webnovel

CHAP 1.2

Trở lại với trận đấu, Oskk lao thẳng xuyên qua nhiều bức tường, đến khi ra ngoài sân thì hắn ngã khuỵ xuống, hắn cố gắng cầm máu, thấy con quái vật bên trong nhìn chằm chằm vào hắn rồi bỏ vào trong , không thấy con quái vật đó nữa hắn yên tâm nhưng hoang mang ( làm sao nó biết mình gọi tiếp viện mà bỏ đi ) , lúc này một đội quân xác sống được dẫn đầu bởi tên undead khổng lồ với bộ giáp sắt màu đen toàn thân nhưng nó trông có vẻ bị hư hỏng nhiều, trên vai nó vác một cây rìu cực lớn với chiều dài 4 mét , còn bản thân tên undead đó cao 18 feet ( 5.5 m ) mỗi bước hắn đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Oskk < may mình chọn phá tường lao ra cũng vì vậy mà gây ra động tĩnh lớn nà thu hút lính canh đến nhưng không ngờ quân tiếp viện là đại hộ vệ gác cổng , ở tầng này nó là sinh vật mạnh đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các hộ vệ mạnh nhất > , Oskk ( liệu con quái vật đó có trí tuệ không ? , dựa trên hành vi của nó qua trận chiến thì nó giống như một con thú dữ , nó chiến đấu theo bản năng và chính bản năng đó đã cảnh cáo nó rút lui , những sinh vật như thế thường dễ mắc bẫy, chỉ cần tạo ra một cái bẫy hợp lý và dụ nó mắc bẫy rồi ép nó vào thế gọng kìm là xong ) . ( huh ai đó gọi tới ) [ Message] , Rena ( Oskk hãy đi sơ tán xuống tầng 5 tôi sẽ giải quyết con quái vật đó ) . Roẹt âm thanh xẹt ngang có vẻ như bên kia đã ngắt kết nối . Oskk ( làm sao mà cô ấy biết trận đấu kết thúc mà mình vẫn sống? . Đúng rồi hệ thống an ninh được lắp đặt trên mấy tên undead này để trinh thám , tụi undead này sẽ ghi hình và chuyển tiếp vào một món đồ phép thuật để chiếu ) . Rầm rầm , đội quân undead tiến vào trong.

