Sau khi nói xong tim Lương Mộc Tình đập gia tốc, cô từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh sẽ nói những lời này, nhưng chưa bao giờ sẽ nghĩ lại là trong cảnh này.
Cô đợi một lúc không thấy đầu bên kia phản ứng, cô nghi hoặc hỏi.
"Anh có đang nghe không?"
Đầu bên kia điện thoại, Nam Cung Ngạo đang cười sắp không dừng lại được, một bàn tay thì đỡ tường, lúc nãy quá vui mừng suýt chút nữa không đứng vững.
"Tiểu Phó, cảm ơn em, cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con, một đứa con của chúng ta."
Giọng anh rất lớn cho nên lão gia tử nằm ở trên giường cũng nghe thấy được, ông mở to mắt, tiếp theo các dụng cụ y tế kết nối với ông bắt đầu phát ra tiếng kêu, bác sĩ y tá ngay lập tức xông vào.
Nam Cung Ngạo lại không phát hiện được tình huống của lão gia tử, một mực nói cảm ơn.
Lương Mộc Tình lại bật khóc: "Nhưng mà bây giờ thằng bé lại bị ung thư, Nam Cung Ngạo, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com