webnovel

Thủy huynh 2.

Lão Sáu vui mừng hớn hở chạy nhanh đến chỗ hai người họ. Lăng Thiết " lão tìm ra cách rồi sao" nghe vậy lão vui vẻ đáp lười hắn" Tam đẳng nhất phẩm đan (8*) Sinh mệnh đan" lão vui mừng nhìn hai người họ nói tiếp " nó sẽ giúp tái tạo thân thể, tăng cường sinh mệnh lực cho người dùng dù là chỉ còn một hoi cũng sẽ sống, tất cả do sự thần kỳ của Sinh linh quả" hai người đại trưởng lão nghe thế cũng rất vui mừng, đại trưởng lão " vậy hắn có thể sống rồi a, thật tốt", Trong lúc ba người họ vui mừng thì Lăng Thiết lên tiếng hỏi " vậy ai sẽ là người luyện chế viên đan dược đó, ta mơi học ngày đầu a" nghe được câu hỏi đó Lão Sáu vẫn rất vui vẻ nói " các trưởng lão chớ còn ai nữa" rồi lão nhìn về phía đại trưởng lão nói " đúng chớ " nhưng đáp lại câu trả lời đó của lão lại là sự im lặng đến đáng sợ, Lăng Thiết cũng không biết sao. Đại trưởng lão cất tiếng " thời bây giờ.... nếu..nếu muốn kiếm một vị Tam đẳng nhất phẩm e là cả Trung hải chỉ có được vài vị"

Không khí lúc trước còn đang hy vọng chỉ qua một câu trả lời này nó đá hoàn toàn dập tắt tất cả, Lão Sáu cất tiếng hỏi lại " thật sự" rồi lão thở dài " không còn ai đủ điều kiện sao". Đại trưởng lão " tông môn bây giờ tuy có Tam đẳng nhưng chỉ ở Hạ phẩm mà thôi(5*), kém tiêu chuẩn quá xa biệt". Thấy tình cảnh lại rơi vào tuyệt vọng Lăng Thiết siết chặt tay đấm mạnh xuống đất mà bất lực, đây là lần thứ ba hắn cảm thấy điều này. Người thân mình ngay tầm tay mà không làm gì được. Lão Sáu giọng nói lạc đi " do ta, nếu không bất cẩn sẽ không dẫn đến kết cục này, thần sao tiên sao, ngay cả đệ tử của mình còn không cứu được thì thần với chả tiên cũng chỉ là đống đất khô cằn không giá trị". Lão tuyệt vọng, Lăng Thiết nói "ngài không nên tự trách bản thân,nếu ngài không đến kịp e cả ba người họ đã chết". Nghe thế đại trưởng lão nói " đúng thế a, bi kịch luôn là vậy chúng ta sẽ cố gắng vượt qua", Lão Sáu " không phải ta cứu nó mà là do nó" lão liền thu tay một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay. Lão Sáu " là nó đã cứu bọn chúng, do ta cảm ứng được nên tới, nó ở bên ta cả trăm năm không thấy gì lạ mà đến cô bé này lại có phản ứng mãnh liệt thế. Sau khi giải thích xong sắc mặt lão giãn ra một chút rồi nói" cứ như vầy trước đã cứ để hắn ở trong đó chỉ mong có kỳ tích, còn hai đứa kia cũng cho nó nghỉ ngơi" đại trưởng lão chuẩn bị một phòng mới cho bọn họ ở và hoãn việc tập luyện lại. Đại trưởng lão " từ lúc lên làm trưởng lão đến nay ta chưa thấy đệ tự nào bị thương như vậy, có lẽ tương lai chiến sự bùng nổ e còn thảm khốc hơn.." lão thở dài rồi rời đi.Lăng Thiết còn lại một mình, hắn khẽ nhìn gương mặt của Giao Châu, sắc mặt tái nhợt còn Hoàng Trương huynh thì đau đớn nằm đó, hắn bất lực đối với Thủy huynh. Hắn cảm nhận sự sợ hãi vô lực, hắn sợ mọi người sẽ rời bỏ hắn đi. Cha của hắn cũng đã mén rời xa hắn, giờ lại đến những đồng bạn của mình. Sau một lúc thất thần thì hắn cũng đưa mọi người về phòng.

