẽ xoay người đi mua cơm rồi trở về. Nhưng dù có nhìn hết mọi ngóc ngách của căn tin cũng không có chỗ nào đủ cho thằng Arm ngồi.

"Không có chỗ trống cho mày ngồi. Về phòng rồi gọi đồ ăn không?" Tôi hỏi người bên cạnh trước khi nhận được câu trả lời là cái gật đầu với gương mặt xanh xao tội nghiệp của nó.

"Ái chà ~ Cơn gió nào thổi bạn Arc đến đây thế?"

Những lúc then chốt, lũ chết tiệt này...lúc nào cũng xuất hiện.

Tao nguyền rủa tụi mày rồi đấy nhé, bọn khốn. Rồi 3 thằng này xuất hiện, làm gì có chuyện thằng Arm không chột dạ. Bây giờ đang đứng run rẩy, mắt láo liên thiếu điều sắp lé đến nơi.

"Tao đến không được hay sao? Tụi mày còn đến đó thôi."

"Ế ế. Tụi tao đến vì hẹn nhau đi cua gái. Nhưng còn mày? Miệng bảo không rảnh mà sao lại ở cùng thằng Arm vậy ta?"

"Người yêu tao, tao đến đưa đón không được hay sao?"

"Oái. Chết rồiiiiiii. Nói mạnh miệng quá cơ mày. Mắc cỡ, mắc cỡ."

"Muốn làm người yêu P"Arc Trội trăng ghê."

Còn tao muốn gϊếŧ bạn mình lắm.

Tôi quay sang nhìn thằng Arm dò hỏi ý và nhận được câu trả lời biết rõ qua ánh mắt. Bây giờ phải làm sao đưa nó về phòng nhanh nhất có thể, đồng thời cũng phải cố gắng né tránh không để bạn mình tọc mạch nữa.

"Đi đâu thì đi đi. Tao sắp đưa thằng Arm về rồi."

"Sao được chứ? Vừa mới gặp mà. Ngồi ăn cơm chung trước đã."

"Làm gì có bàn. Banh mắt lên mà nhìn."

"Banh rồi ạ. Đúng lúc người ta đứng dậy. Thằng Pond, chạy!" Dứt lời, chủ nhân cái tên vội lao đến chiếc bàn cỡ trung đang trống một cách nhanh chóng trước khi những đứa còn lại đi theo, không quên kéo cổ tay người nhỏ con đi cùng.

"Thằng nhóc Arm, nhanh." Thằng Bloom giục.

"Mày ấy, thả tay nó ra trước. Có đi cũng để cho nó tự đi." Tôi đuổi theo tách cả 2 người ra, sau đó nắm cổ tay của thằng Arm rồi chậm rãi sánh bước đi tới bàn.

"Từ từ ngồi thôi. Không cần vội."

"Chăm sóc quá cơ. Làm như em mày có bầu không bằng."

"Nhiều chuyện."

"Ok ~ Kêu tao nhiều chuyện cũng được thôi. Ờ. Thấy thằng nhóc năm nhất bảo mày với thằng Arm té xe. Tóm lại có sao không?"

"Thì như đã thấy." Mẹ nó, bộ dạng không khác như những gì đã nói dối. Nhập viện được không chừng cũng làm rồi.

"Biết là nặng thật. Mày nhìn mặt thằng Arm đi, nhợt nhạt như chân gà. Không những vậy, bình thường thì nói chuyện bốp chát, hôm nay lại ngồi im chẳng giống tính cách gì cả. Hới! Arm, mày ok không?" Thằng Copp chuyển sự chú ý từ tôi sang người nhỏ con. Thằng Arm ngồi làm mặt ngơ ngác trước khi đáp trả có phần ghẹo gan.

"Sẽ ok hơn nếu anh ngưng ghẹo gan."

"Thằng nhóc này ghẹo gan suốt nhỉ..."

"Mày mua cơm thì đi đi. Đừng kiếm chuyện làm tao phiền phức tai." Tôi phản bác trước khi nhận được ánh mắt bực tức đáp lại.

"Rồi. Đi rồi đây."

Bọn gấu ngựa tách nhóm để đi ra quán cơm nên chỉ còn lại tôi và nhóc con lúc này đang ở trong bộ dạng không ok mấy. Trong lòng hỗn loạn hết cả, vừa lo vừa sợ nên đành hỏi thẳng.

"Về không? Có gì tao mua xong cơm hộp rồi tụi mình về luôn."

"Mất công bạn anh nói đó."

"Kệ nó."

"Không muốn ai biết chúng ta làm như thế mà." Giọng nói kia nhẹ bẫng làm tôi buồn cười. Rồi tao cũng khốn nạn quá đi khi muốn chọc cho đối phương phụng phịu hơn nữa.

"Làm thế nào?"

"Anh đừng ghẹo tao chứ. Là người làm tao đau mà, chịu trách nhiệm đi."

"Vậy về tới phòng rồi phụ tắm cho." Vụ này tao ngọt ngào luôn.

"Không cần!"

"Rốt cuộc muốn làm cho cái gì?"

"Mua cơm."

"Ừ. Muốn ăn gì nói đi." Với người nhà, tao còn chưa bao giờ lấy lòng đâu. Rồi mày là ai chứ? Mày là ai mà khiến tao care như vậy? Ghét quá đi.

"Ăn cơm thịt băm xào húng quế."

"Để tao băm mày. Ăn cái gì đơn giản thôi cho nhẹ bụng." Mất máu cả đêm qua mà còn muốn cơm thịt xào húng quế. Tao làm một trận nữa cho học được một bài học bây giờ.

"Vậy tùy anh."

"Nước thì sao? Muốn uống gì?"

"Coke."

"Nước lọc đủ rồi. Đang không khỏe."

"Thế còn hỏi làm gì?"

"Hỏi để nhóc con bướng bỉnh biết đang không khỏe thì đừng làm ra vẻ mình giỏi."

"Giỏi thật chứ bộ."

"Giỏi cái miệng chứ còn chuyện trên giường đúng vô tích sự."

"..." Chỉ nói vậy thôi, thằng Arm mếu máo như sắp khóc lần nữa. Tôi vội đưa tay vò đầu để an ủi trước khi xoay người đi gọi cơm. Nhưng ai mà ngờ lúc trở lại bàn thì đám bạn tôi đã ngồi túm tụm khiến thằng Arm phải ngước mặt lên cầu cứu.

"Làm gì nó đấy?" Tô cháo thịt băm và nước lọc được đặt trước mặt người bệnh.

"Không có. Chỉ hỏi xem làm sao té xe rồi té chiếc nào vậy thôi. Nghe nói mày đâu có chạy mô tô đâu ta." Tôi chen người ngồi xuống ngăn chính giữa, sau đó trừng mắt nhìn chủ nhân câu hỏi.

Đã đoán được xảy ra chuyện gì rồi mà, sao còn phải lôi ra hỏi cho vợ tao mắc cỡ nữa chứ.

"Chiếc nào mày không cần phải biết. Ăn đi. Thằng Arm đang không khỏe."

"Vậy để anh ăn đút cơm cho nhé, N"Arm."

"T...tự ăn được." Nói xong, bàn tay mỏng manh giơ ra cầm muỗng rồi chầm chậm múc cháo cho vào miệng. Tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài ngồi động viên nó trong im lặng. Vậy nhưng cái thứ không im lặng kia lại chính là đám bạn tao. Chả biết ma quỷ phương nào chõ miệng vào nói. Một đống nhiều chuyện được phát tán, bắt đầu từ thằng Pond là người đầu tiên.

"Này, Arm. Hẹn hò với bạn tao rồi thì phải bảo vệ mình cho kỹ nhé." Người nghe khựng lại một lát trước khi chớp chớp mắt hỏi bằng tông giọng nghi hoặc.

