**Tóm tắt truyện "Bóng Tối Chết Chóc":** Một nhóm 5 người chuyên điều tra về những cái chết bí ẩn đến một ngôi làng bỏ hoang, nơi hàng loạt vụ án mạng kỳ lạ đã xảy ra. Tại đây, họ bị những bóng đen bí ẩn ám ảnh, luôn theo sát và khiến họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Càng tiến sâu vào cuộc điều tra, nhóm phát hiện ra những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ, liên quan đến một lời nguyền cổ xưa và một thế lực vô hình đang thao túng tất cả. Không chỉ phải đối mặt với những bóng đen hù dọa, họ còn bị cuốn vào một âm mưu khủng khiếp liên quan đến cái chết của những nạn nhân trước đó. Mỗi bước tiến là một sự đối đầu với nỗi kinh hoàng, và thời gian đang dần cạn kiệt trước khi nhóm trở thành những nạn nhân tiếp theo.
---
Đêm đó, cơn gió lạnh thổi qua khu rừng âm u, mang theo tiếng xào xạc của lá khô như những lời thì thầm rùng rợn. Ngôi làng nhỏ, nằm nép mình trong thung lũng sâu, từ lâu đã bị bỏ hoang sau hàng loạt cái chết bí ẩn. Không ai dám bén mảng đến nơi này, ngoại trừ nhóm năm người.
"Đây chắc là nơi họ nói đến," An Bình dừng xe trước cánh cổng rỉ sét, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm nghị. "Làng Hắc Phong, nơi mọi chuyện bắt đầu."
Minh Tú cúi người ra ngoài cửa sổ xe, nhìn vào cánh cổng u ám trước mặt. "Chỉ là một ngôi làng cũ thôi mà. Nhưng có gì đó không đúng..." Cô thì thầm, đôi mắt tinh tế cảm nhận sự lạ thường trong không gian.
Phương Linh, đứng sau lưng Minh Tú, khẽ rùng mình khi một luồng hơi lạnh lướt qua. "Nơi này... có gì đó không ổn. Tôi cảm nhận được thứ gì đó rất mạnh." Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian đen đặc trước mặt.
"Thôi nào, chúng ta đã điều tra những vụ việc kỳ bí khác rồi mà," Hải Đăng bước tới, cố gắng giữ vững tinh thần cho nhóm. Anh lấy ra máy ghi hình và thiết bị điện tử để ghi lại bằng chứng. "Đừng để mấy cảm giác này làm nản chí. Mọi chuyện đều có lời giải thích khoa học."
Khánh Duy, cậu em út của nhóm, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không che giấu được vẻ căng thẳng trong mắt. "Dù sao thì... ở đây cũng lạnh quá. Đi nhanh rồi về nhé!"
Cả nhóm bước qua cánh cổng, tiến sâu vào ngôi làng đã bị lãng quên. Đường mòn dẫn vào giữa những ngôi nhà cũ kỹ, cửa sổ vỡ nát và gỗ mục tạo nên một khung cảnh hoang tàn. Cả không gian như bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng chân của họ vang vọng trong đêm tối.
Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ xa. Cả nhóm dừng lại, đảo mắt tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động. "Ai đó?" An Bình gọi lớn, nhưng không có câu trả lời.
Phương Linh rùng mình lần nữa, giọng nói khẽ khàng. "Có thứ gì đó... đang theo dõi chúng ta."
Vừa dứt lời, một bóng đen lướt qua tầm mắt của Minh Tú, khiến cô giật mình. "Tôi vừa thấy gì đó... ở đằng kia!" Cô chỉ về phía một ngôi nhà bỏ hoang bên phải, nơi bóng tối dường như dày đặc hơn bình thường.
Cả nhóm chậm rãi tiến đến. Ánh đèn pin run rẩy trong tay Hải Đăng chiếu vào ngôi nhà cũ. Cửa chính bật mở, không tiếng động, như thể ai đó mời họ vào. Không ai nói gì, nhưng sự lạnh giá trong không khí dường như càng thấm sâu vào da thịt. Mọi giác quan như đang gào thét, báo hiệu về điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Khi nhóm bước vào ngôi nhà, cánh cửa bỗng nhiên sập lại sau lưng họ, tạo nên âm thanh vang rền trong không gian tối đen. Tiếng thở hổn hển của Khánh Duy phá tan sự im lặng: "Chuyện gì vậy...?"
"Chúng ta... không còn đơn độc nữa," Phương Linh khẽ nói, mắt cô mở to, nhìn vào khoảng không trước mặt. Những bóng đen đã bắt đầu xuất hiện, vây quanh họ như những thực thể vô hình trong bóng tối. Và rồi, một giọng cười rùng rợn vang lên từ góc phòng...
---