webnovel

C33

C33

Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày nhà Vua mở cuộc thi kiểm tra tài năng văn võ song toàn để chọn xem một trong ba người con trai ai xứng đáng được ông truyền ngôi báu cho. Trong khoảng thời gian này, cả ba người ngày đêm miệt mài đèn sách, luyện tập võ nghệ quên ăn quên ngủ. Áp lực từ cuộc thi, sự cạnh tranh gay gắt giữa các hoàng tử, và nỗi lo sợ về tương lai đã khiến cho bầu không khí trong hoàng cung trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Ân Hoà đứng giữa sân cung đình, tay cầm kiếm đờ như khúc gỗ, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời. Cậu ta như một con rối vô hồn, không còn chút sinh khí. Nhìn thấy Y Nguyệt bước đến, Ân Hoà vội vàng quay đầu, mắt mở to hốt hoảng: "Hoàng tỷ!!!"

Y Nguyệt chỉ đứng đó nhìn không đáp lời, Ân Hoà tiếp tục hỏi: "Tỷ tỷ... đã tỉnh rồi.." Giọng cậu ta run run

Ân Hoà tựa như đứa trẻ thấy bảo vật, đôi mắt sáng rỡ: "Ta còn tưởng sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy tỷ nữa.." Cậu ta nhào vào ôm chặt Y Nguyệt, như muốn khẳng định sự hiện diện của cô trong cuộc đời cậu.

Y Nguyệt lúc này mới khẽ cười nhẹ hỏi: "Đệ cũng bị mũi tên độc đâm, bây giờ thấy khỏe hơn rồi chứ?" Giọng cô nhẹ nhàng, xoa đầu an ủi

"Cũng nhờ hôm đó Hoàng tỷ lấy được hộp thuốc từ Mai Lan nên ta mới được cứu sống. Ta xin lỗi vì hôm đó đã để tỷ cũng bị trúng độc.." Ân Hoà cúi đầu che giấu sự hối hận trong lòng.

Y Nguyệt từ từ mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cạnh đó, lắc đầu đáp: "Dù sao đệ không sao thì tốt rồi."

Ân Hoà gật đầu bỏ kiếm đấy, ngồi xuống ghế cạnh Y Nguyệt. Ngước nhìn gương mặt phờ phạc thiếu sức sống của cô, đôi mắt còn đọng nhiều u sầu, Ân Hoà cảm thấy trái tim mình nhói buốt. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cảm thấy mất tự nhiên Ân Hoà đành lên tiếng nói bóng gió:

"Sắp tới ngày trao ngôi vị Hoàng cung rồi, Hoàng tỷ có cảm giác gì không?" Ân Hoà hỏi, giọng nói cậu ta run rẩy, như thể cậu ta cũng cảm thấy nặng nề vì sự kiện sắp đến. Cậu ta nhìn Y Nguyệt với ánh mắt lo lắng, như muốn biết rằng cô có bị áp lực bởi sự kiện này hay không.

Y Nguyệt mặt mày không đổi sắc, nhưng trong lòng cô lại chứa đầy sự mệt mỏi và chán nản. Quả thật cô chả có cảm giác gì. Thậm chí còn trông mong ngày đó đừng đến. Từ nhỏ cuộc đời cô như được định sẵn, Vua cha sẽ giao ngôi vị cho một trong ba người con trai mà ông cảm thấy ưu tú nhất, sau đó vị Hoàng tử ấy khi được truyền ngôi báu sẽ tiếp tục cưới cô để giữ gìn ngôi vị trong dòng tộc. Như vậy Y Nguyệt sẽ có thể được lên làm Hoàng hậu trong tương lai hoặc làm Hoàng quý phi nếu em trai cô kết nạp thêm cả nhiều tề thiếp khác nữa.

Nhưng Y Nguyệt luôn cảm thấy cuộc sống trong Hoàng cung của mình như một cái lồng sắt không thể thoát, cuộc sống của cô không được tự do, làm cái gì cũng phải cẩn trọng, cái gì cũng phải toan tính, lo sợ. Trong thâm cung dù có giàu sang sung túc, có mọi thứ nhưng thứ đơn giản nhất lại không có chính là tự do. Đó cũng chính là điều duy nhất mà Y Nguyệt ao ước cả cuộc đời này. Cô ao ước muốn có được cuộc sống tự tại, bình thản, cảm nhận được sự thanh thản được sống như một người bình thường.

Cái cảm giác bị giam cầm trong lồng son, bị bó buộc bởi nghi thức và lễ nghi, luôn khiến Y Nguyệt cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Cô muốn thoát khỏi cái lồng son ấy, muốn được có thể tự định đoạt quyết định số phận.

Y Nguyệt thở dài, ngẫm nghĩ mãi một lúc, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt cô trông vô cùng buồn bã và mệt mỏi. Gió thoảng qua mái tóc cô, mang theo mùi hoa sưa nhẹ nhàng, nhưng không thể xua tan nỗi buồn trong lòng cô. Rồi cô mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, như thể cô đang chia sẻ một bí mật của lòng mình:

"Ân Hoà, nếu như ta rời khỏi đây không làm Hoàng phi nữa thì đệ nghĩ thế nào?"

 

Nächstes Kapitel