"Bảo vệ cái gì cơ ạ?"

"Không biết thằng Arc nó dâm dê hả? Cảnh báo trước vì xem là em đấy nhé. Sợ bị nó lừa làm thịt mất."

"..." Nhóc con bướng bỉnh của tao im luôn.

"Quan trọng là nó nổi tiếng vụ làm mạnh đó. Người trước đây từng hẹn hò còn phải đưa vào bệnh viện nữa cơ."

"Háaaaaa?"

"Bạn tao nói lung tung đấy. Mày không cần nghe. Ăn cháo đi. Hồi nãy tao thấy mày mới ăn được 2 muỗng." Chiêu dụ khị phải có. Nếu còn để cho nó nghe bạn tao nói nữa, đừng hòng tao được ăn thịt. Mà dường như tụi thằng Pond biết nên cứ ngồi vừa ăn cơm vừa cười cười như tụi điên.

Tôi thậm chí chưa từng làm gì như tụi nó nói hết, nhưng cũng đủ biết khi nhìn thằng Arm trong bộ dạng này. Vì vậy, tôi càng muốn trêu nó hơn. Rồi nhìn dáng vẻ cháu cùng mã số tao lúc này đi. Mắt sưng, môi đỏ, tai đỏ. Mẹ nó, đáng yêu đến mức muốn khi dễ. Ai nhịn được cũng siêu quá rồi.

"Anh, tao no."

"Mới ăn có chút xíu à. Hay là về phòng ăn tiếp?"

"No." Người kia nhìn chăm chú như cầu xin.

"Mày phải uống thuốc sau khi ăn mà. Rồi nếu cứ như vậy thì đảm bảo không hết bệnh."

"Tại anh làm tao đau."

"Lần sau sẽ không làm cho đau nữa."

"Anh nói dối. Không có lần sau gì nữa hết."

"Khoan đã. 2 đứa mày có chắc đưa nhau té xe chứ không phải làm cái khác?" Thằng Pond xen vào nhiều chuyện. Bấy giờ tôi và thằng Arm đồng loạt quắc mắt nhìn người trước mặt, sau đó một lần nữa chuyển qua tập trung vùng vằng.

Lần này thì dâm dê luôn. Thằng Arm không quan tâm ai nhìn thế nào nữa mà chỉ lẩm bẩm than thở, mắt ngân ngấn lệ. Ai nhìn mà không tội nghiệp chứ.

Thế là tôi chịu không nổi nữa, xin phép đưa người bệnh về trước. Ban đầu thì dìu lên xe, chỉnh ghế cho người kia nằm thoải mái hơn. Tuy nhiên, sau khi về tới căn hộ, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa nên bế nó vào thang máy đi thẳng lên phòng luôn. Biết vậy làm từ lâu rồi, đỡ mất thời gian gần nửa tiếng đi lại.

Sau khi ở riêng 2 người với nhau, cơn bão lớn lúc ban đầu mới từ từ không ngừng tàn phá.

Thằng Arm nằm khóc trên giường, than đau chỗ này chỗ kia không khác gì đứa trẻ hay méc. 2 mi mắt đã sưng nay lại càng sưng hơn. Nhưng tôi không để tâm, đè nó ra cởi sạch quần áo, sau đó lấy thuốc thoa lên vết thương ở các phần trên cơ thể.

"Đau quá. Hưu. Đau..."

"Biết rồi. Biết rồi ạ." Phải lấy nước lạnh chườm lên. Vừa thoa thuốc, vừa chườm phía sau, vừa dỗ dành cho đến khi xong xuôi.

Ngày mai hơi xui ở chỗ 2 đứa đều phải đi thi. Hơn nữa đầu óc thằng Arm lúc này vẫn chưa sẵn sàng tiếp nạp thêm bất cứ thứ gì nên đành để người kia nằm nghỉ ngơi trước. Khi nào tới buổi tối sẽ chuẩn bị đồ ăn để đánh thức đối phương dậy ăn.

"Arm..."

Người vẫn còn nóng. 2 hàng lông mày nhíu chặt ngay cả khi đã đưa mình chìm vào giấc ngủ đi chăng nữa.

"Arm, dậy đi. Ăn cơm tối thôi."

Tôi lên kế hoạch cho nhiệm vụ tối nay sẵn rồi. Sau khi ăn cơm tối xong thì phải uống thuốc, lau người, lấy nội dung mà thằng Arm phải thi giảng cho. Riêng quần áo cho ngày mai thì đã gọi cho Po với Sand đem qua giùm xong xuôi. Có lo lắng thì cũng chỉ là triệu chứng của người trước mặt vẫn chưa khá hơn.

"Arm."

"Anh...Tao muốn ngủ." Người nhỏ con vùi mặt xuống gối, kéo chăn che kín người, lẩm bẩm nói với tôi mà không buồn mở mắt.

Thấy vậy, tôi chỉ biết quỳ gối, xoa xoa mái tóc mềm mại để dỗ dành trước khi đặt nụ hôn lên những phần khác trên khuôn mặt một cách ôn nhu. Người bị động phụng phịu, kêu ca chỉ muốn ngủ, nhưng cuối cùng cũng phải dậy khi bị tôi luồn tay vào trong quần.

Khốn kiếp! Với chuyện như thế này thì nhanh chết đi được.

"Sao anh thích trêu tao quá vậy?"

"Trêu chỗ nào? Chỉ đánh thức cho tỉnh. Ăn cơm mau đi rồi ngủ tiếp."

"Không ngủ được nữa."

"Sao không ngủ được?"

"Ngày mai phải thi. Tao thảm chắc luôn."

"Tao giảng bài cho."

"Anh giảng được hả? Lỡ thi rớt thì phải làm sao? Ô hổ. Nghe thấy vậy, tôi thiếu điều muốn ném ngay giấy khen của khoa vào mặt.

"Giỏi ghẹo gan. Vậy làm ơn giỏi ăn cơm giùm với. Ngồi dậy mau!" Vừa nói vừa từ từ kéo người mỏng manh ngồi dậy. Tôi lấy gối lớn dùng để tựa lưng, đồng thời nhích gối nhỏ theo kê dưới mông đối phương.

Tôi biết nó rất đau và sẽ còn phải chịu đựng cảm giác như thế này thêm vài ngày nữa. Đây là lần đầu tiên của Arm. Nhưng bất kể là lần thứ mấy đi chăng nữa, tôi vẫn muốn chăm sóc nó. Biết làm sao được. Nó là một niềm hạnh phúc của tôi mà.

10 phút sau, tôi bưng cháo vào trong phòng trước khi thả người ngồi xuống kế bên giường, sau đó dùng muỗng múc cháo cho vào miệng người nhỏ con. Nhưng có vẻ như nhóc con không thích lắm thì phải, bởi lẽ nó cụp mắt xuống, hết nhìn cháo rồi lại nhìn mặt tao một lúc trước khi vùng vằng như mọi lần.

"Lại cháo nữa rồi."

"Mày có ăn được cái khác đâu. Ăn cái dễ tiêu là được rồi. Tao gọi cháo tôm đó."

"Tôm đâu? Tép hả?"

"Có ăn hay không?"

"Không ăn rau mùi đâu." Rồi. Vợ hay con tao vậy chứ.

"Lấy ra rồi. Há miệng ra."

"Không ăn hành."

"Ok. Tóm lại ăn được chưa?"

"Anh thổi đi."

"Trêu tao đấy hả?"

