Nam Cung Ngạo cũng nghe rõ mấy tiếng gọi vừa rồi. Hai mắt mở ra, giọng nhàn nhạt nói:
"Cháu trai của em cũng phụ trách cả việc gọi em dậy sao?"
Lương Mộc Tình vội ngồi dậy. Cô thật sự rất sợ thằng nhóc kia sẽ đi nói với mẹ cô, vì thế cô ngồi dậy, mang dép lê vào.
Ngồi dậy rồi thì cô lại phát hiện mình vốn không mặc đồ ngủ, một thân mát lạnh. Cô vội nhanh tay ôm lấy trước ngực, lạnh giọng cảnh cáo.
"Không được nhìn."
Nhưng mà ánh mắt của Nam Cung Ngạo không hề nhàn rỗi, nên nhìn thì đều nhìn cả rồi, anh cười xấu xa.
"Tiểu Phó, hình như to hơn không ít nha."
Lương Mộc Tình ném một cái gối đầu vào mặt anh: "Câm miệng, không cho anh nói. Nếu anh để cho người làm trong nhà của tôi biết tối hôm qua anh ở chỗ này thì sau này đừng mong gặp lại tôi."
Cô bây giờ vô cùng tự tin, bởi vì thiếu gia thích cô, trước giờ cô chưa từng hoài nghi chuyện đó.
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com