webnovel

Hoa Hướng Dương ⁶

"Nè, em định lái xe đi à?" anh nhìn chằm chằm Lam nói khi cô vừa định leo lên xe.

Cô nhìn anh rồi lấy nón bảo hiểm màu hồng, dán đầy hình dán dễ thương cùng một cặp mắt bằng bông ra ném vào người anh: "Anh đội cái này đi, đồ ăn thì cứ để tài xế của anh chở đi là được."

"Nhưng tại sao lại là màu hồng, cái của em xanh mà?" anh bất bình lên tiếng.

Cô cũng đáp trả anh với giọng khó chịu: "Anh không đội thì anh đi xe hơi đi, đã mời đi chung rồi còn bàn cãi."

Với vẻ mặt uất ức anh vẫn đội nón bảo hiểm lên giúp cô dắt xe ra ngoài.

Cô lúi húi bên trong gara nói vọng ra: "Đi chơi mà mặt buồn hiu vậy, có ai làm gì đâu mà uất ức."

Anh mang ánh mắt tội nghiệp quay lại nhìn cô: "Em có thấy đứa con trai nào mà đội cái nón như này không?"

"Rồi, anh đó, kêu tài xế anh đi mua thêm đồ đi, em lấy cái này đã." cô lúi húi tìm đồ.

Anh ngậm ngùi quay đi dặn dò tài xế những đồ dùng cấn thiết để mua.

Một lúc sau:

"Rầm"

Anh nghe thấy tiếng động nhanh chóng chạy vào gara tìm cô, đứng ngoài cửa anh thấy được bụi từ bên trong tràn ra làm anh càng hoảng hốt chạy vào tìm cô, không biết có chuyện gì xảy ra không. Hình ảnh cô nằm trên đất không có động tĩnh gì càng làm anh gấp gáp hơn, anh bế cô chạy ra ngoài chỉ sợ thiếu chút nữa cô sẽ chết mất, đặt cô trên băng ghế gần đó mà gọi Kiều Kiều tới. Trong lúc anh đang hốt hoảng kiểm tra trên cơ thể cô có vết thương nào không thì thấy ở đùi có một vệt đỏ đang dần lan ra thì lập tức xé phần quần đó ra để kiểm tra và cầm máu. Thấy anh gấp gáp vậy cô không diễn nữa mà lên tiếng:

"Anh bình tĩnh đi em chưa có chết đau, sao phải gấp gáp vậy?" cô mỉm cười nhìn chàng trai đang phát hoảng lên vì lo lắng cho cô rồi nói tiếp: "Em mệt nên nằm đó thôi, còn cái đó là sơn, đừng có lo lắng thái quá vậy."

Anh im lặng không nói chuyện với cô mà tiếp tục kiểm tra những vết thương trên người cô.

Cô thấy anh quan tâm mình đến vậy thì lấy một tay che mắt kẽ nói: "Đồ ngốc!"

"Anh không ngốc, nằm yên đi, anh kêu bạn anh tới chữa trị cho em....sẽ không có lần sau nữa đâu." anh nghe cô nói thì đáp lại với giọng điệu nhỏ dần, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Cậu chủ, tôi chở cô Kiều tới rồi đây!" bác quản gia hớt hải mở cửa xe, kéo Kiều chạy đến chỗ của anh.

Anh thấy Kiều thì nói lớn: "Mày đừng chửi tao, muốn gì tao đền bù sau, giúp cô ấy trước đi."

Lần đầu thấy anh lo lắng như vậy Kiều cũng không giỡn nữa mà kêu Kẹo- biệt danh người yêu Kiều, nhanh chóng lấy túi ý tế và những dụng cụ cần thiết để kiểm tra. Trong khi Kiều đang kiểm tra cho Lam thì Kẹo mang thuốc và nước cho anh uống để giảm khả năng huyết áp cao. Lam nằm trên băng ghế lẳng lặng nhìn sự quan tâm của anh dành cho cô, nhìn sự lo lắng đến phát hoảng của anh mà làm lòng cô có chút rung động, cô bất giác để giọt nước mắt lăn tren gò má của mình mà không kiểm soát được.

Thấy cô khóc anh dịu dụng an ủi cô: "Đừng khóc mà, cơn đau sẽ qua nhanh thôi, Kiều đang sát trùng cho em thôi, nỗi du sẽ qua nhanh mà, đừng đau nữa, đừng đau nữa, đừng đau nữa, chuyện quan trọng phải nói ba lần mà đúng không?", anh nói xong quay qua dục Kiều đang băng bó vết thương cho cô.

Cô mỉm cười khi nghe anh nói vậy mà mở ra nhìn anh: "Câu đó của em nha, ăn cấp bản quyền sẽ bị phạt đó."

"Phạt cũng được chỉ cần em bớt đau là được."

Kiều thấy ăn cơm chó cũng hơi no rồi nên lên tiếng nói: "Lam của mày chỉ bị thương nhẹ thôi, cổ tay bị trật tao chườm đá rồi, lát tao sẽ đi nẹp với ba ngày nữa đắp bột cố định là được, mấy vết thương ngoài da tao đã sát trùng với băng bó lại rồi sẽ khỏi nhanh thôi."

Anh nghe Kiều nói là nhẹ thì cũng thở phào nói: "Nhẹ là được rồi, cảm ơn mày nha, tao sẽ trả lễ mày sau."

"Trả liền đi, tao với vợ muốn đi leo núi với chúng mày." Kiều vừa dọn đồ dùng y tế vừa nói.

Anh mặc dù không muốn đưa cô đi cùng nhưng mà nhìn sang Lam thì thấy cô gật đồng ý cũng miễn cưỡng nói: "Cũng được, mày với Kẹo về dọn đồ đi, tao ở khách sạn dưới chân núi, hôm sau sẽ bắt đầu leo lên đó."

Kiều nhìn sang Lam nói: "Chào em nha, chị là Kiều bạn từ nhỏ của thằng này, chị không có dựt bồ em đâu nên đừng lo nha."

Vừa nói dứt câu Kẹo đã nhéo Kiều làm cô đau đớn ngồi thụp xuống: "Xin lỗi bạn nha, người yêu mình nói chuyện hơi thẳng thắn, bạn bỏ qua nha với mình tên An Nhiên cứ gọi mình là Kẹo cũng được."

"Xin chào, tụi mình quen nhau mà, giấu họ làm gì?" cô nghi hoặc nhìn Kẹo.

"Con nhóc này cũng chán quá rồi đó, cậu có thể phối hợp với tớ một chút được mà, đá mắt đến vậy rồi." nói xong cô lao và ôm Lam.

Lam lấy tay xoa đầu Kẹo nói: "Lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau ha, sao đi du học về không bảo một tiếng, mà cậu bị gì mà ăn bận dễ thương vậy, sao không mặc đồ công chúa như ngày nào nữa."

"Tớ thích mặc thế này hơn, kiểu năng động hơn ấy kiểu kia bánh bèo quá còn nóng, ôm sát vào người nữa, mà không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cảm giác không khí có chút kì lạ mới bất giác nhìn lên Kiều và Thư Sinh, hai ánh mắt hình viên đạn toé lửa đang nhìn làm cả hai bất chợt rùng mình. Kiều ra tay trước lôi Kẹo đi trước trong cơn ghen, Thư Sinh thì bình tĩnh hơn bế cô lên đưa vào nhà.

Tác giả: nó mà dám làm gì là Lam cầm súng bắn phát chết luôn rồi=)