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng nhìn giống như một căn bếp . Ọc ọc ( mình vẫn đói , cứ tưởng mình chết đói rồi chứ mà làm sao mà mình tới căn bếp này hay vậy , do bản năng ư ) tôi nhìn quanh thấy hai sinh vật kia đang ngấu nghiến một tảng thịt tươi khá to , cơn đói dữ dội thôi thúc tôi phải ăn , tôi nhìn quanh tìm nguyên liệu để nấu dù gì thì đây cũng là nhà bếp , tôi nhìn thấy một cái tủ rất to trông nó giống một tủ đựng đồ thông dụng vậy (chắc không phải đâu nhỉ nếu để đồ ăn trong đây thì sẽ hỏng mất , )tôi tò mò nó chứa gì nên mở ra xem thử Thì hàng loạt các danh sách nguyên liệu hiện ra giữa không trung , khi tôi nói từ thịt thì danh sách xuất hiện dòng chữ lên và để tên các loại thịt , có rất nhiều tên loại thịt mà lần đầu tôi thấy nhưng tôi thấy thịt người trong danh sách đó, tôi lỡ mồm thét lên ( thịt người? ) thì từ trong cái hố đen đó phun ra một cánh tay rất to và săn chắc , tôi cầm lên mở to mắt nhìn < thực sự là tay của con người à ? > tôi nhét cánh tay vào lại bên trong , < vậy nó là cái tủ này có vai trò như một cái tủ lạnh nhưng nó có chức năng tìm đồ bằng giọng do nó chứa rất nhiều đồ , > tôi nhếch mép cười < đúng là một thới giới thú vị , khác với thới giới cũ tẻ nhạt , ở thế giới cũ mọi người luôn sống trong một cái khuôn khổ, không , không đúng, một số thôi, trong đó có mình > tôi luôn bị bắt ép ở nhà không được ra ngoài chơi, dù đã lớn nhưng muốn ra ngoài dù chỉ chơi trong phạm vi trước nhà vẫn phải xin phép, nghe thì có vẻ là do bố mẹ khó tính nhưng không, từ nhỏ tôi đã bị nhốt ở nhà suốt, mỗi lần khi cả nhà đi biển hoặc bất cứ đâu , tôi luôn luôn bị bắt ở nhà , mãi rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình , cửa sổ có nhiều thanh sắt chắn lại , tôi cảm giác như mình trong nhà tù hơn . Tôi biết đến thế giới bên ngoài qua các chương trình tv , thậm chí tôi không có nhiều bạn bè vì họ cấm tôi chơi với người này vì điểm số họ thấp nên chơi với người kia vì họ học giỏi, đã một lần tôi xin đi du lịch với gia đình, mẹ tôi bảo < con ở nhà đi khi nào về mẹ kể cho nghe được rồi, em con đi chung thì có sao đâu > tôi rất mệt với cuộc sống cầm tù này , mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi lên cấp 3 , họ hoàn toàn không nói chuyện với tôi nữa lâu lâu họ muốn nói gì cho tôi biết thì họ chỉ nhắn tin, mỗi khi ngồi ăn hoặc đi ngang họ thì họ luôn nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh , cũng chính vì thế mà tôi không bao giờ ăn cơm cùng với họ nữa, cứ vậy họ không quan tâm đến tôi , khi thoảng họ sẽ không để lại thức ăn cho tôi , tôi sẽ phải ăn đồ thừa mà họ bỏ đi , tôi nghĩ họ không xem tôi là con người nữa rồi, sống trong một gia đình như thế cảm xúc của tôi đã mai một rất lâu rồi , nhưng bây giờ, tôi cũ đã chết, tôi mới được tự do và tôi sẽ sống sao cho thoả thích mình , cũng chính vì thế giới này có rất nhiều thứ mới mẻ , nếu trước đây tôi biết thế giới bên ngoài bằng sách và phim ảnh thì lần này tôi muốn tự đi tự tận mắt nhìn thấy thế giới rộng lớn , dù tôi luôn thắc mắc tại sao gia đình tôi lại chối bỏ tôi như thế nhưng mọi thứ đã kết thúc , tôi sẽ tiếp tục tiến bước và không nhìn lại quá khứ bị giam cầm đó nữa . Sau một hồi chọn lựa tôi chọn loại thịt có chữ bò ở đầu còn phía sau là còn gì thì tôi không biết, nó bảo là bò zox , nghe có vẻ lạ nhưng tôi muốn ăn thử , tôi gọi tiếp vài loại rau ngẫu nhiên , tôi lấy một ít phô mai và bơ , tính làm món bò nào đó ngon nhưng tôi không biết phải làm món gì , tôi nấu đại món gì ăn tạm vậy, đầu tiên tôi lấy bơ bỏ lên chảo và nấu chảy ra dầu sau đó bỏ miếng thịt bò mọng nước vào , sau một hồi đảo đều tôi cho phô mai vào , phô mai chảy ra phủ khắp miếng thịt , thế là xong , mùi thơm nó kích thích tôi chảy dãi , không chờ đợi tôi ăn ngay lập tức , dù đã ăn rất nhiều nhưng tôi vẫn đói tôi nấu nhiều đến nỗi phải rữa bát để ăn tiếp hai con quái kia thì ngửi thấy mùi thơm mà lại ăn chung luôn, không biết khi tụi nó lớn tụi nó có vâng lời không nữa nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật yên bình , tôi đi dạo quanh bếp tìm đồ gì có ích , tôi không biết mình khoả thân đã bao lâu nhưng tôi đã dần quen với việc này rồi, < mình muốn tìm được bộ quần áo càng sớm càng tốt > , nhìn quanh thì nhà bếp cũng khá rộng tôi không biết là do kích thước của tôi giờ như một thằng nhóc hay do căn bếp lớn , tôi cảm giác như mình cao hơn so với lúc trước khi ngất thì phải, tôi quyết định lục lọi tìm muối tiêu hoặc muối ớt để làm trang bị phòng thân đặc biệt là muối ớt, nếu hất một lượng lớn vào người khác , thì nó vừa khiến họ bị cay mắt vừa bị cay cổ họng vừa bị khó thở nó khá hữu dụng để phòng thân nên tôi quyết định tìm nó , may mắn thay tôi tìm thấy cả chục hộp muối ớt trong tủ không gian đó nhưng tôi không thể mang theo , tôi thì không có thứ gì để đựng nên chỉ đành cầm trên tay , tôi đang nghĩ cách mang theo nhiều nhất có thể thì bỗng chất nhờn màu đen đó như hiểu ý tôi nó lại và nuốt hết tất cả hũ muối ớt đó, < ê mày ăn hết có sao không đấy , tôi sợ hãi vì nó vừa ăn mấy chục ký muối ớt nhưng nó tỏ vẻ bình thường, tôi thở phào chán nản thì cơ thể chất lỏng màu đen của nó bóc khói đen rồi thả ra hũ muối ớt, < cái này ? , tao hiểu rồi mày vừa lưu trữ hết đống đó đúng không > dù lúc nó ăn với lúc nó lưu trữ như nhau tôi không phân biệt được nhưng tôi đã hiểu, ( vãi lờ ) tôi ngã xuống vì con chất nhờn màu đen nó hiện ra nhiều con mắt và hiện ra nhiều cái răng nhìn chằm chằm vào tôi, lúc nãy nó còn không có mắt hay mặt, < tự dưng hiện mắt với răng làm mình đau tim > tôi định ngồi xuống để bình tĩnh thì cánh cửa hé ra thế là tôi trốn vào gốc tối trong phòng , đùng đùng một con heo mập chắc tầm hai trăm ký có hình dạng như con người với làn da màu hồng bước vào , trên vai và lưng của hắn đều quấn băng cứu thương, hắn vừa đi vừa than phiền < lũ undead vô dụng thật, có mỗi một con quái hoang dã mà mãi bắt cũng không xong) , Phúc < quái ? , mình biết ngay mà , chắc chắn là thí nghiệm của tụi này đã thất bại và tạo ra thứ gì ngoài tầm kiểm soát, còn tên người heo này thì tính sao , lúc nãy trong cái tủ ma thuật đó có thịt người , chắc chắn lộ mặt thì chỉ có chết > tôi chằm chậm tiến lại gần tên đó rồi rút thanh kiếm ra , con quái vật như nghe được âm thanh nó quay lại ngay lập tức , dù gì thì tôi cũng đoán nó sẽ quay người lại nên tôi nhắm vào cổ , do tuốt kiếm ra thì tôi chỉ đủ thời giam để chém ngang nên tôi chọn chém ngay cổ nếu đâm được thì tôi đâm vào tim của nó rồi, vết cắt ngay cổ của tôi đã cắt đứt thanh quản của nó , nó cố thét lên nhưng không được, máu từ cổ nó phun trào ra ngoài như là vòi phun nước vậy , bắn tùm lum vào người tôi , tôi như tắm trong máu vậy, nó định lấy hai con dao bên hông ra thì tôi ném muối ớt vào người nó , nó đau đớn muốn thét lên nhưng không thể , phúc ( vừa bị cắt tiết vừa bị sát muối ớt vào vết thương vừa bị cay cổ họng , sao mà chịu nổi) tôi cười đắc ý vì đã giành lấy phần thắng nhưng nó bỗng dưng ngừng vùng vẫy và dậm chân mạnh xuống đất, một lực xung kích tỏa ra xung quanh và hất văng tôi ra xa , cái tên người heo đó bao bọc trong một luồng khí đỏ thẫm như sương máu vậy, mắt hắn chuyển sang màu đỏ hoàn toàn và phát sáng , vết thương ngay cổ vừa rồi đang từ từ lành lại , Phúc ( nó bật chế độ chó điên à ? , ca này chắc chắn đánh không nổi rồi, không biết mình chạy được không) , tôi lấy tạm vài con dao trong bếp rồi ném liên tục vào nó , nhưng vô dụng , những con dao lao trúng người nó nhưng đều bị bật ra như không có chuyện gì , Phúc ( chỉ có mỗi thanh kiếm ngắn này gây sát thương cho nó thôi à ) , tôi nhìn kỹ vào hắn lần nữa thấy hắn vẫn ho vì hít phải muối ớt và nước mắt vẫn chảy tôi xác nhận muối ớt có hiệu quả , vì thế tôi quyết định không chạy , Phúc ( quay lưng cho kẻ thù không khác gì chọn cái chết cả mình không chạy được trong tình huống này , mình thì đánh không lại nó , lúc đầu thì dùng thanh kiếm có màu xanh nước trong như thủy tinh này cắt cổ nó rất mượt nhưng khi nó hoá điên thì không biết, ném dao nhưng nhìn mấy con dao bị bật ra thì thấy không ổn rồi . Nhưng vẫn còn cách dù không thể xuyên qua da nó nhưng nó cũng là một sinh vật sống và nó cần thở ) , tôi thử suy nghĩ trong đầu là mình cần muối ớt để xem thử xem , sinh vật dạng lỏng dưới