Quán thịt nướng Hàn Quốc Jijeon nằm cuối một con phố, quanh năm đông nghịt người.
Nếu không phải bọn hắn đặt chỗ từ trước, nếu không tới nơi đến chỗ đứng cũng chẳng có. Tất nhiên, số lượng khách chứng tỏ chất lượng món ăn ở cái nhà hàng nhỏ bé này.
Thông thường là 6 người một bàn, ai ở nhóm nào thì ngồi nhóm đó, tỉ như 5 người họ chơi thân với nhau sẽ ngồi cùng một bàn. Tuy nhiên, năm nay Đào Trang Anh đã kéo mất Cao Phúc Minh ra bàn khác ngồi, nói là muốn ra mặt bạn bè.
Trùng hợp là, lớp 11A6 cũng liên hoan tại đây, Đào Trang Anh quen không ít, muốn hắn đi theo, ngồi cạnh mình.
Bởi vậy bàn họ trống 2 chỗ.
Hiển nhiên Chu Đường Lâm sẽ kéo Đỗ Thuỳ Linh ngồi cùng, chỉ còn thiếu đúng một người.
Lê Thu Trà: "Hello!"
Chu Đường Lâm: "Mày ở đâu ra vậy?"
- "Đừng đuổi tao đi!" Lê Thu Trà nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt dày đặt mông xuống ghế: "Tao có thể cập nhật thông tin 24 giờ, tiếp chuyện không ngừng nghỉ 4 tiếng, khen 15000 từ không lặp lại, hát đủ mọi loại nhạc trên thế giới!"
- "Biết nướng thịt không?"
- "Biết!"
- "Vậy ở lại đi."
Kì thực, chỉ cần có Huỳnh Nam Phong ở bàn nào, bàn đó auto ăn ngon.
Chu Đường Lâm có tiền sử đốt bếp, Trần Mạnh Hưng nấu ăn không ngon, Đỗ Thuỳ Linh cũng coi như biết nấu, còn Nguyễn Bảo Uyên...cậu có nấu hay không thì đằng nào Huỳnh Nam Phong cũng không để cậu làm.
Để thể hiện tài năng thần thông quảng đại, Lê Thu Trà ngay lập tức cập nhật tin tức:
- "Biết scandal của nữ ca sĩ dính líu đến ma tuý hai hôm trước không?"
- "Biết."
- "Biết màn comeout đỉnh cao của một vận động viên người Pháp không?"
- "Biết."
- "Vậy...biết làng Thiên Thuỵ ở phương Bắc được đồn là đào được xương người, chính phủ thật sự đã cử một đội khảo cổ đến đó."
- "Biết."
Lê Thu Trà thất thanh gào:
- "Thế còn cái gì mày không biết nữa?!"
- "Nướng thịt đi."
- "Ok..."
Bên kia, Huỳnh Nam Phong từ đầu đến cuối không nói một câu, như một người mẹ nướng thịt cho con từ đầu đến cuối, một câu cũng không kêu ca.
Không phải bọn họ ép hắn, là hắn thích làm.
Ban đầu hắn còn gắp ra đĩa chung, sau khi xác định Lê Thu Trà bên kia cũng đã đút cho mấy người còn lại xong xuôi, cuối cùng chỉ tập trung gắp cho mình Nguyễn Bảo Uyên nhà hắn, thỉnh thoảng mới ăn một miếng.
- "Cậu cũng ăn một chút đi."
Nguyễn Bảo Uyên húp một ngụm coca, lông mi khẽ rung rung, cụp mắt nhìn hắn.
- "Không cần lo cho tôi, tôi không thích ăn quá nhiều thịt trong một bữa, khó tiêu hoá."
- "Ít nhất cũng nên ăn một chút." Cậu gảy gảy đũa.
- "Lúc nãy tôi ăn rồi."
Nguyễn Bảo Uyên không muốn cãi lại hắn, cúi đầu tiếp tục ăn.
- "Cậu mới là người phải ăn nhiều." Huỳnh Nam Phong thấp giọng cằn nhằn: "Người thì gầy như que củi, mảnh khảnh như cành mai, ở nhà chẳng chịu ăn gì, tôi nói...ưm...."
Hắn chưa dứt lời, một miếng thịt to bự thơm phức đã bay đến, thành công nằm trong khoang miệng hắn.
- "Nếu muốn người khác nghe theo, không phải bản thân mới là người nên thực hiện đầu tiên hay sao?"
- "Cái..."
Nguyễn Bảo Uyên thoáng bật cười, khuôn mặt trắng nõn bừng sức sống, như một đóa hoa nở rộ giữa cánh đồng hoang vu, đẹp đến ngơ ngẩn.
- "Tôi sẽ ăn, tôi sẽ ăn, đừng giận."
