Lương Mộc Tình ôm chặt anh:
"Xin lỗi, xin lỗi."
Nam Cung Ngạo nghe được cô nói, ánh mắt trầm hơn một chút, đáy mắt bao phủ một tầng bi thương sâu không tan được.
"Tiểu Phó, không cần xin lỗi anh, là anh nợ em, vĩnh viễn cũng không trả hết."
Năm đó nếu không có trái tim của cô, anh có thể đã sớm chết rồi. Chính vì sự ích kỷ của họ khiến cô phải chịu loại đau khổ đó.
Anh sau đó thề phải bảo vệ cô, để cô từ này về sau không phải chịu tổn thương. Nhưng mà anh vẫn chưa làm được, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên cô, cho tới bây giờ đều chưa từng lắng nghe ý nghĩ của cô.
Sau đó còn buộc cô bỏ đứa nhỏ. Đó đều là lỗi của anh.
Lương Mộc Tình lắc đầu:
"Anh không cần phải thấy nợ em, là em tự nguyện."
Lúc trước biết anh là người đổi tim với cô, cũng từng khiếp sợ. Nhưng nghĩ đến anh có thể sống, cô liền cảm thấy đáng giá. Thật ra nhìn anh chết đi, cô đau khổ hơn bất cứ kẻ nào khác.
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com