Thiên quay ngoắc qua nhìn: "Lam! Dạo này em thế nào rồi?"
Lam tiến lại chỗ hai người đó đang nói chuyện: "Em ổn lắm, đêm đó không nhờ có anh là em đã chết ở đó rồi. Anh đến đây sống rồi à?"
"Em đi tìm anh ở hang động cũ à?"Thiên thắc mắc hỏi.
Cô nói với giọng nhẹ nhàng: "Đương nhiên em phải tìm lại anh để trả ơn chứ."
"Ơn nghĩa gì tầm này em sống ổn, hạnh phúc là được rồi."
Thấy Linh Chi đứng một góc có vẻ ghen ghen khi cô với anh nói chuyện bỏ quên cô Lam liền đổi hướng nói chuyện với cô: "Xin lỗi, nãy giờ tôi bất lịch sự quá. Để tôi giới thiệu, tôi là Lam công chúa thứ hai, Thiên là ân nhân của tôi từng cứu tôi khỏi hang động khi tôi bị bán đi."
Linh Chi nghe hai chữ công chúa bèn quỳ xuống xin lỗi cô vì nãy giờ đã thất lễ.
Thấy cô bé cũng có chút dễ thương cô liền trêu: "Tội của ngươi phạm vào đại tội của vương quốc, hình phạt treo cổ."
Thấy Linh Chi rưng rưng nước mắt như sắp khóc Thiên liền chen vào: "Thôi nào Lam, em làm em ấy sợ đấy, đứng dậy đi Linh Chi!"
Lam thấy cô ấy tin thật cũng bật cười đến đỡ cô ấy dậy: "Tôi đùa thôi không có vụ đó đâu không cần lo, lầm sao giết người yêu của ân nhân mình được chứ."
Nghe đến hai chứ "người yêu" Linh Chi liền đỏ mặt.
Thiên vội nói: "Đừng có nói vậy, Linh Chi ngại đó, tôi với em ấy không có yêu nhau."
"Linh Chi à? Tên cũng dễ thương đó chứ." Lam nhìn cô nói.
Nghe không vừa tai câu nói của Thiên cô quay vào trong nhà ngồi giận dỗi anh.
Thiên đừng định đi dỗ thì bị Lam nắm tay kéo lại: "Tuần sau bọn tôi có làm vũ hội hai người cũng tới đi, lát nữa sẽ có người tới đưa trang phục và thiệp mời rồi bây giờ thì đi dỗ cô ấy đi." nói xong Lam nháy mắt với anh.
Vào diễn ra vũ hội cũng là lần đầu tiên cô đến thành lớn, cô liên tục chỉ cho Thiên cùng xem những điều mới lạ mà cô thấy trên đường đi, những hàng quán lộng lẫy, không gian vẫn sáng cho dù là bầu trời bắt đầu nhá nhem. Trước cửa cung điện xe ngựa ra vào rất nhiều, anh ra trước mở ra cánh cửa đưa tay dìu cô xuống rồi cùng cô đi vào. Vào được sảnh chính cũng là lúc mà Helia phát biểu với giọng hùng hồn: "Tôi à Helia người chủ trì cho buổi tiệc hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây vào thời điểm này, thời gian này vì chúc mừng cho công chúa Thiên Lam đã trở về với chúng ta trong sự an toàn." Mọi người bắt đầu vỗ tay chờ đợi sự xuất hiện của Lam với giọng nói ngọt ngào thường thấy: "Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã lo lắng và tìm kiếm tôi khi tôi bị bắt cóc, bây giờ thì khai tiệc thôi mọi người ơi." cô nói xong nâng ly rượu trong tay rồi uống cạn, mọi người bên dưới cũng làm theo. Vừa dứt ban nhạc đã bắt đầu đánh lên những bài nhạc vui vẻ cho mọi người khiêu vũ, Lam cùng Helia đi xuống sảnh nói chuyện với những vị khách, trong lúc đó thì Thiên đa lạc mất Linh Chi do cô ham chơi mà bỏ quên mất anh. Cũng may không lâu sau anh tìm ra cô đang đứng gần sàn nhảy xem, thấy cô thích thú như vậy anh cũng không nỡ gọi. Đứng một hồi thì anh cũng đấu tranh tư tưởng xong mà mời cô nhảy, Linh Chi đang do dự bị anh đẩy ra sàn nhảy cùng anh, anh dạy cô những thứ đơn giản như chỗ để tay, bước đi thế nào. Hai người khiêu vũ với nhau dưới ánh đèn quên đi những thứ xung quanh, hoà với điệu nhạc cả hai là cặp đôi đẹp nhất. Cạnh đó là Helia đang nhảy cùng với Lam, thấy không tranh lại họ tâm điểm của buổi nhảy này nên hai người cũng cam tâm múa phụ hoạ.
Gần mười hai giờ đêm, những người còn trong lâu đài cũng thưa thớt dần, hai cặp đôi cũng thấm mệt mà chuyển qua đi dạo ở vườn hoa.
Lam nắm lấy tay cô nói: "Nè Linh Chi hay bữa nào tôi kêu xe ngựa đón cô qua vườn hoa nhà tôi chơi, ở đó đẹp lắm lắm luôn á."
"Được thôi Lam." cô đáp với giọng hớn hở.
Không biết từ khi nào hai người họ lại thân nhau tới vậy để lại Thiên với Helia đi đằng sau trong buồn rầu, đắm chìm trong suy tư "rốt cuộc mình là người yêu của em ấy hay là hai người đó yêu nhau luôn rồi." nhìn thấy suy tư của người còn lại giống mình hai người chơi nhìn nhau bất lực, thở dài mà chả làm được gì. Đi được một lúc Lam kêu Linh Chi đi vào một vườn hoa rất tối nhưng vì tin tưởng Lam nên cô cũng vào mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Từ đó cô nói vọng ra: "Tớ vào rồi, ở đây thì có gì vậy Lam?"
Ánh đèn từ bên ngoài đột ngột rọi vào trong khu vườn khiến Linh Chi vô cùng chói mắt. Lấy tay che lại đôi mắt đến lúc đã thích nghi được thì trước mặt cô là một bất ngờ: "Làm người yêu anh nha Linh Chi." Thiên cầm bó hoa hồng trắng đưa cho cô, gương mặt thì cuối gầm xuống đất.
Cô nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy anh. Lam cùng Helia chỉ đứng một bên ngầm chúc phúc cho hai người họ.
Thấy bản thân sắp bị sặc bởi cơm chó cô liền nói: "Hết giờ tình cảm rồi hai người kia, Linh Chi sau lưng cậu còn bất ngờ của tớ nữa kìa."
Linh Chi cười ngượng vì câu nói của Lam rồi quay lại xem quà của cô, một dàn ma nơ canh mặc những bộ váy lộng lẫy khiến cho Linh Chi choáng ngộp.
"Không cần cảm động quá đâu." Lam nói với giọng tự hào.
Linh Chi bật cười chạy tới định ôm Lam thì bị Helia dùng một tay chặn đầu lại, cô bị chặn không ôm được Lam mà còn bật ngửa người ngã xuống đất lắm lem bùn đất. Lam cười mỉa cô rồi đưa tay đỡ cô dậy.
Tình yêu, tình bạn đôi lúc đến với chúng ta thật dễ dàng, người tốt trên đời này không phải không có mà chỉ là khó tìm mà thôi.