Ngày thứ bốn đã đến, ánh sáng Mặt Trời nhẹ ấm xiên qua lớp cửa mỏng rọi vào mặt Lăng Thiết, đã bốn ngày không nghe được những tiếng gọi thân mật của hai người họ khiến hắn thấy nao nao, ở tông môn gần một năm a mọi người đối xử với hắn rất tốt.Hắn chuẩn bị vài ba thứ rồi nói " giờ phải chăm chỉ luyện đan nâng cao trình độ, tuy không thể giúp cho Thủy huynh bây giờ thì sau này có thể" hắn chăm chú luyện đan dược như hôm đầu ước chừng 57 viên. Sau đó hắn luyện chế đan dược 2*( tên đầy đủ: Ha tứ phẩm hoặc Tứ đẳng hạ tứ phẩm), do có kinh nghiệm nên hắn cũng không quá khó khăn trong việc luyện này, ước chừng nửa ngày trong lúc đang luyện viên thứ 11 thì có tiếng gõ cửa rầm rầm nên hắn tiến ra mở cửa. Thì ra người đến nhìn lạ mà quen đó là Thất Hải. Hắn vừa thở vừa nói" mọi người thâ...thật sự bị thương nặng sao?" nghe vậy Lăng Thiết mời hắn vào nói huynh chắc nghe đại trưởng lão nói rồi a, nghe giọng điệu của Lăng Thiết thì Thất Hải biết điều mình mgje là sự thật. Trong phòng lúc này mùi thơm rất nhẹ của đan dược lưu động, có ba cái giường phía trên một cái của Lăng Thiết,hai cái còn lại của hai người kia. Thất Hải hỏi hắn ta đâu, nghe thế Lăng Thiết cũng không nhanh không chậm mang Tử đỉnh ra, bên trong có một thân ảnh nằm trong đó. Nhìn thấy thế Thất Hải cũng không biết phải làm sao, hắn đi nhẹ tới nắm chặt vào cái đỉnh nói tỉnh lại đi tên kia, từ lúc không gặp mặt đến nay cũng chục năm a ta rất muốn gặp ngươi nhưng không dám. Thế nên giờ ta đến người phải tỉnh dậy chứ. Lăng Thiết đứng bên từ từ rời khỏi để lại không gian này cho hai người, chỉ mong Thủy huynh nghe được mà tỉnh lại.

Hắn vừa ra ngoài thì vô lại không gian đã lâu không xuất hiện.Thiên lão nói nhẹ ngươi chịu khổ rồi, hắn nghe được âm thanh đó liền chạy về phía trước nói to lão sư. Thiên lão nói " ta biết hết a, nhưng đây là số của hắn" tuy mồn nói vậy nhưng trong lòng lão biết đây là số của hắn ảnh hưởng đến mọi người. Lăng Thiết hỏi lão có cách gì không, lão nói cách thì vị tổ của ngươi nói rồi đó chứ nhưng không thể thực hiện được. Lăng Thiết đang có chút hy vọng lại thất vọng, thấy hắn vậy lão chớp chớp mắt nói" ta đâu nói là hết cách" nghe vậy Lăng Thiết chưa kịp mở miệng thì lão dục cho hắn một quyển trục nói học đi, nó giúp ngươi cải thiện linh hồn và máu đó, một tuần cho sư huynh ngươi một giọt máu nếu hắn đủ mạnh mẽ sẽ tỉnh lại, tuy nói Tử đỉnh kì dị nhưng nó không thể giúp người chết sống lại đâu. Nghe ta nói kĩ đây, mỗi tuần một giọt ít nhất hai năm hắn sẽ tỉnh lại lúc đó cũng có thể đột phá lên 6-7* a cũng tiện coi ngươi như chất dinh dưỡng vậy. Lăng Thiết đáp nếu có thể để huynh ấy tỉnh lại cho dù lấy hết máu hắn cũng cho nữa. Rồi hắn từ từ mở quyển trục ra bên trên ghi Thần hồn huyết.

Nächstes Kapitel