"Không có trêu. Thấy khói bốc nghi ngút như vậy, lỡ đâu bỏng miệng thì phải làm sao?" Nhìn dáng vẻ này, tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Người nó không nóng như lúc đầu nữa. Chưa kể bây giờ còn miệng mồm cãi nhau bốp chát. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi thôi, vì trêu nhau đến mức này mà. Tưởng Trội trăng như anh không biết hả?

Thằng Arm ăn được nhiều hơn buổi trưa kha khá. Hơn nữa, sau khi ăn xong cũng không nhõng nhẽo mà ngoan ngoãn uống thuốc trước khi để cho người kia nằm nghỉ ngơi một lát. Trong lúc đó, tôi bắt đầu lấy khăn nhúng nước lau mọi ngóc ngách trên cơ thể vẫn đang ấm trước khi lo xong chuyện cá nhân của mình.

8 giờ tối, tôi đánh thức người nhỏ con một lần nữa. Người kia lim dim mở mắt với điệu bộ hơi buồn ngủ một chút, tuy vậy không chịu nói gì cả mà chỉ nghe theo lời tôi đang nói.

"Học bài chung đi."

"Thế còn anh? Mai anh cũng phải thi."

"Không cần lo cho tao đâu." Bình thường cũng vượt qua một cách thoải mái mà. Hơn nữa trước đó cũng nhớ hết tất cả nội dung rồi. Vậy nên tao mới rảnh để cɦịƈɦ nhóc con chứ. Nhưng mà chuyện này Arc sẽ không nói.

"Anh, tao xin lỗi." Ơ, chết tiệt. Mỗi đứa một cuốn phim. Cái gì của nó vậy chứ.

"Xin lỗi làm gì?"

"Vì làm khổ anh. Tao..."

"Tao mới làm khổ mày. Đau cả người mà còn lo cho tao." Có lẽ đây chính là một lý do nữa khiến tôi thích nó. Lo lắng cho người khác chết đi được ngay cả khi bản thân cũng khổ sở không kém.

"Chỉ là không muốn anh cảm thấy tệ."

"Tao chỉ cảm thấy tệ khi mày đau hay không khỏe mà thôi."

"Ngầu kinh."

"Cɦịƈɦ luôn không*?"

(*) Tác giả chơi chữ.

"2 chuyện khác nhau mà, anh này." Tôi bật cười ngay sau khi nhìn thấy vết đỏ lan trên 2 má của thằng Arm. Mày đúng đáng yêu luôn. Người cả trường sẽ phải ghen tỵ với tao. Nói luôn.

"Dịch qua chút để tao giảng bài cho." Tôi đổi chủ đề nói chuyện trước khi trí tưởng tượng bay cao bay xa hơn thế này.

"Dịch kiểu gì? Nó đau hết cả. Anh lấy bàn kiểu Nhật ra đặt trên giường đi."

"Dùng bàn làm gì? Phí công vô ích."

"Thế muốn làm sao?"

"Vậy nên mới bảo dịch qua đấy." Tôi không đợi giải thích cho người trước mặt hiểu mà chỉ chen người ngồi xuống giường, phía sau lưng người nhỏ con rồi tựa lưng vào chiếc gối lớn, sau đó kéo người thằng Arm vào trong cái ôm của tôi.

Cơ thể mỏng manh dựa sát vào ngực tôi. Do người nó rất nhỏ con nên cả cơ thể lọt thỏm trong vòng tay tôi một cách vừa vặn. Càng lúc mũi chạm phải sợi tóc mềm mại, chút lý trí còn sót lại càng bay thật xa.

"Chúng ta ngồi như vậy, anh sẽ thoải mái hả?"

"Thoải mái hết. Qua xem câu này đi. Từng làm rồi phải không? Giờ xem lại lần nữa nhé."

Tôi rút tài liệu ôn thi bằng một tay, tay kia cầm bút chì rồi giơ ra trước mặt người nhỏ con để giải thích. Một lúc sau thì bắt đầu tựa cằm lên đầu, hít hà mùi thơm xem như phúc lợi cho mình trong lúc giảng bài.

"Câu này đáp án là gì?"

"32."

"Chính xác." Tôi nói để động viên. Nó bèn ngước mặt lên cười như thể khoe khoang mình giỏi chết đi được.

"Nhưng câu này sai. Tính toán sai ngay từ đầu."

"Anh dạy tao như vậy mà."

"Tao vả cho phát bây giờ. Thay biến sai, bấm máy tính sai mà có quyền mắng tao nữa hả?"

"Ôi ôi. Vậy chắc chắn là tại máy tính. Nó bị hư."

"Không đùa. Làm lại." Tôi để cho nó dựa vào ngực, làm đi làm lại câu hỏi cho đến khi đúng. Chắc chắn một điều rằng lúc bị bệnh, thằng Arm không thể làm tất cả nhanh như dự tính. Nó cũng có những lúc ngớ ngẩn, những lúc chậm tiêu, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn.

"Tóm lại đúng chưa ạ?"

"Ừ. Đúng rồi."

"Đúng dễ. Mềm ghê." Coi nó nói kìa.

"Không mềm. Cứng rồi."

"Chết tiệt."

Arc nhỏ sắp sửa dựng đứng lần nữa. Càng lúc nó nhích mông ma sát với "cậu nhỏ" của tao, trời ạaaaaaa, thiếu điều nghiến răng nghiến lợi ngoạm cổ thằng Arm mất mấy lần. Ngặt nỗi tao là Trội trăng có phẩm hạnh cao nên phải kiềm chế.

Cũng không biết hiện tại thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết tôi không muốn thả cho người trong vòng ôm đi chút nào. Muốn nhốt mình như vậy cho tới sáng. Nhưng mà vậy đó. Tôi không thể làm như thế vì định thần lại thì thằng Arm đã ngủ mất tiêu mà không nói tiếng nào.

"Arm, chỉ còn một câu là xong rồi này."

"..."

"Arm."

"Hưu..." Tôi chỉ biết lắc đầu, nhìn người đang ngủ với cảm xúc mơ hồ. Vừa yêu vừa giữ kỹ, muốn chiếm hữu và chăm sóc. Có lẽ đây là cảm giác đã thiếu vắng từ lâu và cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy.

"Ngủ đi. Ngủ ngon nhé, Arm. Tao..."

"..."

"Yêu mày."

[Kết thúc part thần lửa]

Đợi đến khi thời gian thi cử trôi qua cũng rã rời cả người. Quan trọng là tôi vẫn chưa được về kí túc xá vì bị bác cùng mã số dâm dê nhốt lại, bắt tao nằm đau mông trong phòng anh ấy suốt một tuần. May sao ở đó được đối xử như ông hoàng. Thức dậy không cần làm gì hết. Ăn cơm cũng có người làm cho. Đúng là cuộc đời siêu cấp trong mơ của chàng Anon.

Hôm nay là ngày thi xong môn cuối cùng. Hơn nữa, triệu chứng sau khi ấy ấy với P"Arc cũng khỏi rồi nên đã đến lúc trở về kí túc xá.

Về sau này, không biết thằng Sand với thằng Po bị cái gì nữa. Thấy hay làm điệu bộ kỳ quái, hay cười tủm tỉm 2 đứa với nhau trước mặt tôi. Hỏi thì tụi nó không chịu nói nên chỉ có thể giữ nỗi thắc mắc trong lòng. Tuy nhiên, hôm nay tao phải biết cho được sự thật.

Cạch!!

Tôi vặn nắm cửa đi vào phòng, thấy 2 thằng bạn thân ngồi chơi game trong điện thoại liền chào hỏi như thường lệ.

"Sao rồi?"

"Ngúiiiiiii. Bạn Arm về. Có biết thằng Po suýt nữa qua ngủ thay mày rồi không?"

"Muốn làm gì thì làm."

