webnovel

Chương 13

Editor: Nguyetmai

"Chết tiệt!"

Lâm Thịnh xoay người đứng lên, ngồi xuống mép giường, hai tay xộc vào trong mớ tóc, cảm giác được mồ hôi hột túa ra đầy tay.

"Trước đây cũng không phải mình chưa từng chết ở trong mơ, nhưng loại cảm giác này… thì những lần trước không thể nào so sánh được!"

Lâm Thịnh há to miệng thở hổn hển, muốn kiềm chế cảm giác hoảng sợ trong lòng do cái chết ở trong giấc mộng vừa rồi gây ra.

Cậu ngồi nghỉ ở mép giường một lúc lâu rồi cảm xúc mới hơi hơi ổn định lại. Sau đó, cậu đứng dậy ngồi vào bàn học, mở đèn bàn lên, lật cuốn tập ra xem lại những nội dung mà mình đã phiên dịch được.

"Trong quyển ghi chép kiếm thuật kia, phần chứa đựng nhiều tinh hoa nhất chính là năm tấm hình này, còn lại đa số là kể về kinh nghiệm và những chuyện đã trải qua. Về kiếm thuật thật sự thì chỉ có vài tờ này mà thôi." Cậu lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm những tư liệu đã được phiên dịch này.

"Rốt cuộc… cái bóng đen kia là thứ gì!? Những tư liệu này có thể sử dụng được hay không?"

"Tư liệu trong giấc mơ, kiếm thuật trong giấc mơ, lỡ như đây là những thứ do não mình tự động tưởng tượng ra thì sao. Lỡ luyện sai thì rất có khả năng sẽ làm cơ thể phải chịu thương tổn không thể nào bù đắp lại được."

Trước đây Lâm Thịnh từng nghe nói rằng, có người luyện tập xiếc hoặc võ thuật gì đó, bởi vì tập không đúng căn bản và tư thế sai mà dẫn đến cơ thể bị tàn tật.

Cậu cảm thấy hơi lo lắng, lo rằng cái thứ được gọi là "Bản chép tay về kiếm thuật" ở trong mơ này chỉ là những loại tri thức hoang tưởng sai lầm do mình tưởng tượng ra trong giấc mơ.

Lẳng lặng ngồi ở mép giường, trong đầu Lâm Thịnh suy nghĩ đến quay cuồng, qua hồi lâu cũng không thể dừng lại được.

Một lúc sau, cậu mới nằm xuống một lần nữa, nhắm mắt lại, nhưng lần này trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại thì cảm giác đau đớn khi bị giết lại từng đợt tràn về trong tâm trí.

Tình trạng này vẫn kéo dài cho tới rạng sáng.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, dù không muốn cậu cũng phải đứng dậy. Cậu dùng chút đồ ăn thừa ngày hôm qua nấu một ít mì, nhanh chóng ăn cho xong, sau đó thay đồng phục, mang theo cặp sách đi thẳng tới trường học.

Ban đầu Lâm Thịnh vẫn nghĩ là bản thân bị giết chỉ là trong mơ thôi.

Nhưng suốt cả ngày, cậu luôn cảm thấy trái tim hơi đau đớn, trên cổ dường như vẫn thi thoảng nhói lên từng đợt.

Bần thần học cho hết buổi, đến lúc tan học, cậu khéo léo từ chối lời mời đi dạo cửa hàng băng đĩa của Thẩm Yến, một mình thẫn thờ về nhà.

Thậm chí Lâm Thịnh còn bỏ luôn cả bữa tối, leo thẳng lên giường, ngủ một giấc thật say.

Tình trạng như vậy vẫn luôn duy trì suốt hai ngày, sau đó tinh thần của cậu mới khôi phục lại một chút.

Mà trong hai ngày này, cậu không mơ thấy một giấc mơ nào cả. Cứ như những cơn ác mộng lúc trước chỉ là ảo giác vậy.

Trong những ngày qua, cha cậu Lâm Chu Niên còn tưởng là cậu bị bệnh, lấy nhiệt kế tới đo nhiệt độ cho cậu, nhưng kết quả lại rất bình thường.

Cuối cùng ông cũng chỉ có thể bảo cậu cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mệt mỏi quá, tuy rằng thi đại học quan trọng nhưng nếu cơ thể mà suy sụp thì cái gì cũng không còn.

