webnovel

02/7

Nghe thấy tiếng động, người kia xoay người lại: " Cô cần gì? "

Tôi mỉm cười nhìn anh:

" Thanh toán giúp tôi chỗ này nhé" vừa nói tôi vừa đưa túi hải sản trong tay về phía anh.

Hạ Giang đón lấy, thái độ không lạnh không nhạt.

Tôi đoán chừng anh đã quên mất mình vì hôm ấy trời còn tối hơn nữa anh cũng chưa từng nhìn vào mặt tôi.

Tôi tiến đến hỏi anh:

" Hạ Giang, anh quên tôi rồi sao? Hôm đó..."

Khi nghe tôi hỏi anh có chút bất ngờ rồi lại đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn tôi, y như lần đầu gặp nhau.

Ánh mắt anh sâu hút, phản chiếu một Nhược Tranh đang tươi cười.

Hạ Giang lúng túng, bộ dạng trông giống như mèo con đang ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Vành tai anh đỏ ửng, càng nhìn tôi sâu hơn như muốn gợi nhớ về một kí ức chưa từng xuất hiện.

Thấy anh như thế làm tôi vô cùng thích chí, ý cười trên môi càng đậm ngày càng khó kiểm soát:

" Tôi rất nhớ anh "

Trái lại với con người đang vui vẻ là tôi, Hạ Giang không mấy hưởng ứng. Giọng nói anh trầm hẳn với lời lẽ khô khan:

" Hôm đó đó thế nào? Cô là ai? Tại sao lại biết tôi làm việc ở đây? "

Thái độ anh cứng nhắc như vậy khiến tôi có khiến tôi cũng mất hứng theo:

" Tôi là người mà anh đã cho đi nhờ xe đến đây vào buổi sáng vài tuần trước "

Anh gật gù:

" Tôi nhớ rồi, cô bị lạc đường"

Tôi lên tiếng đáp:

" Đúng, chính là tôi"

Sau khi thanh toán xong, anh cùng tôi ra quầy. Dì Lan nhìn tôi mỉm cười rồi quay sang bảo Hạ Giang:

" Đem chỗ này giao cho khách hàng đi, ở khu nhà của Nhược Tranh đấy. Con xem tiện đường như vậy, hay là sẵn tiện đưa con bé về đi "

Hạ Giang không nói gì, cũng không biểu hiện rõ là có đồng ý hay không.

Mặt trời đã lên cao, cơn nóng bắt đầu ập tới. Tôi thật cũng không muốn đi bộ về nhà nên chỉ đành nhanh miệng giành phần:

" Tốt quá, dì Lan thật là tốt "

Hạ Giang cũng thật tốt nhỉ?

Tạm biệt dì Lan, tôi cùng anh đi đến chiếc xe bán tải.

Tuy tôi là người hướng ngoại thích nói chuyện nhưng người đang đi kế bên lại có vẻ không thích chia sẻ lắm. Anh chỉ yên lặng làm việc của mình nhưng từng động tác lại toả ra một sức hút kì diệu, đậm chất đàn ông. Ít nhất đối với tôi là thế.

Ví như hiện tại anh đang khuân một thùng hàng to tướng nhưng vẫn không quên xách hộ tôi túi hải sản.

Anh rất cao, thân hình lại săn chắc. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ đốn gục trái tim thiếu nữ của tôi rồi.

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh, bước chân có phần gấp rút nhưng lại chẳng cách nào theo kịp. Lúc tôi đi đến thì cửa xe đã được mở sẵn, anh cũng không quên nhắc tôi gày dây an toàn.

Chết tiệt! Anh cứ như thế thì sớm muộn gì tôi cũng ngã gục thôi.

Anh vẫn im lặng, chuyên tâm lái xe. Khoảng cách gần như vậy, tôi vừa liếc mắt sang đã thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh rồi. Ở góc nhìn thế này, anh không hề có nét lạnh lùng bá đạo của những tổng tài trong truyền thuyết. Nét đẹp của anh là duy nhất, đặc biệt phong trần và cuốn hút. Ít nhất đối với tôi là như vậy.

Ánh mắt tôi không kiên dè nhìn xuống dưới, anh bị tôi nhìn tới ngượng ngùng khiến yết hầu khẽ động và vành tai cũng bắt đầu ửng hồng.

Tôi lên tiếng, giọng chứa đầy ý cười:

" Phía dưới...sắp rơi rồi kìa "

Chiếc xe đang đi với tốc độ khá cao thì đột nhiên thắng gấp, khiến cả người lao về trước. Nhưng, đó là theo quán tính của người bình thường. Còn với tôi, quán tính của tôi là anh, Hạ Giang.

Tôi trực tiếp lao người vào Hạ Giang, bị dồn vào thế khó anh miễn cưỡng đón nhận tôi. Anh ngã người về sau để đầu tôi đập vào ngực mình, sự đàn hồi và ấm nóng cũng thật là sản khoái.

Sau cú va chạm, anh nằm bất động măc cho bàn tay tôi đang hư hỏng chạm vào nơi nhạy cảm của đàn ông, là yết hầu.

Liêm sĩ!

Tôi giật phắt người ngồi về vị trí cũ, tay chân luống cuống chỉnh lại tóc.

Tôi đưa tay có ý muốn giúp anh, nhưng bị anh phớt lờ. Mặt anh lúc này đã đỏ bừng và ánh mắt cũng hiện lên sự bất mãn.

Hạ Giang giận rồi.

Anh gằn giọng hỏi tôi: " Lúc nảy, cô nói thế là có ý gì? "

Tôi dường như hiểu ra gì đó, gương mặt cũng bắt đầu đỏ bừng.

Thật ra tôi chỉ nhìn cái bật lửa sắp rơi ra từ túi quần anh, muốn nhắc nhở một chút nhưng chưa kịp nói gì thì người nào đó lại phản ứng cực mạnh khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Tôi nhỏ giọng giải thích:

" Tôi không phải là có ý đó, tôi..."

Tôi biết hiện tại dù có một trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nên chỉ đành dùng hàng động.

Tôi cuối người xuống tìm kiếm lúc lâu mới lôi ra được cái bật lửa màu bạc đã bị rơi lúc nảy.

" Phía dưới sắp rơi rồi... là ý chỉ cái này "

Tôi ngập ngừng nói tiếp:

" Tôi xin lỗi, là do tôi không chịu nói rõ ràng nên mới khiến anh hiểu lầm "

Hạ Giang nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần nhưng anh không đáp lời mà lặng lẽ quay sang khởi động xe, tiếp tục chuyên tâm lái.

Tôi thở phào một hơi.