"Cơ mà ngọn gió nào thổi đến vậy?" Thằng Sand hỏi bằng giọng háo hức.

"Tao về phòng mình không được hay sao?"

"Thồ. Mày cứ. Bình thường P"Arc giữ kỹ mày muốn chết. Hơn nữa trước đó mày còn bị bệnh nên tưởng không về ngủ với bạn với bè nữa rồi." Lần này thằng Po làu bàu, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự gian tà.

Mày muốn gì ở tao!!

"Hỏi xíu. Ở phòng idol tao, mày có chăm sóc anh ấy chu đáo không?" Tôi chỉ biết lắc đầu, đặt túi xách lên bàn học, sau đó đi tới cuối giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm 2 đứa nó với vẻ tò mò.

"2 đứa mày có gì thì nói đi!"

"Không gì có thể tổn hại em bằng em tự tổn hại mình ~"

"Làm ơn tránh xa chân tao ra mà hát."

"Làm ra vẻ giận dữ nữa chứ. Chậc. Cũng chẳng có gì đâu. Vừa hay muốn biết ở phòng P"Arc cả tuần lễ, mày đã mất chưa? Kiểu như là..." Thằng Po thọc ngón trỏ, riêng thằng Sand làm tay thành vòng tròn phụ họa theo. Khốn kiếp. Bạn tao...

"Kiểu như là cái gì?"

"Mày là người yêu Trội trăng cơ mà. Đã xảy ra chuyện gì, kể cho bạn bè nghe đi."

"Không xảy ra gì hết. Tụi tao chỉ giảng bài."

"Thật hả? Thế tại sao lại bệnh?"

"Té xe đó."

"P"Arc không có mô tô. Quan trọng là FC theo dõi cuộc sống idol như tao đây biết tất cả. Anh ấy lấy mô tô đi đón mày làm gì trong khi đã có xe hơi. Mày đừng có mà xạo sự." Ô hổ. Càng nói, bạn nó càng lên khiến tao giật thót hết lần này đến lần khác, không biết tìm cách trốn tránh như thế nào ngoài...

Bày chuyện nói dối tiếp.

"Ờ, thừa nhận cũng được. P"Arc làm vỡ chai nước hoa rồi giẫm lên. Còn tao chỉ cảm sốt vì tắm nước lạnh."

"Hổoooo. Nói cứ như cha sinh mẹ đẻ đến giờ mày chưa bao giờ tắm. Ở kí túc xá làm gì có nước ấm mà có thấy mày bệnh đâu." Bắn câu hỏi cho tao liên tục. Bây giờ lựa chọn bắt đầu ít đi một cách thảm thương.

"Tao không có nói dối nha."

"Nhưng mắt mày láo liên lắm. Mau khai ra đi. Mày với idol tao cɦịƈɦ nhau rồi."

"...!!"

"Hơn nữa còn có ý đồ làm nhau trong nhà vệ sinh của trường." Thằng Po vừa dứt lời, tim tôi lập tức rơi tỏm xuống mắt cá chân. Cái gì khiến mày nghĩ như vậyyyyyyyy. Tao chỉ vào đó thoa thuốc thôi chứ có phải làm nhau với anh ấy đâu.

"Tụi tao không có làm trong nhà vệ sinh."

"Nhưng mà tao nghe thấy. Mày rên khắp nhà vệ sinh. Đã giữ kỹ P"Arc nay lại càng giữ kỹ nhiều hơn. Tránh xa idol của tao ngay lập tức." Diễn sâu luôn. Rốt cuộc làm trời làm đất không phải vì yêu tôi mà là vì sự nhiều chuyện và giữ kỹ Trội trăng của tụi nó.

Lũ bạn nghiệp chướng. Cái lũ đáng phỉ nhổ.

"Tụi tao không có làm nhau trong nhà vệ sinh. Cái gì khiến 2 đứa mày nghĩ như vậy chứ?"

"Thì tao nghe thấy." Thằng Po nói với vẻ mặt tự tin. "P"Arc bảo mày quay lưng lại."

"Làm gì có."

"Lúc đó tao đang ngồi ỉa nhưng phải cố nín không cho xì hơi. Không muốn gây tiếng động làm phiền. Chỉ vậy thôi, chưa đầy 2 phút sau mày rêи ɾỉ kiểu như...Ối, anh nhẹ nhẹ. Ố ố. Á. Anh đừng vào sâu. Húiiiiiii. Kể mà sướng theo luôn."

"Vớ vẩn. Tụi tao không có làm nhau, chỉ thoa thuốc vậy thôi."

"Thuốc gì? Sao phải vào nhà vệ sinh?" Giặt nữa. Tao giặt cho bằng sạch luôn rồi.

"Thuốc thoa vết thương."

"Không tin."

"Nhìn miệng tao cho kỹ nhé, bạn hiền."

"Rồi, nói đi!"

"Tụi tao không có làm nhau trong nhà vệ sinh."

"Nhưng tụi mày làm nhau trước đó rồi đúng không?"

"Đúng. Hới, không!"

"Iyaaaaaaaa ~" Không thèm phủ nhận nữa chứ. Mắc cỡ quá. Người ta mắc cỡ, Sand à." Thằng Po làm bộ rúc vào vai người kế bên làm tôi phải đứng dậy táng vào đầu nó một cái. Mẹ nó. Ghét mình khi thảm bại trước tụi nó. Nghĩ mình sẽ không lỡ miệng đâu, cuối cùng vẫn thua cho bằng được.

"Tụi mày hiểu nhầm rồi." Tiếng dần dần nhẹ bẫng. Tội nghiệp mình quá. Sinh ra đã phải gánh nghiệp chướng.

"Hiểu đúng rồi. Cơ mà không cần lo "Po biết, thế giới biết" đâu."

"Đương nhiên rồi. Thế giới không biết nhưng thằng Sand biết." Thúi!!

"Ngoài tụi mình ra, người khác không biết đâu mà. Tình yêu của bạn bè là điều rất đẹp đẽ. Dù hôm đó mày khiến tao ỉa không ra, nhưng tao cũng tự hào khi gả được mày đi." Vừa nói, nó vừa quệt nước mắt một cách gian tà. Ghét nó ghê. Lôi ra đập một trận nữa được không?

"Idol tao có đối xử tốt với mày không?" Lần này thằng Sand hỏi, lợi thiếu điều muốn rút tới hộp sọ.

"Cũng tốt."

"Thế anh ấy có nói năng ngọt ngào với mày không?"

"Không." P"Arc đó nha. Lấy cái gì mà ngọt ngào chứ.

"Sao được? Mày nói thật đi để còn dùng chiêu idol xài với mày đi dùng với P"Wan chứ." Ờm...

"Không có." Tôi im lặng một lúc trước khi tập hợp lại suy nghĩ rời rạc trong đầu để nói ra thành lời. Nó là điều khiến tôi lo lắng suốt cả tuần qua. Và có lẽ đã đến lúc phải nói ra rồi. "Tụi mày...ghê tởm tao không?"

"Thằng Arm." Mode nghiêm túc chết tiệt. Y hệt như bị bắt vào phòng tối.

"Tao không biết việc mình làm có đúng không, nhưng mà tao yêu P"Arc. Có lẽ sẽ tốt nếu mày chấp nhận được tao như thế này."

"Ai không chấp nhận mày chứ? Tụi tao chỉ chọc vậy thôi. Bảo rằng giữ kỹ P"Arc, sự thật không phải thế đâu. Chỉ là tụi tao lo cho mày. Biết anh ấy yêu mày nhiều như vậy, đó là chuyện đáng mừng." Hôm nay thằng Sand lạ quá. Dường như có vẻ triết lý hơn mọi ngày. Còn thằng Po...