Liên tục hai ngày không nằm mơ làm tinh thần của Lâm Thịnh tốt hơn nhiều.

Ăn cơm tối xong, cậu liền duỗi thẳng chân nằm trên giường, mặt hướng lên ngắm nhìn trần nhà không nói lấy một lời.

Nếu không phải quyển vở cậu phiên dịch lúc trước còn nằm sờ sờ trong ngăn kéo bàn học, thì có lẽ cậu đã tưởng lúc trước chỉ đơn giản là một giấc mơ mà thôi.

Reng reng reng.

Đột nhiên có tiếng điện thoại truyền tới.

Trong phòng khách, bà Cố Uyển Thu mẹ của cậu đi ra nghe máy.

"Trầm Trầm, chị con tìm con này."

Lâm Thịnh hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người xuống giường, sải bước ra khỏi phòng. Cậu đi tới phòng khách, nhận điện thoại từ trong tay mẹ.

"Đi xuống giường cũng không biết mặc cái áo khoác vào." Cố Uyển Thu hơi lo lắng sờ tay của Lâm Thịnh, cảm thấy hơi lạnh, liền chạy vào phòng ngủ lấy cho cậu một cái áo khoác khoác vào.

Lâm Thịnh mỉm cười với bà, mặc thêm áo khoác rồi ngồi trên sofa cầm ống nghe.

Qua ống nghe, chị cậu không nói một lời nào, tập trung nghe kĩ thì phát hiện bên kia có tiếng hít thở mơ hồ không rõ.

Lâm Thịnh hơi khựng lại rồi đổi ống nghe sang tay bên kia.

"Chị, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là nghe cha mẹ nói dạo gần đây tình trạng sức khoẻ của em không được tốt lắm. Đừng quá căng thẳng, cũng đừng thúc ép bản thân quá. Tuy vào được trường đại học tốt là chuyện quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn nữa." Chị Lâm Hiểu nói bằng giọng khá lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu. Em biết rồi, chị cứ yên tâm đi." Lâm Thịnh tính nhẩm thời gian một chút: "Từ giờ đến lúc thi đại học vẫn còn hơn bốn tháng, bây giờ em vẫn chưa căng thẳng đến vậy đâu. Chỉ là gần đây mơ thấy ác mộng, nên tinh thần không được tốt thôi."

"Có phải do đọc nhiều sách lung tung không?"

"Không biết nữa, ngoài học thì em có làm gì nữa đâu?" Lâm Thịnh giả ngơ.

"Có phải là… thiếu tiền không?" Giọng nói Lâm Hiểu bỗng nhiên hạ xuống.

"Không ạ."

"Thật không?"

"Thật mà." Lâm Thịnh trả lời bằng giọng chắc nịch.

"Em đừng cố gồng mình quá, chị bên này đang chuẩn bị tiền cho em đây, sau này nhớ nhận lấy đó. Em cũng lớn rồi, có nhiều việc cũng cần phải chi tiêu lắm." Lâm Hiểu nói một cách nghiêm túc.

"Không cần đâu, thật đấy, chị cũng cần dùng nhiều tiền mà…"

"Chị vẫn còn đủ, em cứ yên tâm đi. Thôi nói bấy nhiêu thôi, em cứ nhớ đi lấy tiền là được." Lâm Hiểu không nói nhiều thêm nữa.

Trong điện thoại loáng thoáng có giọng nữ đang gọi cô, hình như là bảo cô phụ khuân đồ.

"Giờ chị có việc bận rồi, tắt máy nhé." Lâm Hiểu vội vội vàng vàng trả lời rồi mau chóng cúp điện thoại.

Lâm Thịnh im lặng đặt ống nghe xuống, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã là 9 giờ tối.

Giờ này mà chị cậu vẫn còn phải làm thêm ở bên ngoài. Cậu thật sự không muốn dùng số tiền mà chị Lâm Hiểu vất vả mới kiếm được.

Nhưng chị ấy lại là người cứng đầu, bảo gửi tiền thì chắc chắn sẽ gửi.

"Thôi, cứ gác mấy chuyện này sang một bên đi. Tối nay phải ngủ một giấc ngon lành, ngày mai tập trung tinh thần ôn thi đại học."

Thi đại học ở kiếp này cũng không khác kiếp trước là mấy.

Đều là một mốc quan trọng của học sinh để "cá chép hoá rồng".

