Băng Khối với Dương Quang đều nghe được, hai nhóc nhìn nhau, biết được thuốc đó là thật, ngày mai lấy nửa số thuốc còn lại là ba có thể bình an vô sự rồi.
Hai nhóc mừng lắm, chỉ cần ba khỏe mạnh, không còn điều gì quan trọng hơn.
Đôi mắt Lệ Đình Tuyệt lóe lên một tia kích động: "Cậu nói thật chứ?"
Đôi mắt Ngôn Ngọc nhìn lướt một lượt hai cậu nhóc, rồi khẽ gầu đầu.
"Giờ chúng ta sẽ qua đó, tiêm thuốc cho cậu."
Angela không hiểu lắm, vì thế nghiêng đầu nhìn mọi người.
"Lại phải đi bệnh viện sao?"
Bé có chút không muốn đi, ở đây chơi rất vui, bé muốn chơi thêm một lúc nữa.
Băng Khối nắm chặt vai bé: "Mi Mi, ba bệnh rồi, phải đi tiêm, chúng mình cùng đi với ba được không?"
Hai nhóc rất muốn nhìn thấy anh khỏe lại nên muốn đi cùng anh, muốn tận mắt thấy thuốc giải được tiêm vào người anh.
Angela gật gật đầu: "Vâng, vài bữa nữa chúng ta lại tới đây chơi được không?"
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com