"Đối với tao, chẳng có gì lạ khi những người yêu nhau cɦịƈɦ nhau, đúng không?"

Đồ khốn...

"Vậy nên đây là chuyện bình thường. Dù mày có thích ai, thích con gái hay con trai, tao vẫn chấp nhận được vì tao quen với mày vì mày là mày. Còn P"Arc, dù anh ấy thích đứa con trai khác không phải mày, tao vẫn mến anh ấy. Hình tượng của anh ấy không thay đổi chỉ vì khẩu vị giới tính đâu nhé."

"Cảm ơn nhiều vì đã hiểu. Cảm ơn vì vẫn tốt với tao."

"Mày vẫn vậy, tại sao tụi tao phải đối xử không tốt chứ? Nhưng chỉ xin một điều."

"Cái gì?"

"Đừng cɦịƈɦ nhau trong nhà vệ sinh lớn tiếng nhé."

"Tao đã bảo không làm mà!!"

"Ái chà. Chột dạ."

"Tao qua phòng thằng Yo chơi game đây. Đừng có mà đi theo làm phiền tao đấy, nếu không ăn đòn." Tôi la lối om sòm trước khi giậm chân thình thịch ra tới cửa. Dù vậy vẫn không thể không nghe thấy tiếng trêu chọc của cả 2 không ngớt miệng.

"Chà! Phòng thằng Yo hay phòng P"Arc? Vội về làm bài tập hả? Chao ôi...Ăn nhau hết lần này đến lần khác."

"Nếu mày là xe tăng thì tao sẽ là xe cán. Tao sẽ nghiền mày không ngừng nghỉ. I i."

Luộm thuộm chết đi được.

Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhõm. Trước đó, tôi vừa lo chuyện phải che giấu, vừa sợ thằng Po và thằng Sand thay đổi vì quan hệ sâu sắc giữa tôi và P"Arc. Nhưng không... Chỉ là tôi nghĩ nhiều mà thôi.

Tụi nó vẫn là bạn, những người bạn y hệt như buổi đầu tiên quen biết.

Đó là cảm xúc đúng hạnh phúc luôn. Tôi rất may mắn khi có những đứa bạn thấu hiểu.

"Chiều chủ nhật, gia tộc mã số thần thánh có tiệc chiêu đãi đấy."

P"Arc bước ra từ phòng tắm, cả người trần như nhộng, không mặc cái mẹ gì hết để che chắn. Chiếc khăn tắm duy nhất thì đem đi lau đầu. Nhìn mà lập tức nổi cơn ngờ vực.

Chẳng biết sao nữa. Không quen.

Hiện tại thời gian thi đã trôi qua và nhà trường cũng kết thúc học kỳ từ hôm qua rồi. Vì thế, mọi người buộc phải về nhà xin tiền ba mẹ. Ngặt nỗi P"Arc cứ giữ tao lại, không cho phép đi. Giỏi giữ chân. Giỏi thích gì làm nấy.

"P"Yeepun nói trong Line rồi." Chủ nhật tới, tôi phải về nhà, vì thế tuần này phải chung sống 2 người với bác cùng mã số.

"Hồi nãy bạn tao gọi." Bàn tay dày mở tủ quần áo, lấy áo thun và quần đơn giản ra mặc.

"Rồi nói gì ạ?"

"Nó rủ đi xem đá bóng ở Bangon Pochana."

"À. Thế thì anh đi đi. Tao sẽ nằm trong phòng xem TV." Bạn thân kéo nhau về nhà hết rồi, chỉ còn lại mình tao - người cô độc trên thế giới - và con người giỏi cɦịƈɦ mà thôi.

"Tao sẽ dắt mày theo."

"Không đi."

"Tại sao?"

"Sợ bạn anh chọc." Cả chuyện đá bóng lẫn quan hệ giữa tôi và P"Arc. Dù đã trải qua được một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn không quen. Quan trọng là người biết tin chúng tôi hẹn hò chỉ có vài người nên tôi không muốn ai hiếu kỳ mỗi khi bị trêu chọc quá nhiều.

"Nó không chọc đâu. Với cả tao không muốn bỏ mày ở trong phòng một mình."

"Tao giỏi. Tao ở được."

"Đi tắm. Hay là để tao tắm cho?"

"Tắm ngay ạ."

Đừng để bác phải nhắc lại. Làm gì được thì làm. Bởi lẽ vụ bị đè ra ăn lần đầu tiên trong đời thật sự khổ sở. Đau c̠úc̠ ɦσα mất mấy ngày. Đã thế còn phải nằm bẹp một chỗ mà nuốt cháo. Không tội nghiệp ai thì cũng tội nghiệp mình chứ.

Tôi chường mặt ra ngồi cổ vũ bóng đá với đàn anh năm 3 trước khi thất thểu trở về, bởi lẽ đội mình cổ vũ vẫn thua trận như mọi lần. Các anh ấy hùa vào chế giễu tao trước khi an ủi bằng cách rót bia bắt uống cho đến khi mơ màng rồi đưa về.

Giây phút này, buồn ngủ chính là buồn ngủ, lười biếng chính là lười biếng. Tôi quyết định phóng lên giường rồi giả bộ ngủ luôn. P"Arc không nói gì mà chỉ lặng lẽ cởi đồ khỏi người tôi, buộc tôi phải mở mắt quan sát sự việc vừa xảy ra.

"A...anh làm gì đấy?"

"Thay đồ. Mặc như vậy, mày ngủ không thoải mái đâu."

"À." Chỉ cần nghe thấy thế, tôi liền nhắm mắt lại tiếp, bởi vì tao buồn ngủ. Ai mà ngờ sau đó không lâu, sự trâu bò bỗng chen ngang.

"Ốiiiiiiiii. Anh, tao đau. Hức..."

Hắn xử tao rồiiiiiiiiiiiiii. Đút nguyên cả ngón tay.

"Hưuuuu. Anh định làm gì tao? Ức...Đau. Á!" Ghét mình lỡ bật ra tiếng rêи ɾỉ khi ngón tay mò mẫm khắp lỗ nhỏ phía sau. Mặt bụng căng cứng. Mỗi một phần trên cơ thể giống như bị điện giật nhè nhẹ, tạo nên những cơn co giật liên tục.

"Lần này không đau. Hứa đấy."

Hứa gì chứuuuuu. Đang từ buồn ngủ, giờ tao bừng tỉnh luôn rồi.

Nhìn bộ dạng bây giờ đi. Quần áo lấy ra thay đâu nào? Mẹ nó, giờ đám đồ cũ bị vất thành một đống ở dưới đất. Hơn nữa, bản thân hiện tại đang ở trong tư thế dạng chân, mặc cho người thân cao dùng ngón tay xâm chiếm vào trong một cách tùy ý.

"P"Arc..."

"Hửm?"

"P"Arcccccc. Nâng niu tao với."

"Rồi sẽ nâng niu cho xỉu chết luôn."

Không phải thếeeeee. Muốn vả miệng mình ghê. Tao dùng từ sai.

"Hức. A...anh tội nghiệp tao với. Ngày mai không có sức. Muốn ăn cơm thịt xào húng quế. Nếu anh làm...nếu làm, tao sẽ không được ăn cơm thịt xào húng quế." Rặn nước mắt với anh ấy liền. Ít nhất cũng phải tội nghiệp nhau chứ. Nhưng ai dè đâu...

"Đúng làm người ta muốn sàm sỡ luôn. Không nổi nữa rồi."

Không nghĩ việc cố gắng tỏ ra tội nghiệp lại đưa mình vào nguy hiểm.

Mẹ nó. Không xin phép mà đã đưa thân vào người tao rồi. Miệng thì bảo người ngay thẳng không thúc nhau đâu, người ngay thẳng phải đâm cơ, làm tôi giật bắn người mỗi khi Arc (không nhỏ) tiến vào chào hỏi.