Nếu mà thi thấp điểm, không đậu được trường tốt thì chỉ còn nước vào các trường nghề, học làm công nhân kỹ thuật.

Trong nước Tịch Lâm có rất nhiều trường nghề, nhưng địa vị khá là thấp. So với kiếp trước của Lâm Thịnh thì trường nghề ở đây còn kém hơn rất nhiều.

Nếu một học sinh không đậu đại học phải đi học trường nghề, thì cả đời của người này coi như chấm hết.

Ở đây, sự chênh lệch giữa các giai cấp rất lớn, người làm công nhân kỹ thuật rất hiếm khi có cơ hội thăng tiến đổi đời. Rất nhiều ngành nghề sản xuất và kỹ thuật đơn giản đều có mức tiền lương rất thấp.

Lâm Thịnh quay về phòng ngủ, nằm vật xuống giường. Cậu đã quyết tâm phải nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời gác chuyện ác mộng sang một bên, đầu tiên phải thi đại học đã rồi tính tiếp.

Đắp chăn lên, cậu tự chúc mình ngủ ngon rồi nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

...

Phù.

Lâm Thịnh nghe thấy tiếng hít thở của mình quanh quẩn trong căn nhà trống trải.

Cậu mở mắt ra, trước mặt là căn phòng khách quen thuộc trong trang viên.

Trên chiếc bàn dài là tấm khăn trải bàn màu trắng cũ nát, còn bày lộn xộn một vài bộ chén đĩa màu bạc.

"Mình… Mình lại vào đây rồi??"

Lòng Lâm Thịnh nặng nề chùng xuống, cậu nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh.

Bên trái là vách tường treo đầy những bức tranh mờ ảo nhạt nhòa, bên phải là một cửa sổ vuông vức thật to. Khi nhìn xuyên qua tấm màn cửa mờ mờ ảo ảo, người ta có thể trông thấy lớp sương mù dày đặc ở bên ngoài.

Cậu nhanh chóng cất bước đi về phía trước, chẳng bao lâu sau đã đến trước cánh cửa phòng sách đang rộng mở, bước thẳng vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trong phòng sách đã hiện lên rõ ràng trong mắt cậu.

Một quyển sách dày nặng đang được bày ở trên bàn, trên những trang giấy để mở vẫn là từng hàng chữ viết trông cực kì rõ ràng.

"Quả nhiên mình lại quay lại đây."

Lâm Thịnh bình tĩnh lại.

Cậu không lật xem sách ghi chép kiếm thuật nữa mà rời khỏi phòng sách, quay trở về phòng khách.

Cậu đứng cạnh tấm cửa sổ nằm ở một bên phòng khách, giơ tay nhẹ nhàng vén màn lên, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Trong màn sương mù mờ mịt, bên ngoài bức tường vây đơn sơ của trang viên là một rừng cây đen kịt đang giương nanh múa vuốt.

Trong khoảnh sân bên trong bức tường vây có một cái xích đu nho nhỏ và mấy cái ghế gỗ dài đã hư hỏng.

Góc tường có một thứ gì đó trông như là một cái cuốc.

Lâm Thịnh thả màn xuống rồi lại đi đến mấy khung cửa sổ khác đưa mắt quan sát cảnh vật bên ngoài.

Không có một nơi nào mà cậu có thể nhìn ra được đến cửa chính.

Mà ở hướng cửa chính thì lại chính là nơi mà bóng đen kia vọt ra.

Cậu thoáng khựng lại, đứng ở phòng khách suy nghĩ chốc lát, sau đó xoay người tìm kiếm ở khắp các góc trong phòng.

"Mình cần có một món vũ khí để phòng thân. Tốt nhất là dài một chút, rộng một chút, tiện cho việc đỡ đòn!"

Trong lòng Lâm Thịnh đã xác định mục tiêu rõ ràng.

Cậu không định cứ ở mãi trong phòng này. Giấc mơ này thật sự quá quỷ dị và kỳ quái, chết ở chỗ này mà còn có thể gây ảnh hưởng tới cơ thể ở ngoài hiện thực.

Việc này làm cậu cảm thấy rất nguy hiểm.

Cậu có một cảm giác rất kỳ lạ rằng, nếu cậu liên tục bị bóng đen kia giết chết, bản thân cậu sẽ gặp phải rắc rối rất lớn.

Cái cảm giác này giống như hồi chuông cảnh báo vang lên từ chính bản năng của cậu.

Siguiente capítulo