chân mình nó có đưa không , nó trồi lên và nhả ra vài hũ muối ớt , tôi nhanh chóng mở hũ và hất toàn bộ vào nó , tên người heo đó điên cuồng cố gắng áp sát tôi nhưng hắn không thể mở mắt nhìn do muối ớt nên hắn vung dao loạn xạ cả lên , tôi lùi vài bước đang tìm sơ hở để tấn công thì sinh vật màu đỏ tươi cùng với chất nhờn nó đã gào lên khiến cho tên người lợn giật mình quay lại , tôi không bỏ lỡ cơ hội mà ngay lập tức cho hắn ba nhát đâm sau lưng, phát đầu không đâm sâu được do thanh kiếm bị kẹt lại giữa phần xương sườn của hắn , tôi rút kiếm ra rồi quay ngang thanh kiếm rồi đâm thẳng vào , tôi dự định là đâm thẳng vào tim là xong nhưng lần này bị đâm lệch vì hắn mập quá nên khó xác định vị trí các bộ phận trong cơ thể , hắn đang cố gồng sức quay người lại nhưng không kịp lần này tôi đâm trúng tim , hắn hộc máu ra rồi ngã khuỵ xuống, đáng lẽ hắn phải chết, đáng lẽ là như thế hắn đập mạnh hai tay xuống đất, mặt đất xung quanh hắn vỡ ra và tiếp tục tạo ra sóng xung kích đẩy tôi ra xa , lần này lực đẩy rất mạnh, tôi bị văng tới tận rìa phòng và đập mạnh vào bức tường, Phúc ( đáng lẽ mình nên đâm liên tục không ngừng, người mình run liên tục , không cầm nổi thanh kiếm nữa tay mình run quá , là do máu ư ,đành vậy mình lần đầu gặp cảnh máu me như vậy không run mới lạ ), chân không đứng vững được tôi đã cố đứng dậy rồi chạy nhưng không đứng dậy được nhìn lại vũng máu trên người tay tôi run đến mức đánh rơi vũ khí , Phúc < đời như lồn vậy, gia đình thì như muốn xoá xổ mình , họ như không hề muốn mình tồn tại . Sau khoảng thời gian bị giam cầm trong căn phòng đó cuối cùng cũng được tự do nhưng ... mình không muốn kết thúc ở đây, mình ghét tất cả , ghét sự quan tâm giả tạo từ mọi người, không mình ghét toàn bộ mọi người ,> nước mắt chảy ra trong tiếng than vãn thảm thương ấy, cậu ta bật khóc và chấp nhận cái chết. Oskk ( cái quái gì vậy mày ăn mọi người trong dinh thự này , mày suýt giết được tao giờ thì lại khóc ? , mày đúng là con quái vật không có nhân tính , mày thua xa tất cả mọi người ở nơi này , ít ra họ không điên loạn như mày , kết thúc tại đây thôi ) , Phúc chẳng bận tâm nghe hắn nói gì cậu ấy chỉ cuộn người lại khóc , cậu ấy cảm thấy tuyệt vọng , lớp mặt nạ lạc quan của cậu đã hoàn toàn biến mất, cậu cảm thấy cô đơn , cảm thấy sợ hãi , cảm thấy ghen tị với những người có gia đình bình thường, cậu cầu nguyện hy vọng là sẽ có phép màu , Oskk thấy cậu như vậy càng khó chịu và tiến lại nhanh chóng , một tay bóp cổ cậu , tay còn lại rút dao ra , Oskk ( thứ rác rưỡi mày không nên được sinh ra mới phải, việc mày sinh ra và tồn tại là tội lỗi không thể tha thứ ) , hắn ta nói với giọng gầm gừ như muốn Phúc khắc sâu những lời nói đó , Phúc gào lên nguyền rủa mọi thứ ( chết, không tất cả mọi người điều nên chết đi ) cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Oskk, Oskk cũng cảm nhận được một luồng năng lượng nguyền rủa tỏa ra liên tục khiến bản thân Oskk bị tê liệt tạm thời. Oskk chuẩn bị cắt đầu cậu thì Oskk gào lên đau đớn, sinh vật đỏ như máu tươi kia lợi dụng sơ hở mà chạy lại xé rạch miệng vết thương của Oskk từ phía sau , chất nhờn màu đen kia thì chui vào vết thương nhờ con quái đỏ kia mở ra , Oskk thả Phúc xuống rồi chạy loạn xạ như mất quyền kiểm soát cơ thể , những lưỡi dao màu đen được bọc xung quanh bằng làn khói màu đen chọc lủng cơ thể hắn từ bên trong ra ngoài, hắn ho ra máu, máu tuôn ra liên tục từ mắt và các vết thương , cuối cùng hắn ngã xuống và nằm bất động, cơ thể hắn liên tục bị xé toạc từ bên trong, một hồi sau khi cơ thể hắn thành một mớ hỗn độn , những lưỡi dao cắt màu đen được bọc bởi làn khói màu đen ấy biến trở lại thành chất nhờn rồi rồi chui ra khỏi cơ thể hắn , cả hai sinh vật bò lại gần Phúc rồi kêu một cách yếu ớt như thể đang lo lắng chi cậu mà không biết phải làm gì , Phúc nhìn hai sinh vật này rồi ôm chúng vào lòng,< tụi mày thật tốt với tao .... cảm ơn tụi mày rất nhiều > cậu ngồi dậy nhìn lại cái xác của Oskk , cậu ngạc nhiên khi thấy cái xác toả ra các đốm vàng và những món đồ rơi ra từ hư không, Phúc ( cứ như game vậy, khi chết còn rơi ra đồ nhưng cơ thể không biến mất ) , cậu gạt nước mắt đi và tiến lại kiểm tra , có hai chiếc hộp màu xanh , một con dao bầu được khắc khoa văn hình đầu lợn ở dưới cán dao , với rất nhiều đồng vàng , phúc tò mò chiếc hộp nên cầm lên xem thử , nhưng khi cầm chúng lên thì chiếc hộp biến mất ngay lập tức cậu thử lại với chiếc hộp còn lại , nó cũng biến mất nốt ,< cái gì vậy hộp kỹ năng à ? , mà mình còn không thấy bảng trạng thái nữa , rốt cuộc là sao vậy , theo như mấy quyển sách mình đọc trong dinh thự này lúc trước rõ ràng là có bảng trạng thái và đề cập đến kỹ năng, nhưng sao mình không gọi được bảng trạng thái , chán thật đấy > thấy Phúc đang lay hoay tìm cánh mang theo những món đồ và mấy đồng vàng vì cậu chỉ có mỗi chiếc áo choàng và cậu hoàn toàn thoả thân nên chất lỏng màu đen ấy mở hố đen ra và lưu trữ các vật phẩm, sinh vật màu đỏ kia thì đi vô hố đen lưu trữ luôn , thấy vậy Phúc bất ngờ nói < nó chứa được cả vật sống á , skill lỗi quá > dù lưu trữ vật có khối lượng lớn hơn nó nhiều nhưng kích cỡ vẫn như cũ, sau khi lưu trữ xong nó bám vào người cậu và bọc quanh người cậu như một lớp da , tất cả mọi bộ phận trên cơ thể điều được bọc lại nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy làn khói màu đen mờ nhạt quanh người vì nó rất ít và mỏng nên làn khói gần như trong suốt, Phúc < hả? ... cái này ... giống như mấy bộ phim venom mà mình từng xem > , dù đã bình tĩnh trở lại nhưng cậu lại cảm thấy rất xấu hổ vì lúc nãy đang ở kèo trên tự dưng khóc sướt mướt, cậu nhìn lại bàn tay vẫn còn run của mình ,( chắc tạm thời không thể cầm vũ khí ) cậu tìm cách cất vũ khí thì sinh vật bọc quanh người cậu toả ra một làn khói đen dày đặc và tan đi nhanh chóng. Sau khi làn khói tan hết một cái hàm to đầy răng sắc nhọn nằm dọc từ trên xuống dưới kéo dài từ ngực xuống bụng hiện ra dọc từ trên xuống, nó mở hàm răng sắc nhọn ra như để cất vũ khí vào , Phúc dường như hiểu ý rồi cất thanh kiếm tuyệt đẹp đó vào và cả con dao mới có được, < tiện phết, nhưng với cái hàm răng như vậy mình có thể làm một đòn counter bằng cách cho đối thủ đánh vào vị trí mình muốn rồi mở cái hàm răng khổng lồ này ra , địch sẽ không kịp dừng đòn tấn công này khi cánh tay vào đủ sâu thì hàm răng sắc nhọn sẽ đóng lại và cắn đứt tay đối thủ , mình có thể tận dụng nó như vậy, nếu lúc nãy nhìn không nhầm thì nó còn sao chép hình dạng và hoá cứng >, tôi thử cho yêu cầu nó biến một phần bọc quanh tay thành lưỡi dao , nó không trả lời nhưng bằng cách nào đó tôi hiểu được là hiện tại nó không thể vừa bọc vừa biến thành vũ khí cùng lúc nên tôi thử hỏi xem khi bọc quanh cơ thể tôi như thế thì nó có hoá cứng được không, mục đích là thử nghiệm xem nó có chức năng làm giáp không thì câu trả lời là vẫn như cũ , < chán thật đấy nếu mi trở thành giáp được có phải đỡ hơn không > , tôi xoa bóp bàn tay vì tay tôi lạnh buốt, tôi cảm nhận được cơn lạnh ngay phần xương tay, bàn tay tôi cực kỳ nhức nhói ,( cái này người ta gọi là lạnh thấu xương à , cái này không phải đơn thuần là do sợ máu ban nãy nên tay bị run . Cái quái gì đang xảy ra vậy, là do tên lúc nãy làm ư hay do đây là do cái hộp ban nãy , tay mình bị vậy từ trước khi hắn chết nên có thể là do hắn , tôi bỏ hết đống thực phẩm trong bếp này cho nó lưu trữ tất cả rồi ra ngoài, ( nó chứa được bao nhiêu vậy nhỉ ) và bằng cách nào đó tôi hiểu được nó vẫn còn chứa rất nhiều, nó chưa cảm thấy gì thay đổi so với lúc chưa trữ bất kỳ thứ gì, ( nó khác với thần giao cách cảm , vì thần giao cách cảm là mình vẫn nghe được giọng nói trong đầu, còn cái này thì thông tin chui thẳng vô và mình tự nhiên hiểu cứ như mình hiểu được cảm xúc và ý muốn của nó vậy , cách giao tiếp này hơi lạ nhưng vẫn ổn , giao tiếp kiểu này thì nhanh hơn hẳn kiểu kia ) . Tôi bước ra khỏi phòng < giờ thì mình lạc luôn, ngủ xong dậy thì không biết mình ở đâu đã vậy còn gặp một con boss , số mình nhọ thật > , tôi ngẫu nhiên đi dọc theo hành lang tôi ngày càng cảm nhận thấy mệt, ( chuyện gì vậy mình mới ngủ dậy cách đây không lâu giờ lại mệt tiếp) tôi bước vào một căn phòng có giường để nghỉ thì thấy có một quyển sổ thế là tôi nằm lên giường rồi mở ra đọc .