Cậu cười đẹp như vậy, làm gì có ai giận cho được?
Huỳnh Nam Phong há miệng, Nguyễn Bảo Uyên lại đút thêm một miếng nữa, cứ thế hết nhẵn cả đĩa.
Lê Thu Trà chứng kiến một màn thức ăn cho chó, thấy động tác dửng dưng như không của những người còn lại, đại não được khai sáng. Cô quay sang người bên cạnh, thì thầm:
- "Hai người họ là thật đấy à?"
Chu Đường Lâm hờ hững đáp:
- "Thật hay không người trong cuộc tự biết, chúng ta chỉ là người ngoài. Nhưng mà đừng dại gì đụng đến Nguyễn Bảo Uyên, lớp trưởng sẽ đánh gãy xương mày."
Vậy là real rồi.
- "Từ bao giờ, từ bao giờ?"
- "Từ lúc cậu ta mới nhập học."
Lê Thu Trà "Ồ" một tiếng, không dám làm phiền hai người họ, cúi đầu chăm chú uống CoCa, thầm nghĩ may mà người ngồi đây là mình chứ không phải Dương Vân An, nếu không cô đã xịt 3 lít máu ngất xỉu tại chỗ.
Jijeon có 3 khu, tầng 1 chia làm 2, tầng 2 là một khu riêng. Từ ngoài cửa vào, bên trái là khu 1, bên phải là khu 2. Cả lớp họ thuê chọn khu 2 và một nửa khu 1, lớp bạn 11A6 thuê một nửa còn lại và toàn bộ tầng 2.
Trong gian phòng, mùi thịt nướng bốc lên thơm phức. Trên trần nhà thắp lồng đèn, cái vàng cái đỏ, tạo khung cảnh ấm cúng không kém phần sang trọng.
Trần Mạnh Hưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng ngẩng đầu, đột ngột hỏi:
- "Bao giờ có điểm thi cuối kì?"
Đừng làm tao ăn mất ngon có được không?
- "Không chắc." Lê Thu Trà lắc đầu: "Giáo viên nói là 2 tuần sau kì thi, các môn phụ trả dần dần trong 2 tuần đó, có vấn đề gì sao?"
- "Không có, chỉ đột nhiên có linh cảm xấu."
Lê Thu Trà thoáng rùng mình, lắp bắp hỏi:
- "Linh cảm về điểm thi?"
- "Không chắc, chỉ đột nhiên cảm thấy, có gì đó sắp xảy ra, mà đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt."
- "Đừng làm tui nôn hết số thịt vừa nuốt vào bụng." Lê Thu Trà xua tay, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Bình thường chúng mày hay ngồi cùng Cao Phúc Minh, nó chết ở đâu rồi?"
Nghe đến đây, đáy mắt Trần Mạnh Hưng thoáng sa sầm, lẳng lặng cúi đầu.
- "Theo Đào Trang Anh đi tiếp khách rồi. Lớp 11A6 sắp đến, cậu ta có mấy người bạn bên đó, muốn ăn cùng bọn họ."
- "11A6?" Lê Thu Trà ngạc nhiên: "Đó không phải lớp của Đặng Mỹ Anh hả?"
Phải rồi, Đặng Mỹ Anh cũng ở 11A6.
Chu Đường Lâm xua tay:
- "Hai người họ đã chia tay rồi, cùng lắm đến nhìn nhau một cái thôi, làm gì đến mức sẽ xảy ra chấn thương ngoài da trong nhà hàng?"
- "Nói thật tao chẳng thích gì con Trang Anh."
- "Tại sao?"
- "Cứ cảm thấy, con đấy có gì đó quái quái, lòng dạ thâm sâu, không phải người thành thật, tiếc là khó mà nói nó kì dị ở đâu." Lê Thu Trà thành thật nói.
Hoá ra cô không phải người duy nhất thấy Đào Trang Anh kì lạ.
Vừa dứt lời, cánh cửa nhà hàng bỗng bật mở, một nhóm người mặc đồng phục bước vào.
Là lớp 11A6.
Một cô gái trong số đó đã phát hiện ra Đào Trang Anh cùng Cao Phúc Minh ngồi chờ mình, nhanh nhẹn kéo tay cô gái bên cạnh lại gần họ, hớn hở chào hỏi.
Cô gái bên cạnh đó, chính là Đặng Mỹ Anh.
11A6- Đặng Mỹ Anh.
Lê Thu Trà hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt.
Sắc mặt Đặng Mỹ Anh thoáng cái đen như đáy nồi mà cô gái bên cạnh và Đào Trang Anh vẫn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nhiệt tình mời cô ngồi xuống.
Những người xung quanh, thần sắc cũng không khác là bao.
- "Nè, cái này là cố tình đúng không?"
Đỗ Thuỳ Linh kéo tay Lê Thu Trà.