Đồ khốn. Đau quáaaaaaaaaa.

Chẳng khác gì lần đầu tiên. Mọi thứ chật kín hết cả, không cách nào động đậy đi đâu được. Phần thân dưới của người thân cao giữ nguyên như vậy làm tôi khóc mấy lần. Gel bôi trơn được thoa hết lần này đến lần khác nhưng không có tác dụng. Đợi đến khi tất cả trôi qua cũng cần đến rất nhiều sự chịu đựng.

"P"Arc, s...sâu."

"Tao vẫn thúc chưa đủ cho mày hả? Phải sâu hơn...nữa đúng không?"

Chết tiệt. 2 cái "sâu" khác nhau mà.

"Không phải. Hức. Sâu quá ạ. Đủ rồi. Hưu..."

Tao bảo sâu quá, hắn lại hiểu thành tao muốn vào sâu hơn. Lần này thì chết ngắc.

Hôm nay hoạt động theo nhịp điệu của chúng tôi không có sự góp mặt của cây hít mũi như lần trước, vì anh ấy đã chuẩn bị hũ thảo dược màu xanh cho. Ngửi mà quên luôn từng ngất. Tao phải banh mắt thức để cảm nhận nhịp điệu đâm vào của anh ấy. Có thể nói là kíƈɦ ŧìиɦ vô cùng.

Tôi ghét anh ấy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sau một lúc, một số cảm xúc bắt đầu thay đổi. Nó tốt hơn, gợϊ ȶìиɦ và kíƈɦ ŧɦíƈɦ cùng với dáng vẻ khiếm nhã của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể đáp lại bằng cách ôm chặt người thân cao.

Câu chuyện không dừng lại trên giường. Tôi không nhớ nổi mình đã được bế đi những đâu, tuy nhiên ở sofa và ban công đều đã xử xong rồi. Sau đó thì nằm bẹp dí ở thảm chà chân trước cửa phòng tắm. Không sai! Thảm chùi chân đấy. Thằng cha Arc vấp phải đống đồ nên té sấp mặt, lôi nhau ngã dúi dụi mất hết cả hình tượng, làm tao đau mông đến nỗi đứng dậy không nổi, còn anh ấy mệt nhoài nằm đè lên cả người tao.

Đây chính là cái kết cho màn động dục.

Ai bảo anh ấy đẹp trai, ngầu lòi các kiểu ra sao thì kệ. Đối với tôi, P"Arc vẫn vậy. Vẫn xấu xa như ngày nào.

Sáng hôm sau bắt đầu với triệu chứng tương tự lần đầu tiên. Cả người nóng hổi, đau ê ẩm toàn thân, đặc biệt là cửa mình bị người thích gì làm nấy kia làm hết lần này đến lần khác. Ngay cả sức lực để động đậy cũng không còn.

May sao lúc tỉnh dậy liền phát hiện mình đã nằm trên giường rồi, còn người thân cao vẫn nằm bên cạnh ôm chặt làm tôi không thể vùng vẫy đi đâu được ngoài việc nằm im một chỗ, lim dim mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần một lúc.

"Nhìn cái gì?"

"Cái gì? Không có nhìn. Lim dim mắt mà. Thấy không? Là lim dim mắt đó." Tôi ghẹo gan rồi đẩy khuôn ngực rộng ra khỏi người, dù sau đó nó kéo theo cơn đau âm ỉ trên khắp người, làm tôi chảy cả nước mắt đi chăng nữa.

"Nhìn thì nói là nhìn. Tao không có giữ kỹ."

"Ờ, tao nhìn. Nhưng là nhìn cái người xấu tính ấy. Anh lại làm tao đau nữa rồi."

"Vậy thì đánh đi. Cho đánh thật mạnh đấy."

Tôi không chậm trễ bèn vung tay đập lên ngực anh ấy 2 cái trả thù. Sau khi quan sát thấy tâm trạng đã dịu xuống, người kia mới thử dùng mu bàn tay áp lên trán tôi như thường lệ.

"Người âm ấm chứ không nóng như lần trước. Dù sao cũng phải lau người và uống thuốc."

"Nếu không muốn cho bệnh thì anh không được làm tao chứ."

"Tại người ta ham muốn."

"Để đặt mua sεメ toy cho."

"Không muốn làm với sεメ toy. Muốn làm với người mình yêu."

"Vậy thì không cần yêu tao."

"Giỏi nhõng nhẽo như vậy, tối nay chắc phải xử thêm lần nữa rồi." Tôi nằm im, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Đừng thách thức thần lửa. Tao đã gặp qua rồi. Bởi lẽ P"Arc không có sự nhẫn nại đối với chuyện đã nói đến mức đó.

"Nếu anh còn làm tao nữa, đảm bảo có chuyện."

"Tưởng sợ hả?"

"T...tao sẽ méc quý ngài Rangsan."

"Tốt lắm. Rồi sẽ được méc."

"Đừng thách nhé. Nói được làm được đấy."

"Không có thách. Bố tao sắp tới rồi."

"Háaaaaaaa?" Bố anh ấy sắp tới. Chết tao rồi...

"B...bao giờ?"

"Ngày mai." Như đã nói, dù mối quan hệ kiểu tình nhân của chúng tôi bắt đầu chưa bao lâu, nhưng P"Arc lại nghiêm túc đến mức đã thưa chuyện này với gia đình luôn rồi. Chỉ có điều tôi và quý ngài Rangsan chưa gặp nhau mà thôi.

Về phía gia đình tôi cũng bắt đầu úp mở từ lâu sau khi tôi hiểu rõ lòng mình. Ba mẹ cũng chẳng vướng mắc gì, chỉ là không biết P"Arc là ai, tính cách như thế nào và có tốt như tôi từng khoe khoang hay không. Vậy nên mối quan hệ lần này nếu có người lớn chen vào giữa sẽ rất khó khăn.

"Mày cũng gọi điện kêu ba đến đi để còn nói chuyện với nhau cho xong."

"Không chịu."

Ban đầu cũng định lần này về nhà sẽ thử đem hình P"Arc cho ba mẹ xem. Ai mà ngờ ông bác lại lên tiếng trước.

"Sợ cái gì? Lúc tao nói chuyện với bố còn vượt qua được mà."

"Thế bố anh nói những gì?"

"Chả có gì hết. Bị bố tát thôi."

"P"Arc..." Trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi. "Bố không chấp nhận chúng ta hả?"

"Không. Do tao nói chỗ giấu tiền của bố cho mẹ biết."

Khốn nạn. Không biết nên chửi câu nào trước đây.

"Mọi thứ sẽ ok thôi. Nếu chúng ta không vượt qua nó lúc này, cảm giác bức bối sẽ chôn sâu trong lòng chúng ta. Tiến về phía trước thì không dám mà lùi về phía sau thì đau khổ. Vì vậy, thà rằng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó."

"Sẽ vượt qua được hả?"

"Mày yêu tao không?" Tôi nhìn chăm chú chủ nhân câu hỏi.

"Yêu."

"Tao cũng vậy. Vì yêu nên mới muốn làm tất cả cho nó rõ ràng. Mày thì sao? Không rõ ràng với tao hả? Hay là định chiếm được tao rồi đá?" Ai chiếm anh cơ chứuuuuuuu. Theo như tao thấy thì là mày quất tao liên tục thì có. Mẹ nó...Nói mà lên tăng xông.

"Cũng được. Có gì em sẽ gọi ba đến giải quyết." Mẹ thì không sao. Yêu tao chết đi được, thiếu điều chiều lòng hết mọi thứ. Nhưng với ba, nếu vượt qua được tất cả thì không có gì phải lo nữa rồi.