Theo những gì quyển sổ viết, những con quái vật thông thường từ khi sinh ra đã có bảng trạng thái để tăng level và học kỹ năng nhưng những con quái vật nhân tạo thì không chúng không có bảng trạng thái vì vậy chúng giống loài người và quỷ , chúng phải đến tế đàn để thức tỉnh, ở nơi này có một cái tế đàn dành cho lũ quái vật nhân tạo nó nằm ở bên ngoài dinh thự này và còn phát hiện quan trọng khác , thông thường những món vũ khí yêu cầu cấp độ phù hợp để sử dụng . Nếu một người level 1 không thể dùng vũ khí level 10 vì cần ít nhất level tương đương hoặc nhiều hơn để dùng , nhưng những người chưa có bảng trạng thái thì khác , họ có thể dùng, nói dễ hiểu hơn thì bảng trạng thái nó như đồ bảo hộ vậy nó sẽ không cho phép dùng vì nếu chủ sở hữu cầm vũ khí mạnh hơn nhiều thì tác dụng phụ càng lớn , đã có một thí nghiệm cho một con quái cấp 10 dùng vũ khí cấp 20 , nó bị nôn nữa thậm chí máu chảy ra từ mắt, tác dụng phụ còn tùy trang bị , vũ khí nhưng mức độ của tác dụng phụ thì dựa trên khoảng cách level là bao nhiêu , những người không có bảng trạng thái thì không thể học kỹ năng chủ động mà chỉ có thể kỹ năng bị động hoặc có thể hiểu theo cách của game thủ là nội tại , kỹ năng chủ động thì học từ sách kỹ năng , còn nội tại thì kiếm từ hộp kỹ năng . ( hiểu rồi vậy hai chiếc hộp màu xanh lúc nãy là hộp kỹ năng bị động người dùng không thể tự kích hoạt mà phải thoả mãn điều gì mới dùng được hoặc nó luôn tự động kích hoạt nói cho dễ hiểu thì là nội tại) tôi đọc tiếp thì thấy chúng bảo là chúng tạo ra máy chiết xuất nội tại , chỉ hoạt động lên xác chết với khả năng ngẫu nhiên lấy kỹ năng bị động bất kỳ vì chúng được cất trong xưởng rèn . Tôi cởi áo choàng đỏ này ra thì cảm thấy cơ thể mất đi sức đè nãy giờ phải chịu , sức lực đang dần hồi phục , < vậy cơn đau khắp người là do cái áo choàng còn bị nhức nhói ngay phần xương trong lòng bàn tay do cây kiếm, nguyên nhân là do khoảng cách level quá lớn hay sao , dù khá ngon là có thể dùng vũ khí vượt cấp nhưng dùng được bao lâu thì tuỳ vào mỗi người rồi đó chỉ mới trang bị thôi chưa kể dùng đến khả năng đặc biệt của vũ khí thì phải trả giá đắt hơn gấp nhiều lần, vậy là mình dùng kiếm tấn công tối đa liên tục khoảng từ 6 đến 8 lần là cùng vì đến lần thứ 8 hết cầm nổi rồi , mới lần thứ 5 là tay đã nhức nhói vậy không biết khả năng đặc biệt của nó là gì nhỉ, không biết mình dùng được mấy lần nữa đây > , tôi thử hỏi hai con pet mà tôi nhận được về khả năng của thanh kiếm nhưng câu trả lời của tụi nó là không biết, dù cách giao tiếp này rất tiện thông điệp sẽ được đối phương hiểu ngay lập tức mà không cần phải nói hay nói qua tâm trí dù vậy nhưng chúng vẫn có khuyết điểm là chỉ có thể hiểu đại khái chứ không hiểu ý muốn của chúng một cách rõ ràng , tôi nhờ thứ chất lỏng ấy tách khỏi tôi và nó ngay lập tức tách ra , mắt tôi lim dim nhắm lại ,< ? , sao mình cảm nhận được tim mình đập nhanh vậy, mình cảm nhận thấy cơ thể đang rung , cứ như hoà mình theo dòng nước vậy, cảm giác như được mát xa vậy> thế là tôi ngủ tiếp mà chẳng quan tâm gì nữa .

