Tâm trạng của Hàn Thiều hôm
nay vẫn rối bời như thế. Mọi chuyện đã duy trì suốt 1 tuần nay. Mặc dù chứng mất ngủ được giải quyết nhưng anh nghĩ phải mau tìm bác sĩ tâm thần thôi.
Đứng trước cửa nhà, anh do dự có nên mở hay không. Đúng lúc đang định nhập mã thì cửa đã được mở ra.
Người thanh niên đối diện mỉm cười dịu dàng nhìn anh:
- Anh, chào mừng trở về.
Nghe thấy giọng nói ấy, khuôn mặt ấy lại làm anh si mê đến mất hết lý trí. Quên đi hết thảy mọi chuyện, anh mau chóng bước vào trong.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Do thể chất đặc biệt, anh thường bị mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc. Ấy vậy mà đêm hôm đó lại thấy thật thoải mái, đặc biệt đi ngủ sớm.
Trong mơ, anh thấy mình ngồi dưới gốc cây táo giữa một thảo nguyên xanh ngắt. Như là đang đợi một ai đó, trong lòng cảm thấy thật bồn chồn.
Từ xa, anh nhìn thấy một bóng người đang đi tới. Người kia thoạt nhìn rất giống anh. Chỉ là khuôn mặt có phần thon gọn hơn, dáng người lại vô cùng mảnh khảnh.
Toàn thân người đó toát lên một màu trắng. Áo phông trắng, quần trắng, làn da trắng bệch và mái tóc trắng muốt. Cảm giác nhìn vào rất không chân thật.
Nhìn thấy sự xuất hiện của người đó làm anh cảm thấy hết thẩy mọi bồn chồn trong lòng đều biến mất. Nhất thời cảm thấy vô cùng vui sướng, lại có chút xúc động nhìn về người kia.
Anh không lí giải được cảm xúc của mình. Lại cảm thấy mình đối với người kia rất nhiều yêu thương, thân thuộc. Người đó đi đến trước mặt Hàn Thiều. Dừng lại ngắm nhìn anh thật lâu, trên khuôn mặt kia đọng lại nụ cười thật ngọt ngào đáng yêu.
Người đó nhẹ nhàng nói, âm thanh trầm ấm cất lên:
- Anh. Em nhớ anh lắm.
Hàn Thiều không khống chế nổi cơ thể, mau chóng ôm người kia vào lòng. Người thanh niên ấy càng ghì chặt anh hơn, mạnh mẽ hít vài cái.
Một lúc sau anh cảm thấy cổ mình ươn ướt, như là nước mắt. Người kia cả người run rẩy, ngẹn ngào nói:
- Thật may... anh vẫn luôn chờ em...
Lúc ấy anh như nhận ra điều gì. Tại sao anh thường xuyên mất ngủ?.
Mặc dù 24 tuổi rồi nhưng anh trước giờ chưa từng nảy sinh tình cảm với ai. Trong linh hồn anh vẫn luôn thiếu đi một nửa, trong lòng vô cùng trống rỗng.
Hàn Thiều cảm thấy mình vẫn luôn chờ đợi một người. Mọi thứ đều vô cùng mơ hồ.
Ấy vậy mà bây giờ, anh thấy mình cuối cùng cũng gặp được người ấy rồi. Trong lòng tràn ngập đều là hạnh phúc.
Anh ghé sát tai người kia, nói:
- Cuối cùng anh cũng gặp được em.
Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, yên lặng không nói gì.
Đám mây bồng bềnh trôi. Đám cỏ lau xanh ngát đung đưa theo gió. Giữa khung cảnh bình yên, dưới gốc cây cổ thụ, có hai người đang khít khao ôm lấy nhau.
Lúc Hàn Thiều tỉnh dậy đã là 7 giờ. Trước giờ do bệnh mất ngủ nên anh chưa từng dậy trễ lần nào. Thành ra không có thói quen đặt báo thức. Vậy mà bây giờ đã sắp muộn họp rồi. Anh vội vàng thay đồ rồi phi xe đến công ty. Trong lòng không khỏi nhớ đến người kia.
Tại sao lại cảm thấy thân thuộc như thế. Không thể phủ nhận tâm tình anh hôm đó rất tốt, buổi họp liền trôi qua một cách êm đềm.
Đến tối hôm tiếp theo, anh vội vàng lên giường đi ngủ. Hi vọng có thể gặp được người kia.
Cầu được ước thấy. Suốt ba, bốn ngày sau trong mộng anh đều mơ thấy người đó. Mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc.
Nhưng anh cũng lo lắng, lỡ một ngày không còn mơ thấy người kia nữa thì sao. Thật mong có thể gặp được người kia ngoài đời. Nếu vậy anh sẽ khít khao giữ chặt người ta.
Hàn Thiều cảm thấy bản thân thật hoang đường mà. Nghĩ đến đây thì bỗng một bóng người lao ra đường cái.