Và sau khi tôi nhấc cơ thể rã rời của mình xuống khỏi giường, buổi chiều của ngày chính là thời khắc quan trọng để gọi điện thoại cho ba. Chắc chắn một điều rằng quý ngài Anirut là kỹ sư cấp cao, vì thế vụ này phải chuẩn bị sẵn sàng để tạo ấn tượng ban đầu cho cả 2 bên.

10 giờ sáng hôm sau, ba tôi đặt chân tới sảnh trước giờ hẹn. P"Arc xung phong xuống dưới đón ông lên phòng. Khi 2 người bước vào trong, đó là tín hiệu tốt rằng ba và P"Arc cực kỳ hợp nhau.

"Chú ngồi trước đi ạ. Phải xin lỗi chú là bố con đến muộn."

"Không sao. Tại chú đến trước giờ hẹn mà." Ba thả người ngồi xuống sofa ở phòng khách, còn tôi chạy tới ôm ông trước khi bị búng trán một cái. Chủ đề không phải gì cả, cằn nhằn chuyện không chịu về nhà ấy mà. Nói tới nói lui đến mức tôi cảm thấy tội nghiệp mình vì phải ngồi nghe ba càm ràm trước mặt anh ấy.

Cốc cốc

Mọi người trong phòng giật mình một cách tự động. Đợi đến khi tiếng gõ cửa lần tiếp theo vang lên, P"Arc mới là người đi ra mở cửa.

Cạch!!

Chính vào lúc đó, tôi được tận mắt nhìn thấy bố của Trội trăng.

Quý ngài Anirut mặc áo vest thắt nơ, đeo đồng hồ Rolex và đi giày da. Còn quý ngài Rangsan mặc áo thun Calvin Klein với quần ngang đầu gối thoải mái y hệt như ở nhà đang thản nhiên đi vào phòng.

Cho tao xin sự ăn nhập giữa ba tao và bố anh xíu đi!!

"X...xin chào ạ." Tôi đứng bật dậy rồi chắp tay chào.

Quan sát người lớn tuổi hơn vốn có phong thái một lúc, chả trách tại sao P"Arc lại siêu cấp đẹp trai như vậy. Bởi lẽ virus dù thế nào cũng không bị mai một. Cao ráo, da trắng, có mùi vị của người có kinh nghiệm. Trông có vẻ là chàng trai lớn rất đáng được tôn trọng.

Hơn nữa, khuôn mặt im im nhìn thấy lúc ban đầu càng khiến lông tóc không khỏi dựng đứng. Quay qua nhìn ba mình giống như bắn ánh mắt dò hỏi. Sao hả, quý ngài Anirut? Chịu thua người mặc áo thun hả? Vụ này phải xử đi chứ ạ.

"Chào." Quý ngày Rangsan đáp gọn lỏn trước khi cởi giày để ở trước bậc thềm rồi sải bước một cách tao nhã.

"Đây chắc là anh Rangsan nhỉ? Tôi là Anirut, ba của Anon." Nói trang trọng như thể viết thư trao ngân sách cho trường học vậy.

"À. Chào anh Anirut. Tôi là Rangsan, bố của Anol."

Tôi hoang mang. Giống như 2 người này nói vòng vòng một chỗ, chỉ là đổi mẫu câu.

"Bố ngồi đi đã. Muốn uống nước gì để con lấy cho." P"Arc hỏi. Trong lúc này, 2 người lớn quay qua nhìn nhau như thể đang ký thỏa thuận đình chiến.

"Cho bia." Ba tao thì uống nước trái cây. Bố P"Arc thì muốn nhâm nhi bia lúc 10 giờ. Hớm.

"Không có."

"Rượu cũng được."

"Chỉ có nước lọc với nước lựu thôi."

"Rồi hỏi bố làm gì? Có gì thì đem ra đi." Uiiiii. Y chang nhau. Lúc không nói thì điềm tĩnh lắm, đến lúc mở miệng thì cục súc chết đi được.

Sau khi nước uống và bánh trái sẵn sàng, thời khắc quan trọng cũng đã đến với sự điều tiết của quý ngài Anirut và quý ngài Rangsan, gần như không cho tôi và P"Arc cơ hội nói xen vào.

"Lúc nghe Arc nhắc đến người yêu lần đầu tiên, tôi cũng bất ngờ. Đã lâu rồi nó không có người yêu làm tôi nghi ngờ liệu con trai mình có bị lãnh cảm hay không. Nhưng hôm nay được gặp rồi thì cảm thấy mừng thay. Cháu Arm có vẻ là đứa trẻ rất ngoan."

"Ốiiiii. Arm nó nghịch lắm anh ơi. Hồi mẫu giáo còn ỉa đùn trong quần bị cả lớp trêu. Tôi phải nghỉ làm nửa ngày để đi đón con về đấy. Đau đầu lắm." Ờm, ba ơi. Ba thề đây là đang tìm ưu điểm để nói rồi hả? Chuyện này tao còn chưa bao giờ kể cho ai nghe, ba có quyền gì chứ.

"Gia đình anh có vẻ hài hước quá, anh Anirut."

"Haha. Bình thường thôi, anh Rangsan."

Tao ghét cái vụ gọi tên của 2 ông bố quá đi. Có tên thường gọi không để gọi cho đúng.

"Cơ mà nhà anh có mấy đứa con thế?"

"Duy nhất một đứa con trai."

"Hửm? Vậy chắc lo lắng lắm."

"Lo chứ. Đi đâu cũng phải gọi điện kiểm tra. Nhưng khi vào đại học, tôi cũng hiểu nó lớn rồi, phải tự mình

trải nghiệm cuộc sống. Suốt ngày đi theo lo lắng cũng không được nhỉ. Cơ mà nhà anh Rangsan có cách nuôi dạy như thế nào?"

"Thì cứ thuận theo sức thôi." Đệt! Người ngay thẳng.

"..."

"Tôi cho con được tự do nghĩ, tự do làm mọi việc một mình ngay từ bé. Nhà có 3 đứa con. Arc là đứa út, tách biệt với mọi người từ bé xíu nên lúc biết nó có người yêu cũng chill thôi."

"Tốt quá. Tôi cũng thoải mái theo style Bird (Thongchai)." Thời này còn có người nói câu này nữa hả?

Ờ, quên mất. Ba tao cơ mà.

"Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn có những quy ước phải tuân thủ theo và những điều cấm kị không nên làm."

"Ví dụ như là gì?"

"Arc phải chú tâm học hành. Chúng tôi đặt ra một tiêu chuẩn. Nếu thấp hơn, tôi sẽ cắt tiền." Có cắt, tôi nghĩ anh ấy cũng chả quan tâm. Có vẻ như là bọn lén giấu tiền trong góc phòng. Hôm nọ tôi bắt gặp 3000 baht kẹp trên tủ cất lốc mì gói.

"Arc không được phép ăn trộm." Tháng trước anh ấy lấy áo tao xuống khỏi cây đó, quý ngài Rangsan.

Nếu P"Copp không lén thì thầm, không chừng tao còn ngu thêm một lúc lâu.

"Không nói xạo."

Thường xuyên luôn. Bảo không cɦịƈɦ tao, thế mà còn kiếm chuyện đâm. Con trai quý ngài chuyên môn nói xạo thì có.

"Không chơi cá độ." Trận big match lần trước còn cá cược nhau, ai thua phải trả tiền rượu. Ờm... "Phần còn lại là phải tự mình chịu trách nhiệm. Trước đây là chuyện con gái, bây giờ là chuyện bạn trai. Có lẽ chọn đúng người rồi."