Lúc này Rena bỗng nhận được thông báo từ hệ thống an nình rằng dấu hiệu sự sống của Oskk đã hết, và phát hiện sự sống lạ chưa có dữ liệu được ghi nhận là thành viên tầng 4 đang ở trong , thế là mọi undead đều đến đó theo chỉ dẫn của Rena .

Trong phòng Phúc đã ngủ say sinh vật dạng lỏng cảm nhận được xung có nhiều vật thể tiến lại thế là nó nuốt chửng lấy cậu ấy, đưa cậu vào không gian lưu trữ, rồi nó trườn xuống gầm tủ trốn .

Lúc này Rena đang dùng kỹ năng chuyên dụng chia sẽ tầm nhìn , khi lũ undead đến gần thì dấu hiệu sự sống biến mất, Rena < kỳ lạ , tại sao lại mất dấu hiệu sự sống ngay trong phòng > , cô điều khiển lũ undead vào rồi chia sẽ tầm nhìn với cô , nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khác thường, Rena ( đành vậy dù không muốn làm phiền người đã khuất nhưng đành phải dùng thuật chiêu hồn để hỏi thôi).

Rena ( kẻ đang yên nghỉ tại lăng tẩm zander hãy đáp lại lời kêu gọi của ta , hãy trả lời ta Oskk ) . Từ hư không các đóm sáng màu xanh lam hiện ra và chụm lại , hình ảnh của Oskk được hiện ra nhưng chỉ được nữa phần trên , và trông khá nhợt nhạt, có thể nhìn xuyên qua anh ta . Rena ( Oskk anh hãy nói tại sao anh lại chết không ?) , Oskk ( tôi bị một thứ gì đó trong một lớp ngụy trang là con người giết chết ) . Rena ( ngụy trang ? , vậy anh đã thấy cả hình dáng quái vật và con người rồi à ) , Oskk ( đúng vậy ở dạng quái vật thì nó rất nguy hiểm, nó cực nhanh , ở dạng quái vật thì mắt của nó luôn nhắm nhưng nó dễ dàng biết được vị trí của con mồi chỉ bằng một tiếng động nhỏ hoặc mùi hương, tôi đã yểm phép khử tiếng và mùi lên người nhưng nó vẫn né hết đòn tấn công của tôi và truy tìm tôi , cái này có nên gọi là bản năng không nhỉ ) , Rena ( bản năng gì mà vừa né đòn vừa truy đuổi không cần mùi hay nhìn hoặc nghe vậy . Bỏ qua một bên đi nó có điểm yếu không ), Oskk ( có lẽ là ở dạng người , nhưng hãy cẩn thận, dù khả năng chiến đấu bị giảm đi nhưng nó khôn ngoan hơn nhiều, tôi đã bị phục kích và sập bẫy, nó tấn công tôi từ phía sau , tấn công dồn dập không cho tôi phản công , và nó đủ thông minh để dùng vũ khí và các đồ vật một cách hiệu quả ) , Rena ( nghe giống con người vậy, ông có chắc nó không phải là con người không vậy?) , Oskk ( tôi chắc chắn , vì bản thân nó mang trong mình một lượng năng lượng nguyền rủa rất lớn , nó đã toát ra khi tôi định kết liễu nó ) , Rena ( ông đã có thể kết liễu nó thì tại sao không làm ) , Oskk ( như tôi đã nói , tôi bị mắc bẫy, khi tôi định kết liễu nó thì nó tự dưng bật khóc , hài hước không chứ , tôi nghĩ tôi đã thắng thế hoàn toàn nên tôi chỉ chửa rủa nó một tí ai ngờ, nó thì thầm câu thần chú gì đó , nguồn năng lượng nguyền rủa bộc phát , tôi không thể di chuyển trong vài giây, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi bị thứ gì chui vào trong người từ phía sau rồi tôi bị xé toạc ra ) , Rena ( ông chết nhảm do ông chứ ai , đáng lẽ ông nên giết nó mà không nhiều lời , kết thúc ở đay thôi , tôi sẽ tìm cách hồi sinh ông ). , Rena < như những gì Oskk nói thì có vẻ như con quái vật đó ở cấp cao hơn Oskk một chút , vậy mà nó dùng đươc hai món trang bị đó , chỉ có một khả năng là nó mới được sinh ra nên chưa được thức tỉnh tại tế đàn , nếu chưa thức tỉnh thì có thể dùng vũ khí vượt cấp nhưng sẽ có tác dụng phụ , vì nếu đã được thức tỉnh thì sẽ có hệ thống ngăn cản , theo lời kể của Oskk thì nó khá mưu mô , nhưng mình không tin điều đó lắm, mình cần biết là nó có khả năng gì và nó có biết công dụng của những trang bị đó không ) . Rena thở dài ( chịu thôi phải dùng lũ zombies này để thu thập thông tin về nó trước rồi lên kế hoạch đối phó cụ thể sau vậy) .

Lúc này Phúc tỉnh dậy mở mắt ra cậu nhìn thấy hàng ngàn vì sao , cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhận ra cậu đang ở trong môi trường không trọng lực , ( những món đồ này , chúng là những nguyên liệu thức ăn và đống vàng mà con kia nuốt vào mà , vậy đấy là bên trong của nó ư , nhìn như là một vũ trụ vô tận vậy ) , Nhận ra mình bị nuốt chửng cậu sợ hãy và muốn ra khỏi đây, thì đột nhiên cậu được đem ra ngoài , ( hở , mình ra rồi , nhưng đây là đâu) cậu nhận ra mình đang nằm ở một căn phòng khác , cậu nghĩ trong đầu < là ngươi mang ta đến đây đúng không, tại sao vậy ?) cậu hiểu được ý của nó , theo như thông điệp mà nó gửi là chỗ lúc trước có rất nhiều vật thể lạ tiếp cận vì thế nó mang tôi đi chỗ khác , ( vật thể lạ mà không phải là sinh vật lạ sao , mà còn đông nữa ) , tôi liên tưởng đến lũ xác sống ngay vì chúng đã chết nên không coi là một sinh vật, thêm nữa là rất đông, < cũng có thể tại nơi này đã thí nghiệm thứ gì rồi thất bại tạo ra tình trạng sơ tán như vậy, có thể đó là lý do con người heo lúc trutôi lấy áo choàng và thanh kiếm ra từ nó mà trang bị vào , lần này chỉ có mỗi chất lỏng là chui xuống bóng còn con quái vật không có lớp da kia đi theo tui , sau khi đã chuẩn bị xong hết tôi bước ra khỏi phòng thì tự dưng nó bị chất lỏng nuốt rồi kéo xuống, ( thật luôn , tụi bây cho tao đi một mình thiệt à ) < dù gì thì tụi nó ở dưới bóng của mình chúng co thể tạo ra đòn tấn công bất ngờ mà .