- "Chắc chắn là cố tình rồi, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhìn sắc mặt Đặng Mỹ Anh cũng không giống như đã được báo trước."
Bọn họ đều ngầm hiểu, hành động đó như một lời tuyên bố: Người mà mày yêu giờ đang yêu đương với tao.
- "Không phải là có gì đó quái quái đâu mà là rất quái là đằng khác."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Đào Trang Anh vươn tay, làm động tác mời ngồi.
Cái này, rõ ràng là đang nói với Đặng Mỹ Anh mặt mày như sắp nứt ra. Mà cô bạn bên cạnh kia dường như không hề biết trong không khí ngập mùi thuốc súng, vẫn cười nói thân thiện mà ngồi ngay xuống.
Cũng có thể là cô ta biết tất cả.
Nhưng đó không phải là tất cả bởi ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn, mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra phía sau, một tay đút túi, một tay vén tấm rèm đỏ thẫm chắn trước cửa. Hắn ước chừng 1m85, đôi môi nhạt màu khẽ nhếch lên, cáu bẳn bước vào, như một con sói đầu đàn dẫn đường.
Đây mới thực sự là linh cảm xấu.
11A6- Doãn Tú Kiệt.
Trong nháy mắt, sắc mặt Huỳnh Nam Phong và Chu Đường Lâm đồng loạt tối sầm, thái dương nổi gân xanh chằng chịt.
Trần Mạnh Hưng ngồi quay lưng về phía hắn nên chưa thấy một màn sau lưng, vẫn cắm đầu ăn uống.
Áo đồng phục trường vắt ngang hông, bên trong không phải là áo sơ mi trắng thông thường mà là áo thun đen mua bên ngoài. Bên tai trái của hắn đính một chiếc khuyên tai đen tuyền, loé lên dưới ánh sáng vàng chói của đèn lồng.
Hắn đảo mắt thấy được Đặng Mỹ Anh mặt cau mày có ngồi gần Cao Phúc Minh, thầm khinh bỉ.
Hà cớ gì phải mất công hết lòng vì một thằng con trai?
Doãn Tú Kiệt xoa xoa sống mũi, nhăn mặt.
Mùi thịt như sộc thẳng lên mũi.
Hắn đảo mắt chung quanh, gắng tìm lớp mình ngồi ở xó xỉnh nào, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc.
Trần Mạnh Hưng.
Doãn Tú Kiệt nhếch khoé môi, rảo bước về phía 6 người bọn họ.
- "Đại ca, hắn đang lại gần."
Huỳnh Nam Phong vươn tay ngăn Chu Đường Lâm, thấp giọng nói:
- "Có tôi ở đây, thằng đó dám làm gì?"
Nguyễn Bảo Uyên im lặng ngồi xem họ. Rốt cuộc là kẻ nào mới khiến con người luôn giữ vẻ trầm tĩnh này chỉ cần nghe thấy tên thôi đã muốn đánh?
- "Tại sao không ra chào tôi?"
Thân thể Trần Mạnh Hưng ngay lập tức cứng đờ, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, cuối cùng đen kịt. Cậu há miệng như muốn nói gì đó song đến cuối vẫn chẳng nói được gì, môi mỏng khẽ mím lại.
- "Đang hỏi cậu đó."
- "Tôi không nhìn thấy..."
- "Không nhìn thấy hay cố tình né tránh?" Doãn Tú Kiệt cười lớn, vươn tay bóp cằm cậu, ép cho người kia ngoảnh ra nhìn mình.
- "Mày bỏ em tao ra!"
Chu Đường Lâm khó chịu hét lớn, nhăn mặt nhìn hắn. Trần Mạnh Hưng loay hoay muốn gỡ tay hắn ra, càng động, hắn càng nắm chặt. Trần Mạnh Hưng đau đớn rên rỉ vài tiếng, trầm giọng:
- "Tôi thật sự không nhìn thấy mà..."
- "Đường Lâm, mày vẫn còn thích lớn họng? Lần trước bị tao đánh cho không nói nổi chưa đủ sao?"
Hắn dám đánh con gái? Doãn Tú Kiệt thật sự dám đánh Chu Đường Lâm?
Nguyễn Bảo Uyên sững người, im lặng quan sát tình thế xung quanh. Chu Đường Lâm nào quan tâm hắn mỉa mai, gằn giọng:
- "Chỉ cần khâu được cái mồm mày lại, có bị đánh lần nữa tao cũng cam lòng."
- "Tao đệt mẹ." Doãn Tú Kiệt nghiến răng, một phát ẩy đầu cậu. Trần Mạnh Hưng mất thăng bằng đập cốp một cái xuống mặt bàn, đau đớn vang lên một tiếng. Cậu cắn răng, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
- "Đủ rồi!"