Quý ngài Rangsan nhìn tôi với một nụ cười.

Đúng đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi thời còn trẻ, con gái cả trường chắc chắn phát cuồng.

"Gia đình tôi cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ mong con trưởng thành tốt là đủ. Tuy nhiên cũng có một mong muốn, đó là gửi gắm hi vọng nó sẽ trở thành kỹ sư."

Bên phía quý ngài Anirut bắt đầu dài dòng một cách vui vẻ.

"Thật ra sở thích không nhất thiết phải áp đặt. Con cái muốn học cái gì thì cứ cho nó học." Quý ngài Rangsan đưa ra suy nghĩ.

"Cũng từng hỏi con rồi. Nó thích."

"Hề hề." Tôi cười theo lời ba nói.

"Vậy thì Arm, học Kỹ thuật một năm rồi, cháu giỏi gì nhất?" Bố P"Arc hỏi. Tôi liền đảo mắt suy nghĩ.

"Thích thay bóng đèn ạ. Cháu thay giỏi lắm."

Mọi người phá ra cười.

"Tốt lắm. Khi nào rảnh qua nhà thay bóng đèn cho bố nhé." Ế! Quý ngài Rangsan xưng bố với tôi kìa. Mừng mà nước mắt chảy lũ lượt xuống chân ghế sofa. Ba ơi, ba phải lên đi chứ. Dù gì cũng tới rồi, kêu gọi sự đẹp trai cho mình đi nào.

Tôi huých tay người bên cạnh trước khi kỹ sư hung tợn xung trận theo.

"Thế còn Arc? Học Kỹ thuật 3 năm rồi, giỏi gì nhất?"

Anh ấy im lặng một lát trước khi đáp bằng giọng chân thành.

"Năm nhất với năm 2 thì chẳng giỏi gì hết. Nhưng lên tới năm 3 thì giỏi tán con trai ba ạ."

Đệt mẹ ~~~~

"Haha. Arc quả là người có khiếu hài hước ghê đó con."

"Nó giống tôi ấy mà. Cơ mà anh Anirut ấy, có vướng mắc gì không nếu 2 đứa quen nhau?"

"Không vướng mắc. Con yêu ai, tôi cũng yêu. Chỉ cần tụi nó bảo bọc lẫn nhau. Có vấn đề gì cũng phải biết giải quyết cho hợp tình hợp lý. Thật sự chỉ có vậy."

"Tôi cũng nghĩ như thế. Cả 2 đứa đều đã đủ lớn để chọn con đường riêng của chính mình. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến người khác là được."

"Chuẩn. Con được hạnh phúc, ba cũng vui lòng."

"Arc đẹp trai, thích hợp trở thành người yêu." Quý ngài Rangsan nói bằng giọng bình thản. Quý ngài Anirut thấy vậy cũng vội lên tiếng ngay lập tức.

"Arm tính tình tốt, hài hước. Hơn nữa mặt mũi còn đẹp giống ba."

Đại hội ganh đua giữa 2 ông bố bắt đầu. Lần này hãy cùng xem xem ai giành chiến thắng.

"Arm học giỏi. Kỳ trước đạt điểm 3.89."

"Arm mặc dù học không giỏi lắm, nhưng thay bóng đèn thuần thục đến nỗi suýt nữa được cử đi thi giành chức vô địch."

"Hồi đi học, con tôi hot lắmmmm. Đến nỗi mỗi ngày con gái gọi cả mấy chục cuộc điện thoại. Đang ăn cơm cũng gọi. Tôi ngán ngẩm cái sự đẹp trai của nó thật sự."

"Ô hổ. Giống Arm thế. Đang ăn cơm mà toàn con gái gọi đến kiếm đi học nhóm ở nhà thôi. Haha."

"Vậy đó. Con cái đẹp trai nhờ bố."

"Arm cũng mặt đẹp giống tôi."

"Vợ tôi cũng đẹp. Cựu hoa khôi trường 20 năm trước đấy."

"Vợ tôi là hoạt náo viên khoa Y tá. Siêu nổi."

"Tôi đẹp trai nên tán dính vợ."

"Tôi cũng đem mặt ra đấu."

"Vậy ư?" Bố P"Arc nghiêng cổ hỏi gây không khí chết chóc một lúc.

"..."

"Tôi đùa thôi. Thật ra tôi vốn là người như vậy đấy, anh đừng để bụng nhé."

"Không để bụng đâu mà. Buông xuống rồi. Vừa hay nặng."

Cả 2 nghiêm mặt nhìn nhau. Có thể cảm nhận luồng điện xẹt qua mắt 2 người trước khi người nào đó nhoẻn miệng cười thật tươi rồi cất giọng như con nít.

"Giận người ta hả?"

"Không có giận mà."

"Làm hòa nhé, anh Anirut."

"Làm hòa nhé, anh Rangsan."

"Là người một nhà cả rồi, yêu thương nhau nhé."

Yêu thương nhau nhé. Tao hoang mang hết cả. Ai đang tán ai vậy chứ? Là tao với P"Arc hay quý ngài Anirut với quý ngài Rangsan? Mẹ kiếp!

Tôi với P"Arc phải đi xuống dưới tiễn các ông bố. Trong lúc ở trong thang máy và di chuyển xuống dưới, 2 ông bố mải mê nói chuyện với nhau một cách hợp cạ. Chỉ có tôi phải lẽo đẽo theo đuôi ba về nhà một ngày vì mẹ nhắc mãi. Thôi thì đành từ từ tìm cơ hội ló mặt về lúc đêm khuya vậy. Chắc chắn một điều rằng người phát điên sẽ là P"Arc.

"Nắm tay xíu coi." Thanh âm trầm thấp thì thầm vào tai trước khi người kia đưa tay ra nắm mà không đợi nghe câu trả lời.

"Đang đi với ba đấy, có thấy không hả?"

Dù chỉ thì thầm 2 người với nhau nhưng tôi vẫn sợ.

"Ba với bố đang nói chuyện với nhau."

"Vậy đó. Có gì muộn muộn tao về nhé. Anh coi phòng rồi đợi nhé."

"Ừ."

"Hay là có hẹn với bạn?"

"Không có. Đợi mày về."

Nói như thể vợ giữ kỹ chồng ấy. Nhưng mà vậy đó. Cũng...đáng yêu.

Thang máy di chuyển xuống gần tới tầng trệt. Chính vào khoảnh khắc này, P"Arc nhân cơ hội các ông bố đang quay lưng, khom người áp lên môi tôi một nụ hôn rồi rời ra. Dù chỉ là trong tích tắc nhưng động chạm cảm nhận được kia lại vô cùng rõ ràng.

Ting!!

Cửa thang máy mở ra. Các ông bố đi ra trước, theo sau bởi tôi và P"Arc lúc này tai đều đỏ. Chúng tôi dành thời gian nói chuyện với nhau một lúc, sau đó thì tạm biệt. Quý ngài Rangsan đi một hướng, còn tôi và ba đi một hướng.

Nhưng mà xin đấy. Tao còn chưa kịp bước chân ra khỏi căn hộ, tin nhắn trong điện thoại đã vang lên. Ngặt nỗi điện thoại tao lúc này đang ở trong tay ba.

Chết tiệtttttttttttt.

"Arc! Arc!" Ba hét lớn hết cỡ, buộc chủ nhân cái tên quay đầu lại nhìn.

"Vâng."

"Gửi tin nhắn cho Arm làm gì? Vừa mới tạm biệt nhau xong."

"Ờ..."

"Rồi ba thắc mắc một điều..."

"..."

"Con làm gì nát hả? Ba không hiểu."

"Nhớ ghê. Tối nay về tao sẽ làm mày nát luôn."

Siguiente capítulo