Chuyển cảnh . Rena ( rốt cuộc là nó đâu rồi , sao nó có thể biến mất không dấu vết như thế được ) , < huh ai gọi tới > [ Message] , < Moratyl, có chuyện gì vậy không phải anh đã xuống tầng dưới hay sao > , Moratyl < boss tầng dưới yêu cầu cô vận chuyển hết kho vũ khí xuống dưới để tăng cường phòng thủ , do có kết giới ma thuật nên tôi phải lên đây mới gọi được >. Rena < anh đùa tôi chắc đó là tài sản riêng của ngài ...> không để Rena nói hết Moratyl xen ngang < đó là mệnh lệnh, chắc cô không muốn lũ con người đến đây rồi dùng đống trang bị đó đâu nhỉ ? , nếu vậy thì làm đi , muốn có ý kiến thì nói với boss tầng dưới đó > . Roẹt Roẹt, âm thanh ngừng phát nữa , Rena ( được tôi sẽ khiến những ai dám lấy di vật của ngài làm của riêng phải trả giá ) cô quay lại nhìn dinh thự ( mày sẽ có thể trốn thêm một khoảng thời gian nữa )

Trở lại khi Phúc vừa ra khỏi phòng, ( tưởng là nó theo mình ai ngờ nó trốn dưới bóng nốt) , tôi có chút sợ hãy khi lại tỉnh dậy ở nơi xa lạ, tim tôi nhói đau, có lẽ là vừa nhớ nhà vừa sợ hãi chốn xa lạ , tôi tự nhủ < rồi sẽ quen thôi > , tôi tiếp tục lừa dối bản thân là mọi thứ sẽ ổn , đáng nhẽ chiếc mặt nạ lạc quan ấy sẽ được đeo lên nữa cho đến khi tôi thấy hàng loạt xác chết dọc hành lang , có một khu vực bị cháy xém , xung quanh là xác chết của những cô hầu gái , họ đều có cặp sừng trên đầu, tôi nhìn cái đầu của một cô gái lăn lóc trên sàn ( cái quái , bình tĩnh lại nào có thể là con lợn lúc trước làm và nó đã chết rồi ) ,< hoặc là do thứ bị mất kiểm soát nào đó gây ra , phần đầu bị tách khỏi cơ thể nhưng ngay cổ có dấu hiệu bị cắn xé toạc ra , còn có một cái xác bị nghiền nát phần đầu, không thể nhận diện được tình trạng của cái xác này nữa > , tôi nuốt nước bọt chậm rãi đi đến nơi khác trên đường đi sẽ thấy rải rác xác của những cô hầu gái , một hồi sau tim tôi đập nhanh hơn khi thấy một cái xác đang khập khiễng bước đi , tôi ngay lập tức nấp vào góc và nhờ chất lỏng màu đen ấy lấy thanh kiếm ra , nắm chặt thanh kiếm tôi nuốt nước bọt < kia chắc chắn là một con zombie , nhưng có bao nhiêu con , những cái xác ở đây là do nó làm sao , đây là thế giới có phép thuật nên chắc chắn đã có giao tranh để chống trả bọn này , những vết cháy xém là bằng chứng , dù gì thì điểm yếu của zombie cũng là lửa , những cái cái các bị mất đầu hoặc đầu bị hư hại nặng chắc sẽ không trở thành lũ zombies đâu đúng không > , tôi từ từ lại gần nó nhưng do ở xung quanh quá im ắng nên chỉ đi được nữa đường là nó nghe được âm thanh của tôi lại gần nên nó lập tức lao vào tôi , ( chết tiệt) tôi vung thanh kiếm ngang cổ tạo nó , một đường chém sắc lịm , đầu nó rơi khỏi cổ , tay tôi có chút cảm giác lạnh có lẽ là do tác dụng phụ khi dùng vũ khí vượt cấp . Nhưng đen đủi thay do tôi không để ý phía sau cánh cửa mở toang của căn phòng có một con zombie khác , nó gào thét lên như báo hiệu vị trí của tôi , hàng chục con chạy từ nhiều nơi chạy đến dọc khắp hành lang , ngay phía cầu thang cũng chạy ra không ngớt, chưa kể tôi còn nghe thêm tiếng gần của sinh vật gì đó vang lại , tim tôi đập rất nhanh ( vãi lìn tụi nó đông như quân nguyên , thế ai chơi lại ) tôi chỉ đành chạy vào căn phòng trống rồi nhờ sinh vật dạng lỏng đưa tôi vào không gian lưu trữ của nó để trốn , khi đã trốn thành công ,( đông quá mình không đánh nổi , vung kiếm chỉ được vài nhát là tay bị cóng ngay , vậy là tụi nó có vẻ gần giống với bọn undead trong mấy bộ fantasy mà mình từng đọc hay xem nhưng mà làm gì có vụ lây nhiễm và chạy nhanh như mấy bộ phim zombie kia , trong mấy bộ fantasy mình biết lũ undead thường là lũ ma xương hoặc ma cà rồng thôi , zombie là thuộc hạ của ma cà rồng nhưng chúng không có khả năng chạy như thế , vô lý quá . Vậy mấy cái xác chết của mấy cô hầu gái lúc nãy là do chúng làm sao , hên là mình không gặp tụi nó sớm , mà quan trọng hơn bên ngoài không an toàn nữa ) tôi nhờ chất lỏng vận chuyển tôi ra nơi khác càng xa càng tốt , ngồi trong đây lâu không có gì làm nên tôi thử lấy con dao mà tôi có được sau khi giết con người lợn, thử nghiệm xem nó có kỹ năng gì không cậu có thể vung nó nhiều lần nhưng mỗi lần vung điều bị tê tay , nếu thanh kiếm kia làm cóng xương khiến cho bàn tay bị nhức thì con dao bầu này khiến cho các ngón tay bị chịu tổn thương nhưng rất ít , cầm vung một hồi tôi vô thức tìm được cách dùng khả năng đặc biệt của nó khi dùng con dao đột nhiên được bao bọc bởi ánh sáng hoàng kim , tôi thử chém , lần đầu tôi cảm nhận được tốc độ ra đòn của mình được tăng lên rất nhiều và lực chém cũng vậy, vung lần hai tốc độ vẫn vậy nhưng lực chém mạnh hơn tôi đã tạo ra lực gió khá mạnh khi vung lần ba tôi cảm giác cánh tay mình như rơi ra lần này tôi vung dao mạnh gấp 5 lần so với lần hai và tay tôi như nát luôn , cơn đau in ỏi như cảnh báo tôi cánh tay có chỗ bị nứt xương ( chơi ngu tiếp rồi tiếp rồi tay phải giờ phế luôn , không biết bao giờ mới hết ) , < mình hiểu sơ về khả năng của con dao này rồi nó có khả năng cường hoá ba lần đánh thường lần cuối cực thấm nhưng mà tay thì muốn nát luôn , phải sử dụng khôn ngoan mới được, mà không biết khả năng của thanh kiếm là gì nhỉ , còn chiếc áo choàng nữa , quên mất tiêu luôn > , tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút và soạn lại vũ khí trong đây mặc dù chỉ có hai món . Sau khi được đưa đến nơi mới tôi chui ra khỏi không gian lưu trữ ( cái không gian đó như một thế giới vô tận vậy nó như là một thế giới khác luôn chứ không phải kho đồ nữa ) tôi cầm chắc con dao bầu trên tay dù nó vẫn còn ê ẩm nhiều nhưng nó vẫn có thể tấn công và phòng thủ khá tốt , lần này tôi tìm mọi cách để thích nghi nhanh chóng , nếu chất lỏng bọc lấy người tôi thì tôi như có một lớp đệm , mỗi khi di chuyển sẽ êm hơn và không gây ra tiếng động nhưng khả năng tấn công kém do tôi không chắc mình tấn công được mấy lần rồi phải nghỉ do tác dụng phụ khi dùng vũ khí và kỹ năng vượt cấp vì thế tôi đã thử phương pháp khác là bắt nó trải xuống sàn nhà , nó ép sát xuống sàn rồi trải ra một hình tròn dưới chân phạm vi 1 m tôi di chuyển đến đâu thì nó sẽ theo đến đấy, tôi đứng giữa tâm mỗi khi tôi di chuyển thì nó cũng di chuyển theo như một cái bóng khác của tôi vậy , vì không bọc lấy tôi nên nó có thể hoá cứng tạo lưỡi dao và tấn khi địch lại gần, hoặc tạo thành một cái sàn đầy gai ,thêm nữa do tôi bước trên nó thành ra nó cũng triệt tiêu tiếng bước chân của tôi luôn, phương pháp này đáp ứng các tiêu chí cần thiết hiện giờ, do tôi đi trên nó nên những cái răng và mắt của nó đã được cất đi , ( mắt với miệng mày đâu rồi , ảo thế ) , tôi nhận được tín hiệu từ nó là nó muốn có thì có nếu không có thì cũng không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và xác định phương hướng , nó vốn không cần nhìn vì nó cảm nhận được mọi thứ xung quanh và nó có góc nhìn khác như một cái rada dò tìm vậy, nếu trong phạm vi thì nó có thể nhận biết được màu sắc , hình dáng, địa hình xung quanh ở mọi góc độ , ( còn này op như vậy còn mi thì sao ) tôi nhìn sang con quái có lớp da đỏ như máu kia , ( mày phế hơn thằng anh của mày nhiều lắm đấy nhóc ) ,< nghĩ mà chán chất lỏng màu đen mạnh và đa dụng còn nó thì không biết làm được gì , > tôi nhìn nó rồi trầm tư một chút < có thể nó là loại phát triển muộn và cực mạnh khi trưởng thành , như mấy vị tướng late game mình từng chơi thì sao > . <Để đề phòng thì mình nên tìm hiểu kỹ hơn về khả năng lưu trữ cả sinh vật sống của nó> , tôi dòm ngó xung quanh may mà chỗ này có vài con chuột bạch, tôi bỏ chúng vào cái hố đen do chất lỏng tạo thành từ cơ thể nó . Nhìn cứ như bỏ một vật gì đó xuống biển đen hơn là cái hố đen , nó bị nuốt chửng , bỏ vào năm con hai con ra ngay lập tức một con thì bị con quái vật đỏ kia ăn mất còn hai con còn lại thì nhìn thấy số thức ăn mà tôi lưu trữ bên trong nên không ra , ( vậy ra nếu chúng muốn thì có thể tự ra , trừ khi bị sinh vật khác ép ở lại bên tronh hoặc chúng không muốn ra thì mới bị giữ ở trong , ) tôi nhờ bọn chúng đưa ra một con và tôi nhốt con chuột đó vào lồng rồi bảo chúng dọn hai con còn lại thì ngay lập tức con quái màu đỏ bỏ thẳng con chuột vào miệng rồi nhai nát nó , máu vươn vãi ra , còn con còn lại bị chất nhờn tiêu hoá , tôi nghe thấy tiếng xì xèo và tiếng kêu thảm thiết của nó , con bị nhốt trong lồng thấy vậy rụt rè sợ hãi . ( hãy thử xem nếu nó bị nhốt hoặc cô lập nó có thể thoát ra không ) , vì tôi nhớ nếu bị lưu trữ bên trong thì chỉ cần suy nghĩ muốn thoát ra là sẽ được ném ra ngay dù cho bản thân chất lỏng muốn hay không . Tôi bỏ nó vào trong . Một vài phút trôi qua nhưng nó vẫn không ra được, tôi xác nhận rằng bị bao bọc bởi thứ gì đó thì không thể tự ra ngoài, thế là tôi lấy một cái tủ đồ kế bên , tôi chui vào tủ rồi nhờ nó nuốt chửng lấy vào lại bên trong tôi thật sự không thể thoát ra nếu không ra khỏi tủ , tôi thừ nhờ nó đưa ra lúc tôi ở trong và tôi được đưa ra bình thường,< vậy là nó có thể cưỡng ép đưa ra ngoài nếu nó muốn > , ( được rồi các bước tìm hiểu về kỹ năng đã xong giờ thì đến phần chiến thuật. Do bước đi trên nó nên mình được triệt tiêu đi tiếng bước chân , khả năng tấn công xung quanh khá tốt nó có thể tạo lưỡi kiếm để tấn công hoặc tạo gai để cản trở kẻ thù áp sát xung quanh , chưa kể nó có thể nuốt chửng ngay lập tức rồi nhờ con quái vật màu đỏ ở trong tấn công bất ngờ khi nó vừa được đưa vô ).

( tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, giờ bọn zombie giờ tuổi lồ# ) tôi tự tin chiến thắng, nắm chặt con dao mở cửa ra và bước đi trên chất lỏng màu đen ấy . ( vẫn chưa tìm được quần áo để mặc , mình thấy hơi lạnh rồi ) , tôi lấy cái áo choàng đỏ ra mặc tạm rồi đi , sau nhiều lần ngủ rồi thức dậy ở nơi xa lạ và được vận chuyển đi nơi khác tôi hoàn toàn mất phương hướng và cả giờ giấc , không có cửa sổ để nhận biết ngày hay đêm không có bản đồ, tôi không biết nó đã đưa tôi đi bao xa nên giờ đành phải tự mò mẫm tìm cách thôi . Sau một hồi đi , ngửi thấy mùi thối rữa tôi vào trạng thái cảnh giác, nắm chặt con dao và vào tư thế chiến đấu, như dự đoán có ba con zombie đang lởn vởn ở đây < dù đoán được có zom do mùi thối rữa từ xác chết nhưng có tận ba con , mình có nên dùng ba lần cường hoá để kết liễu ngay không đây.> tôi suy nghĩ lại và quyết định không dùng kỹ năng , hãy để dành cho những con mạnh hơn . Tôi ngay lập tức lao vút qua hai con đầu rồi lao vào thực hiện đòn chặt mạnh xuống con thứ ba , hai con zom kia lập tức quay người lao vào tấn công tôi từ phía sau nhưng khi chúng bước vào cái vòng màu đen dưới chân cậu thì những cái gai nhọn phụt lên xuyên qua người chúng, con zom bị Phúc chặt ngay vai nó cựa quậy đẩy cậu lăn ra đất thì ngay lập tức bị cái bóng đen ở dưới kéo vào không gian lưu trữ, vừa bị kéo vào thì ngay lập tức con quái vật màu đỏ ở trong đó đã chờ sẵn con mồi rơi vào . Nó túm lấy đầu con zom rồi ép nát chúng bằng hai tay .

