Tư Khiêm, không cần phải sợ, đã có mẹ ở bên cạnh con.
Vì khóc rất lâu nên tinh thần Hà Huệ Nghiên lúc này gần như đã suy sụp hẳn nhưng vẫn cố gắng động viên con mình.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng đã biết rõ, lần này con trai bà hoàn toàn bị chôn vùi dưới vực sâu!
Ở bên cạnh, Bạch Tư Doanh cũng cảm thấy lúc này anh trai của mình thật đáng thương.Cô yên lặng lùi về sau một bước, ở vai trò người chứng kiến, xem ra im lặng là cách tốt nhất.
Dù sao cô cũng không tưởng tượng được một ngày nào đó anh trai mình phải trải qua chuyện này.
Tuy là em gái nhưng không hiểu sao vẫn không kiềm chế được nỗi sợ mà tránh xa ra.
Bạch Tư Khiêm không nói một lời nào, trên vầng trán nổi lên những vạch gân xanh, hai tay chống ở hai bên cố hết sức để ngồi dậy.
"Tư Khiêm, con vừa mới tỉnh lại, bây giờ cũng đang truyền dịch, đừng chuyển động nhiều."
Thấy vậy Hà Huệ Nghiên vội vã can ngăn, giọng nói của bà ta khàn khàn, khóc không thành tiếng.
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com