(một con hẹo , còn hai con ) tôi lấy con dao thực hiện hai đòn chặt mạnh vào đầu của hai con còn lại , dù bị chặt nữa đầu nhưng vẫn sống, thấy tôi bất an chất lỏng tạo ra thêm nhiều gai nhọn đâm lên , những chiếc gai nhọn dài đâm xuyêm qua cơ thể của bọn zombie và khoá chúng lại , lần này tôi chặt đầu chúng thì chúng mới chịu chết,( vãi , phải phá nát luôn cái đầu mới chết, chúng chỉ chết khi bị chém bay đầu hoặc phá nát luôn, chứ cắt đôi hay đâm thủng đầu không giết được chúng, nếu như mình có vũ khí dạng chùy hoặc búa mới dễ đập nát đầu bọn chúng) , tôi nhận ra trong game hay anime tôi từng xem thì bọn undead kháng các đòn đâm chém và hệ độc hay băng , bóng tối gì đó ... , vũ khí của tôi là một thanh đoản kiếm ngắn rất bén còn khả năng của nó thì chưa biết nhưng nhìn trên vẻ ngoài của nó thì chắc chắn nó có kỹ năng cho người dùng, sau khi xử lý hết đám zombie tôi thấy những đóm sáng bay ra từ cơ thể chúng, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn , tôi lấy tay sờ thử nhưng không có gì xảy ra cả , tôi có một cái tính mỗi khi chơi game là mỗi khi thấy món đồ nào cũng cất vào túi hết lần này do có cảm giác nhận được phần thưởng từ việc đánh quái nên tôi trỗi dậy khao khát loot đồ , tôi bắt hết đóm vào rồi cho chất lỏng trữ hết, ( không có skill nào rơi ra à , chán thế , ít ra cũng phải có skill tân thủ để farm chứ , nãy giờ toàn là dùng chiến thuật nên mới đánh lại bọn zom ít nhất khi isekai cũng phải có cái buff nào để chứ , ở thế giới cũ cày chay rồi mà sang đây vẫn vậy nốt , cũng không hẳn có hai con pet xịn cũng đỡ phần nào rồi . ) , tôi tiếp tục đi và tìm thấy nhiều bầy zombie nữa , do chúng chỉ là mấy con quái vô tri nên tôi đã thay đổi chiến thuật để dễ đánh , đầu tiên tôi chui vào thế giới bên trong chất lỏng, chất lỏng sẽ dang rộng cả người của nó ra hết cỡ để đưa từng con vào trong , việc còn lại của tôi và con còn lại lo , với việc lũ zom chết bên trong thì đồ rơi ra tự động nằm sẵn trong không gian này luôn nên đỡ phải cất vào đây, chỉ việc ném cái xác ra khỏi không gian này thôi , lập đi lập lại việc này nhiều lần , những đóm vàng chất thành đống nhưng đây là không gian vô hạn và mọi thứ điều lơ lửng, tôi khá hoang mang khi đống đóm vàng đó không tách nhau ra và văng theo nhiều hướng mà chúng dính chụm lại với nhau tạo thành đóm sáng lớn , ( giờ mới để ý có một chiếc hộp kỹ năng bị động ở đây , màu trắng à , mở ra xem thử vậy) chiếc hộp biến mất khi tôi cố mở nó ra , lần này lồng ngực tôi hơi đau một chút nhưng mọi thứ vẫn ổn , khi tôi đang cố ổn định lại nhịp thở sau cơn đau tim , tôi đã không thể thở trong 47 giây , lần này tôi khá rén, cơn đau tim thì không đau mấy nhưng khiến tôi không thể thở trong khoảng thời gian ngắn , sau cơn đau một khoảng lâu tôi đang chuẩn bị để chờ con mồi tiếp thì nhận được thông báo từ chất lỏng, nó bảo vô được căn phòng rất quan trọng và tôi cần phải ra xem ngay , lúc này tôi mới nhận ra bọn chúng đều có trí tuệ, khi tôi ra ngoài tôi đứng sũng sờ nhìn đống giấy tờ và tấm bản đồ treo tường, ( tụi nó đủ thông minh mà đánh giá căn phòng này quan trọng cho mình ) tôi đọc đống giấy tờ chúng chứa rất nhiều thông tin mật , tôi biết được về đường tắt trong tầng 4 này tôi đã xác định được hầm ngục có tổng cộng 20 tầng , mà phe nhân loại chỉ chuẩn bị đột kích tầng này các con trùm ở tầng khác có được nhắc đến bằng các con số nhưng không đề cập đến tên hay bất kỳ thông tin nào khác để bảo mật thông tin thì các ghi chép chỉ nêu sơ bộ về riêng tầng này và không chia sẻ với các tầng khác . Boss tầng 4 này chỉ được viết là số 4 đã bị trọng thương mất đi khả năng chiến đấu và bị dính ấn cấm hồi phục , < boss bị trọng thương, bị dính cấm hồi phục và mất luôn khả năng chiến đấu, đây là cơ hội tốt, mình có thể dễ hoạt động hơn khi trùm tầng này có thể dễ bị đánh bại . Nhưng mình cảm giác chuyện này không đơn giản > tôi tiếp tục đọc và biết rằng tầng này có cảm biến ma thuật , nó phản ứng với sinh vật sống, và vị trí lò rèn nơi chứa công cụ trích xuất kỹ năng và vị trí các căn phòng chứa pha lê kỹ năng ngôn ngũ còn lại , tôi đã có tấm bản đồ , và phe nhân loại tiến đến đây rất gần rồi . ( mình có nên sinh tồn ở đây rồi chờ phe nhân loại đến không, nếu mình đọc đúng thì vẫn còn nhiều con quái mạnh hơn con lợn lúc trước ) , sau một hồi đắn đo suy nghĩ ( mình nên lấy hết tất cả pha lê kỹ năng và cả máy trích xuất trước rồi tính sau ) , tôi lấy hết các dụng cụ cần thiết rồi ra khỏi căn phòng này, nhưng ở đây chả có thứ gì cần thiết ngoài tấm bản đồ ra .

Rời khỏi phòng tôi đã theo lịch trình lấy gần hết mấy viên pha lê chứa kỹ năng ngôn ngữ , riêng ngôn ngữ của con người thì đã bị chúng vứt bỏ vì cho rằng không cần thiết, còn tôi thì lại cần để giao tiếp với con người ở thế giới này , nhưng vấn đề là chúng vứt đi đâu thì tôi không biết, thế mới đau , Phúc ( chỉ còn ngôn ngữ quái vật và ngôn ngữ ma thuật và thú nhân là chưa lấy, riêng của con người thì không có vị trí thì đành bó tay , haizz mình đã lúc soát hết các tầng hầm rồi , căn biệt thự này lạ vãi tận 4 tầng hầm tầng hầm này nối tầng hầm kia sâu xuống lòng đất, chưa kể mỗi tầng đều rộng kinh khủng , bây giờ mới lên được tầng 1 trên mặt đất nơi xác của những cô hầu gái quỷ vương vãi khắp nơi .

Nächstes Kapitel